Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Khi Hoàng Nhân Tuấn được Lý  Đế Nỗ mang về đến tận phòng ký túc xá, đám đàn em ngồi xếp bằng chơi bài không hẹn mà đồng loạt quay đầu ra phía cửa, cũng ngay lập tức cùng nhau sợ chết khiếp.

Đại ca thế nào lại thân tàn ma dại thế này?

Lý Đế Nỗ thế nào lại tả tơi thế kia?

Lại bảo là đánh nhau đi?

Hai người này điên hết rồi sao, chốc vui chốc đánh, thật sự có bệnh sao!

Đàn em Ất nhìn đám hồ bằng cẩu hữu đang sững sờ bên cạnh, đột nhiên tâm cao ngạo hẳn, tỏ vẻ: Chuyện này tại hạ đã quen, các hạ đừng bày ra bộ mặt sửng sốt như vậy, chuyện thường tình mà thôi.

"Đại ca, anh lại đánh nhau với Lý... đồng học sao?" Đàn em Giáp ngập ngừng hỏi.

Ánh mắt lạnh lùng của Lý Đế Nỗ ngay lập tức bắn ra phía phát ra tiếng nói, hắn nói "Mày nghĩ tao đánh nó cho đã rồi lại dìu nó về à?"

Đàn em Giáp nghe vậy im bặt không nói gì, nội tâm không ngừng phun tào: Mẹ nó không phải lần trước mày đánh đại ca gãy tay rồi đưa ảnh đi bệnh viện đó sao!

Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống giường, dùng tay kéo mặt Lý Đế Nỗ quay về phía mình, nói "Đế Nỗ ơi, tui đau quá, bôi thuốc cho tui đi."

Đàn em, Lý Đế Nỗ:...............................

Làm- làm nũng đấy à?

Lý Đế Nỗ đảo mắt trắng, tận lực áp chế cảm giác rợn người khi thấy một thằng đầu gấu bán manh. Cho dù khuôn mặt Hoàng Nhân Tuấn rất đẹp, nhưng nhìn tổng thể rách nát hiện tại thì vẻ bán manh kia trông ngô không ra ngô khoai không ra khoai có được không!

Ngoài mặt thể hiện thái độ lồi lõm là vậy những quý ngài tsundere của chúng ta vẫn ngồi xuống bên cạnh vị bạn trai mới hốt được cách đây không lâu của mình mà mở túi thuốc cẩn thận bôi cho người ta. Vậy nên trong phòng ký túc xá mới có phân cảnh vài vị nam sinh ngồi dưới sàn chơi bài biểu tình rơi rụng trong gió nhìn hai nam sinh ngồi trên giường tú ân tú ái.

"Ai, đau."

Đại ca, anh đâu có phải lần đầu bị thương, cái kiểu hơi tí đã nhăn mày nhăn mặt đó là sao?!

"Một chút thôi là hết đau.......... ngoan."

Ủa ơi, cái gì vậy!! Cái méo gì vậy trời ơi! Lý Đế Nỗ ủa ơi cái kiểu diện vô biểu tình nói lời ấm áp kia trông có ăn nhập gì với nhau không vậy hả?

Đêm đó ở ký túc xá, trăng thanh gió mát, đàn em Ất nhìn sang phía giường đối diện nơi đại ca mình hơi tí lại cười hí hí, nói:

"Đại ca, anh với Lý Đế Nỗ thân nhau ha."

"Ơ thằng này hỏi buồn cười, người yêu mà không thân thì yêu đương gì."

Đàn em Ất nhắm mắt lại, quay mặt vào tường trùm chăn đi ngủ.

Bắt đầu từ cái dạo Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn yêu nhau, học sinh toàn bộ trường cao trung A đều cảm thấy mình sắp mù đến nơi rồi, mù theo nhiều nghĩa và mù vì nhiều lý do. Ví dụ như mỗi ngày ở trường đều thấy hai người này đi cùng nhau, mỗi ngày đều toả ra sát khí lãng mạn khiến bao người vừa rợn vừa thấy kỳ kỳ.

Đại khái nếu như người bình thường sẽ là 'anh muốn hôn em' thì hai người này phải là 'lại đây tao hôn mày cho ngạt thở chết thì thôi', chính là như vậy đó.

Ngày hôm nay như thường lệ, chuông hết giờ vang lên, Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức quăng bút quăng vở chạy đi tìm Lý Đế Nỗ. Ai ngờ vừa chạy được mấy bước thì cửa lớp bật mở, Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp phanh liền va vào người nọ, vừa định mở miệng chửi thì cậu ngớ người, Lý Đế Nỗ đây mà.

"Đi ăn đi. Vừa mua được hộp cơm."

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy toét miệng cười, gật đầu muốn gãy cả cổ.

Cả hai kéo nhau qua đằng sau đến khu nhà số ba, tìm một nơi không người làm thành nơi ăn trưa. Hoàng Nhân Tuấn chỉ mới định đặt mông ngồi xuống eo đã bị một bàn tay kéo lại khiến cả người nhào vào trong lòng Lý Đế Nỗ, mùi hương của hắn quanh quẩn nơi đầu mũi, cằm hắn tựa lên vai cậu, khoảng cách chính là con số 0 tròn chĩnh. 

Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu đặt nhẹ lên má Lý Đế Nỗ một nụ hôn, nhìn đôi tai bắt đầu hồng lên của hắn cảm thấy vô cùng thích chí, sau lại lộ ra nụ cười tươi tắn, ôi tsundere nhà mình đáng yêu quá đê! Cậu mở hộp cơm ra, lập tức nụ cười càng sâu, gà chiên ớt món cậu thích ăn nhất, tại thành phố này chỉ có duy nhất một quán bán lại còn ở rất xa trường học. Nghĩ đến Lý Đế Nỗ vì mình lại chạy đi xếp hàng mua cơm hộp, Hoàng Nhân Tuấn chỉ hận không thể lập tức đè hắn ra mà vừa hôn vừa nói tình thoại.

"Sao cậu lại biết tui thích ăn cái này á?"

"Không biết, tuỳ tiện mua được thôi."

"Tui mới không tin Đế Nỗ đâu, cái này người ta thích ăn nên biết nè, quán bán cái này hơi bị xa luôn."

Lý Đế Nỗ bị vạch trần có hơi xấu hổ đảo mắt sang chỗ khác, hừ một tiếng nói "Hỏi đàn em cậu được chưa, không ăn ném đi bây giờ này."

Hoàng Nhân Tuấn cười khúc khích, ôi cái con người tsundere này thật sự đáng yêu chết mất.

Hai người ngồi ăn cậu một miếng tôi một miếng, hôn gián tiếp tới tấp không biết bao nhiêu lần, suất cơm ăn đến hết, chỉ còn lại trong hộp hai miếng gà chiên.

"Sao cậu không ăn?" Lý Đế Nỗ liếc hai miếng gà, lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang liếm liếm môi.

"Cái này là cho Đế Nỗ của tui nha, tại vì Đế Nỗ của tui đã lặn lội xa xôi bỏ cả giờ mà mua suất cơm này lại còn mang đến lớp tui đúng lúc chuông reo nữa. Aaaa nào." Hoàng Nhân Tuấn híp mắt cười, gắp miếng gà đút vào miệng hắn.

Lý Đế Nỗ vòng tay ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn chặt hơn một chút, tựa vào hõm cổ cậu, hơi thở nóng ẩm theo lời nói phả vào cổ Hoàng Nhân Tuấn khiến cậu hơi run rẩy "Ôi... Sao lại yêu cậu thế này."

"Đương nhiên cậu phải yêu tui rồi. Tui cũng yêu cậu muốn chết nè."

"Hầy, tôi muốn..."

Hoàng Nhân Tuấn ngả người dựa sâu vào trong lòng Lý Đế Nỗ, hỏi "Muốn gì?"

"Tôi muốn beep— của tôi beep— cái beep— của cậu rồi beep— beep— đủ kiểu."

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong cả người như vừa bị sét đánh trúng, cậu đẩy người Lý Đế Nỗ ra gào lên "Đù má biến thái!!"

"Cậu không thích à?"

"À.. ừ thì... miễn là cậu nhẹ nhàng chút.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro