Chương 10 - GẶP GỠ BẰNG HỮU MỚI.
Chuyện vốn dĩ không có gì phải giấu.
Sau khi Du Thái rời đi, Đế Nỗ thành thật kể lại chuyện đêm qua.
Chỉ có điều hắn giấu một số thứ, đại loại như chuyện hắn bị đánh bầm dập chẳng hạn.
Nam nhân dù sao cũng là nam nhân, đôi lúc cũng cần chút mặt mũi.
Chuyện lạ thường xuất phát từ trên người mình, Nhân Tuấn vốn không còn thấy lạ nữa.
Từ nhỏ đến lớn chứng kiến nhiều đến mức y gần như đã chai sạn.
Ví dụ như chuyện y có thể không cần làm gì cũng có thể đi xuyên kết giới, hay là khả năng chỉ cần nhìn vào cây cỏ sẽ biết dược tính của nó.
Đến bây giờ lại thêm máu có khả năng giết quỷ?
Thật sự là phi thường, nhưng y lại chẳng mong được kiểm chứng. Vì trải nghiệm bị cắn chắc chắn sẽ không dễ chịu.
Đế Nỗ thấy y im lặng hồi lâu. Hắn lo y lại vì chuyện trên người mình mà suy tư, hắn nói: "Huynh khó chịu à?"
Nhân Tuấn: "Đâu có!!"
Đế Nỗ: "Ta thấy huynh cau mày..."
Nhân Tuấn không biết trong lúc mình suy nghĩ, bản thân lại vô thức cau mày lúc nào chẳng hay. Nhưng thật sự cau mày không có nghĩa là y đang cảm thấy mọi thứ trầm trọng. Có vẻ như biểu cảm của y cùng suy nghĩ bên ngoài không đồng nhất, vô tình khiến người khác sinh hiểu nhầm.
Y nói: "Chắc là do thói quen... Hay đại loại là trời sinh như thế"
Nếu y nói như thế, Đế Nỗ cũng không cần xoắn xuýt quá làm gì. Hắn chỉ nói: "Thay vì có thói quen cau mày, ta nghĩ huynh nên cười nhiều hơn..."
Nhân Tuấn không hiểu: "Chẳng lẽ lúc đang suy nghĩ cũng cười ư?"
Thật ra là tùy tình huống. Nhưng hắn lại chẳng biết giải thích làm sao.
Hắn chỉ nói: "Cười nhiều con người ta sẽ trở nên tươi sáng và thân thiện... Đại loại là vậy!"
Nhưng hắn biết nói ra với y cũng vô ích. Muốn y thay đổi có khi còn khó hơn lên trời.
Những người hướng nội như y, căn bản không phải không muốn thay đổi, mà thay đổi không dễ dàng.
Nhìn bề ngoài y khô khan tẻ nhạt như vậy, nhưng hắn biết nội tâm y rất phong phú. Chỉ có điều y không biết cách thể hiện ra ngoài thôi.
Nhìn y Đế Nỗ lại nhớ đến hai vị bằng hữu lúc nhỏ của mình. Một là thiếu niên anh tuấn miệng luôn nở nụ cười La Tại Dân. Hai là thiếu niên anh dũng, khí khái bất phàm Trịnh Thành Xán.
Vốn dĩ nếu cuộc đời êm ả trôi như thế thì có lẽ bây giờ cả ba đã là những nam tử xán lạn rồi. Chỉ là vạn vật đổi dời, số phận đùa cợt con người ta.
Thành Xán năm 13 tuổi theo cha ra trận cứ ngỡ sẽ một bước thành danh, nào ngờ là một đi không trở lại.
Tại Dân thì lại là nam tử xuất chúng, tài hoa hơn người. Ai cũng cho rằng nhất bảng kì thi tiếp theo chắc chắn sẽ là y, nhưng nào ngờ người đang khỏe mạnh đột nhiên đổ bệnh, La da tận lực cứu chữa nhưng chỉ miễn cưỡng giữ được mạng cho cậu ấy, còn bản thân cậu ấy đời này cũng không thể rời giường được nữa.
Rốt cuộc chỉ còn lại Đế Nỗ.
Hắn chẳng nhớ rõ từ bao giờ mình trở thành cái dạng phong lưu sa đọa như thế? Hắn chỉ nhớ là sau lần cuối hắn đến La phủ thăm Tại Dân, trở về hắn cũng đổ bệnh, sau đó thì thành ra cái dạng như thế.
Khi hắn đang trầm tư về quá khứ, Nhân Tuấn kiên nhẫn ngồi nhìn hắn.
Qua thật lâu, y mới hỏi hắn: "Ngươi đang nghĩ gì? Sao lại thất thần?"
Hắn bị kéo khỏi dòng suy nghĩ.
Hắn gãi gãi đầu: "Không có gì!!Ta đang nghĩ xem tiếp theo chúng ta nên làm sao?"
Nhân Tuấn lúc này mới nhớ ra, y hỏi: "Nhà của ngươi... Ở đâu?"
Nhắc đến chuyện này hắn lại thấy đau đầu.
Hắn ái ngại, nói: "Không phải ở vùng này. Nhà ta ở vùng phía Nam. Chỉ là không hiểu sao lại bị đưa đến đây nữa"
Nhân Tuấn: "..."
Hắn nói xong thì dời tầm mắt xuống đất. Hắn không dám đối mặt với y. Hắn nghĩ chắc y thất vọng về hắn lắm. Đạo Anh với Tại Hiền đã làm đến như thế mà hắn chỉ việc tập trung nghĩ về nhà của mình cũng làm không xong.
Hứa với Đạo Anh, hứa với Tại Hiền sẽ cho y cuộc sống tốt, vậy mà giờ đây rơi vào hoàn cảnh này, chẳng biết bao giờ mới về đến nhà, y sẽ phải chịu khổ cùng hắn.
Nhìn hắn như thế, Nhân Tuấn thừa biết hắn tự trách. Y nói: "Ở đây cũng chưa hẳn là quá tệ đi!"
Đế Nỗ ngẩng lên nhìn y.
Nhân Tuấn: "Ta ở đâu cũng được. Còn ngươi, nếu muốn về nhà, ta sẽ đi với ngươi!"
Đế Nỗ: "Vậy còn ăn uống thì sao?"
Nhân Tuấn: "Ăn gì cũng được. Nhưng trước kia ta thường dùng tích cốc đan, không hay ăn uống! Dẫu cho có nhịn ta cũng...."
Con chưa nói xong câu này, bụng Nhân Tuấn chợt vang lên "Ọt Ọt" mấy tiếng.
Nhân Tuấn: "...."
Quả thật y đã quên mất.
Ở trên núi có linh khí, không ăn cũng không chết.
Y đã quen với bụng trống, vốn chẳng có cảm giác gì, nào ngờ cái bụng lại thành thật như vậy.
Y vốn cảm thấy có chút mất mặt, định nằm xuống ngủ cho qua chuyện thì thấy Đế Nỗ mò mẫm gì đó trong cái túi gấm nhỏ xíu.
Một lúc sau hắn lấy ra một ít lương khô.
Hắn nói: "Cũng may đồ của Tại Hiền đại ca cho còn đây!"
Tại Hiền thích dự trữ lương khô trong người, Nhân Tuấn lại cực ghét lương khô.
Mặc dù khẩu vị của y không phải là đặc biệt cao cấp gì, chỉ là không phải có chút nước, có chút mềm y sẽ không ăn nổi.
Nhân Tuấn nhìn chằm chằm cái bánh khô trên tay Đế Nỗ. Thật sự y không muốn ăn nó.
Nhưng thời điểm này là thế nào rồi chứ, không thể kén chọn.
Y nhận lấy cái bánh, bẻ ra, cho vào miệng, cố nhai rồi nuốt xuống. Dù sao có cái gì đó trong bụng vẫn còn hơn không có.
Nhưng mà thứ này đặc biệt khó ăn.
Song lại thấy Đế Nỗ ăn ngon lành.
Y thắc mắc, nhịn không được phải hỏi: "Ở nhà ngươi cũng ăn những món này sao?"
Đế Nỗ lắc đầu tỏ ý không phải, hắn nói: "Chỉ toàn là sơn hào hải vị..."
Hắn dừng lại một chút, gãi gãi đầu, cười khổ: "Nhưng mà thời gian ở Tổ sư đường thật sự không dễ dàng. Lúc đó chỉ cảm thấy có gì vào bụng sống qua ngày là tốt nhất. Dần cũng không biết vì sao trong chuyện ăn uống không câu nệ nữa!"
Nhân Tuấn: "Xem ra chuyến này rời nhà, ngươi đã rèn luyện được không ít"
Đế Nỗ: "Thật sự là như vậy!"
Thấy thiên chi kiêu tử nhà người ta có thể vì hoàn cảnh thay đổi mà cũng thay đổi bản thân, Nhân Tuấn cảm thấy một kẻ xuất thân tầm thường như mình vì sao lại không thể.
Y nhìn chằm chằm cái bánh bị cắn dở, cuối cùng thả lỏng, đưa lên cắn một miếng, thành thực nếm mùi vị của nó.
Nếu chân chính đánh giá thì ngoài hơi khô ra thì nó cũng không quá khó ăn.
....
Khi trời đã sáng hẳn, Đế Nỗ muốn vào thôn hỏi thăm một chút. Lúc đầu hắn định đi một mình, nhưng nhớ lại chuyện hung hiểm đêm qua, hắn quyết định cõng theo Nhân Tuấn.
Vốn Nhân Tuấn không phải không đi được. Nhưng Đế Nỗ cứ một mực muốn cõng, Nhân Tuấn cũng không còn cách nào.
....
Một thanh niên cao gầy cõng một nam nhân dáng vẻ bệnh tật đi vào thôn thu hút rất nhiều sự chú ý.
Có ông chủ bán bánh bao nhận ra hai người họ, vội rời sạp hàng của mình chạy ra hỏi: "Là hai người các ngươi sao? Đêm qua....??"
Đế Nỗ nhận ra giọng của ông ta, vội nói: "Lão bá! Đa tạ ông đêm qua chỉ điểm. Không thì hai người bọn ta chết cóng rồi!"
Lão bá nghe vậy trên mặt khó giấu vẻ áy náy: "Tốt cái gì chứ? Ta cả đêm lo lắng không biết các ngươi có bị thứ kia ăn mất không?"
Đế Nỗ: "Không sao, không sao! Chẳng phải ta vẫn còn sống đây sao"
Lão nhân gia quay trở vào lấy mấy cái bánh bao cho vào túi giấy đem đến dúi vào tay Đế Nỗ.
"Trời lạnh! Ăn mấy cái bánh bao nóng cho ấm bụng!"
Ông lão thở dài: "Tha lỗi cho ta! Nhà ta còn vợ con, đêm xuống không thể mở cửa..."
Đế Nỗ cầm bánh bao trên tay, lòng rất cảm động, cũng không để ý lời giải thích của ông ấy, luôn miệng nói cảm ơn.
"Ông lão!". Nhân Tuấn hỏi: "Thôn này rơi vào tình trạng thế này, bao lâu rồi?"
Ông lão thở dài: "Sáu bảy năm nay rồi! Bây giờ ban đêm có đánh chết cũng không ai dám ra ngoài!"
Nhân Tuấn: "Không thể nào cứ trốn tránh mãi như vậy..."
Ông lão khổ sở, nói: "Trong thôn trai tráng đi xa làm ăn chỉ còn lại người già trẻ nhỏ, ngoài trốn tránh ra thì chẳng thể làm gì khác nữa!"
Đế Nỗ hỏi: "Không ai quản chuyện này sao? Gần đây không có nha phủ ư?"
Ông lão: "Phủ nha gần nhất cách đây cũng hơn ba mươi dặm. Có người báo rồi đó chứ, cũng có cử người đến rồi, nhưng người kia vừa đến, đêm đó cũng đã bị ăn mất. Về sau có báo thế nào cũng không ai dám đến nữa"
"Quan sai thì sao? Chẳng phải cũng chỉ là người trần mắt thịt sao? Nếu không có thực lực, đến chỉ nộp mạng thôi". Một hán tử từ phía sau bước đến.
Ba người họ quay lại.
Ông lão nhìn thấy người kia liền tỏ ra e dè, ông ấy tạm biệt Đế Nỗ rồi quay trở vào sạp hàng của mình.
Hóa ra là nam nhân tên bốn chữ kia.
Người này bề ngoài âm trầm, trên gương mặt lúc nào cũng lộ sát khí. Chả trách ông lão sợ chạy mất.
Đế Nỗ chào hỏi: "Du Thái đại ca đúng không? Có duyên thật đấy, lại gặp rồi!"
Người vừa tuấn tú lại hay cười, Du Thái gặp lần thứ hai liền thấy có thiện cảm.
Gã đáp: "Ừm!"
Gã nhìn đến Nhân Tuấn, gã hỏi: "Hắn bị tàn tật à?"
Đế Nỗ vội lắc đầu lia lịa: "Không không. Chỉ là Bị thương!"
Du Thái lại hỏi: "Đêm qua bị thứ đó làm bị thương à?"
Đế Nỗ: "Không phải! Là bị thương từ trước"
Du Thái: "Vậy thì tốt. Ngộ nhỡ bị thứ đó cắn trúng thì thật không tốt"
Đế Nỗ nghe thế mặt liền biến sắc: "Không tốt thế nào?"
Du Thái: "Trúng độc. Mà độc đó không có thuốc giải. Cơ thể sẽ bị hư hỏng dần rồi chết!"
Đế Nỗ mặt không còn chút máu.
Nhân Tuấn thật sự bị cắn rồi.
Trông thấy sắc mặt của Đế Nỗ, Du Thái liền biết có chuyện. Gã hỏi: "Bị cắn rồi?"
Đế Nỗ cứng đờ gật đầu.
Du Thái tiến đến bắt lấy cổ tay Nhân Tuấn.
Gã xem xét một chút, nói: "Không thấy có gì lạ. Chắc là thứ đó chỉ là sơ cấp. Chưa đến mức mang độc đi!"
Đế Nỗ càng tò mò hơn, hắn hỏi: "Thứ đó khủng bố như vậy mà chỉ mới là sơ cấp thôi sao? Vậy thư cấp cao hơn chẳng phải còn đáng sợ hơn?"
Du Thái gật đầu: "Loại sơ cấp đại loại hành vi như động vật. Còn loại cao cấp sẽ có suy nghĩ, chúng cực mạnh. Gặp chỉ có chết"
Đế Nỗ nuốt nước bọt một cái.
"A Xong rồi!". Lúc này người đi cùng Du Thái mới reo lên. Cậu ta dường như vừa sửa xong cơ giáp cầm trong tay.
Cậu ta ngẩng lên nhìn nhìn, sau đó cà lơ phất phơ cười: "Chào! Lại gặp rồi!"
Đế Nỗ cười sượng trân: "Chào! Có duyên thật!"
Thiếu niên kia nhìn Nhân Tuấn, nói: "Lúc nãy trời chưa sáng nhìn không rõ. Giờ nhìn rõ mới thấy tên ma ốm này đẹp mắt thật!"
Cậu ta lại tiến lên một bước, đến gần Nhân Tuấn: "Ngươi tên gì?"
Đế Nỗ lập tức dịch ra xa: "Này! Ngươi sao lại gần như vậy?"
Thiếu niên bĩu môi: "Nhìn một chút, có ăn thịt hắn đâu. Hắn là tình lang của ngươi hay sao? Giữ kĩ như vậy!"
Đế Nỗ giật thót, hắn lắc đầu đến nổi sắp rớt cổ ra.
"Cha nuôi!". Nhân Tuấn nhẹ nhàng đáp.
Đế Nỗ: "...."
Thiếu niên sửng sốt một chốc.
Chốc cậu ta mới phản ứng lại, nhìn biểu tình thừa biết không tin tưởng: "Gì chứ? Cha nuôi ư? Lừa ai vậy. Ngươi trẻ như vậy?"
Nhân Tuấn: "Bề ngoài không theo kịp tuổi tác. Đáng chê cười rồi!"
Thiếu niên: "..."
Thiếu niên giỏi nhất là cho người ta mang giày nhỏ *. Nhưng đối với cái tên ma bệnh kia lại không có cách. Cậu ta chuyển sang Du Thái.
(Cho người nào mang giày nhỏ là làm khó dễ người đó)
Cậu ta lay lay cánh tay gã: "Này! Là có thật sao?"
Du Thái dường như đã quen với tình cảnh thế này. Gã không mặn không nhạt nói: "Hắn nói sao thì nghe vậy đi. Dù không phải cũng không có ảnh hưởng tới ngươi"
"Trung Bổn Du Thái!".
Thiếu niên này thật sự mắc bệnh thích làm khó người, nhưng dường như hôm nay không phải ngày tốt.
Du Thái vẫn không có phản ứng, chỉ nói: "Đổng Tư Thành! Ngươi còn không yên ổn, ta liền đem người về núi"
Đổng Tư Thành dường như rất sợ "về núi". Nghe thế liền như biến thành một con người khác, ngoan ngoãn lùi lại, im lặng.
Du Thái lúc này mới hướng Đế Nỗ nói: "Đến tửu lầu phía trước đi. Ta đãi..."
....
Bốn người đến một tửu lầu nhỏ, họ chọn một cái bàn ở gần cửa sổ, cách khá xa chỗ những người khác ngồi.
Đế Nỗ cẩn thận đặt Nhân Tuấn xuống ghế, cẩn thận chỉnh lý lại y phục của y rồi mới ngồi xuống bên cạnh.
Đổng Tư Thành nhìn một màn này mà thấy ê răng. Cậu ngứa miệng muốn nói gì đó, nhưng liếc mắt sang nhìn mặt Du Thái vẫn lạnh nhạt, cảm thấy chưa thích hợp đi, đành phải im lặng tiếp.
Du Thái nhận bình rượu trên tay tiểu nhị, rót cho từng người. Trong lúc đợi đồ ăn lên, gã hỏi: "Đêm qua làm sao hai ngươi có thể sống sót?"
Đế Nỗ liếc mắt nhìn Nhân Tuấn một cái, không thấy y có biểu tình gì rõ rệt, hắn cũng không dám tùy tiện tiết lộ. Hắn chỉ nói: "Trực tiếp đánh nhau thôi!"
Du Thái dường như không tin, gã híp mắt: "Ngươi sao?"
Đế Nỗ: "Đúng rồi! Chứ còn có thể là ai? Đêm qua nghĩa phụ ta dù sao cũng ngủ mà"
Đế Nỗ nói dối không giỏi, Du Thái lại là người già dặn. Nếu Đế Nỗ chỉ nói "Đúng rồi" thì chắc chắn Du Thái còn tin một chút, nhưng hắn lại đề cập đến nghĩa phụ của hắn đang ngủ như là cố cho người ta biết rằng y không có liên quan. Mà càng như thế thì Du Thái càng nghi ngờ.
Gã nhìn Nhân Tuấn.
Không đợi gã hỏi, y đã nói trước: "Nhìn ta thế này có thể làm gì? Ngươi không tin cũng tùy ngươi!"
Du Thái cảm thấy tên ma bệnh này thâm tàng bất lộ, chắc chắn là một kẻ lợi hại.
Chỉ có điều bề ngoài ốm yếu suy nhược của y khiến Du Thái không dám khẳng định.
Tuy nhiên, kẻ địch chính vẫn là những thứ kia, hai người này dù có thế nào cũng không quá quan trọng. Du Thái đem hết nghi hoặc bỏ ra sau đầu.
Gã hỏi Đế Nỗ: "Ngươi xưng hô thế nào?"
Đế Nỗ: "Lý Đế Nỗ! Đế trong hoàng đế, Nỗ trong nỗ lực!"
Đổng Tư Thành: "Phụt"
"Khụ! Huynh đệ à! Phụ mẫu ngươi có phải không sợ chết không? Sao có thể đặt cái tên khi quân phạm thượng như vậy?"
Đế Nỗ không đáp.
Cha hắn là hoàng đế, đặt tên như vậy hẳn là sẽ không bị chính mình chém đầu đi.
Du Thái lại không có cảm xúc gì đặc biệt, gã chì hỏi: "Còn cha nuôi của ngươi?"
Đế Nỗ nhìn Nhân Tuấn một cái.
Nhân Tuấn đáp: "Tỉnh Lạc, Thiên Bành nhất chưởng trung, Mạn khoa thiên thiết kiếm vi phong. Trận đồ đông tụ Yên giang thạch, Biên thác tây huyền Tuyết lĩnh tùng.
Tại hạ tự là Tuyết Kiếm!"
Tên tự như người. Sắc bén lãnh diễm, thâm tàng bất lộ.
....
Hỏi han qua lại một hồi đôi bên lại chẳng còn biết nói gì.
Trên bàn nhất thời rơi vào trầm lặng.
Đột nhiên "Côp" một tiếng. Một bàn chân đạp lên trên ghế.
Ngoại trừ Nhân Tuấn, ba người kia đồng loạt ngẩng lên nhìn.
"Ngồi chung được không?"
Ba người: "..."
Người đến là một nữ nhân.
Cô ta ăn vận như nam nhân nhưng lại không bó ngực. Ngũ quan sắc sảo, phải nói là rất đẹp nhưng không phải đẹp kiểu mềm mại như nữ tử bình thường, mà đẹp vô cùng sắc sảo, mang một chút khí khái của nam nhân.
Một cô nương nhưng lại mang theo một thanh đao lớn. Nhìn sơ cũng biết không phải người dễ đụng vào.
Không ai trả lời. Cô nươngta cũng không câu nệ, tự mình ngồi xuống, tự mình rót rượu, nói: "Liễu Trí Mẫn! Trí trong trí tuệ, mẫn trong minh mẫn!"
Ba người: "..."
Trí Mẫn uống liền hai chén rượu cho ấm bụng, xong lại nhỏ giọng hỏi.
"Các ngươi cũng đến diệt quỷ à? Các ngươi thuộc môn phái nào vậy?"
Nếu hỏi như thế thì chắc là người cùng đường. Du Thái không bày xích, hắn đáp: "Tán tu!"
Đổng Tư Thành: "Ta là đồ đệ của hắn!"
Đế Nỗ: "Không phải. Người tha hương, đang tìm đường về nhà!"
Nhân Tuấn lúc này mới ngẩng đầu lên, chỉ vào Đế Nỗ: "Đi cùng"
Trí Mẫn cũng vừa lúc nhìn thấy dung mạo của Nhân Tuấn.
Nàng ta sững sờ một chốc như thể là gặp quỷ.
Lát sau lại mạnh tay kéo Đế Nỗ qua một bên, bản thân tiến tới ngồi cạnh Nhân Tuấn.
Đế Nỗ kiêu lên: "Cô làm gì vậy?"
Trí Mẫn đặt tay lên môi suỵt một tiếng sau đó quay sang nhìn chằm chằm Nhân Tuấn.
Nhân Tuấn: "Có chuyện gì sao?"
Trí Mẫn: "Ngươi tên gì?"
Nhân Tuấn: "Tuyết Kiếm!?"
Trí Mẫn: "Ngươi thú thê chưa?"
Nhân Tuấn: "Chưa!?"
Trí Mẫn cười đắc ý: "Vậy ta thú ngươi..."
Nhân Tuấn: "...."
Đổng Tư Thành: "Phụt..."
Du Thái: "..."
Đế Nỗ trì độn một hồi cũng ý thức được sự việc quá hàm hồ.
Hắn vội nói: "Này này này! Nữ nhân cô sao lại? Cô cô có biết là...là...."
Đổng Tư Thành: "Cô nương ơi! Cô muốn thú người ta cô cũng không thể chỉ nhìn gương mặt chứ? Ngươi mà cô muốn thú...". Tư Thành chỉ tay về phía Đế Nỗ: "Là cha của tên này đó!"
Trí Mẫn: "Là cha nuôi! Vừa nãy bên ngoài ta có nghe loáng thoáng rồi!"
Trí Mẫn mỉm cười với Đế Nỗ: "Ta không ngại làm mẹ kế đâu!"
Đế Nỗ: "...."
Đổng Tư Thành: "Lần đầu ta gặp nữ tử không biết xấu hổ như cô đấy!"
Trí Mẫn: "Xấu hổ là gì? Có chết người không? Ta không quan tâm!"
Đổng Tư Thành: "Thế nhưng cô cũng phải hỏi xem người ta có chịu cô hay không?"
Trí Mẫn: "Không phải cứ mang về bái đường là xong sao?"
Đổng Tư Thành: "Thế cô là cường hào ác bá à?"
Trí Mẫn: "Thế thì cũng không phải!"
Trí Mẫn nghĩ nghĩ rồi quay sang đối diện với Nhân Tuấn: "Ngươi đồng ý không?"
Đế Nỗ chen vào: "Cô vì sao chẳng giống nữ nhân gì cả. Nữ nhân phải e thẹn. Cô sao lại...?"
Trí Mẫn: "Ở nhà cha ta không dạy như thế. Mà e thẹn là cái gì? Có ăn được không? Chần chừ thì người khác mang đi mất rồi sao..."
Đế Nỗ: "Đó là cái loại lý lẽ gì vậy?"
Nhân Tuấn vẫn ung dung không thể hiện gì, y nhẹ nhàng uống thêm một ly rượu cho ấm bụng, sau đó hướng Trí Mẫn từ tốn, nói: "Được nữ hiệp đây chú ý thật là vinh hạnh cho ta. Nhưng rất tiếc ta tu đạo cấm dục..."
Trí Mẫn: "..."
Đổng Tư Thành: "Phụt hahaha"
....
Đêm đó ba người kia chẳng hiểu vì sao lại theo Đế Nỗ và Nhân Tuấn về miếu hoang.
Đế Nỗ không ngăn nổi họ, cứ tùy thời mà kệ họ muốn sao cũng được, chỉ cần không quấy rầy hai người là được.
Trời vừa tối Nhân Tuấn đã cảm thấy không khỏe lắm. Y vừa nằm xuống là liền ngủ say.
Đế Nỗ ngồi bên cạnh chân mày nhíu chặt không thể dãn ra.
Du Thái nói: "Cha nuôi của ngươi trước kia tu luyện ở đâu? Ta thấy thể chất của hắn rất kì lạ. Mạch tượng không giống người thường!"
Đế Nỗ hiển nhiên sẽ không nói thật: "Không biết!"
Hắn trả lời thế Du Thái cũng không thấy lạ.
Gã không thèm hỏi nữa mà nhắm mắt chờ ngủ.
Đến nửa đêm, Nhân Tuấn mới cơ hồ tỉnh lại.
Mở mắt ra y liền bắt gặp Đế Nỗ đang ngồi nhìn mình.
Y cảm thấy Đế Nỗ hẳn là một người vốn dĩ tuấn tú. Chỉ có điều do hắn không chăm sóc tốt cho cơ thể nên có hơi xanh xao. Dù vậy bản thân hắn hắn có đôi mắt rất đẹp, đường nét tổng thể trên gương mặt hàm chứa lãnh ý chính là kiệt ngạo lại sắc bén.
Nhưng khi hắn cười lên lại vô cùng đáng yêu thuần khiết như một con cún nhỏ.
Khi hắn nói chuyện, thường sẽ thấy ý cười tràn đầy trông ánh mắt, khiến người ta cảm thấy rất gần gũi.
Thấy y thức, chân mày hắn mới dãn ra, hắn nhẹ giọng hỏi: "Huynh tỉnh rồi!"
"Đột nhiên huynh ngủ say, làm ta lo muốn chết!"
Nhân Tuấn chậm rãi ngồi dậy: "Ngủ một giấc mà thôi. Sao lại nghiêm trọng vậy"
Đế Nỗ chợt nhận ra gì đó, hắn vội nói: "Mắt của huynh... Sao lại?"
Nhân Tuấn: "Làm sao?"
Đế Nỗ: "Giống như là thay đổi rồi..."
Nhân Tuấn: "Thay đổi thế nào?"
Đế Nỗ: "Đôi con ngươi... Dường như chuyển sang màu xám, không còn đen như trước"
Nhân Tuấn vô thức sờ lên mắt mình.
Đế Nỗ lo lắng hỏi: "Huynh thấy trong người thế nào? Có chỗ nào không khỏe không?"
Nhân Tuấn: "Không có gì bất thường cả..."
Đế Nỗ: "Rời khỏi núi... Việc đó có ảnh hưởng gì đến huynh không?"
Nhân Tuấn: "Ta không biết! Nhưng ta cảm thấy chắc là không có gì nghiêm trọng đâu!"
Lúc này đột nhiên Du Thái bật dậy, gã xuất đao cầm trong tay.
Đổng Tư Thành ngáp một cái, lười biếng ngồi dậy: "Lại ngửi thấy gì nữa rồi?"
Du Thái nói: "Có vài thứ đang tìm tới"
Đổng Tư Thành: "Lại nữa sao?"
Đế Nỗ nghe thế chuyện đầu tiên là xích lại gần Nhân Tuấn, tư thế sẵn sàng bất kì lúc nào cũng có thể che chắn cho y.
Trí Mẫn vẫn nửa nằm nửangồi trên sà nhà hỏi: "Đến từ hướng nào?"
Du Thái nói: "Nếu không lầm thì hướng Tây!"
Trí Mẫn chưa xuất đao, nàng vẫn giữ bộ dạng lười biếng đó: "Trước kia bọn chúng hoạt động chẳng có chút quy luật nào, thậm chí nhiều kẻ con giết nhau. Thời gian gần đây tại sao lại đồng thanh đồng thủ di chuyển về hướng Nam vậy nhỉ?"
Đổng Tư Thành: "Ở phía Nam ấm áp hơn!"
Đế Nỗ lại bất động tại chỗ, lưng hắn rịnh mồ hôi. Phía nam không phải là kinh thành sao?
Vùng phía nam phồn hoa đông đúc. Không lẽ chúng hướng đến đó - nơi có nguồn thức ăn dồi dào.
Nhân Tuấn: "Không giống chúng nhận được hiệu triệu của chi chủ sao?"
Bốn người đồng loạt nhìn Nhân Tuấn.
Đổng Tư Thành lúc này mới thôi dáng vẻ mềm nhũn kia, cậu ta ngồi thẳng dậy: "Giống như sói đầu đàn ư?"
Cậu xoa xoa hai bả vai: "Trời ơi! Riêng lẽ đã khó đối phó, nếu thật sự có thứ cao cấp hiệu lệnh cho chúng hành sự thì còn khiếp hãi đến mức nào nữa!"
"Chuyện đó tính sau đi!". Du Thái cắt ngang: "Sắp đến rồi!"
Đêm đến tuyết rơi dày đặc, gió thổi dồn dập.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập không ngừng.
"Cứu ta! Cứu ta với!"
Mở cửa đi! Cứu ta với! Ta sợ lắm!"
Người ngoài cửa lại giống như không được mở cửa sẽ không dừng lại.
Âm thanh phi thường dồn dập, liên tục không ngừng.
Đế Nỗ lạnh sống lưng: "Có người... Có người!"
Du Thái: "Không phải người. Là thứ đó! Bên ngoài ta phủ kết giới rồi, bọn chúng bị chặn lại, vào không được nên dở thủ đoạn lừa người!"
"Còn biết dở thủ đoạn". Tay chân Đế Nỗ lạnh ngắt: "Là thứ cao cấp sao?"
Du Thái: "Chính nó! Ngươi cùng nghĩa phụ nhớ cẩn thận. Bọn chúng đặc biệt mạnh. Kết giới này tương đối yếu, không thể ngăn được quá lâu!"
Đế Nỗ cảm thấy thật may mắn khi có Du Thái ở đây. Nếu là hắn, nghe nữ nhân kiêu cứu, hắn nhất định đã mở cửa rồi.
Kiêu mãi không được, tiếng kiêu nhỏ dần rồi im bặt.
Người bên trong nhanh chóng ngửi thấy trong không trung tràn ngập mùi tanh của máu.
Du Thái cau mày: "Bọn chúng đang dùng máu phá hủy kết giới!"
Du Thái vừa dứt câu cửa lớn đã bị đánh ngã.
Cuồng phong xen lẫn tuyết đập vào mặt.
Trí Mẫn nhảy xuống đứng cạnh Du Thái, ánh mắt nàng cảnh giác nhìn ra bốn thân ảnh trong bóng đêm, ngửi thấy một luồng mùi vị tanh tưởi.
Bốn kẻ kia từ từ bước vào. Hai kẻ đi giữa tư thái như con người, hai kẻ hai bên lại như dã thú.
Kẻ ở giữa phất tay một cái, hai kẻ phía ngoài liền hướng nhóm họ bổ nhào đến.
....
🌿Tác giả có điều muốn nói🌿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro