Eternal wedding
“Phác Chí Thành, anh hỏi mày một câu. Em có tin vào thuyết du hành vũ trụ hay không?”
Thằng nhóc Phác Chí Thành đang nằm trên ghế sofa khẽ nhấc đầu dậy, nó suy nghĩ một hồi rồi đáp khẽ.
“Còn tùy.”
Phác Chí Thành là đứa nhóc từ lúc đẻ ra đã có niềm đam mê to lớn với vũ trụ, nó từng ngẩn ngơ hỏi mọi người liệu có tin người ngoài hành tinh có thật hay không, lắm khi cả đám Lí Mã Khắc cũng phải dừng khoảng chừng là năm giây vì mấy câu hỏi đơn thuần của Phác Chí Thành. Nhưng lần này nó đưa ra một câu trả lời rất đỗi mông lung trước câu hỏi kia.
Bọn họ đang sống ở năm 2423 sau kỉ nguyên ánh sáng, đây không phải trái đất. Trái đất có lẽ đã sớm diệt vong từ rất lâu, một hành tinh mới được khai sinh, mọi thứ đều có thể cung cấp đủ cho con người sống. Một thế giới mà ở đó mọi thứ đã đạt đến ngưỡng cân bằng và hài hòa, mỗi người sẽ có cho mình một số hiệu riêng, cho đến khi chết đi, một bản thể khác của bọn họ sẽ xuất hiện. Có thể nói lịch sử loài người trở thành một vòng lặp vô định.
Lí Đế Nỗ, Phác Chí Thành, Lí Mã Khắc, La Tại Dân, Chung Thần Lạc, Lí Đông Hách là sáu thực tập sinh của một công ty giải trí có tiếng. Ngày debut của bọn họ được ấn định là tháng sau. Ở hành tinh lập thể của trái đất này, vật chất đã không còn phải là thứ thống trị mọi ý thức, mọi thứ sinh ra để phục vụ thế giới tinh thần vậy nên một trong những nghề được săn đón nhất không gì khác chính là làm thần tượng. Sáu người bọn họ sống trong một căn chung cư cao cấp, tất cả mọi việc cần làm là tỏ ra thật hoàn hảo, trở thành hình mẫu cho người khác thấy. Việc này nghe có vẻ rất dễ dàng nhưng phàm cái gì tưởng dễ lại vô cùng khó. Lí Đế Nỗ chính là người ban nãy hỏi về du hành thời gian. Dù hắn không phải là một người tin tuyệt đối vào khoa học nhưng dạo gần đây hắn cảm thấy có một sự thay đổi gì đó trong chính cách vận hành của thế giới này.
Mấy ngày trước khi hắn ở phòng tập đi về thấy được một vật thể lạ trên bầu trời quen thuộc mỗi ngày. Nhìn đi nhìn lại thấy rất quen, đúng rồi, chính là thứ xuất hiện trong sách giáo khoa của bọn hắn thời còn học tiểu học. Lí Đế Nỗ tưởng thị lực mình có vấn đề nhưng không thể nào, trong đám sáu người bọn họ người có thị lực tốt nhất chính là hắn. Hắn không kể chuyện này với ai, canh cánh đắn đo trong lòng. Cho tới đêm hôm trước hắn trong lúc mơ màng thấy có người đứng bên cửa sổ khiến cho hắn muốn rớt tim ra ngoài hắn mới thấy vấn đề này dường như nghiêm trọng lắm. Người ở ngoài cửa sổ đứng trên một boong tàu cũ kĩ, thoạt nhìn ngoại hình cũng không khác gì đám bọn hắn nhưng trang phục hoàn toàn khác. Hắn nhớ lại, khi trái đất diệt vong loài người chính là mặc bộ đồ này.
Lí Đế Nỗ trầm ngâm một hồi lâu, dường như linh hồn của hắn không còn ở đó nữa.
“Này, Đế Nỗ, bị sao đấy? Ốm à?”
Lí Đông Hách vỗ vai hắn. Lí Đế Nỗ giật mình, linh hồn lơ lửng của hắn dường như đã trở lại cơ thể.
“Không sao. Mọi người có tới phòng tập không?”
Sắp đến ngày ra mắt, tần suất tập luyện của bọn họ được cắt giảm để giữ trạng thái tốt nhất cho sân khấu ra mắt, điều này đồng nghĩa với việc thời gian ở kí túc xá cũng nhiều hơn. Đám Lí Mã Khắc xua tay không đi, chỉ có Phác Chí Thành là tình nguyện đứng lên. Lí Đế Nỗ đã đưa ra gợi ý thì tới tập luyện một chút cũng không sao.
Lí Đế Nỗ cùng Phác Chí Thành ngồi chung một xe. Bình thường hắn và Phác Chí Thành không hay nói chuyện vì hắn cảm thấy Phác Chí Thành giống như người ở hành tinh khác, luôn khiến hắn bất ngờ với mấy lời thoát ra từ miệng của đứa nhỏ này. Nhưng nếu đi chung với nhau mà không nói gì có vẻ hơi thất lễ nhỉ?
“Về chuyện sáng nay anh/em…”
Cả hai người đồng thanh.
“Em tin vào du hành thời gian. Trong sách có viết, và còn…”
“Còn sao cơ?” Lí Đế Nỗ nghiêng đầu nhìn nó.
“Em sẽ không nói, em sẽ tự mình xác nhận. Nói ra mọi người sẽ lại cho em là đứa nhóc kì lạ.”
Phác Chí Thành không nói, hắn cũng không hỏi thêm. Nếu như, chỉ là nếu như du hành thời gian là có thật vậy có thể người và phi thuyền hắn nhìn thấy vào hôm trước sẽ không phải ảo tưởng của hắn. Nhưng không thể hỏi Phác Chí Thành tiếp cũng không lấy gì chứng minh.
Thang máy dần đi lên tầng năm, sáu, mục tiêu của bọn họ là tầng mười lăm. Thế nhưng bằng cách nào đó thang máy dừng ở tầng bảy. Lí Đế Nỗ chắc chắn mình không bấm nhầm số, hắn tiến lại nhìn con số trên bảng thang máy. Rồi trong một khoảnh khắc nào đấy hắn thấy con số biến đổi không ngừng, đèn điện thang máy chập chờn.
Thang máy hiện tầng âm 23. Cái này là cái quái gì vậy? Mẹ kiếp, một phát xuống lòng đất luôn. Thật ra trong lòng Lí Đế Nỗ đã thoáng chút hoảng sợ, đột nhiên có sự cố lao thẳng xuống tầng âm 23. Hắn nhìn sang, Phác Chí Thành cũng đang đứng nép trong một góc nhưng không hiện lên bất kì vẻ sợ hãi nào, như là đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra vậy. Nhưng điều kì lạ là ngoại trừ hai người bọn hắn còn có thêm một cậu con trai khác từ trên trời xuất hiện
“Cậu là?”
“Xin chào Lí Đế Nỗ, Phác Chí Thành. Tôi là Hoàng Nhân Tuấn.”
Cậu con trai có gương mặt non nớt, da hơi ngăm nhưng nụ cười đặc biệt tươi sáng. Lí Đế Nỗ còn chưa hết kinh hãi. Cậu ta từ đâu tới? Làm cách nào để tới?
“Tôi từ năm 2023 tới, còn tới bằng cách nào thì thông qua tàu không gian. Một lát nữa sẽ cho các cậu xem.”
Hoàng Nhân Tuấn thế mà đọc được suy nghĩ của Lí Đế Nỗ. Hắn ta còn tưởng rằng mình đã trải qua hết những điều kì diệu của thế giới này nhưng lần này mới thực sự khiến hắn ngạc nhiên. Hoàng Nhân Tuấn lại nói tiếp như đoán được ý nghĩ của Lí Đế Nỗ.
“Cậu có vẻ vẫn chưa hiểu nhỉ. Tôi nói cho nhanh nhé. Tôi du hành thời gian tới đây để làm một việc mà trong quá khứ tôi chưa làm được. Phác Chí Thành, chú mày giải thích đi?”
“What?”- Lí Đế Nỗ tru lên một tiếng.
“Xin lỗi anh Đế Nỗ. Em không phải là Phác Chí Thành ở thời không của anh. Em là Phác Chí Thành tới từ trái đất đã diệt vong kia. Thông qua một lỗ hổng thời gian em đã tới đây. Phác Chí Thành ở thời gian thực có lẽ đã bị lạc vào một lỗ hổng thời gian nào đó trong thời gian em ở vị trí này. Và để cậu ấy về được thời gian thực có lẽ sẽ tốn một chút thời gian.”
Lí Đế Nỗ ôm trán. Hắn phải tiếp nhận quá nhiều thông tin, đầu cũng ong ong luôn.
“Nói tóm lại các cậu không phải người ở thời gian này? Du hành thời gian?”
“Đúng vấn đề rồi đó.”
Lí Đế Nỗ ôm theo sự đau đầu của hắn vào phòng tập. Bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một Hoàng Nhân Tuấn, còn Phác Chí Thành vốn dĩ ở bên cạnh hắn lại không phải là Phác Chí Thành này. Hắn muốn làm rõ mọi chuyện, kể cả là những người này không phải người xấu nhưng mục đích đến đây của họ quá không rõ ràng. Hắn nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang đi quanh phòng tập.
“Thế còn cậu? Cậu tới đây với mục đích gì?”
Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, nụ cười như có như không. Dường như cậu đã có câu trả lời nhưng lại ngập ngừng. Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống bên cạnh Lí Đế Nỗ, nhìn hắn, ánh mắt như xuyên qua vào thẳng trái tim của hắn.
“Tôi tới đây để tìm Lí Đế Nỗ của tôi. Ở trong thời gian của chúng tôi, trước khi thế giới diệt vong tôi và Lí Đế Nỗ chưa thể làm một lễ kết hôn đích thực, vậy nên…”
Lí Đế Nỗ tròn mắt. Vậy tại sao lại tìm hắn. Hắn cũng không phải “Lí Đế Nỗ” mà Hoàng Nhân Tuấn muốn, thậm chí ở thế giới này còn không có Hoàng Nhân Tuấn.
“Tôi biết rằng cậu sẽ ngạc nhiên, sẽ nghi ngờ nhưng đó là sự thật. Nếu như tôi có thể tìm đến cậu, tôi cũng sẽ tìm ra cách thấy Lí Đế Nỗ trong lỗ hổng thời gian. Dù là một phần một triệu cơ hội. Cậu biết không, ngoại trừ vũ trụ của cậu hiện tại, trong lỗ hổng thời gian còn có một triệu vũ trụ khác, ở mỗi nơi đó đều có một Lí Đế Nỗ, đều có một Hoàng Nhân Tuấn, nhưng “Lí Đế Nỗ” tôi cần ở thế giới của tôi lại đi mất.”
Lí Đế Nỗ cũng không hiểu lắm. Trong thời gian thực mà hắn sinh sống hắn chỉ biết rằng hắn chưa từng gặp ai giống như Hoàng Nhân Tuấn. Vậy thì sao chứ?
“Cậu không tin? Vậy cậu có muốn đi vào lỗ hổng thời gian tới thử những vũ trụ khác không?”
Hắn lưỡng lự. Nếu như hắn đi thì chứng minh được gì? Nếu như hắn bị nhốt vĩnh viễn trong thời gian kia thì sao?
“Cậu…”
Ánh đèn của phòng tập tắt. Mọi thứ tối sầm lại. Khi hắn mở mắt ra hắn vẫn đang ở phòng tập, có Phác Chí Thành còn đang đứng nhìn hắn.
“Hai mươi ba phút. Anh ấy đi rồi. Hoàng Nhân Tuấn lần này trụ được ở vũ trụ #NR2307 được hai mươi ba phút. Lí Đế Nỗ, anh có biết không, để có thể ở đây nói chuyện cùng anh hai mươi ba phút Hoàng Nhân Tuấn kia đã phải trải qua bao nhiêu vũ trụ, gặp bao nhiêu chuyện không?”
Lí Đế Nỗ vẫn còn đang ngạc nhiên vì người biến mất. Sau đó hắn đứng tới trước mặt Phác Chí Thành.
“Thì sao? Có liên quan gì đến tôi không? Các người tới đây chính là đang làm xáo trộn cuộc sống của tôi ấy. Vũ trụ gì chứ, đọc Marvel nhiều quá à?”
Phác Chí Thành không nói, chỉ đặt tay lên sau gáy Lí Đế Nỗ. Nếu anh không tin, chúng tôi buộc phải chứng minh rồi.
Lí Đế Nỗ nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn, nhưng không phải trong phòng tập. Hắn giống như đã lạc sang thế chiến nào đó, hắn nằm giữa một chiến hào bẩn tưởi. Vừa đứng dậy thì một viên đạn bay tới. Điều đặc biệt là tốc độ viên đạn so với thực tế rất chậm, nhưng hắn vẫn không kịp phản ứng. Trước khi viên đạn xuyên qua lồng ngực hắn có một người lao tới. Hắn chỉ kịp nhận thức khi thấy trên lồng ngực người kia chảy ra màu đỏ.
“Hoàng Nhân Tuấn….”
“Lí…Cậu không sao… Chỉ cần cậu bình an.”
Sau đó người kia nhắm mắt lại. Hoàng Nhân Tuấn đỡ đạn cho hắn. Cậu ta chết rồi. Hắn ôm cái xác trong tay, vừa sợ vừa có gì đó đau lòng. Cái chuyện đỡ đạn cho người khác chỉ có trên phim này vậy mà xảy ra trên người hắn. Quan trọng là Hoàng Nhân Tuấn trước khi nhắm mắt lại còn cười với hắn, giống như việc đỡ đạn ấy là vinh quang tối thượng của người đó.
“Hoàng Nhân Tuấn, cậu mở mắt ra. Cậu…”
Hắn chưa kịp nói hết câu thì lại ngất đi. Tỉnh lại sẽ là một vũ trụ khác. Hắn lần này ở trong một căn nhà nhỏ.
“Samoyed, bạn ở đâu?”
Một chú hỏa hồ bước vào. Hắn lúc này ý thức được mình không phải là người mà là một chú Samoyed.
Bạn hỏa hồ cắn vào tai hắn một cái.
“Cậu tu luyện thế nào rồi? Tớ nghe nói thiên kiếp giáng xuống ai qua được sẽ được trở thành người đó. Samoyed cậu có muốn trở thành người không?”
Hắn là đang từ người bình thường trở thành một con chó, đương nhiên làm người lại tốt hơn vạn lần.
Thiên kiếp của hỏa hồ giáng xuống trước, tu vi của nó rất cao nên không phải chuyện gi khó. Nó biến thành một cậu con trai xinh đẹp ôm Samoyed trong lòng.
“Samoyed, cậu cũng phải nhanh biến thành người cùng tớ thôi.”
Samoyed trải qua thiên khiếp nhưng nó vốn tu vi kém hơn hẳn, một đòn của thiên lôi đã suýt đánh bay nửa cái mạng nhỏ của nó. Trong khoảnh khắc thiên giáng một lần nữa, cậu con trai mái tóc đỏ kia lao tới ôm nó vào lòng. Một tia sét xẻ dọc bầu trời. Hỏa hồ nằm bên nó co dúm lại thành một cục, tu vi bao nhiêu năm đều tan biến.
“Sao lại làm vậy. Cậu rất muốn trở thành người kia mà?”
“Tớ muốn cùng Samoyed trở thành người. Nếu không chúng ta cứ là động vật nhỏ thì tốt hơn.”
Lí Đế Nỗ xao động trong lòng, nhưng chưa được lâu có lẽ hắn lại chuyển sang một vũ trụ khác. Vũ trụ này vô cùng hà khắc, hắn là tầng lớp ở trên cao nhất, lần đầu thấy Hoàng Nhân Tuấn là cậu đang quỳ dưới chân hắn. Hoàng Nhân Tuấn là người hầu mà hắn thích nhất. Nhưng ở triều đại phong kiến việc sủng một người hầu là chuyện gì đó tày đình, các triều thần hết mực phản đối, buộc hắn phải xử chết cho Hoàng Nhân Tuấn. Bọn họ coi cậu là một mối họa vong quốc. Lí Đế Nỗ có được kí ức của vũ trụ này, hắn thấy những khoảnh khắc gần gũi của hai người bọn họ, hắn không thể… Trải qua hai vũ trụ kia hắn biết được ở mọi vũ trụ, dù bất kì hoàn cảnh nào hắn cũng sẽ tìm được Hoàng Nhân Tuấn và yêu người ấy. Dủ ở vũ trụ của chính hắn hắn chưa từng gặp được cậu.
Nhưng rồi mẫu hậu cũng bắt hắn phải xử trảm Hoàng Nhân Tuấn, hắn bất lực đến cùng cực. Ngày thấy cậu ở trên đoạn đầu đài hắn cũng gieo mình trên tường thành xuống. Nếu không thể bên nhau ở vũ trụ này thì tới với vũ trụ khác cũng được.
Hắn tỉnh lại, lần này là trong bệnh viện. Phác Chí Thành cùng đám Lí Mã Khắc đều đang ngồi bên giường.
“Anh tỉnh…”
Phác Chí Thành tiến tới trước tiên, nhìn thẳng vào mặt hắn.
“Anh trở lại rồi.”
Hắn trở lại thời gian thực. Hắn vừa ở ba vũ trụ ngoài kia trở vè, những vũ trụ mà hắn và Hoàng Nhân Tuấn dù có dùng mọi cách đều không thể bên nhau.
“Hoàng Nhân Tuấn đâu?”
“Hoàng Nhân Tuấn nào? Họ hàng nhà cậu à?” La Tại Dân hỏi.
“Phác Chí Thành, anh muốn nói chuyện với em. Các cậu ra ngoài một chút được không?”
Khi tất cả mọi người ra ngoài, Lí Đế Nỗ túm lấy Phác Chí Thành.
“Hoàng Nhân Tuấn đâu?”
Trong mắt hắn hiện lên đau đớn.
“Có lẽ là đang ở vũ trụ nào đó, từng ngày từng ngày chết vì anh. Lí Đế Nỗ, anh mới chỉ đi qua được ba vũ trụ. Anh thấy còn ít lắm. Chúng tôi còn từng đi qua vài chục ngàn vũ trụ nhưng chưa thực sự tìm được vũ trụ nào mà anh và anh ấy được bên nhau trọn vẹn. Có lẽ là vũ trụ này nhưng lòng tin của anh lại quá yếu. Giờ ngay cả tôi cũng không biết Hoàng Nhân Tuấn đang dạt ở vũ trụ nào. “
“Vậy tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Cậu làm cách nào?”
Phác Chí Thành nhếch môi, nếu như vậy thì quá đơn giản rồi.
“Anh không làm được, hạt thời gian chỉ có thể đưa anh đi ba vũ trụ. Tôi chỉ có hai hạt. Muốn tìm được Hoàng Nhân Tuấn ấy anh phải yêu anh ấy, phải đặt anh ấy ở trong lòng.”
Phải yêu Hoàng Nhân Tuấn, đặt cậu ấy ở trong lòng. Dù ở thời điểm thực tại hắn chưa thể nói là yêu Hoàng Nhân Tuấn nhưng hắn biết rằng ở những vũ trụ kia hắn có yêu cậu ấy. Mỗi lần thấy Hoàng Nhân Tuấn, trong vội vã, trong chia ly hắn đều đau lòng. Hắn muốn ôm cậu ấy.
“Hoàng Nhân Tuấn. Nếu cậu không tới tôi sẽ không yêu cậu nữa.”
Lời nói của hắn gửi đi trong mọi vũ trụ. Hoàng Nhân Tuấn không xuất hiện.
Hắn cứ chờ mãi cho đến tận ngày hắn ra mắt, Hoàng Nhân Tuấn mới xuất hiện. Khi hắn đang nằm trong kí túc xem bài hát ra mắt thì thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng bên đầu giường. Nếu như bình thường hắn chắc chắn sẽ giật mình, nhưng trong lòng hắn lại bình yên lạ thường. Hắn đặt điện thoại xuống bên cạnh, nhìn Hoàng Nhân Tuấn thật lâu.
“Cảm ơn cậu vì đã tới. Tôi đã chờ cậu, dù không bằng thời gian cậu tìm kiếm tôi ở những vũ trụ kia nhưng tôi đã chờ mong sự xuất hiện của cậu.”
“Lí Đế Nỗ, tôi trở lại rồi.”
“Ừ. Cậu có muốn ôm tôi không? Thời gian vừa qua cậu đã vất vả rồi.”
Hoàng Nhân Tuấn bật khóc ở trong lòng hắn, ở những vũ trụ mà cậu đi qua bọn họ chưa từng ở cạnh nhau như vậy. Hoặc là cậu, hoặc là Lí Đế Nỗ gặp vấn đề. Lí Đế Nỗ vuốt mái tóc của Hoàng Nhân Tuấn, để cậu tựa vào lòng hắn một hồi lâu. Giống như để Hoàng Nhân Tuấn chuyển hết những tủi thân mà cậu phải trải qua trong thời gian vừa qua sang người hắn.
“Bây giờ cậu đã có tôi rồi. Ở các vũ trụ khác là Nhân Tuấn bảo vệ tôi, yêu tôi trước. Nhưng hãy để tôi làm việc này thay cậu ở vũ trụ này. Tôi không biết có phải không nhưng tôi hình như đã cảm nắng cậu mất rồi.”
“Hả?”
“Tôi nói là tôi cảm nắng cậu mất rồi. Tôi muốn cậu được ở vũ trụ này cùng tôi. Không còn phải lang thang trong các vũ trụ kia để tìm nữa. Cậu đã tìm thấy rồi.”
“Lí Đế Nỗ, nhận được cậu nói này của cậu tức là mission của tôi đã thành công rồi đó. Chỉ cần cậu nói yêu tôi thì ở vũ trụ kia tôi cũng sẽ tìm lại được Lí Đế Nỗ của mình. Cậu cũng sẽ tìm được ở vũ trụ này Hoàng Nhân Tuấn của cậu.”
Lí Đế Nỗ không quan tâm tới những lời ấy lắm, chỉ cần là Hoàng Nhân Tuấn là được, vũ trụ nào cũng không quan trọng. Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn, giống như một cơn gió lướt qua mặt nước êm ả. Hắn thấy được ở vũ trụ kia hắn mặc một chiếc vest đen, Hoàng Nhân Tuấn mặc một chiếc vest trắng, hai người đứng nhìn nhau.
“Nhân Tuấn, không xong rồi. Thiệp cưới của chúng ta in thiếu.”
“Anh nói gì cơ?”
“Thiệp cưới của chúng ta in thiếu ngày tháng.”
Lí Đế Nỗ cuống cuồng cả lên, thiếu ngày thiếu tháng thì sao mà được. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn có vẻ bình tĩnh như lường trước được.
“Anh lo gì chứ. Thiếu ngày tháng sẽ là đám cưới vĩnh cửu. Mọi thời điểm đều là của chúng ta, anh sẽ có em ở mọi thời không, mọi vũ trụ.”
Ở vũ trụ #NR2307, Hoàng Nhân Tuấn đã rời đi, nhưng Lí Đế Nỗ không hề lo lắng, bọn họ còn có một đám cưới vĩnh cửu ở một vũ trụ nào đó, hắn vẫn sẽ tìm được em ấy dù ở bất kì đâu. Trên bàn của hắn lúc này có một tấm thiệp mời mở tung. Không ngày không tháng. Ở cuối còn có một dòng note nhỏ.
“Đế Nỗ, chúng ta gặp nhau ở #NR2306.”
End
Xin chào. Tôi đã trở lại sau một cú lặn hơi sâu. Chúc mừng kỉ niệm Noren.
Chiếc fic này là tôi viết cho project Eternal Wedding. Plot có hơi khó hiểu nhỉ. Nếu mọi người từng xem phim về đa vũ trụ chắc sẽ hiểu rõ hơn. Và một lần nữa tung bông chúc mừng đám cưới vĩnh cửu của Noren.
Nhân tiện thì bạn tôi có tổ chứ project tặng gift Noren tại HCM. Đồng chí nào hứng thú có thể quẹo vô xem và nhận gift nha.
Link event: https://facebook.com/events/s/eternal-wedding-noren-free-gif/647727530354249/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro