Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Lý Đế Nỗ đẩy cửa quán KFC bước vào, hôm nay hắn ngoại lệ không vào canteen, thứ nhất là do người cứ nườm nượp, thứ hai là do hắn đã ngấy cơm canteen đến tận cổ rồi muốn đổi món một lần.

"Một combo big star." Lý Đế Nỗ đút tay vào túi quần, nhìn bảng menu một lượt cuối cùng chọn đại một set burger.

Thằng nhóc Hoàng Nhân Tuấn mấy ngày nay đều tránh mặt hắn, miệng thì nói để cho hắn từ từ suy nghĩ vậy mà sau hôm ấy mất hút. Trong đầu đang mải dè bỉu Hoàng Nhân Tuấn là cái đồ nhát cáy, bỗng bên cạnh Lý Đế Nỗ phát ra giọng nói làm gián đoạn suy nghĩ của hắn.

"Bắt được Hoàng Nhân Tuấn rồi à, tốt đấy, thằng khốn này suýt thì phế đi thằng em của tao. Địa chỉ l-" Tên côn đồ chưa kịp nói hết câu bỗng cằm bị một bàn tay bóp chặt, khớp hàm bị lực đạo mạnh mẽ làm đau đến độ cảm tưởng muốn nứt ra. Gã nhìn người đằng đằng sát khí đang một tay bóp miệng mình khiếp sợ, ư a không nói được nên câu.

"Đã để quý khách chờ lâu rồi, combo big star đây ạ. Ủa? Quý khách??" Nhân viên phục vụ mang suất burger mà Lý Đế Nỗ gọi ra, chưa thanh toán gì, đồ cũng chưa nhận nhưng khách lại đi mất rồi, trước mặt chỉ còn không khí mát mẻ phả ra từ điều hoà.

Bãi đất trống vắng vẻ không có bất cứ vật gì che chắn, gió đêm thổi làm những khóm cỏ ma sát vào nhau vang lên tiếng xào xạc. Hoàng Nhân Tuấn bị vây giữa một đám người, tên cầm đầu ngồi xổm trước mặt cậu, bàn tay vỗ vỗ khuôn mặt vốn trắng trẻo giờ đây nhem nhuốc vì lăn lộn dưới mặt đất.

"Tay trái của mày chắc đau lắm nhỉ. Thằng nào là tác giả của nó thế?"

Hoàng Nhân Tuấn cười khinh miệt, nâng chân đạp vào người gã khiến gã mất thăng bằng mà lùi về phía sau "Là thằng nào đi nữa cũng không phải loại kém cỏi như mày."

"Thằng chó này... Anh mày vốn định nhân nhượng với mày một chút, xem ra mày là loại rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Gã gằn giọng, hai bàn tay nắm lấy cổ áo của Hoàng Nhân Tuấn dùng sức xé ra, hàng cúc trên áo sơ mi bắn ra tung toé.

Hoàng Nhân Tuấn kịch liệt giãy dụa, thân thể ngàn vàng của ông đây dù có bị cường bạo thì cũng phải là Lý Đế Nỗ chứ không phải mày!! Thế nhưng dù cậu có gia sức chống trả đến mấy, ngay lập tức đã bị những tên còn lại lao vào kìm kẹp, đâu đó vang lên tiếng hô 'bẻ cmn luôn tay trái của nó đi', dường như muốn tuyệt đường chạy trốn của cậu.

Đám đầu gấu đang lao nhao bỗng bị một tiếng động làm giật mình nhất lượt quay ra, tên vừa nãy bị Hoàng Nhân Tuấn lên gối cả người tả tơi ngã uỳnh xuống đất. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy người đứng cạnh cái thây không động đậy nổi kia, bao nhiêu uất ức tự dưng dâng hết lên trong lòng, cuồn cuộn như sóng vỗ vào bờ kích thích tuyến lệ khiến vành mắt hồng hồng cay nóng.

"Đế.. Đế Nỗ."

Nhìn Hoàng Nhân Tuấn bi thảm trước mặt, áo sơ mi bị giật rách tả tơi, đôi mắt trong suốt và vệt nước mắt mới khô mập mờ hiện dưới ánh trăng, đôi mày của Lý Đế Nỗ nhíu chặt vào nhau, ánh mắt lạnh lẽo quét qua toàn bộ lũ côn đồ đang bao vây lấy cậu. Hắn bẻ khớp ngón tay răng rắc, từng chữ phát ra qua kẽ răng "Vào hết đi, tao đánh chết chúng mày."

Lý Đế Nỗ lần này như con mãnh thú, hắn lao vào chính giữa đám người hướng tên vừa rồi ngồi xổm bên người Hoàng Nhân Tuấn tung một cú đấm móc từ dưới cằm cùng một đạp vào bụng khiến gã ngã ra đất nằm bất động. Vài ba tên còn lại thấy đại ca nhà mình bị đánh hai quyền lăn ra đất vừa điên tiết vừa có chút sợ hãi, song ỷ thế lực đông hơn liền tiếp tục lao vào đánh Lý Đế Nỗ. Trước mắt Hoàng Nhân Tuấn là cảnh hỗn chiến đầy máu lửa, một mình Lý Đế Nỗ đối chọi 3 tên, thế nhưng từng lên từng tên lần lượt đều bị hạ gục, trong tình huống dầu sôi lửa bỏng thế này cậu vẫn rảnh rang mà đưa ra lời cảm thán, mạnh thế này mình 1-on-1 thua sấp mặt cũng không nhục lắm, hơn nữa rất có khí chất để gả về nhà họ Hoàng, duyệt!

Đường nhựa vắng tanh vắng ngắt, đèn đường cam vàng cái bật cái cháy, Hoàng Nhân Tuấn khoác áo khoác của Lý Đế Nỗ lẽo đẽo đi theo sau hắn. Không gian quạnh hiu chỉ nghe thấy toàn tiếng gió thổi và tiếng lá cây cọ vào nhau, vốn nghĩ cả  hai đi cùng nhau thế này sẽ có thể nói chuyện được một chút, ai dè bầu không khí thật là quá mức trầm, Hoàng Nhân Tuấn muốn nói rất nhiều thứ nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, lời quanh quẩn đến bên miệng lại lộn xộn trôi tuột xuống bụng. Cánh tay trái bó bột bỗng dưng nhói một cái, hẳn là do cú đạp vừa nãy của tên đầu gấu kia để lại dư chấn, cậu cau mày khẽ rên rỉ một tiếng.

"Tay mày ấy, đau lắm hả?"

"Đau lắm."

"Cái chuyện tao bảo tao thích mày ý, hơn một tuần rồi đấy, mày có đáp án chưa?" Hoàng Nhân Tuấn nhớ tới đại sự, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Lúc trước bảo ngồi im chờ vạn sự tuỳ duyên, thế nhưng người ở đây rồi, vạn sự tuỳ duyên cái gì nữa đi câu tình yêu mới là chính đạo!

Lý Đế Nỗ im lặng không nói gì khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm tưởng mình sắp bị từ chối đến nơi, cậu kéo cả người hắn quay lại đối diện với mình, kiên định nhìn Lý Đế Nỗ mà nói "Đánh tao cũng được, chửi tao cũng được, nhưng không được trốn tránh, cũng không được đẩy tao ra không cho phép tao theo đuổi mày."

Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn, con ngươi khẽ rung động, hỏi "Bây giờ mày muốn làm gì?"

Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào cánh tay bó bột của mình, chắc như đinh đóng cột mà nói "Chịu trách nhiệm đi!"

Lý Đế Nỗ tặc lưỡi một cái, đột ngột tiến đến ngay sát mặt Hoàng Nhân Tuấn, thừa lúc cậu chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra liền nắm đầu Hoàng Nhân Tuấn mạnh mẽ hôn xuống. Hoàng Nhân Tuấn bị cái hôn bất chợt này làm trong lòng rung rinh không thôi, lâng lâng như thể sắp bay đến tận chín tầng mây. Bỗng cả người cậu bị kéo vào cái ôm của Lý Đế Nỗ, Hoàng Nhân Tuấn không thể nhìn thấy mặt hắn, lại nghe chất giọng trầm ấm vang bên tai "Ngu ngốc như mày thì, ý tao là giờ muốn làm gì cho giống người yêu."

Hoàng Nhân Tuấn dụi mặt vào hõm cổ Lý Đế Nỗ, mỉm cười đáp lời "Hẹn hò đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro