Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09



"E hèm, phải cắt ngang chuyện tốt của hai người rồi." Bác quản gia cuối cùng vẫn là không nhìn nổi nữa, vờ ho ho mấy cái cho hai người đang ân ái kia biết đến sự có mặt của mình.

Renjun không nghĩ là trong nhà còn có người, nghe thấy tiếng ông ho liền giật mình bật dậy, không để ý đến Jeno đang có chỗ dựa đột nhiên bị hụt xuống. Sau đó là một màn...aiza không thể nghe nổi nữa, Jeno vậy mà làm nũng còn ghê gớm hơn người thường. Chắc hôm nay bác quản gia bước xuống giường không đúng chân, mà nay xuống giường bằng chân phải hay trái nhỉ.

Renjun mãi sau mới dỗ được tên kia bớt oa oa cái mồm, một câu là đau quá hai câu là quá đau. Đời cậu khổ lắm thì cũng không ngờ một ngày phải đi dỗ người lớn tuổi hơn cả mình. Đáng lẽ mình mới là người phải dỗi mới đúng chứ!

Đột nhiên Jeno không nói gì nữa, cậu phát hiện ra điều đó mới lay lay cái người khi nãy đang suýt lăn ra sàn khóc kia.

"Sao em biết anh đi đến kinh đô mà chạy tới?"

"Phác Thư nói."

Anh ngẩng đầu lên nhìn Renjun, không tin lắm lời cậu vừa nói ra. Tên Phác Thư đó sao lại biết anh đến kinh đô, rõ ràng chuyện này chỉ có anh và bác quản gia biết.

"Em đã nói sư phụ là ghê gớm của ghê gớm." Cậu cũng nói rồi, ai bảo anh không tin. Nhiều khi cậu chạy đi chơi đâu đó rồi bị ngã ra sao, bị người khác nói thế nào về nhà Phác Thư đều biết hết. Càng về sau cậu càng thấy đáng sợ, không lẽ lão già đó gắn chip định vị vào mỗi người à.

"Thế thì cũng ghê gớm thật." Jeno ngẫm nghĩ một hồi vẫn không nghĩ được gì, làm cách nào mà có thể biết rõ anh đang ở đâu như vậy? "Anh nghĩ em đang giận anh, nghe tin anh ở đó thì mặc cho người ta chết luôn chứ."

"Em không có máu lạnh vô tình như thế!" Renjun lên tiếng đáp trả lại sau đó là tiếng cười ha hả của Jeno.

Khi nghe Phác Thư nói Jeno đang bị một đám người đánh cho tàn tạ ở cổng thành kinh đô, cậu dù giận thì giận thật nhưng sao có thể thấy chết không cứu. Có ma thuật chữa lành để làm gì, tất nhiên là để cứu người, và nếu người bị bệnh có là kẻ thù không đội trời chung thì cậu vẫn sẽ cứu giúp người đó. Còn về chuyện tại sao Renjun lại đến kinh đô nhanh như vậy...ai cũng biết là do một tay Isis làm ra. Renjun tung ra bao nhiêu là lời ngon ý đẹp sau đó chuyển qua hù dọa:"Cô quên Jeno còn chưa mua nhà cho cô à, anh ấy đi đời rồi thì biết phải làm sao đây. Lật đổ cái đế quốc này cũng tan thành mây khói." Và chiêu đó thật sự hiệu quả, sau một cái tặc lưỡi là tiếng búng tay của Isis biến cậu đến nơi.

Bây giờ đứng trước mặt anh cậu vẫn cảm thấy chuyện vừa diễn ra mơ hồ quá. Cậu chỉ biết mình có ma thuật chữa lành, chỉ cần ngậm vào vết thương nào là có thể chữa khỏi chứ chưa từng nghe chuyện làm mũi tên bị bắn lại như tên chỉ huy kia hét toáng lên trong lúc cậu chạy đến chỗ anh. Đọc trong sách cũng không đề cập đến. Cảm ơn các đại nhân đã cho con mấy loại phép thuật mà con còn chả biết này.

"Anh đến kinh đô thêm lần nữa, chắc chắn sẽ đưa em theo." Jeno lên tiếng khi thấy cậu cứ đứng đờ ra đấy.

"Bao giờ?" Renjun vừa trong mớ hỗn độn thoát ra, đúng lúc anh nói chuyện với mình thì trả lời. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, pha cho mình một cốc trà nóng để ổn định lại tinh thần.

"Đợi mấy vết thương này đỡ hơn thì đi."

"Anh còn biết thế đấy." Cậu nói xong uống một ngụm trà, cảm thấy nóng quá liền đặt luôn xuống, cả người cũng vì bị giật mình nên tỉnh táo hẳn lên:"Tốt nhất là một tháng nữa, hôm nay anh đến tận kinh đô làm chuyện động trời như vậy chắc chắn họ sẽ cho đội canh gác nghiêm ngặt. Vẫn là nên đợi cho nó lắng xuống rồi hành động."

"Tận một tháng? Em có đang đùa anh không?" Jeno nghĩ bụng một tháng cũng là quá lâu rồi đấy, nghĩ sao mà để người hở ra là đi gây sự như anh còn phải đợi bọn kia hết cảnh giác rồi mới ra tay chứ. Không chịu!

"Chứ anh định đến đó để người ta hành anh thêm phát nữa hả? Làm gì thì làm cũng phải nghĩ cho bản thân đi chứ. Em cũng đâu phải mẹ anh, cứ để người khác phải lo lắng cho mình mãi anh không biết ngại à?" Cậu hậm hực nói lớn, hôm nay mà không có Phác Thư, không có Isis thì liệu anh có còn mạnh miệng đòi đi đánh nhau thêm lần nữa như bây giờ không. Năng lực của cậu cũng có giới hạn, đâu phải lúc nào anh bị thương, anh chảy máu chỗ nọ chảy máu chỗ kia là có thể chữa được ngay. Nói xong một tràng cậu mới dừng lại, nhấc cốc trà uống một ngụm, đúng là trà của nhà giàu, uống vào là bao nhiêu muộn phiền tan biến hết.

"Anh xin lỗi." Anh nãy giờ cứ cúi gầm mặt xuống mà nghe cậu nói tới tấp. Nhiều khi Jeno cũng cảm thấy mình quá liều, một mình đi đến hang ổ của địch thì cũng quá là.. Mà anh vốn mới nhận được ma thuật chưa lâu, dù có thể dùng thì cũng không được thành thạo. Ấy vậy còn cái gọi là thuốc kìm nén ma thuật, làm tê liệt gì gì đó của bọn kinh đô thật sự anh chưa từng nghe tới. Bọn chúng vậy mà còn chế tạo cả ra cái thứ đó. Nếu không có nó thì anh đã lao đến cho mỗi người một kiếm mà đi chầu thiên vương rồi. Người ta cũng có chút thành tích đánh thắng được Chronos đó.

Thấy anh nay có vẻ nghe lời cậu liền gật gật đầu. Cứ ngoan như vậy có phải là rất tốt không:"Cái thứ thuốc ngày hôm nay anh bị tiêm vào người, em sẽ nghiên cứu thử."

"Anh vừa nghĩ đến nó xong, em sắp làm Isis thực tập được rồi đó."

Renjun:"..." ? ý là kêu mình nghe được suy nghĩ của anh ta á hả, ngốc thì...hết nói nổi luôn.

"Em chỉ đột nhiên nhớ tới thôi, nói linh tinh." Cậu nhìn Jeno đang lười nhác nằm gác chân lên ghế nói.

"Mà em định làm kiểu gì, có thông tin gì về nó đâu mà nghiên cứu?" Anh quay qua cậu thắc mắc, mấy đồ quý hiếm hay thảo dược của kinh đô trước giờ chưa từng được tuồn ra ngoài. Muốn biết thì chỉ có thể giả làm người ở đó, có khi đến người dân cũng chả biết chúng ra sao.

"Khi nãy em có hút nó ra mà." Cậu tự nhiên lè lưỡi mình ra, thể hiện rằng cái loại thuốc gì gì đó đang ở đây nè.

"Em đùa hả?" Jeno bất ngờ lên tiếng. Thế này thì...quả thật là chỉ có Renjun nhà anh nghĩ ra thôi.

"Người ta nhạy lắm đó, mấy thảo dược mà Phác Thư mang về em đều gặm qua một tí. Có mấy lần gặm trúng lá cây có độc liền lăn ra bất tỉnh..hihi." Renjun cười hì hì nhìn anh, có cái tính tò mò cũng hay đấy chứ.

"Được, anh cũng đến chịu em." Anh nghe cậu kể mà cười híp mắt, đâu ra người vừa ngốc nghếch vừa xảo- ấy nhầm đáng yêu như này vậy.

Trong lúc nói chuyện không biết trong trà có bỏ gì vào không mà Renjun cứ một lúc lại phải uống một chén. Hết thì lại pha rồi uống tiếp. Một lúc sau mới ngừng lại vì sợ nếu uống thêm nữa số thuốc còn đọng lại trong khoang miệng sẽ trôi xuống hết mất. Jeno nãy giờ để ý cậu vẫn luôn uống trà đột nhiên dừng lại mới thắc mắc hỏi:"Hết trà rồi à?"

Renjun nghe anh hỏi vậy liền giật mình:"Không có, chỉ là sợ thuốc còn lại sẽ hết mất." Cậu thầm nghĩ sao tên này để ý người ta quá vậy, đến một ánh mắt nhìn trộm cũng không thấy mà...đánh giá thấp anh ta rồi.

"Sau lưng anh có này, muốn nữa không."

Renjun:"..." Muốn nữa là muốn nữa cái gì!!?? C-cái đồ...vô duyên này.

"Từ chối!" Cậu thẳng thừng, dứt khoát bác bỏ cái lời mời gọi của anh. Nghĩ sao mà..haiz kệ đi..đầu óc anh ta cũng không được tốt lắm.

Nhìn cậu dựng lông lên trước mặt khiến anh không nhịn được cười lớn. Nói có mấy câu thôi mà đã không chịu được rồi, tưởng đâu mưu mô lắm trò thì ra chỉ là cáo nhỏ.

Nói xong cậu đứng dậy đi đến trước mặt anh, cúi xuống nắm lấy bàn tay đang gác trên chán. Jeno ngạc nhiên nhìn cậu, nay biết chủ động rồi sao, anh chuẩn bị xong rồi, tiến đến đi. Có lẽ cậu nghe được suy nghĩ của anh thật hoặc anh biểu hiện quá rõ mà sau đó cậu liền lên tiếng:"Đừng nghĩ bậy bạ, anh có thể dịch chuyển một mình em về thôi có được không?"

Cảm nhận được bản thân bị vạch trần nhanh như vậy anh liền thu lại hết thảy mọi sự chuẩn bị khi nãy:"Anh về cùng em cũng được mà."

"Ở yên đây, đến khi nào vết thương lành hẳn mới được ra khỏi nhà." Cậu lại lên tiếng nạt anh thêm một trận nữa, quả là 'bà mẹ châu á' trong lời đồn.

"Anh thử là được chứ gì." Jeno ủy khuất đáp lại, sau đó nắm chặt lấy tay cậu.

Renjun tưởng một phát là về được ngay nhưng mãi mà chả thấy nhà mình đâu, trước mặt vẫn là cái cung điện chà bá mới cúi xuống coi Jeno đang làm gì.

"Hình như không được, cần vài thứ." Anh cũng ngẩng lên nhìn cậu.

"Thứ gì?" Cậu thắc mắc nheo mắt lại, sắp giở trò gì nữa đây.

"Gì nhỉ?" Jeno dừng lại, thấy cậu không nói gì mới tiếp tục:"Chắc là cần Renjun hôn." Xong không đợi cậu phát hỏa, anh hôn chụt cái lên vết bớt trên tay người trước mặt rồi vèo cái đưa cậu về.

Renjun:"..." Cái tên đáng ghét này!!!!

Cậu vừa đến nhà liền nằm ụp xuống giường, vốn dĩ muốn về là để ngủ một giấc đã. Ở bên nhà anh thì phải chịu bị ôm, lâu lâu ngủ say còn bị gác chân lên người, lúc nào cũng khó chịu chết đi được. Vậy nên điều đầu tiên khi quay về mái ấm của mình là đánh một giấc, có khi năm sau dậy cũng được. Renjun nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa tuyết vẫn đang rơi, ngắm một lúc rồi cũng đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tiếng chuông của nhà thờ khiến cậu bật dậy. Lần nào cũng là tại cái chuông đó phá hoại giấc ngủ của người khác. Bao giờ đánh đổ cái đế quốc này xong sẽ cho nó rời ra một chỗ xa tít mù nào đó. Nghĩ đến đây cậu lại nhớ đến ước nguyện của mình với Isis, khi đó cậu đã nói rằng nếu xong việc sẽ được quay trở về. Vậy thì rời cái chuông này đi làm quái gì nữa, không lâu thôi ông đây cũng sẽ về nhà, về lại New York xinh đẹp của ông. Cậu ngồi trên giường, đợi 12 hồi chuông kêu lên xong lại nằm xuống ngủ tiếp. Chiếc chuông này không hề có người động đến nhưng mỗi ngày đều rung đủ 12 lần mới dừng lại. Có nhiều người đồn thổi vị cao nhân nào đó đã phù phép lên chiếc chuông, mặc định cho nó phải kêu lên đúng số lần đó. Nhưng cậu không tin lắm, chắc chắn ai đó rảnh dỗi đến đó đánh chuông thôi, cao nhân cao cấp gì ở đây.

Renjun mơ màng mở mắt dậy, đúng lúc đó Phác Thư cũng mang cháo vào. Hôm trước về cậu vẫn còn yếu nên ngày nào cũng phải ăn toàn cháo là cháo, ăn đến phát ngán luôn rồi. Thấy ông đang đến gần mình cậu mới kéo chăn lên che kín mặt:"Sư phụ, đồ nhi không ăn nổi cháo nữa."

"Định ốm đến bao giờ, nào ngồi dậy sư phụ đút." Phác Thư đặt cháo lên bàn, muốn kéo chăn của cậu xuống:"Vừa đi cứu tên kia về, được đãi món gì hay sao mà lại không muốn ăn."

"Không có gì hết." Tiếng của cậu từ trong chăn chuyền ra:"Nhưng đồ nhi uống hơi nhiều trà."

Ông lão cạn lời, ăn gì không ăn đi uống trà nhà người ta đến no luôn. Rồi đột nhiên Renjun ngồi thẳng dậy:"Sư phụ, người xem thứ thuốc con vừa uống chế biến như thế nào."

"Uống nhiều trà thế liệu có còn thuốc không?"

"Con nghĩ là còn."

Vốn dĩ Phác Thư là người đã dạy cậu cách nghiên cứu hơi quái dị này. Nếu ra đường gặp loại thực vật hay thuốc lạ nào thì cứ ăn hoặc uống vào, về đến nhà lấy số thuốc đọng lại trong miệng mà xem cấu tạo của nó. Sau lần dạy học đó của ông, cứ mấy hôm Phác Thư lại thấy cậu hớt hải chạy về nhà, miệng thì toàn mùi cỏ cây. Lần này chắc cũng không phải là lạ nữa. Ông đi lại phía bàn nghiên cứu, lấy một chiếc tăm bông rồi quét qua khoang miệng cậu.

Renjun đi theo ông ra phía bàn. Phác Thư quẹt chiếc tăm bông khi nãy lên một tấm kính nhỏ rồi đặt lên kính hiển vi mà không biết cậu từ đâu vác về được, chỉ biết khi phóng to ra sẽ thấy rất rõ các tế bào thực vật. Cậu thấy ông đang cố gắng soi từng chỗ thì lên tiếng:"Sao rồi sư phụ."

"Lạ lắm." Nghe danh kinh đô đã từ lâu, họ luôn giấu bặt đi những nghiên cứu của mình. Coi đó là một phát minh vĩ đại mà chỉ riêng họ được dùng. Sau này thì được bán lại với giá ngất ngưởng cho những vua chúa đang bị bệnh.

Ông cứ di chuyển kính hết chỗ này đến chỗ kia. Cuối cùng không rõ được những thứ mình nhìn thấy là gì. Phác Thư rời mắt khỏi kính hiển vi xong nhìn qua cậu lắc đầu ra hiệu không phát hiện được diều gì. Cậu thấy thế liền đi đến chỗ chiếc kính nhìn xuống.

"Đ-đây là.." Cậu ngạc nhiên lên tiếng.

"Gì vậy?" Thấy cậu cứ đứng ngồi không yên ông mới hỏi:"Con thấy gì à?"

"Tên..tên của chúng hiện lên trước mắt con.."

Phác Thư:"..." ????

"C12H18O" Renjun đọc dòng chữ mà cậu khẳng định là mình nhìn thấy:"Là propofol, có trong thuốc gây mê." Nói xong cậu liền cảm thán bản thân, cha mẹ cho tiền qua New York du học mấy năm trời không phụ công rồi, con yêu cha mẹ.

"Thuốc gây mê thì sao?" Ông thắc mắc hỏi Renjun đang chăm chú nhìn kính hiển vi.

"Bọn chúng kêu đây là thuốc kìm nén được ma thuật, tê liệt cơ thể." Xong cậu lại đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó, nói tiếp:"Nhưng mỗi gây mê thôi thì sao có thể kìm nén được ma thuật?" Chắc chắn phải có thêm gì đó tác động vào.

Phác Thư cũng chịu, ông làm sao mà biết mấy thứ tiên tiến này, suốt ngày ru rú trong rừng chơi với mấy loại thảo dược thôi.

Sau khi ông đi về phòng ngủ của mình, Renjun mới gọi Isis, kể về chuyện thuốc gây mê kia. Isis nghe xong, như thể biết được gì đó liền gợi ý cho Renjun:"Cậu biết tại sao khi vào trong thành quanh người cậu lại xuất hiện tấm màn chắn bảo vệ không?"

Renjun tất nhiên cũng quan tâm đến chuyện đó mới đáp lại:"Không biết, tại sao?"

"Tấm màn đó sẽ xuất hiện khi không khí nơi cậu đứng có độc." Đây là một loại bảo vệ mà Isis đặc biệt tạo ra cho cậu, không ngờ giờ lại có hiệu quả như vậy.

Cậu ngạc nhiên nhìn Isis:"Vậy là thuốc mê đó kết hợp với khí độc nên mới có tác dụng kìm nén ma thuật?" Nhìn thấy Isis gật đầu cậu mới nói tiếp:"Sao đám người ở đó hít khí độc mà vẫn sống đến bây giờ?"

"Tất nhiên là vì.." Cô đang nói thì dừng lại, như sợ có ai nghe thấy, Isis cúi xuống thì thầm vào tai cậu:"Chúng không phải người."

Renjun:"..." Đáng sợ quá...cứu tôi với.

"Không phải người thì là gì?" Cậu hỏi lại Isis.

"Tôi có để ý, thấy bọn họ cúng bái thứ gì đó. Không hẳn không phải người mà là cơ thể đang chứa thứ gì đó, nói thẳng ra là vỏ ngoài là người, bao bọc bên trong là quỷ." Cô vừa nói vừa khoa tay múa chân làm Renjun nghe xong sợ gần chết. Đánh chém nhau thì không sao nhưng ma quỷ thì..chịu thôi, cậu không muốn đụng mặt ma quỷ đâu. Renjun muốn về nhà.

"Mai tôi sẽ báo với Jeno. Đi ngủ."

"Ò, tôi cũng đi đòi tên kia căn nhà đây."

Renjun từ trong chăn bật cười thành tiếng xong lại im lặng. Isis nghĩ cậu ngủ rồi nên cũng biến đi.

Lại là một ngày mạo hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro