4
"Chenle này, có thể cho anh ôm một lát không?"
Chenle mới đầu nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc pha lẫn khó hiểu, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt tôi, thằng nhóc bỗng trầm mặc vài giây rồi gật đầu.
Chắc là nó biết chuyện gì xảy ra.
Nó biết chúng tôi chia tay rồi.
Nó ngập ngừng hỏi tôi: "Anh vẫn ổn chứ?"
Tôi chẳng hề ổn như nó hỏi, bên trong lồng ngực vẫn khó thở như có tảng đá đè nặng kể từ lúc cậu ấy rời đi.
Tôi nhếch môi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Vẫn ổn."
Mấy ngày gần đây tôi cảm giác đầu mình thật giống mớ hỗn độn. Lúc thì nhớ cậu ấy, lúc thì căm ghét cậu ấy, nhưng mà hình ảnh về cậu ấy luôn cứ chiếm đa phần, về kỉ niệm, về ánh mắt, về cử chỉ, về vòng tròn.
Tôi dường như ngộ ra được, vì sao lại là vòng tròn.
Một vòng tròn luẩn quẩn, là trái tim tôi, là nơi giam giữ của cậu ấy.
Một vòng tròn khép kín, là trái tim cậu ấy dành cho tôi.
Một vòng tròn không gấp gọn cũng chẳng gãy khúc, không hề có điểm cuối, suy cho cùng chính là tình yêu chẳng có đích đến.
Ngay từ đầu tặng cho tôi, thì ra cậu ấy đã biết trước kết cục.
Đau lòng nhất không phải một người sống một người chết, càng chẳng phải cố tìm về bên nhau mà chẳng được, đối với tôi đau lòng nhất, lại là vẫn yêu nhưng suy nghĩ muốn bên nhau đến cuối đời đã chẳng còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro