Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

band (1)


"Cậu thích Lee Jeno đúng không?" Lee Haechan nhìn bạn cùng bàn của mình hốt hoảng nhìn xung quanh như sợ có ai nghe thấy, tai cũng đỏ lên vì xấu hổ.

"Ai..ai nói với cậu thế? Tớ thích anh ấy bao giờ?"

Lee Haechan nhìn cậu lắp ba lắp bắp, bật cười, "Tớ đã nói là cậu nói dối rất tệ mà, chuyện cậu thích anh trai tớ cũng đâu phải chuyện xấu xa gì mà phải giấu".

"Tớ biểu hiện rõ thế cơ à, thế tại sao Lee Jeno không biết?" Huang Renjun bĩu môi than thở, rồi bị Lee Haechan búng một cái vào trán đau điếng.

"Bé ngốc của tớ ơi, cậu không thể cứ chạy vòng vòng quanh ai đó để hi vọng người ta cũng thích cậu, cậu phải lại gần, cậu phải can đảm".

***

Ấn tượng đầu tiên của Huang Renjun với Lee Jeno là anh rất dịu dàng. Anh là tay chơi guitar rất nổi tiếng của band nhạc X, bất kể sự kiện nào có sự tham gia của X đều là tâm điểm, vé cho buổi biểu diễn nào của họ đều soldout liên tục. Lee Jeno thậm chí còn nổi tiếng hơn cả ban nhạc của anh, dù sao thì chỉ cần gương mặt của Lee Jeno, đứng im một chỗ cũng đã thu hút người khác. 

Sở dĩ Huang Renjun nói anh rất dịu dàng là bởi lần đầu tiên hai người gặp nhau, Huang Renjun bị đám đông xô đẩy mà ngã cái bụp xuống sân trường. Lý do mà cậu ngã mất mặt như vậy ấy à, đám đông đột nhiên mất kiểm soát vì Lee Jeno xuất hiện ở hội trại lớp cậu (thực ra cũng là lớp em trai anh ấy, Lee Haechan).

Hai đầu gối cậu đập thẳng xuống nền đá, mà Lee Jeno thì rõ ràng lúc trước vừa đứng rất xa, giây sau đã thấy xuất hiện trước mặt cậu.

"Renjun phải không, em không sao chứ, có đau chỗ nào không?"

"Em...em...em không...không sao" Có lẽ vì quá bối rối, mặt mũi cậu nóng bừng, tật xấu nói lắp của cậu đột nhiên lại xuất hiện.

"Anh xem được chứ? Chân em ấy?" Lee Jeno cẩn thận hỏi cậu, mà cậu lúc ấy thì như đứa ngốc cứ nhìn anh chẳng có bất kì phản ứng gì.

"Renjun, anh có thể xem chân em được không?" Lee Jeno vẫn kiên nhẫn chờ phản ứng của cậu.

Phải mất một lúc cậu mới hoàn hồn, vẫn còn nói lắp mà trả lời anh, "dạ...dạ...được...được ạ". Đến lúc này Lee Jeno mới nhẹ nhàng kéo ống quần jeans của cậu lên, không ngoài dự đoán, hai đầu gối của cậu đỏ ửng, mà cá là chỉ cần vài tiếng nữa thôi nó sẽ tím bầm rất đáng sợ.

Huang Renjun thấy Lee Jeno nhìn chăm chú đầu gối mình lại ngượng ngùng, mặt cậu đỏ như thể chỉ vài giây nữa sẽ bốc cháy, "em không sao ạ, chắc chỉ một lát là hết đau thôi".

"Bây giờ em có thể thấy chưa đau lắm, chút nữa sẽ đau hơn nhiều đó. Anh còn sợ nó sẽ bầm lâu tan, anh đưa em đến phòng y tế nhé".

Sau đó thì cậu được Lee Jeno, người có bờ vai đẹp nhất theo lời Lee Haechan, cõng đến phòng y tế. Chưa bao giờ cậu cảm giác được nhiều ánh nhìn dõi theo mình đến vậy mà cũng chưa bao giờ trái tim của cậu lại bối rối loạn nhịp đến thế.

"Anh xin lỗi"

"Tại sao anh lại xin lỗi em ạ?"

"Vì anh nên em mới bị chen ngã mà, em còn bị thương nữa."

Vì sự dịu dàng ngay lần đầu gặp gỡ, trái tim cậu cứ như vậy chẳng nghe lời bỏ cậu mà chạy theo anh guitarist kia.

Nhưng mà Huang Renjun thì cũng chỉ là bé ngốc mà thôi, thích người ta là thật, nhưng cũng chẳng dám làm gì. Thậm chí có trong tay giải pháp số 1 là em trai Lee Jeno, Lee Haechan cậu cũng chẳng biết tận dụng thế nào.

Cậu chỉ dè dặt hỏi thăm Lee Jeno qua Lee Haechan, thỉnh thoảng nhờ Lee Haechan đưa cho anh đồ ăn này nọ. Lee Haechan thì thiếu điều dâng anh trai mình đến trước mặt Huang Renjun, đi ăn đi chơi cùng gia đình cũng kéo cậu theo, mà thế nào đến bây giờ một câu cậu cũng chưa dám nói với Lee Jeno.

Được Lee Haechan kéo tay vào cánh gà vì là người thân của Lee Jeno cũng chẳng dám hỏi chuyện anh, chỉ ngoan ngoãn chào hỏi rồi yên lặng đứng bên cạnh.

"Renjun có vẻ không thích anh thì phải?"

"Dạ, không, không ạ. Em không thích anh, ý em là không phải em không thích anh".

Lee Haechan cười toe toét nhìn bạn mình lúng túng, vừa khoác vai cậu vừa nói, "ôi anh ơi, bạn em thích anh còn không hết, làm gì có chuyện không thích anh, phải không Renjun?"

Lee Jeno nhìn hai người vừa đến chỗ anh đã gà bay chó sủa, khẽ lắc đầu.

Huang Renjun quá đáng yêu, rất hợp ý anh mà có vẻ rất nhút nhát, quen nhau đến hai tháng mà lúc nói chuyện vẫn chưa dám nhìn thẳng anh.

Thẳng thắn thì lần đầu anh gặp Huang Renjun không phải khi cậu bị ngã ở sân trường. Anh gặp cậu lần đầu tiên khi anh đón Lee Haechan vào ngày bế giảng cuối lớp mười hai. Huang Renjun được Lee Haechan tinh nghịch đội một chiếc vòng hoa xinh xắn lên đầu, mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía máy ảnh trong tay em trai anh. Tấm ảnh đó anh còn giữ, thực ra là anh bí mật lấy từ chỗ Lee Haechan.

Anh cũng kiếm cớ nhờ Lee Haechan kéo cậu đi đây đi đó, nhưng bé ngốc có vẻ không nhận ra tình cảm của anh, thậm chí còn có vẻ né tránh ngại ngùng mỗi khi gặp anh. Kiểu như ở trước mặt em trai anh sẽ là một Huang Renjun hoạt bát, chỉ cần đứng trước mặt anh sẽ lại ngại ngùng nói chẳng ra câu.

Anh vò đầu bứt tai, đến bao giờ em mới thoải mái được với anh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro