3.
Hai chữ "trách nhiệm" được chính miệng mình nói ra, nói thì nhẹ nhàng nhưng khi thực hiện thật khó, Lee Jeno cắn chặt răng nhìn Huang Renjun chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi, hai bắp đùi trần trụi tùy tiện đi qua đi lại trong căn nhà tạm thời của hắn, cảm giác có luồng nhiệt lởn vởn nơi bụng dưới, cố tình, Huang Renjun tuyệt đối đang cố tình.
Từ sau ngày đó hoang mang rối loạn qua đi, Huang Renjun luôn thành công dùng đủ mọi lý do để chui vào căn nhà tạm thời của Lee Jeno, hôm nay là bình nước nóng trong nhà bị hỏng, ngày mai là không muốn nấu cơm, hầu như hơn phân nửa thời gian của một ngày đều ở lỳ trong nhà Lee Jeno, thi thoảng còn có thể lựa chọn ngủ lại trên giường của Lee Jeno, Lee Jeno cực kỳ quân tử, tự để bản thân chịu ấm ức ngủ ngoài ghế sofa, quan tâm đến cuộc sống thường ngày cực kỳ thích hợp.
Tuy khu nhà đã cũ nhưng cái gì cần có vẫn có đủ. Điều khiến Lee Jeno cực kỳ khó hiểu là Huang Renjun cứ cậy vào hệ thống sưởi cung cấp đầy đủ cho các gia đình trong khu nhà vào mùa đông, dường như rất thích mặc áo sơ mi và quần đùi, vô tình liếc nhìn có khi còn tưởng cậu không mặc quần, mỗi lần sang nhà hắn luôn lắc lư đôi chân dài trần trụi.
Ăn mặc như vậy thi thoảng sẽ khiến Lee Jeno ở trong buồng tắm nhà mình hơn hai mươi phút ngâm mình trong dòng nước lạnh có thể khiến người ta không ngừng phát run, làm như thế trong thời tiết nhiệt độ không cao đương nhiên chẳng phải chuyện tốt, may mà hệ thống sưởi năm nay được bật sớm, hơn nữa tố chất cơ thể Lee Jeno khỏe mạnh, xối nước lạnh cũng chẳng để lại hậu quả đáng kể gì với hắn.
Đối với Lee Jeno ôm theo tâm tư muốn chống lại tổ chức, đương nhiên hắn rất chào đón Huang Renjun hàng ngày ghé thăm, nhưng đối với một kẻ cuồng công việc như hắn thì nhiệm vụ mới là ưu tiên hàng đầu, Huang Renjun thường xuyên ra vào cứ điểm theo dõi của hắn như vậy, để không "đánh rắn động cỏ", hiển nhiên hắn không thể tùy tiện mở máy tính, cũng không thể kịp thời ghi chép về Huang Renjun, đến khi hắn mở được file dữ liệu lên thì đã sớm quên sạch thứ cần ghi lại, nhập vào tài liệu vài chữ vụn vặn linh tinh rồi dứt khoát đóng máy tính kết thúc một ngày, nửa tháng qua đi, số lượng chữ trong bản word thậm chí chưa vượt quá tám trăm, đây hoàn toàn là mức độ không hề tiến triển, ngay đến điện thoại từ Cục cảnh sát gọi đến, Lee Jeno cũng không dám tùy tiện nghe.
Biết sao được, sự việc đã thành như thế này rồi, dựa vào kinh nghiệm dày dặn, Lee Jeno vẫn lựa chọn không làm kinh động Huang Renjun, ngẩng đầu nhìn đối phương đứng cạnh bàn ăn cách mình một bước, vẻ mặt ngây thơ vô tội cầm một gói bột trà sữa hắn thường xuyên pha, nghiêng đầu liếc nhìn hắn đang ấm ức, giọng điệu nhẹ nhàng: "Cảnh sát Lee, em uống cái này được không?"
Tất nhiên là được, nhưng sự chú ý của Lee Jeno luôn đặt trên hai bắp đùi nhẵn nhụi khiến hắn khó chịu, ho khan một tiếng lấp liếm, đứng thẳng người chuyển ánh mắt sang nơi khác, lời nói ra hiển nhiên nhằm vào Huang Renjun: "Em có cần mặc quần dài không? Mặc thế không lạnh à." Rõ ràng hệ thống sưởi trong nhà đủ để hai người đều mặc quần áo mùa hè, thậm chí Lee Jeno còn muốn cởi trần đi lại trong nhà.
Huang Renjun thức thời thả gói bột trong tay xuống, nhảy lên ngồi trên bàn ăn tiếp tục đung đưa hai chân, giọng điệu hết sức thờ ơ: "Rõ ràng anh đã bị hệ thống sưởi hun nóng đến mức muốn cởi hết quần áo rồi, sao vẫn hỏi em lạnh hay không?" Sau đó còn ác ý đùa dai nâng chân dùng đầu ngón chân khẽ chạm ống quần Lee Jeno.
Lee Jeno bị một câu phản bác ngắn ngủn làm cho nín thinh, chỉ muốn bước ngay đến ôm Huang Renjun đang ngồi trên bàn ăn xuống dưới, vừa mới đi được một bước đã nghe thấy Huang Renjun vui vẻ bật cười, Lee Jeno dừng bước nhìn cậu: "Khoảng cách vừa vặn." Huang Renjun đối diện hắn bằng ánh mắt giảo hoạt, ngón chân di chuyển thẳng lên trên, ác ý khẽ kẹp một chút ở nơi Lee Jeno nhịn đến mức khó chịu.
Lee Jeno khẽ hừ một tiếng, trước khi Huang Renjun kịp thu chân về đã túm chặt mắt cá chân mảnh khảnh, giọng nói chớp mắt lạnh lùng hẳn đi, hai mắt nheo lại nhìn cậu chằm chằm: "Em muốn làm gì?"
Huang Renjun thực sự cạn lời, rõ ràng nơi đó đã nóng bỏng kinh khủng, lần nào cũng phải ngâm mình trong nhà tắm hơn hai mươi phút, giờ này vẫn còn làm ra vẻ chính nhân quân tử, Huang Renjun dứt khoát nói thẳng với hắn: "Em đã mặc thế này bao nhiêu ngày rồi, anh thật sự ngốc hay giả ngốc vậy, Đội trưởng Lee?"
"Lẽ nào anh không muốn ngủ với em? Dù thế nào hai chúng ta cũng là quan hệ anh đánh dấu em rồi mà?"
-
Ngày đó bị đánh dấu, chuyện đầu tiên cậu làm sau khi về nhà là gọi điện thoại cho người đã hợp tác lâu năm với mình đáng để tin tưởng là Lee Donghyuck.
Lee Donghyuck nhận điện thoại, câu đầu tiên đã ồn ào hỏi Huang Renjun đi đâu tìm được một Alpha giọng nói trầm thấp lại sexy như thế, Huang Renjun mơ hồ không hiểu, còn chưa kịp kể lể tình cảnh của mình đã nghe thấy những lời phàn nàn của Lee Donghyuck trước tiên, nghe xong một đoạn miêu tả qua điện thoại Huang Renjun mới hiểu, cuộc gọi của Lee Donghyuck đã bị Lee Jeno nhận.
"Đấy là tên Đội trưởng ngu ngốc lần trước đưa tôi về." Huang Renjun khẩn trương giải thích với Lee Donghyuck, hơn nữa còn nói cả nghi vấn trong lòng: "Hắn vừa vặn chuyển đến ngay nhà đối diện nhà tôi, tôi thấy rất có vấn đề."
"Bị để ý rồi hả?"
"Chưa chắc, nhưng tôi thấy chắc chắn có vấn đề."
Huang Renjun là một trong những nguồn cung cả gái lẫn khách lớn nhất của mình, tuyệt đối không thể để cậu bị cảnh sát tóm được, cho nên lập tức ở đầu kia điện thoại bắt đầu động não giúp Huang Renjun nghĩ cách thoát thân: "Để tôi nghĩ cách thử xem, hiện tại hắn có hành động gì không?"
Hỏi vừa khéo, Huang Renjun thở dài: "Vị Đội trưởng không chừng mực ấy đánh dấu hoàn toàn tôi rồi."
"Đây chính là cơ hội tốt đấy!" Âm lượng cao chót vót của Lee Donghyuck xuyên qua điện thoại đâm thẳng vào màng nhĩ Huang Renjun.
-
Lee Jeno nhịn đến mức gân xanh nổi đầy trán, Huang Renjun ăn mặc như vậy đúng là cố tình muốn câu dẫn hắn, ý thức trong đầu đang phân thành hai nửa, một nửa chửi hắn sao cứ phải nhịn, một nửa lên án hắn mau tỉnh táo lại, Huang Renjun là kẻ tình nghi, hai thế lực đang đánh nhau trong đầu khiến Lee Jeno phiền muộn, không khống chế sức lực hung dữ nắm mắt cá chân Huang Renjun khiến cậu hét lên một tiếng, tố chất cơ thể khác biệt giữa AO khiến Huang Renjun cảm nhận sức mạnh trên mắt cá chân xong suýt chút nữa đau chảy cả nước mắt, cậu tủi thân lẩm bẩm: "Không muốn làm thì thôi, hung dữ thế làm gì..."
Được tiếng hét của đối phương kéo về thực tại, Lee Jeno vội vàng thả lỏng sức, nhẹ nhàng xoa làn da bị mình nắm đỏ tiện thể nói câu xin lỗi, Huang Renjun giả giận rút chân bị Lee Jeno khẽ nắm về rồi nhảy xuống khỏi bàn ăn, đi đến trước mặt Lee Jeno ngẩng đầu nhìn hắn, cố tình húc vào nơi nóng rẫy ban nãy mình mới chạm, tay giơ lên vuốt ve gân xanh nổi rõ trên trán Lee Jeno vì nhẫn nhịn: "Không muốn thật hả?" Lời nói trắng trợn đối với Huang Renjun chỉ cần mở miệng là thốt ra được: "Trong em rất chặt, giờ người em chỉ có mùi của anh thôi, em là của anh."
Chất dẫn dụ đã tan vào nhau đến độ hoàn hảo nhẹ nhàng bay lượn vào mũi, cách nói này hình như cũng đúng, Huang Renjun là của hắn, vì trong người có chất dẫn dụ của hắn, có chủ quyền hắn đã đánh dấu. Lee Jeno cảm nhận được sợi dây kéo căng trong đầu hắn đứt phựt một tiếng, duỗi tay ôm eo là hành động bản năng, hai cánh tay xinh đẹp hạn chế không gian hoạt động, kìm kẹp Huang Renjun trong lòng hắn không chạy đi đâu được.
Huang Renjun rất biết cách quyến rũ tâm tư Lee Jeno, kiễng chân kéo gần khoảng cách chủ động chạm nhẹ lên môi Lee Jeno, nghe tiếng thở ngày càng nặng nề của Lee Jeno, cảm nhận được cằm mình bị nắm chặt, ngoan ngoãn nhắm mắt đợi chờ nụ hôn như cuồng phong bão táp của Lee Jeno, dường như kế hoạch trong đầu đã thành công một nửa.
-
"Cơ hội tốt nào?" Huang Renjun khó hiểu kêu to với đầu kia điện thoại, vừa hâm nóng cơm nguội chưa ăn hết vừa hỏi.
Lee Donghyuck thể hiện rất phẫn nộ với sự không thông suốt của Huang Renjun, giận dữ đập mạnh lên bàn ở nơi Huang Renjun hoàn toàn không nhìn tới được: "Vạ lây đó! Cậu có thân phận gì, hắn có thân phận gì, nếu lên giường với hắn rồi hắn còn dám làm gì cậu!"
Nói rất có lý, Huang Renjun "ừ" một tiếng tiếp tục thong thả nghe ý kiến của Lee Donghyuck.
"Cậu có chịu hiến dâng thân thể quý báu không?" Làm rõ quan hệ cho Huang Renjun, Lee Donghyuck nhanh chóng nói bước đầu tiên trong kế hoạch: "Cho vị cảnh sát kia nếm thử?"
"Tôi chỉ chèo kéo khách, không bán thân, cảm ơn."
"Tình thế cấp bách, để bản thân chịu thiệt chút thôi, huống hồ cậu còn bị người ta đánh dấu sạch trơn cả rồi, trên danh nghĩa cũng xem như người của hắn rồi còn gì." Lee Donghyuck hắng giọng, chần chừ nói: "Cậu... ngủ với hắn cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà."
Sợ Huang Renjun còn chưa chịu tiếp thu ý kiến, Lee Donghyuck nói tiếp: "Tôi nói cậu hay, tội của cậu mà bị bắt cũng phải vài năm, nhẹ nhất là năm năm hay sao đó? Hơn nữa nghe nói loại tội phạm này ở trong tù cực kỳ không nhân quyền, nhốt chung AO với nhau, cậu nghĩ xem lúc vào cậu sạch sẽ thế nào! Chỉ có một mùi hương, kết quả lúc ra có dăm bảy loại mùi hỗn loạn trên người, quả thực sống không bằng chết, đúng không."
Huang Renjun bị nói cho sững sờ, cầm cốc nước trong tay, uống không được mà không uống cũng chẳng xong, trầm tư suy nghĩ trong giây lát: "Được, tiếp thu ý kiến."
-
Huang Renjun ngửa đầu nhắm mắt nhưng không đón được nụ hôn mãnh liệt gần như có thể ăn tươi nuốt sống mình trong tưởng tượng, trái lại, Lee Jeno khẽ gặm nhấm cánh môi cậu, dịu dàng như thể đối xử với vật báu quốc gia, Huang Renjun được Lee Jeno nâng niu làm cho ngỡ ngàng, cậu dứt khoát kiễng chân dùng sức, răng hai người đập vào nhau, trên môi Lee Jeno rách một chút, hắn vội dùng đầu lưỡi liếm những giọt máu không ngừng rỉ ra ngoài.
Huang Renjun khó hiểu hỏi hắn: "Dịu dàng vậy làm gì chứ?"
"Sợ em đau." Lee Jeno nhắm mắt nhẹ nhàng trả lời, đầu ngón tay ấn lên môi dưới Huang Renjun xem thử có bị thương vì va chạm vừa rồi, giọng điệu và hành động đều dịu dàng hệt nhau.
Động tác dịu dàng quá đáng khiến Huang Renjun luống cuống, trả lời như cãi lại: "Em không đau, anh dùng sức đi, dùng bao nhiêu sức đều được, ăn luôn em cũng được."
Cảm giác thật đáng yêu quá, Lee Jeno rất sảng khoái ngầm đồng ý yêu cầu của Huang Renjun, lần này hôn Huang Renjun đến gần như mềm nhũn cả người, yếu ớt ôm người Lee Jeno dụi cằm vào hõm vai hắn, lắc lư hai bắp đùi làm nũng: "Em muốn thật đấy, anh không thấy em ướt rồi sao?"
"Vậy mình không ở đây." Lee Jeno xoa lưng Huang Renjun vỗ về, bế cậu đi vào buồng nhẹ nhàng đặt xuống giường nệm mềm mại, nệm lún sâu xuống vì sức nặng hai cơ thể chồng lên nhau, Lee Jeno đè Huang Renjun dưới thân, nghiêm túc nhìn cậu chăm chú: "Chúng ta làm ở đây, em sẽ không mệt."
"Nhưng anh không có bao, cũng không có dầu bôi trơn, có thể em sẽ đau, nên anh sẽ không dùng nhiều sức."
Huang Renjun bị Lee Jeno lằng nhằng kéo dài thời gian đến độ phát điên, quả không hổ là hạt giống cao cấp của Cục cảnh sát, nhẫn nhịn đến mức gân xanh nổi đầy trán rồi mà vẫn có thể nghĩ đến cảm nhận của cậu, khó chịu khẽ cựa thắt lưng chạm đến nơi nóng bỏng, bĩu môi đầy tủi thân: "Em thật sự muốn... khỏi phải sợ mệt hay không, đừng đày đọa em nữa mà..."
Hơi thở của Lee Jeno và nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy quả thực đã châm ngọn lửa trong cậu bùng cháy hơn nửa, lề mề chậm chạp không cho nhau một lần sảng khoái thực sự rất khó chịu, tự cởi cúc áo sơ mi của mình, Huang Renjun lại sáp đến hôn Lee Jeno như muốn lấy lòng.
"Anh cởi quần áo ra đi, để thế này không nóng hả?" Huang Renjun cười cố tình vén áo sơ mi của Lee Jeno lên quá nửa sờ soạng cơ bụng của hắn.
Lee Jeno không bị ảnh hưởng bởi động tác này: "Nóng chứ, cũng muốn cởi lắm."
"Anh xấu thật đấy, muốn cởi thì cởi đi, vải cọ vào người em khó chịu chết."
"Nhưng trước tiên em tắt bút ghi âm hôm trước đặt trong phòng anh đi đã."
Nụ cười tức khắc đông cứng trên gương mặt, Huang Renjun xấu hổ hỏi hắn: "Anh phát hiện ra rồi?"
"Chẳng những phát hiện mà còn xóa hết những nội dung chẳng có giá trị ghi được gần đây rồi." Lần này đổi thành Lee Jeno cười nhìn cậu, hôn nhẹ lên cằm Huang Renjun: "Chuyện mình làm hôm nay mới có giá trị, nhưng không thể giữ lại, giữ lại cho em uy hiếp anh hả?"
Bút ghi âm dùng để làm điểm yếu uy hiếp Lee Jeno cứ thế bị phát hiện dễ như trở bàn tay, Huang Renjun thầm khinh bỉ vô số lần, không tình không nguyện nghiêng đầu về một bên.
"Hai chúng ta làm chuyện tốt mà sao em nỡ ghi âm, phải phạt mới được." Lee Jeno đứng dậy bế chặt Huang Renjun trên người đi đến cạnh giá treo quần áo trong buồng, cột treo có không gian rỗng để nhét đồ, Lee Jeno chỉ vào một cột dán sát bên tai Huang Renjun nói: "Lấy nó ra tắt đi."
Đấu trí quả nhiên không đấu lại được, Huang Renjun bị lời mình nói vả cho một phát, quả nhiên cậu vẫn không đủ thông minh bằng cảnh sát, không tình nguyện lấy chiếc bút ghi âm ra rồi xóa file ngay trước mặt Lee Jeno, còn cực kỳ ngoan ngoãn hỏi Lee Jeno: "Có cần giẫm nát luôn không? Tránh cho anh không tin em."
Lee Jeno nhíu mày, gật đầu, nhấc chân, sau khi âm thanh vỡ nát tan tành vang, thưởng cho Huang Renjun một nụ hôn khen ngợi, rồi lại ôm người về giường tiếp tục thân mật.
Cả người đón nhận những nụ hôn nhỏ vụn dày đặc và dịu dàng, không còn bút ghi âm khiến Lee Jeno bắt đầu buông thả làm càn, ném hết tất cả những lời ban nãy nói với Huang Renjun gì mà sẽ không dùng sức ra sau đầu, so với hình ảnh dịu dàng nhẹ hôn ban nãy cứ như hai người khác hẳn, thủy triều nóng bỏng khiến Huang Renjun bắt đầu trở nên hốt hoảng, như thể muốn phạt cậu, cách giải quyết của Lee Jeno chẳng còn dịu dàng, dứt khoát trút hết vào nơi thầm kín sâu nhất.
Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc tạm nghỉ nhất thời, Lee Jeno vẫn còn vùi mình trong cơ thể Huang Renjun, ban nãy Huang Renjun kêu la đến đau cả họng, cậu khàn giọng hỏi hắn: "Anh đã biết thân phận của em rồi, sao còn đồng ý ngủ với em?"
Lee Jeno vùi trong hõm vai cậu, trả lời đầy sảng khoái: "Vì anh thật sự muốn ngủ với em, muốn đến phát điên rồi."
"Biết luật còn phạm nhé Đội trưởng Lee."
"Anh chỉ đang cùng một nửa của mình phát sinh quan hệ hợp lý, không tính phạm pháp."
"Như này tính là bao che, bao che cũng là phạm pháp." Huang Renjun nhìn chằm chằm bộ cảnh phục được Lee Jeno treo trên móc quần áo, cố tình véo mạnh lên vai Lee Jeno: "Với cả sao anh quá đáng vậy, không sợ em có thai sao?"
"Không sao, anh chịu trách nhiệm đến cùng."
Huang Renjun đùa nghịch vành tai Lee Jeno, thờ ơ nói: "Em là tội phạm đấy Đội trưởng Lee định tội em thế nào đây? Trên năm năm, dưới mười năm? Em không có tình tiết nghiêm trọng, chắc không quá mười năm hay chung thân đâu nhỉ?"
Huang Renjun quả thật tương đối lo lắng về hình phạt, cứ nghĩ đến những lời Lee Donghyuck nói về chuyện tội phạm mại dâm không phân biệt AO bị nhốt chung cùng nhau trong tù là Huang Renjun càng lo ngay ngáy: "Anh xem, anh đều đã ngủ với em rồi, liệu có thể dùng quan hệ cho em một nhà giam đơn không, em không muốn bị nhốt chung với đám người kia... Mấy hôm nữa anh sẽ gọi đồng nghiệp của anh đến bắt em hả? Vậy trước khi bắt anh nhớ nói trước em biết một tiếng để em ăn mặc đẹp đẽ chút."
"Suy nghĩ chu toàn" của Huang Renjun khiến Lee Jeno dở khóc dở cười, hắn khẽ động thân, lần này hôn lên trán Huang Renjun đủ dịu dàng: "Thực ra mới đầu anh không ngờ em lại phạm tội nặng như vậy, khi đó em ngồi co ro trên ghế trong phòng nghỉ đến là đáng thương, anh còn muốn đưa em về nhà chân chính nuôi em rồi cơ." Lee Jeno bất thình lình nghiêm túc nói thật làm Huang Renjun thấy hơi buồn cười, khóe miệng nhếch lên im lặng nghe Lee Jeno nói tiếp.
"Vài ngày sau khi em về nhà, đồng nghiệp thẩm vấn ra được, nói em chính là người môi giới cho đám khách làng chơi kia, anh đã nghĩ không thể nào, nhưng họ đưa toàn bộ chứng cứ cho anh xem xong, kết luận chính là em, cộng thêm hôm qua trong lúc dọn phòng còn phát hiện ra bút ghi âm em để trong giá treo quần áo, anh cảm thấy mình quả thật không tiền đồ."
Huang Renjun cắt ngang lời hắn: "Không tiền đồ gì cơ? Nhất kiến chung tình với tội phạm?"
"Là nhất kiến chung tình với tội phạm giả vờ đáng thương." Lee Jeno thừa nhận, khẽ nhéo má Huang Renjun: "Trong khoảng thời gian theo dõi đã xảy ra thật nhiều chuyện, em bảo anh nên báo cáo với cấp trên thế nào đây?"
"Nếu anh nỡ thì cứ đưa em vào tù." Huang Renjun nhíu mày: "Anh có nỡ không?"
Tên nhóc kia bắt đầu xằng bậy mãnh liệt, thế này rồi phải phạt nặng hơn một chút, Lee Jeno giả vờ nghiêm túc trả lời: "Nỡ thì cũng nỡ thôi, suy cho cùng đưa em vào rồi anh còn có thể thăng chức, cách này cũng không phải không được, anh vẫn có thể đánh dấu rất nhiều người khác, dù sao anh đâu phải Omega." Nói xong còn rút mình ra, định bụng làm một tên cảnh sát bạc tình, giả bộ thâm tình trước khi làm tình, làm xong trở mặt không nhận người.
Huang Renjun vòng hai chân kẹp chặt eo Lee Jeno, luống cuống ôm chặt Lee Jeno không cho hắn đi, miệng còn không ngừng kêu la logic hỗn loạn: "Không được, không được, không được, anh không thể không nhận em! Em đã bất chấp mạo hiểm mang thai để ngủ cùng anh rồi! Sao anh dám phân biệt giới tính như vậy! Để em nghĩ cách cho anh!"
Eo đột nhiên dùng sức, nghe được tiếng rên rỉ khe khẽ mềm mại Lee Jeno mới thỏa mãn, để Huang Renjun vừa thở dốc vừa chậm rãi suy nghĩ, còn mình thì tiếp tục "khai trai".
Huang Renjun mệt lên bờ xuống ruộng, cơ thể run rẩy, trong đầu chỉ nghĩ được có khả năng lần này mình thật sự sẽ mang thai mất.
"Bảo bối, em nghĩ xong chưa?" Lee Jeno xoa sữa tắm lên người Huang Renjun tạo thành bọt, xoa đến chỗ nhóc con nào đó mềm oặt còn ác ý trêu đùa xoay mấy vòng trên đỉnh.
Huang Renjun không còn sức đẩy tay Lee Jeno ra, choáng váng lắc đầu, hiện giờ cậu chỉ muốn tắm rửa nhanh cho xong rồi mau chóng lên giường đi ngủ.
"Anh nghĩ ổn thỏa giúp em rồi, phán quyết tên tội phạm là em làm bạn trai của anh."
"Vậy... còn vụ án của anh?"
Lee Jeno xoa bọt lên chóp mũi Huang Renjun, mỉm cười nhìn cậu: "Em tìm cho anh một kẻ chịu tội thay là được, anh sẽ giúp hắn sắp xếp phòng giam đơn."
Huang Renjun ngâm mình trong bồn tắm, não bộ chậm rãi hoạt động, rất lâu sau mới nảy ra một suy nghĩ.
Hyuckie, sau khi ra tù chúng ta vẫn là bạn tốt.
Hết.
~~~
Cái này đọc nửa đêm đúng tình thú ha =)))))
Truyện chỉ nên đọc giải trí, tuyệt đối không áp vào đời thực cũng đừng nghiên cứu sâu xa các tình tiết trong truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro