Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Lý Đế Nỗ nằm ở bệnh viện đến trưa ngày hôm sau thì xuất viện, lúc này Tần Sênh vẫn còn ở, chưa về.

Trong suốt 17 năm tuổi đời phong ba bão táp, Lý Đế Nỗ chưa từng gặp được một người phụ nữ nào lại có uy lực đến như vậy, giống như có thể hô phong hoán vũ di chuyển đất trời. Tần Sênh đi đằng trước, còn Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đế Nỗ đi với nhau ở đằng sau, suốt cả quãng đường Hoàng Nhân Tuấn đều nhìn chằm chằm vào chỗ quấn băng trắng trên trán Lý Đế Nỗ với ánh mắt xót xa, còn không ngừng hỏi han hắn với tần suất 5 giây một lần rằng trán có đau lắm không, còn có thật sự xin lỗi. Lý Đế Nỗ với vết thương ngoài ý muốn này thật sự là không hề gì, cho nên hắn lắc đầu, kín đáo nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa mu bàn tay cậu, làm cho Hoàng Nhân Tuấn bớt đi cảm giác áy náy. Mà nếu như thật sự có gì, Lý Đế Nỗ cũng không dám thái độ ra tận mặt, Tần Sênh đi đằng trước, hắn còn dám sao!!

"Hai đứa có muốn ăn trưa không?" Tần Sênh đi đằng trước đột ngột xoay người lại hỏi khiến hai thằng nhóc phía sau giật bắn mình, vội vàng rụt tay ra vờ như chưa có việc gì.

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu "Thôi mẹ, bọn con ăn cơm canteen cũng được." Lý Đế Nỗ đi bên cạnh bày ra vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng, sống lưng thẳng tắp nghiêm chỉnh nhìn đường, không hề có một tín hiệu phụ họa không nên có nào. Nói hắn sợ, cũng có phần đúng, nhưng quy ra, Lý Đế Nỗ cũng là sợ mất lòng mẹ người yêu phần nhiều.

Tần Sênh duy trì nét cười nhu hòa trên mặt, vén tóc mai qua sau tai, "Mẹ thấy hai đứa ăn cơm canteen nhiều rồi, mà mẹ cũng có lỗi với Đế Nỗ nữa, cho nên bữa cơm này hai đứa đi ăn cùng mẹ đi. Có được không Tuấn Tuấn?" Nói rồi cô lại nhìn sang phía Lý Đế Nỗ "Còn con thì sao Đế Nỗ nhỉ?"

Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đế Nỗ đồng loạt niềm nở cười, gật đầu lia lịa.

Một bữa cơm này được coi là bữa cơm cao sang đắt tiền nhất Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đế Nỗ đã ăn trong học kỳ này. Hiển nhiên rồi, ăn trưa tại nhà hàng bốn sao cơ mà, tuy vậy vì là nhà hàng, cho nên hai cậu chàng đầu gấu cũng phải hãm cái thói ăn uống thường ngày của mình nhiều lắm. Bình thường ăn như hổ đói thấy thịt, mồm nhét đầy thức ăn bất chấp hình tượng vừa nhai vừa nói, hiện tại dao dĩa đàng hoàng, cắn một miếng thịt mà cũng thấy thanh lịch đầy mình. Lý Đế Nỗ giống như thường ngày, khi ăn cơm đều không hề mở miệng lên tiếng, trên bàn ăn chỉ độc có tiếng mỗi hai mẹ con Tần Sênh và Hoàng Nhân Tuấn nói chuyện. Tần Sênh hỏi tình hình học tập của Hoàng Nhân Tuấn ra sao, nhận lại lời hồi đáp là nụ cười trừ cùng câu nói ậm ừ của Hoàng Nhân Tuấn. Lý Đế Nỗ nhìn lên một chút thấy sắc mặt Tần Sênh vẫn nhu hòa như nước, duy chỉ có bàn tay cầm dao của cô là hơi dùng sức một chút mà xắt đứt miếng thịt bò.

Lý Đế Nỗ rùng mình một cái, sư tử Hà Đông họ Tần đúng là sâu không lường được.

"Đế Nỗ, tình hình học tập của con dạo này thế nào?"

Đột nhiên mũi tên chuyển hướng xoay vào mình, Lý Đế Nỗ hơi ngạc nhiên một chút sau cũng an tâm trở lại. May mắn rằng cho dù hắn là một tên lưu manh đầu gấu chuyên đi gây họa, thế nhưng thành tích học tập lại rất tốt, cho nên lúc này không có gì phải lo lắng. Lý Đế Nỗ hắng giọng, bình tĩnh trả lời "Kỳ thi khảo sát lần trước xếp thứ 5 toàn khối ạ."

Mắt Tần Sênh sáng lên, cô cười tươi nắm lấy bàn tay Lý Đế Nỗ "Vậy tốt quá rồi, thằng bé nhà cô sau này phải nhờ cháu rồi. Hai đứa đã là mối quan hệ như vậy rồi, cháu phải kèm cặp đốc thúc Tuấn Tuấn học hành, đừng để nó rảnh rang nhông nhông chạy đi ra ngoài kiếm chuyện nữa. Đế Nỗ biết không, năm ngoái nó bắt xe về nhà, cả người toàn vết thương là vết thương, cũng bởi vì ỷ mình biết đánh nhau mà ra cả."

Lý Đế Nỗ liếc nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang bày ra bộ dáng chết không còn gì hối tiếc bên cạnh, rồi gật đầu "Vâng, cháu đã biết."

"Được, sau này Tuấn Tuấn nhà cô đều nhờ cháu rồi." Tần Sênh vui vẻ nói "Nếu nó không nghe lời, cứ đánh nó cho cô."

Hoàng Nhân Tuấn trợn mắt nhìn mẹ mình, vẻ mặt không thể tin được. Vừa nãy mẹ còn nói xót xa cho chính mình vì đánh nhau cả người toàn vết thương, thế mà lại bảo nếu mình không nghe thì để Lý Đế Nỗ đánh mình, có phải mâu thuẫn quá rồi không! Hoàng Nhân Tuấn ngây người tự hỏi nhân sinh, như thế kia có phải tương đương với việc mẹ đã bán cậu đi rồi hay không? Sao lại tàn nhẫn như vậy chứ!

Một giọt máu đào không bằng thằng bạn trai đẹp mã của con trai!

Tần Sênh ở đến buổi chiều rồi đi, Lý Đế Nỗ cùng Hoàng Nhân Tuấn cùng nhau ra ngoài tiễn cô. Cho đến khi chiếc xe hơi màu đen đi xa dần cả hai mới quay người đi về trường.

"Cậu nghe thấy mẹ nói gì không, phải chăm chỉ học hành." Lý Đế Nỗ nắm lấy tay Hoàng Nhân Tuấn, nhắc lại chuyện ban trưa.

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, sau lại quay qua hỏi "Cậu sẽ không đánh tui thật đó chứ? Cậu thương tui lắm mà, chắc là sẽ không đâu nhỉ?"

Lý Đế Nỗ dường như nghĩ đến cái gì, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, nói "Còn chờ xem cậu lấy lòng tôi như thế nào đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro