2.
Là một trong những Omega thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội, Huang Renjun có cách sống, suy nghĩ và bản lĩnh của riêng mình, có trực giác và đề phòng với những sự việc đặc thù, những điều đó đủ để cậu có thể an toàn yên ổn đứng vững trong cái xã hội đầy rẫy những nguy hiểm khắp xung quanh.
Huang Renjun bị Lee Jeno khẽ búng trán đầy mập mờ làm cho ngỡ ngàng, trực giác và đề phòng đặc thù của cậu đã có tác dụng trên người Lee Jeno.
Hai người vừa lên lầu vừa nói chuyện, Huang Renjun rất sẵn lòng kể cho Lee Jeno nghe một vài chuyện vụn vặt trong cuộc sống và những việc trong khu nhà, ví dụ như cô sống trên lầu thích ra ngoài khi nào, chú ở tòa nhà đối diện thích mấy giờ dậy cắt tỉa cây cảnh, Huang Renjun kể hết, thường ngày cậu rảnh rang nhàm chán nhưng rất thích quan sát người và việc trong cuộc sống.
"Cảnh sát Lee khéo vậy, sống ngay đối diện nhà tôi."
"Ừ, đúng lúc nơi này có một căn cho thuê."
Về chuyện Lee Jeno muốn chuyển nhà đến nơi đây, nội tâm Huang Renjun không hề tin tưởng, khu nhà này vừa cũ vừa nát còn không an toàn, chức vụ nghề nghiệp như Lee Jeno đâu được tính thấp, hơn nữa cuộc sống của một nhân viên quên mình vì nước với công trạng nổi trội dù có kém đến đâu cũng không thể bước vào khu vực thấp kém rách nát cũ kỹ như thế này.
Với chức vụ của Lee Jeno, cộng thêm kinh nghiệm khi xem rất nhiều chương trình pháp luật, Huang Renjun cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có điều ẩn giấu.
Huang Renjun nhìn chằm chằm gương mặt người ngồi đối diện bàn ăn, đôi đũa nhúng từng miếng thịt bò vẫn dính máu đỏ tươi, đăm chiêu suy nghĩ.
Cái nồi đặt chính giữa mặt bàn ăn bóng loáng đang bốc hơi nghi ngút, vị cay xè khiến người ta ngạt thở xộc vào mũi Lee Jeno, hắn dán mắt nhìn chằm chằm nước dùng đỏ lòm đang sôi ùng ục trong nồi, hỏi một câu đầy khó hiểu: "Bình thường cậu luôn ăn cay thế này hả?"
"Tất nhiên rồi." Huang Renjun thờ ơ trả lời, đây là vị lẩu bình thường cậu hay mua nhất: "Lẩu mà không cay thì đâu có hồn."
Cũng đúng nhỉ. Nghe vậy Lee Jeno khẽ gật đầu, quả thực ăn lẩu mà không cay thì không ngon, vả lại đây là bữa lẩu Huang Renjun mời hắn đến cùng thưởng thức, chẳng có lý nào mà ghét được. Lee Jeno gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, nhìn Huang Renjun chậm rãi thả đồ ăn vào nồi, tiện miệng hỏi: "Nếu cậu sống ở đây thì thường ngày làm việc gì?"
Lần đầu tiên chính thức mặt đối mặt nói chuyện đã hỏi đến công việc, chắc đây là bệnh nghề nghiệp của Lee Jeno.
Lee Jeno vừa hỏi xong, Huang Renjun nâng mắt lên nhìn, mặt Lee Jeno bị khí nóng từ nồi lẩu bốc lên ngăn cản hoàn toàn, nhìn thấy mơ hồ không chân thực.
Cậu trầm lặng chốc lát, để cho tiếng sôi ùng ục trong khe hở yên tĩnh giữa hai người tạm thời giữ chức vị khách náo nhiệt, sau đó mới trả lời: "Làm người môi giới."
Huang Renjun quả thật là cái cầu cho gái và khách nối liền thể xác và tình dục khi những vụ làm ăn của cậu dần dần ngày một to, cách nói "người môi giới" dùng cho cậu cũng không lạ.
Nghe được bốn chữ ấy, Lee Jeno chỉ cảm giác như hai bên thái dương đập thình thịch mấy cái, phiền não day mi tâm, chấp nhận trả lời: "Ồ, được đấy."
Những lời này mà đổi một góc độ khác để xem xét có thể nhìn ra được ý nghĩa hoàn toàn khác.
Chỉ thấy mình càng truy hỏi thì cảm giác tuyệt vọng trong lòng càng thêm mạnh, Lee Jeno nhét bừa mấy miếng thịt vào miệng rồi nói mình ăn no rồi, trên quần áo và đầu tóc sực nức toàn mùi lẩu, hắn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa nhìn theo bóng dáng Huang Renjun đeo tạp dề và găng tay đang rửa bát đũa trong bếp, đỉnh đầu có một nhúm tóc không an phận cứ đung đưa lắc lư, bất kể Lee Jeno có nghĩ ra sao, đứng từ góc độ nào để nghĩ, cũng không thể đem người này và những cảnh tượng khiêu dâm nhập thành một. Ấn tượng đầu tiên của Lee Jeno về Huang Renjun là dáng vẻ đáng thương co người đắp tấm chăn mỏng trong phòng nghỉ ở Cục cảnh sát hôm đó, lần đầu tiên hai người gặp mặt chính thức đã bị Lee Jeno quên sạch.
Suy nghĩ còng tay Huang Renjun đưa về Cục cảnh sát nhốt trong phòng thẩm vấn ép cung một ngày một đêm đang dần dà lên men trong lòng Lee Jeno.
Rõ ràng mục tiêu đang ở ngay trước mắt, nhưng chứng cứ mà Cục nắm được ngoại trừ những nhân chứng kia ra còn chưa đủ, muốn bắt cũng khó mà khép tội, Lee Jeno chỉ có thể quan sát, nhìn Huang Renjun bê một đĩa hoa quả đã rửa sạch đặt trước mặt mình. Trên người Huang Renjun không bị ám mùi thức ăn một cách thần kỳ, trái lại cơ thể chỉ tỏa ra mùi sữa có thể khiến Lee Jeno sặc đến rơi nước mắt.
"Ăn không?" Huang Renjun cầm một miếng dưa hấu hỏi hắn, miệng nhai mấy miếng rồi dùng đầu lưỡi đẩy hạt đưa ra, theo ảnh hưởng của trọng lực trực tiếp rơi thẳng vào túi rác màu đỏ mới cóng.
Một câu hỏi lại thêm một mùi hương, Lee Jeno suy nghĩ hỗn loạn đến rối tinh rối mù.
Lee Jeno lắc đầu từ chối, nhìn Huang Renjun tự mình cắn miếng dưa hấu đỏ tươi tiếp theo, cảm giác bất cứ điểm nào của người trước mặt đều khiến mình tâm phiền ý loạn, trò chuyện bình thường cũng thế, rửa bát đũa cũng vậy, ngay cả động tác nhả hạt dưa đơn giản nhất cũng có thể khiến hắn trở nên nóng nảy, rốt cuộc đây là yêu tinh từ yêu giới nào biến thành mà có thể quấy nhiễu lòng người loạn lạc thế này không biết.
Mặc dù biết Omega có sức hấp dẫn trời sinh với Alpha, nhưng sức hấp dẫn như thế này cũng mạnh quá rồi, sau khi đi làm, vì liên quan đến công việc nên hắn từng chạm mặt rất nhiều Omega miệng toàn nói những lời giới hạn độ tuổi nhưng cũng không có sức hấp dẫn với Lee Jeno bằng Omega yên tĩnh ăn dưa này, nhìn thói quen trước khi ăn luôn vươn đầu lưỡi liếm môi của Huang Renjun, trong lòng Lee Jeno nảy sinh một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ dưới con mắt của hắn.
Nếu lúc đó hắn cắn một cái đánh dấu hoàn toàn thì hiện giờ sẽ là tình huống ra sao.
"Tôi về trước đây, còn chút chuyện phải làm." Lee Jeno vội vàng giả bộ tươi cười với Huang Renjun, cầm một miếng dưa hấu, cũng không thể phụ lại lòng tốt của người ta được, dưa hấu quả thật ngọt, Lee Jeno gật đầu: "Dưa hấu ngọt lắm."
"Tiệm hoa quả tôi mua bán toàn quả ngọt thôi." Huang Renjun cắn tiếp một miếng, mời Lee Jeno: "Lần sau tôi dẫn cậu đến đó nhé?"
"Được, có thời gian tôi gọi cậu?"
Không biết là dục vọng chinh phục trời sinh của Alpha đối với Omega, hay một chút cảm xúc dao động bắt đầu nảy mầm trong lòng Lee Jeno, hiện giờ Lee Jeno chỉ cảm thấy mùi sữa làm người ta phát ngấy có thể khiến hắn hít thở không thông, vẫn nên nhanh chóng về nhà thôi, hắn là người thuộc phái hành động, nghĩ đến đâu làm liền đến đó, nói thêm vài câu khách sáo xong lập tức đứng dậy vội vàng chào tạm biệt rồi khẩn trương quay về căn nhà đối diện.
Cánh cửa ngăn cách hoàn hảo mùi hương có thể ảnh hưởng đến cảm xúc bên ngoài, Lee Jeno đón nhận được bầu không khí trong lành ngồi bệt xuống ghế sofa bắt đầu hít thở mạnh mẽ, hôm nay là một ngày mệt nhọc kiệt sức với hắn, nhưng công việc quan trọng hơn, Lee Jeno nhanh chóng lấy laptop bắt đầu chỉnh sửa ghi chép quan sát hôm nay của mình. Hai người phụ trách theo dõi trước đó đã gửi toàn bộ tư liệu được sắp xếp hoàn hảo đến email của Lee Jeno, Lee Jeno cứ mãi phân vân do dự với file mang tên <Tư liệu liên quan đến kẻ tình nghi>, ấn mở ra quét mắt nhìn qua một lượt rồi ném thẳng vào thùng rác xong ấn thêm xóa vĩnh viễn, sau đó cũng dứt khoát xóa luôn email kia.
Chẳng phải thông tin thu được không thích hợp hay không đầy đủ, chẳng qua Lee Jeno cảm thấy chỗ tư liệu đó không có một chút tác dụng nào với nhiệm vụ theo dõi của hắn mà thôi, sau đó hắn tạo một file word mới tinh rồi lục lại ghi chép công việc, lục tới lục lui để tìm ra ngày tháng của vụ truy quét mại dâm lớn lần trước, liếc nhìn lịch, đăm chiêu suy nghĩ nhập những ký tự đầu tiên.
[Kỳ phát tình lần trước của kẻ tình nghi là ngày 7 tháng trước. Thời gian ghi chép: Ngày 10 tháng 11 năm N.]
Viết như vậy không phải không có lý, kết hợp với kinh nghiệm làm việc, Lee Jeno cảm thấy ghi chép lại thời gian kỳ phát tình của mỗi kẻ tình nghi giới tính O vẫn rất cần thiết.
Thế nên hành động thực tế của Huang Renjun đã cho hắn biết, đúng thật rất cần thiết.
Ấn lưu một câu đơn giản thành file xong Lee Jeno mới bắt đầu thời gian nghỉ ngơi ngày hôm nay, dọn dẹp phòng rồi tắm rửa sạch sẽ cũng đến tận nửa đêm, Lee Jeno cứ luôn cảm giác mình lại ngửi thấy chất dẫn dụ mùi sữa trên người Huang Renjun, vốn tưởng mình muốn bắt người đến phát điên, cộng thêm hôm nay mệt mỏi quá độ nên mới xuất hiện ảo giác, dù sao vừa sáng sớm ra đã dọn nhà đến đây cũng cạn kiệt sức lực.
Cho đến khi ngoài cửa nhà vang lên ba tiếng gõ liên tiếp thật mạnh, đồng thời vừa mới mở cửa Huang Renjun đã ngã nhào vào lòng mình, Lee Jeno mới biết mùi sữa hắn ngửi thấy là thật.
Ôm chặt vòng eo mảnh theo phản ứng tự nhiên rồi đưa người đã mơ màng ý thức vào phòng, Lee Jeno thầm cảm thán kỳ phát tình quả thật quá đáng sợ, chỉ bằng thời gian ôm người lùi về sau hai bước thuận tiện đạp cửa nhà cho nó tự đóng mà nụ hôn thứ hai trong đời đã mất tiêu. Không giống lần trước có Kim Doyoung đứng cạnh xem trò vui cộng thêm ý định vãn hồi lý trí, Lee Jeno nhanh chóng tiếp nhận nụ hôn bất ngờ lần này, tự giác há miệng chào đón đầu lưỡi Huang Renjun vươn vào, mùi sữa ăn một ngụm vào miệng, vị ngọt quá mức tấn công khiến Lee Jeno bị ngấy đến độ giật mình, không cẩn thận một chút đã bị răng khểnh làm sứt một chút.
Nói sao nhỉ, không chỉ là sức hấp dẫn trời sinh của Omega đối với Alpha, Alpha đối với Omega cũng có, trời sinh một đôi thu hút lẫn nhau, dưới phần lớn tình huống, câu nói này hoàn toàn chính xác, thậm chí có thể viết thành danh ngôn cuộc đời.
Huang Renjun bị sóng tình xô lên tận đầu, nơi mong muốn được lấp đầy đã sớm ướt át, nơi vừa xinh đẹp vừa xấu hổ đầy khao khát đang khép mở đợi người xoa dịu theo bản năng khiến cậu bắt đầu hành động bước tiếp theo.
Huang Renjun lúc này nhìn rất có dáng vẻ tội phạm, quấy rối tình dục cảnh sát đầy đáng nghi, cho dù không phải chủ ý của cậu cũng chẳng sao.
Không khí trong phòng quá giống hiện trường gây án, sau khi nơi nào đó không nhịn được căng cứng đến phát đau bắt đầu bị cọ xát tới tấp, Lee Jeno mạnh mẽ kéo ý thức đang mấp mé giữa ranh giới điên cuồng của mình trở về, vẫn dùng cùng một thủ đoạn cũ, kéo người ra một khoảng đặt trong lòng rồi cắn xuống tuyến mùi, tình hình khác với lần trước có lẽ bởi lần này không có Kim Doyoung tại hiện trường, Lee Jeno cắn trầm trọng hơn, rót toàn bộ chất dẫn dụ của mình vào trong, sau đó thở gấp đợi người trong lòng dần trở nên yên ổn.
Đến khi nhả ra mới phát hiện mình đã gây ra chuyện, nhìn Huang Renjun trong lòng mê man ngủ thiếp đi sau khi ổn định, Lee Jeno chẳng rõ mình có nên ôm tiếp nữa hay không, hắn dứt khoát bế người lên giường để cậu nằm ngủ trước, còn bản thân chạy ra ban công châm một điếu thuốc bắt đầu suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào với Huang Renjun khi cậu tỉnh lại, và sau này nên giải thích ra sao với người trong Đội.
Y học hiện giờ rất phát triển, tuy rằng đánh dấu hoàn toàn có thể tẩy được nhưng vẫn rất tổn hại sức khỏe, vốn dĩ tố chất thân thể Omega đã không được mạnh mẽ, loại chuyện hủy đánh dấu giảm thọ thế này nếu không đến bước đường cực chẳng đã thì cơ bản không ai lựa chọn, một loạt phản ứng tiêu cực của cơ thể trong quá trình hủy cũng là chuyện không ai sẵn lòng chịu đựng.
Trên ban công có một chậu đất từng dùng để trồng hoa, ấn điếu thuốc vẫn còn nghi ngút khói vào đó, Lee Jeno bắt đầu suy tư sâu hơn, hiện tại có phải chính là tình huống bất đắc dĩ trong truyền thuyết hay không.
Suy nghĩ giữa đêm đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại ồn ào cắt đứt hoàn toàn, liếc mắt nhìn cái di động im lặng đang được sạc điện của mình, Lee Jeno tìm đến chỗ tấm thảm cạnh cửa theo âm thanh vang lên, chắc là của Huang Renjun đánh rơi khỏi tay khi nhào vào lòng mình, Lee Jeno vô thức nhặt lên ấn nghe, chỉ mới "alo" một tiếng đã nhận được một tràng nói liên hồi từ đầu bên kia.
"Bên cậu còn người có thể nhận không? Theo những yêu cầu ban nãy tôi nói với cậu ấy, nhất định phải khớp với từng điều một."
Lee Donghyuck quanh năm thức trắng đêm nhận được một vụ lớn ngay trước khi ngủ, còn chưa hỏi rõ yêu cầu của đối phương, vừa mới nghe giá được đưa ra Lee Donghyuck đã đồng ý đơn hàng không chút do dự, đến khi khách liệt kê một loạt yêu cầu tiếp khách cụ thể đến cả mùi chất dẫn dụ xong Lee Donghyuck mới chợt nhận ra vụ này không dễ làm.
Dịu dàng nhờ người ở đầu kia nhắc lại toàn bộ yêu cầu tiếp khách một lần nữa đồng thời lấy bút nghiêm túc ghi lại, Lee Donghyuck bắt đầu tìm kiếm trong danh bạ nguồn có thể cung cấp người. Thân là kẻ nổi tiếng với nguồn cung nguồn khách tốt trong ngành, Huang Renjun vinh hạnh nhận được điện thoại của Lee Donghyuck đầu tiên.
Tiếng tút tút vang lên năm sáu hồi bên kia mới ấn nút nhận điện, Lee Donghyuck không quan tâm người bên kia có nghe rõ hay không đã lập tức thông báo một tràng, bên kia lần lữa nửa buổi không trả lời, Lee Donghyuck còn tưởng sóng không tốt, nhà Huang Renjun ở cái khu sóng yếu là chuyện thường ngày, cậu ta đang định nhắc lại lần nữa thì bất chợt nghe thấy một giọng nói hoàn toàn khác với giọng Huang Renjun trong điện thoại.
"Cậu ấy ngủ rồi, để mai cậu ấy dậy rồi nói sau đi."
Lee Donghyuck ngu người cúp điện thoại, suy nghĩ không nhanh nhạy đang chậm chạp sắp xếp mọi chuyện cho rõ ràng xong mới đột ngột bừng tỉnh, vỗ mạnh một cái lên chăn.
"Huang Renjun câu được một Alpha từ khi nào vậy!"
Phía bên này, Lee Jeno vốn có cơ hội tốt để bảo đối phương nhắc lại một lần rồi tiến hành ghi âm làm bằng chứng, vụ án có thể tiến triển nhanh hơn, nhưng cuối cùng dứt khoát trả lời qua loa một câu rồi vội cúp điện thoại, quay về phòng đắp thêm chăn cho Huang Renjun đang ngủ mê man trên giường.
Buổi sáng bình yên bắt đầu từ mùi sữa nóng được đun trong bếp.
Hai luồng chất dẫn dụ kết hợp trong giai đoạn đầu mới đánh dấu sẽ nảy sinh phản ứng tiêu cực tạm thời với thân thể, cơ thể mệt mỏi không có sức là việc bình thường, chân vừa chạm vào sàn nhà lạnh ngắt, Huang Renjun đã mềm nhũn chân làm cho đầu gối đập mạnh xuống đất, tiếng động lớn làm Lee Jeno kinh hoảng phải tắt vội bếp ga chạy vào buồng xem thử, thấy Huang Renjun vất vả chống người quay về giường bèn tiến lại gần đỡ cậu, còn nhận được một tiếng cảm ơn của Huang Renjun.
Huang Renjun không cảm thấy lạ khi trên người có mùi hương khác, cậu vốn tưởng Lee Jeno lại tốt bụng đánh dấu tạm thời giống trước để giúp mình vượt qua kỳ phát tình lần này không kịp chuẩn bị thuốc ức chế.
Mấy hôm trước phát hiện cơ thể có triệu chứng, ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại khi ra ngoài nhất định phải mua thuốc ức chế nhưng trên đường về nhà Huang Renjun quên sạch không còn một hạt bụi, tối hôm qua tắm rửa xong xuôi phát hiện tuyến mùi càng ngày càng sưng nóng, nhân lúc ý thức còn rõ ràng, cậu lục tìm khắp tủ thuốc cũng không thấy bóng dáng nửa liều thuốc ức chế nào, khi ấy Huang Renjun mới nhớ ra thuốc ức chế mấy ngày qua mình liên tục nhắc tới đã quên không mua một liều nào.
Kỳ phát tình mặc sức ảnh hưởng đến từng bộ phận trên cơ thể, lết thân mình đến cửa nhà đối diện tìm được Lee Jeno đúng lúc mới tắm xong là chuyện cuối cùng Huang Renjun quyết định làm khi còn tỉnh táo, một loạt chuyện xảy ra sau cánh cửa còn không có một chút liên quan nào đến cậu khi tỉnh lại ngay lúc này.
Huang Renjun được dìu về giường đang nhìn Lee Jeno ngồi ở mép giường cũng chẳng mảy may xấu hổ, duỗi cơ thể một chút, miệng còn cảm thán: "Dạo này không vận động không được rồi, đứng thôi cũng chẳng vững, lần này cũng làm phiền cậu rồi, cảnh sát Lee."
Phản ứng của Lee Jeno hoàn toàn trái ngược với lần trước, nghe Huang Renjun nói xong mặt mũi hắn đông cứng, làm cho Huang Renjun mờ mịt chẳng hiểu gì, không phải chỉ là đánh dấu tạm thời thôi sao, chả có nhẽ Lee Jeno phát hiện ra thân phận thật sự của cậu là người đáng bị nhốt trong Cục cảnh sát rồi.
Đều không phải, Lee Jeno cau mày nhìn nét mặt mờ mịt của Huang Renjun, hạ quyết tâm mở miệng hỏi: "Cậu... không cảm thấy có chỗ nào khó chịu hả?"
Hồi còn đi học ở trường Cảnh sát, Lee Jeno nghiêm túc học hẳn hoi toàn bộ các mặt sinh lý của bất kể A, B hay O, tất cả những phản ứng phụ có khả năng xuất hiện trong thời kỳ đầu mới được đánh dấu của Omega biến hết thành từng dòng bình luận vụt ngang qua đầu Lee Jeno, chỉ sợ Huang Renjun nói ra cái gì trúng ngay một trong số các triệu chứng.
Thấy Lee Jeno nói như vậy, Huang Renjun cũng không cảm thấy bản thân có chỗ nào khó chịu, chỉ hơi buồn nôn và buồn ngủ, tưởng chỉ là Lee Jeno lo cho sức khỏe của mình nên thẳng thắn nói rõ chi tiết với hắn, muốn để hắn yên tâm hơn, nhưng cậu phát hiện nói xong rồi nét mặt Lee Jeno vẫn không khá hơn chút nào, Huang Renjun lăn lộn trải đời nhiều năm lập tức chuyển sang suy nghĩ không hay nhất.
"Cậu... đánh dấu tôi hoàn toàn rồi phải không..."
Nhìn đối phương gật đầu xong Huang Renjun vô thức vươn tay sờ lên sau gáy mình, Lee Jeno xấu hổ ho khan một tiếng quay đầu nhìn về phía khác, rất lâu sau nghe thấy tiếng Huang Renjun thở dài một hơi mới quay đầu lại nhìn thẳng vào cậu.
Lee Jeno hỏi thẳng vào vấn đề: "Cậu có muốn xóa đánh dấu không?"
"Xóa cái gì mà xóa, tôi vẫn muốn sống thêm mấy năm nữa." Huang Renjun chấp nhận số phận nằm xuống gối, nhìn nét mặt Lee Jeno sau khi nghe được câu trả lời của mình mới khẽ cười một tiếng: "Chịu trách nhiệm với tôi nhé?"
Âm thanh kêu gào đồng ý dần phóng đại trong đầu, khăn trải giường trong tay Lee Jeno bị nắm dúm dó, thấy dáng vẻ đối phương rối rắm, Huang Renjun hiếm khi có một lần nhân từ quá độ, lại vươn vai duỗi người một cái, kéo dài giọng nói với Lee Jeno: "Không chịu trách nhiệm cũng chẳng sao, dù thế nào đánh dấu rồi sẽ không xóa, tôi sợ đau lắm. Kỳ phát tình còn có thuốc ức chế, có mùi của cậu trên người tôi thì Alpha khác cũng không dám làm gì với tôi nữa, thi thoảng tôi còn thông minh hơn đám cảnh sát các cậu đấy."
Nghe thế Lee Jeno buông lỏng tay đang nắm ga giường, thở mạnh một tiếng: "Có lý nào đánh dấu rồi lại không chịu trách nhiệm."
"Trách nhiệm của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro