Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Nắng mùa hè oi bức chiếu qua những song cửa sổ, tràn vào trong phòng ký túc xá. Hoàng Nhân Tuấn ngồi xếp bằng dưới đất vẻ mặt ảo não, xung quanh là đám đàn em thân thiết vẻ mặt cũng không khá khẩm hơn là bao, nói toẹt ra là mặt thối.

Bạn hỏi đại ca Đông Bắc cùng đàn em đang nghiên cứu suy xét cái gì vậy, nhìn lên tờ giấy a1 to đùng được dán khoa trương trên tường là biết 'Họp khẩn bàn luận và đưa ra ý kiến về vấn đề  ̶t̶̶i̶̶ế̶̶t̶ ̶h̶̶ạ̶̶n̶̶h̶ ̶t̶̶r̶̶i̶̶n̶̶h̶ ̶t̶̶r̶̶o̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶r̶̶ắ̶̶n̶̶g̶  trinh tiết đang bị đe doạ'.

"Vậy là... đại ca, anh với tên đó..."

"Không sai, tao với Đế Nỗ."

"Vậy anh định thế nào?"

Hoàng Nhân Tuấn vò đầu bứt tai, khuôn mặt đẹp trai trở nên vặn vẹo đau khổ khôn cùng, nói "Không ổn, tao cũng là đàn ông chứ, tao cũng có tự trọng của một thằng đàn ông cơ mà. Nhưng mà chúng mày thấy đấy, tao đứng chung với Lý Đế Nỗ nhìn y như một con gà luộc, cứ thế này không sớm thì muộn tao cũng bị đè mất."

Đàn em của Hoàng Nhân Tuấn: ....

"Cho nên anh muốn đè thằng đó hả?"

"Không, tao muốn chúng mày dạy tao cách ấy ấy sao cho chuyên nghiệp á."

!!!!

Đàn em của Hoàng Nhân Tuấn lần này thật sự rơi rụng trong gió, đại ca nhà mình đã từng dũng mãnh như hổ là thế, giờ đây yêu vào lại giống một con rùa rụt cổ! Không có tiền đồ! Quá sức thất vọng!

Ít ra thì đại ca nên giả vờ muốn đè hắn sau đó bị đè ngược lại cũng được cơ mà, tại sao?!

"Thì anh cứ để lúc ấy vạn sự tuỳ biến đi, chứ..." Đàn em Bính ấp úng nói.

Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy mặt mình, uốn éo uốn éo đáp lại "Thế thì ngại lắm, nhỡ nó biết tao là xử nam lại chả cười thối mũi tao ra."

Chúng em lạy anh, xử nam thuần khiết bị đè so với chao xã dịch vô số người bị đè thì cái nào đáng cười hơn?

Đại ca, anh sĩ diện vừa thôi chứ! 凸ಠ益ಠ)凸

Bàn tới bàn lui một hồi, đàn em cuối cùng gợi ý cho Hoàng Nhân Tuấn lên mạng xem GV đi, cũng học hỏi được không ít đó đại ca ơi, hơn nữa còn hảo tâm dẫn link cho cậu một bộ đam mỹ đô thị tổng tài cao H cường thủ hào đoạt để dễ bề học hỏi thêm. Đừng hỏi tại sao thẳng nam lại có những thứ này, chẳng qua là do dòng đời xô đẩy thôi.

Hoàng Nhân Tuấn đêm đó nằm đọc bộ đam mỹ kia, suýt chút nữa quăng điện thoại. Ai đó nói cho cậu đây là cái dạng gì đi. Tam quan được mở ra ở một tầm cao mới, Hoàng Nhân Tuấn càng đọc càng hăng, tâm hồn cứ như các em gái fangirl xốn xang sôi sục. Cuối cùng cũng đọc đến chương H đầu tiên trong cuộc đời, cậu vừa đọc vừa nuốt nước bọt, miêu tả chi tiết, lại vô cùng kích thích, thật sự là như vậy sao?

Đọc truyện chữ chưa đủ, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình nên xem video để thêm phần chân thực, cậu mở đại một GV ra chạy vào trong nhà vệ sinh ngồi xem.

Vốn nghĩ GV sẽ giống như trong truyện thật là hoa mỹ, nào là tình thoại nào là vuốt ve, nào là nỉ non, Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đang là một tiểu sinh ngây thơ chìm trong thế giới đam mỹ tổng tài màu hồng đột nhiên bị hiện thực GV phũ phàng mạnh mẽ đánh một cú knock out. Vừa mới ấn play, Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì đã phải nhìn hai nhân vật chính cuốn lấy nhau như hai con hổ đói gặm cắn gặm cắn, cậu nhìn hình ảnh diễn ra trước mắt mình, thật sự có chút không nói nên lời.

Vị tiểu công tiên sinh kia ơi, anh định ăn thịt người ta thật luôn đấy à?

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại tại đây, Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục trợn mắt há mồm xem GV, mà càng xem lại càng hoảng hốt, cái dưa chuột của vị tiểu công trong màn hình chính là như thế như thế, mà hoa cúc của vị tiểu thụ trong màn hình lại bé nhỏ một cách thật đáng sợ!

Như vậy có thể vừa sao, có thể vừa sao!!

Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức đóng rớt tab GV, khủng hoảng mở cửa nhà vệ sinh ra ngoài, cất laptop xuống chân giường, đắp chăn nằm thẳng tắp suy nghĩ về nhân sinh.

Không lẽ sau này bông cúc bé nhỏ của mình cũng bị một quả dưa chuột như thế như thế như vị nam sinh kia như thế như thế rồi vị tiểu công kia như thế như thế rồi như thế như thế?

Tưởng tượng chút thôi nhưng mà chỗ nào đó cũng đang cảm thấy ẩn ẩn đau nè ⊙▽⊙

Nhưng mà thấy người ta hưởng thụ lắm mà ta?

Ủa rồi đọc truyện tác giả miêu tả sung sướng đến chính tầng mây luôn cơ mà?

Có nên tin tưởng giao phó số mệnh nhỏ bé mỏng manh này cho bạn trai không đây?

Hoàng Nhân Tuấn trằn trọc suy nghĩ về chuyện đại sự chăn gối tính phúc hồi lâu mãi đến tận gần 3 giờ sáng mới đi ngủ. Sáng hôm sau bước ra ngoài với một khuôn mặt trắng hếu và quầng thâm đen xì, y hệt một con gấu trúc.

Lý Đế Nỗ mở cửa bước ra ngoài vừa vặn thấy Hoàng Nhân Tuấn đang đi về phía này, khuôn mặt cậu hôm nay trông cứ như bị mất sổ gạo, thất tha thất thểu hồn bay phách lạc. Hắn cũng đồng dạng bước tới chỗ Hoàng Nhân Tuấn, nâng lên cằm của người kia, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt gấu trúc, hỏi "Mất ngủ sao?"

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu tựa vào vai Lý Đế Nỗ, gật đầu, cổ họng phát ra âm thanh hừ hừ.

"Chắc cậu lại làm gì có lỗi với tôi nên mới không ngủ được đúng không?" Khẩu khí trêu chọc của Lý Đế Nỗ truyền vào tai cậu làm Hoàng Nhân Tuấn nhịn không được mà há miệng cắn vào vai hắn một nhát.

Hừ, có chết cậu cũng không biết được hôm qua tui nằm lo nghĩ về vấn đề cúc hoa và dưa chuột đâu!

Với cả dưa chuột của cậu mới là thứ có lỗi với bông cúc của tui thì có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro