5
Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
Renjun chầm chậm mở mắt. Đối diện với cậu chính là trần nhà trắng quen thuộc.
Mùi thuốc khử trùng gay gắt xộc vào mũi ép buộc cậu nhận ra đây là nơi nào. Chỉ có điều khi tỉnh lại cậu liền muốn gặp một người lại chẳng thấy người ta đâu.
Giọng cậu khe khẽ: "Anh ơi, anh đâu rồi?"
Ngoài ý muốn, chờ hơn mươi phút vẫn chẳng thấy Jeno xuất hiện.
Renjun đặt đầu mình lên gối, hai tay vòng lấy chân, cậu bắt đầu nghĩ đến khả năng duy nhất chính là anh bỏ rơi mình rồi.
Bên nhau năm năm có lẻ, đây là lần đầu tiên cậu tỉnh dậy mà chẳng thấy anh.
"Anh biến mất thật đó à?"
Vừa dứt câu, Renjun bỗng cảm nhận được hơi ấm phía sau lưng truyền tới, đồng thời có đôi bàn tay vươn ra dịu dàng ôm lấy cậu.
"Anh đây." Jeno cất lời. "Anh ở đây?"
"Lúc em gọi, sao anh không xuất hiện?"
"Xin lỗi em, anh vừa nhớ về chuyện cũ một chút nên tạm thời không nghe thấy tiếng em gọi."
"Được rồi." Renjun vỗ vỗ mu bàn tay anh. "Em cũng thế."
"Em nhớ đến cái gì?"
"Nhớ nhiều lắm. Về mọi người trong nhà lớn, về chuyện mẹ ngoại tình, về chuyện cha chết trong oán hận, cả về việc gặp anh."
"Anh vẫn còn nhớ." Jeno híp mắt cười, ẩn dưới làn mi dài là nồng đậm sự xót xa. "Em ngồi xích đu tại vườn hoa trong một chiều nắng cháy, mang đôi mắt vô thần cùng thân hình gầy guộc xấu xí."
"Mày lại lầm bầm gì đấy thằng điên dơ bẩn kia?"
Thanh âm già nua chát chúa vang lên đồng thời cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Renjun ngẩng đầu nhìn về phía cửa, cậu thấy có một cụ già, một người phụ nữ trông quen quen và một tên thanh niên mặt mày đầy vẻ khinh khỉnh.
Chẳng hề có sự khó chịu vì bị phá đám, ngược lại cậu bình thản hỏi: "Các người là ai?"
Hai cặp mắt chứa đầy vẻ ngạc nhiên cùng liếc qua người phụ nữ, bà hơi xấu hổ lại sợ sệt, cúi đầu lí nhí nói: "Hình như thằng bé quên hết rồi."
"Quên?" Ông lão bật cười, khó tin mà quát. "Nó quên được cũng mừng đấy. Còn cô, sao không quên luôn đi?"
"Con..."
"Chuyện cô hại chết con trai tôi, chuyện cô vì muốn giàu sang mà bất chấp mình có bệnh di truyền để lừa gạt mọi người vào đây, chuyện cô tự tay đẩy con mình vào chỗ này, tất cả sao cô không quên?"
"Bệnh di truyền là gì?" Renjun ngơ ngác hỏi. "Các người là ai?"
Người thanh niên từ lúc bước vào vẫn im lặng bây giờ mới lên tiếng." Đây là mẹ mày, còn đây là ông của mày, thằng rác rưởi ạ."
"Vậy à?" Renjun đột nhiên chuyển sang trạng thái vui mừng rồi thoắt cái liền ủ rũ. "Vậy là các người đến đón con về ư? Nhưng con còn chưa kịp thay máu xong nữa..."
Ông lão nghe thế thì giật mình, tiến lên toan đánh cậu nhưng rồi lại hạ gậy, dí nó vào cái trán đang quấn băng gạc kia khiến vết thương cơ hồ vừa khép vảy lại muốn nứt toạc. Ông dí dí một chút, chẳng mấy chốc từ mảng băng trăng trắng dần dà nhiễm thêm màu đỏ nhạt.
"Mày nên chết." Ông giây trước nở nụ cười hoà ái rồi giây sau bỗng dữ tợn rít gào. "Mày nên chết, để mày cùng căn bệnh tâm thần của mẹ con mày cút thật xa khỏi người nhà chúng tao!"
Người phụ nữ định chạy lại ngăn cản nhưng đã bị tên thanh niên ghì chặt, để mặc ông lão đánh đập đứa nhỏ đáng thương. Hắn một tay giữ lấy bà, một tay cầm điếu thuốc hít nhẹ, trên mặt hiện rõ sự hả hê sung sướng.
À, phải rồi.
Huang Renjun nhìn Jeno đang ôm cậu hòng muốn đón nhận mọi sự đau đớn, cậu nhớ ra rồi.
Huang Renjun, cha vì mẹ ngoại tình mà chết, có tiền sử mắc chứng hoang tưởng ảo giác, chẩn bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng.
Mười tuổi mất đi tất cả, bắt đầu phát bệnh, thường xuyên nhìn mọi thứ thành những điều kì lạ. Mất ngủ vì mọi giác quan đều gặp hoang tưởng, cảm thấy mình luôn bị ai đó theo dõi, điều khiển.
Mười lăm tuổi, trong một lần nghe theo sự chi phối, đã đẩy một nữ giúp việc từ trên cao xuống, may mắn không gặp tử vong.
Cha cũng chết vì điều đó, trong một lần phát bệnh, mẹ chẳng biết từ đâu bảo mình ngoại tình, cãi nhau dẫn đến xô xát đã vô ý đẩy cha ngã từ tầng thượng.
Lúc nhỏ, trước khi đi ngủ cha hay kể cho cậu nghe về những vì sao, những điều mình ước mong cho tổ ấm bé nhỏ, và những chuyện thần tiên đẹp đẽ.
Cậu thỏ thẻ: "Cha ơi, giấc mộng vĩnh hằng là gì ạ?"
Cha cười đáp: "Giấc mộng vĩnh hằng, là nơi không ai có thể tìm được con, con không cần phải chịu tổn thương, con có thể cười thật to, có thể làm những điều mình thích."
"Cha ơi, con có một người bạn, anh ấy cứ luôn ở đằng sau con. Nếu con tới được nơi đó vậy con có thể nhìn thấy anh ấy không?"
"Có thể."
"Em nhận ra điều gì chưa?"
Jeno hỏi, kéo cậu quay về thực tại.
Cậu bị lôi về phòng trong trạng thái ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, xung quanh vẫn là màn đêm dày đặc vô tận.
"Anh ơi." Renjun gọi.
"Ừ."
"Nào có mười hai tuổi em mới gặp anh, em đã gặp anh lúc vừa chào đời."
"Ừ, em giỏi lắm."
"Anh ơi, anh xem, dưới gối em luôn giấu chìa khoá phòng mà em trộm được cách đây rất lâu. Tụi mình lên sân thượng ngắm sao được không?"
"Được."
"Anh ơi."
"Ừ."
"Bóng đen có phải đại diện cho tử thần không?"
"Đối với em thì chính là thế."
"Vậy anh chính là tử thần."
"Anh vốn là thế mà."
"Anh ơi."
"Anh đây."
"Em vừa thấy sao băng vụt qua, nhưng em chẳng kịp ước."
"Không sao. Lần tới gặp, em nhanh một chút là tốt rồi."
"Anh ơi."
"Anh nghe."
"Bao giờ mới đếm ngược xong?"
Anh hơi dừng động tác, sau đó yêu thương vuốt ve mái tóc đen mềm kia, rồi mỉm cười nói rằng: "Thực ra ngay từ lần đầu gặp nhau, anh đã đếm ngược thời gian giúp em."
Renjun mở to mắt, hoang mang nhìn anh.
Anh tiếp tục: "Bất ngờ quá à? Vì anh là tử thần mà, phải đến lấy mạng em càng sớm càng tốt chứ."
Renjun kinh ngạc vài giây, ngay lập tức cậu nheo mắt lại, đôi đồng tử đen nhánh vụt loé lên ánh sáng long lanh, sáng chói tựa như muốn xua đi thứ tối tăm nhất ở nơi thế giới đầy rẫy sự xấu xa này.
Gương mặt cậu vui vẻ tựa đoá hoa nở rộ dưới sớm mai, cực kì sảng khoái mà đáp: "Anh biết không, thì ra có anh ở bên, nơi đâu cũng là giấc mộng vĩnh hằng."
"Mình đi, đi thôi."
Sân thượng trống trải chẳng thể ngăn nổi gió sương, lạnh lùng lại vô tình thổi mạnh.
Jeno, chúng ta đang bay. Anh có nghe được không, có cảm thấy được không?
Chúng ta tự do rồi.
Chúng ta sẽ được ngắm sao, sẽ được yêu nhau, sẽ được bên nhau.
Người yêu trong thân thể của em, chúng ta sinh ra đã thuộc về nhau.
"Em có vui không?"
"Vui chứ, em rất vui."
"Chúng ta không cần phải đếm ngược nữa. Con người bắt đầu từ lúc nhỏ sau cùng già đi, còn chúng ta vốn dĩ từ điểm kết thúc sinh mệnh đã đếm ngược trở lại."
"Còn anh, anh có vui không?"
"Lẽ đương nhiên."
Happy Ending~~~
Ai, lại xong thêm một fic :"<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro