math
Tôi quen Lý Đế Nỗ qua một diễn đàn Toán học, ấn tượng ban đầu của tôi là cậu ấy siêu giỏi, mỗi câu hỏi của tôi trên diễn đàn, cậu ấy đều giải thích cho tôi rất cặn kẽ. Có lẽ vì cách nói chuyện của cậu ấy rất già dặn, tôi đã nghĩ cậu ấy hẳn là một đàn anh khoá trên. Lúc biết cậu ấy hoá ra chỉ bằng tuổi mình, hai chúng tôi cũng chỉ cách nhau có hai phòng học, tôi đã ngạc nhiên đến mức ngày nào cũng lượn lờ trước cửa lớp cậu ấy. Tôi hoàn toàn có thể đi một con đường khác để mua bánh vị đào ở canteen trường học, ấy vậy mà tôi chấp nhận đi vòng qua lớp cậu ấy, mất công vòng vèo thêm một dãy cầu thang mới đến được canteen chỉ để ngó vào lớp cậu ấy một chút.
Tôi cũng chẳng biết mình bị sao, về cơ bản thì tôi không hề biết mặt cậu ấy, Lý Đế Nỗ chẳng up hình của cậu ấy trên diễn đàn. Tôi cứ như nhà thám hiểm dựa vào chút manh mối do chính mình tưởng tượng ra, nào là một cậu bạn đeo kính cận dày chôn mình vào đống sách vở, một người mặc đồng phục thùng thình, mặt mũi hơi ngố một chút. Mỗi ngày tôi lại ngó nghiêng một chút, xem trong lớp có cậu bạn nào giống với tưởng tượng của mình không. Cho đến một ngày, khi tôi đang quan sát một cậu bạn đang lau bảng thì bị ai đó chạm vào lưng. Tôi giật mình quay người lại nhìn người mặc đồng phục thể dục, tay vẫn còn ôm quả bóng rổ.
"Cậu chuẩn bị đi mua bánh đào đúng không?" Lý Đế Nỗ ranh mãnh dúi chiếc bánh ngọt vào tay tôi.
"Ơ", tôi thì ngơ ngác hết nhìn người cao lớn trước mặt lại nhìn chiếc bánh trong tay.
"Nhân Tuấn tìm Đế Nỗ đúng không?"
"Sao cậu biết?"
"Tớ là Lý Đế Nỗ."
Tôi cảm thấy lưỡi mình cứng lại, xấu hổ bỏ chạy về lớp. Tôi cá là lúc đó nhìn tôi ngốc nghếch lắm, vì tôi nghe rõ ràng tiếng Lý Đế Nỗ cười sau lưng mà.
Sau lần chạm mặt đó, tôi không dám mò mặt lên diễn đàn một lần nào. Đầu tôi cứ như một mớ bòng bong, chẳng lẽ Lý Đế Nỗ biết tôi từ trước, tại sao tôi không có ấn tượng gì về cậu ấy nhỉ?
Tôi bứt rứt hết ba ngày, mở máy log in vào tài khoản trên diễn đàn, tôi lướt xem lại từng bài viết của Lý Đế Nỗ, chợt nhận ra cậu ấy chỉ trả lời câu hỏi của một mình tôi. Ba ngày tôi không online, cậu ấy chỉ hoạt động một lần duy nhất, là ngày thứ hai sau khi hai chúng tôi gặp nhau. Lý Đế Nỗ gửi cho tôi một bức thư khá dài.
"Cậu không biết tớ, nhưng tớ biết cậu. Tớ biết cậu từ ngày đầu tiên hai chúng ta nhập học, nhưng chắc cậu không nhớ đâu. Tớ hỏi cậu đường đến khu A nhưng cậu lại chỉ cho tớ đến khu C, dáng vẻ ngơ ngác của cậu lúc nhận ra đáng yêu lắm. Cậu không phân biệt được trái phải đúng không? Tớ thích nhìn cậu vui vẻ mỗi lần mua bánh đào trở về từ canteen, mỗi lần cậu đi qua lớp tớ ngó nghiêng, dễ thương lắm. Cậu thích bánh đào đến thế à, tớ ăn thử rồi, hơi ngọt, đó giờ tớ vẫn thích vị xoài hơn."
"Tớ lập nick trong diễn đàn vì cậu, để trả lời những thắc mắc của cậu. Tớ chỉ đáp lại mỗi cậu thôi, vậy nên cậu đừng im lặng với tớ nữa nhé. Xin cậu đấy!"
"Còn một chuyện rất quan trọng, hôm nọ có phải tớ đường đột lắm không? Cậu đã nhìn kĩ mặt tớ chưa, nếu chưa thì hãy quay lại lớp tớ nhé. À mà không, lần này đổi lại, tớ sẽ đến lớp cậu chờ cậu, được không? Tớ sẽ đợi cậu mỗi ngày."
Tôi nuốt nước bọt, mọi chuyện đến một cách hết sức bất ngờ, tôi tạm thời chưa thể tiêu hoá được. Sau hôm đó, tôi gặp Lý Đế Nỗ trước cửa lớp mình vào giờ ra chơi. Vẫn là bộ quần áo đồng phục, vẫn là quả bóng rổ kẹp bên hông, một chiếc bánh đào hồng mềm mại. Khác là lần này, Lý Đế Nỗ nhận được một chiếc bánh vị xoài chua dịu, tôi cũng không quay lưng chạy đi vì xấu hổ nữa.
Sau đó, hai chúng tôi không nói chuyện trên diễn đàn nữa, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, những câu chuyện cũng không dừng ở toán học, tôi tám nhảm với cậu ấy đủ thứ trên đời.
"Hôm nay mèo nhà tớ mới sinh ba nhóc mèo con, xinh lắm, nếu cậu không bị dị ứng lông mèo thì tớ đã tặng cậu một nhóc rồi."
"Nay tớ vừa bị thầy Toán la vì ngủ gật trong lớp, nhưng thầy đâu có ngờ, tớ lại giải được câu khó nhất trong đề thi cơ chứ. Tất cả là nhờ cậu đó keke."
"Lớp cậu sắp chuyển lên tầng 6 rồi à, giờ tớ muốn gặp cậu phải trèo lên mấy tầng cầu thang nữa sao? Khó chịu zô cùng!"
"Tớ xuống tìm cậu là được, Nhân Tuấn cứ ở yên lớp cậu đợi tớ nhé."
"Ngày mai tớ có trận đấu bóng rổ, Nhân Tuấn đến cổ vũ tớ được không? Nếu tớ chiến thắng, tớ có thể nhận một phần thưởng từ cậu không?"
Tôi gật đầu cái rụp, "cậu muốn gì cũng được."
Kể ra thì tôi cũng hơi tò mò, bình thường cậu ấy sẽ thoải mái đề xuất với tôi mọi thứ, chẳng hiểu sao lần này lại có vẻ dè dặt, chẳng lẽ Lý Đế Nỗ lại có yêu cầu gì quá đáng với tôi sao?
Kết thúc trận đấu, tôi đứng trên khán đài vẫy tay gọi tên Lý Đế Nỗ.
Tôi vốn dĩ chẳng hứng thú với mấy môn thể thao, nếu không phải vì Lý Đế Nỗ tôi đã không mò đến sân vận động làm gì. Thế nên tôi chẳng biết việc thua trận có thể khiến cậu ấy buồn đến mức nào, chỉ thấy cậu ấy chầm chậm đi đến chỗ tôi, bả vai rũ xuống, tự nhiên tôi cũng không vui vẻ gì.
Lý Đế Nỗ đeo lên cổ tôi huy chương bạc mà cậu ấy giành được, định nói gì đó mà lại thôi. Tôi vỗ vai an ủi cậu ấy, "nói đi, phần thưởng mà cậu muốn là gì, anh đây chiếu cố cậu."
"Tớ đã nghĩ mình sẽ giành chiến thắng, để có thể trao cho cậu huy chương vàng cơ. Phần thưởng kia có lẽ để dành lần sau vậy, lần này tớ là kẻ thua cuộc mà."
Lý Đế Nỗ bĩu môi nhìn tôi, trống ngực tôi đập thình thịch, tôi lấy hết can đảm nhón chân hôn lên má cậu ấy một cái rồi định bụng bỏ chạy.
Chỉ là lần này, chưa kịp nhấc chân chạy cổ tay đã bị kéo lại, cả người bị Lý Đế Nỗ ôm lấy. Tôi áp tai vào lồng ngực người kia, tim cậu ấy cũng đập nhanh không kém.
"Cảm ơn Nhân Tuấn, phần thưởng mà tớ muốn có lẽ không cần đợi đến lần sau rồi."
"Tớ thích cậu, cậu chính là phần thưởng lớn nhất mà tớ muốn có được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro