08
Cả hai vật lộn một hồi, cuối cùng vẫn là Jeno chủ động ôm cậu chạy vèo cái vào phòng. Renjun cũng hết cách...vốn cuộc cãi vã này sớm đã định sẵn được kết cục rồi. Nếu đã biết không đi về đâu như vậy, sao còn cố chấp làm gì.
Nói ngủ là ngủ thật, Jeno vừa nằm xuống giường đã nhắm mắt ngáy khò khò. Cậu cũng quen rồi, không phải là lần đầu nữa nên cũng nằm trong vòng tay anh làm một giấc.
Không hiểu vì sao, hoặc có lẽ hôm nay không phải ngày đẹp mà cậu không thể ngủ được, nhắm mắt được một lúc lại mở ra.
"Em không ngủ được à?" Thấy cậu cứ một lúc lại lật người, Jeno bị làm tỉnh mới lên tiếng hỏi.
"Không sao hết, anh cứ ngủ đi..em không sao hết." Renjun lắp bắp trả lời anh, cậu cũng có biết tại sao đâu.
"Anh hỏi cái này, em trả lời thật lòng nhé?"
"Hử?"
"Hôm đó có thật là em ở New York không?"
Cậu cảm thấy bất ngờ khi nghe anh hỏi vậy, anh vẫn chưa tin cậu? Đúng là không lên tin lời của Jeno đáng ghét.
"Anh vẫn không tin em?"
Jeno im lặng không nói gì, anh cảm thấy người trước mặt mình cứ như sắp đá cho anh một cái rồi chạy đi mất nên bàn tay không nghe lời mà giữ chặt lấy vai cậu.
"Bỏ em ra, nếu không tin tưởng được nhau thì không cần phải cố chấp nữa." Thấy anh cứ mãi không nói gì cậu mới vùng vẫy thoát ra.
Anh thấy cậu nói vậy rồi cũng bỏ tay ra, chính mắt anh đã thấy đó không phải cậu rồi nhưng sự tò mò trong anh vẫn thôi thúc anh hỏi lại. Giờ có lẽ khiến cậu giận thật rồi.
Phác Thư nửa tỉnh nửa mơ ra mở cửa nhà rồi ngạc nhiên khi thấy đó là Renjun:"Muộn thế này rồi con mới về à?"
"Không phiền sư phụ quan tâm." Cửa vừa mở ra Renjun đã lao thẳng vào phòng, không quên nói với ông một câu.
"Tâm trạng thất thường." Ông day day thái dương rồi đóng cửa quay lại phòng. Mới sáng nay thấy cười vui vẻ vừa đánh răng vừa hát mà giờ đã như quả bom hẹn giờ rồi, đã thế còn về nhà rõ muộn.
Cậu về phòng liền nằm ụp xuống giường, miệng thì không ngừng nói Jeno đáng ghét, mắc gì tôi phải nói dối anh. Xong cậu lại nghĩ đến Isis, từ khi về đến giờ không gặp cô, chả biết bà cô này đang ở đâu.
"Đang yên đang lành nhắc tên người ta làm gì."
Isis tự dưng hiện ra làm Renjun bật dậy:"Ôi trời ơi cô học cách hù dọa người khác từ bao giờ vậy."
"Ai biểu cậu đêm hôm cứ Isis, Isis." Cô vừa nói vừa kiếm một chồng sách ngồi lên.
"Cái hôm thức tỉnh ma thuật diễn ra như nào vậy? Cô có mặt ở đó mà." Renjun ngồi khoanh chân trên giường hỏi cô, tên Jeno kêu rảnh thì kể cho mình nghe mà lỡ cãi nhau rồi, chỉ còn Isis thôi.
"Chronos xuất hiện sau đó ta nói Jeno là người do ta chọn, kêu ông ta cứ yên tâm mà trao ma thuật."
"Chỉ có vậy thôi á?"
"Tất nhiên là không!" Isis thấy cậu chán nản đáp lại mới gay gắt phản đối:"Sau đó ông ta kêu tôi tìm người không phù hợp, rồi cậu biết không! Jeno mới lao vào đánh nhau với ông ta."
"Anh ta không có ma thuật gì mà lại đâm đầu vào đánh nhau với lão đó?" Cậu trợn tròn mắt hỏi Isis, liều thì cũng liều vừa vừa thôi chứ.
"Sao lại hỏi tôi, đánh nhau rõ hăng, cuối cùng vẫn là anh ta thắng. Đến tôi chứng kiến cũng không tin được, cậu nói xem, có phải rất vô lý không."
"Đúng, rất vô lý."
Cả hai nói xong lại ngồi suy nghĩ, Isis chỉ cho anh ta địa vị thôi chứ sức mạnh phi thường gì đó thì sao có. Hay anh ta học lỏm được ở đâu?
"Kệ anh ta, đồ đáng ghét không nên nghĩ đến nữa. Đi ngủ."
"Suốt ngày cãi nhau, lại còn là chuyện cũ. Tôi đến mắng anh ta một trận nhé." Cô thấy cậu lại nằm bẹp xuống giường mới chán nản nói.
"Thôi, anh ta không tin thì mắng miếc làm gì."
"Thế mai cậu để Jeno đi một mình à?"
"Ừ, mạnh thế rồi cần gì đến tôi nữa."
Cũng đúng, tên đó đấu thắng cả Chronos mà. Thế thì một tay thôi cũng đủ đánh bẹp nhép bọn ở Kinh Đô kia. Anh Jeno ngầu quá Isis muốn theo anh.
Jeno bên này thì từ khi cậu về liền không ngủ được, cứ day dứt chuyện khi nãy mãi. Lúc cậu ở đây thì không sao, đi rồi thì cứ một lúc lại hắt xì mấy lần. Rõ ràng là đang tụ tập người nói xấu mình. Sau mấy lần nhắm mắt nằm mãi không vào giấc anh quyết định hôm nay lên đường đi Kinh Đô sớm hơn dự kiến.
Vừa đi xuống nhà anh liền bắt gặp bác quản gia vẫn đang ngồi tính toán gì đó mới lên tiếng hỏi:"Muộn rồi bác còn chưa ngủ hả."
"Chưa thưa thiếu gia, nhiều việc quá." Ông lão nhìn lên anh cười cười rồi lại chăm chú cuốn sổ trên bàn:"Thiếu gia dậy sớm như vậy, không ngủ được à?"
"Ừ, chắc giờ tôi đi kinh đô luôn." Jeno đi xuống lầu trong lúc chỉnh lại quần áo:"Bác không cần chuẩn bị gì đâu, cháu đi một tí là về."
"Cậu không đợi Renjun đại nhân à?"
"Em ấy đang mệt, để em ấy nghỉ ngơi."
"Người của họ không phải ít, thiếu gia đi lỡ có chuyện gì thì lão già này biết phải làm sao?" Lão gạt đống sổ sách qua một bên mà đi theo Jeno:"Hay để tôi kiếm một người có ma thuật để đi cùng thiếu gia?"
"Ngoài Renjun ra thì cháu không cần ai nữa, bác cũng không cần lo cho cháu đâu."
"Nhưng mà..."
Ông chưa kịp nói xong thì Jeno đã mỉm cười biến đi mất, đúng là có ma thuật vào rồi không thèm coi ai ra gì. Sau đó thì lại ngồi vào bàn làm việc. Lão già này giờ cũng chỉ ôm đống sổ sách này được thôi.
Jeno dịch chuyển đến gần cổng thành của trung tâm Kinh Đô, đây là nơi những người ở trong thành ra ngoài để giao thương hoặc trở về. Đứng đây canh chắc chắn sẽ bắt được vài xe trở hàng của bọn chúng. Vừa nhắc đến tên anh đã thấy có tiếng vó ngựa truyền đến.
"Mày có biết gì không, hôm qua vừa có xe trở hàng bị tập kích đấy." Giọng nói của một người đi sau xe hàng vang lên, sau đó có thêm người đáp lại:"Ai mà chả biết, giết hết sạch không để lại một ai."
"Hôm nay chắc chúng ta đi đường khác, chỗ đó giờ vẫn chưa ai mang xác đi. Đáng sợ thật."
"Tôi nghĩ có đi đường khác thì mấy người cũng không trở về được đâu." Jeno đứng đằng sau cổng thành nói vọng vào.
"Sao ngươi dám chắc thế." Đám người đang đi đột ngột dừng lại thắc mắc hỏi.
"Vì người làm ra cái chuyện đấy đang đứng ngay đây này."
Jeno vừa dứt lời liền xuất hiện trước mặt tên đang quay đầu chuẩn bị chạy:"Chưa đánh đã chạy là hèn lắm nhé." Sau đó là tiếng hét thất thanh của đám người kia khi thấy tên đó đã nằm gục xuống đất. Anh nhìn thanh kiếm trên tay, lấy khăn lau đi máu bám lại rồi ngước lên nhìn những người còn lại:"Ai là người tiếp theo nhỉ?"
"Chúng...chúng tôi động gì đến anh đâu m-mà..anh lại làm..t-thế..!"
"Chỉ cần là người từ kinh đô thì đều mang tội."
"Chúng tôi chỉ là gian thương đi vào đây đưa hàng hóa thôi, thật sự không liên quan gì đến kinh đô hết." Tên đang cưỡi ngựa lên tiếng giải thích:"Giờ anh bỏ qua cho chúng tôi rồi vào kia thích làm gì thì làm, chúng tôi nhất định sẽ không nói cho ai biết."
"Tại sao tôi phải tin mấy người?"
"Chuyện này...thì..."
"Tốt nhất là giết hết."
Mấy người nghe thấy vậy sợ run người, khi nãy thấy anh xuất hiện từ đâu ra như ma như quỷ đã phát khiếp lên rồi. Trong lúc đó không ngờ đã có người trốn được chạy lại vào trong thành rung chuông lớn để báo có địch đến. Tiếng chuông vang khắp một vùng trời, người dân ai nấy cũng bị đánh thức mà hoảng loạn tìm nơi ẩn nấp.
Một lúc sau Jeno vừa xử lý đống người kia xong liền thấy một đội quân tiến đến. Trên tay mỗi người nào là cung tên với kiếm. Đột nhiên có một mũi tên từ phía sau bắn vào bả vai anh. Jeno đau đớn khụy xuống ôm lấy chỗ vai máu đang chảy rồi định đưa tay lên rút chiếc mũi tên ra. Anh định dùng ma thuật để dịch chuyển đến chỗ khác nhưng làm cách nào cũng không thể sử dụng được.
"Mũi tên đó có thuốc kìm nén ma thuật, ấy chết còn cả thuốc làm tê liệt nữa." Tên chỉ huy của bên kia lên tiếng trong lúc Jeno đang cố gắng rút mũi tên ra.
"Một lũ ma quỷ, còn biết làm cái trò mọi rợ này."
"Mày gọi ai là ma quỷ?"
Tên đó nhảy xuống ngựa đi về phía Jeno. Anh ngước lên nhìn hắn ta một lượt rồi cười hừ một cái.
"Đến nước này rồi mà còn tỏ vẻ mình cao thượng lắm à?" Hắn nói xong nắm lấy tóc của anh kéo lên, mắt đối mắt với mình:"Bỏ cái thói đó đi nhé, thiếu gia Jeno."
"Là mày làm có phải không."
Thấy anh muốn quát lên mà không được khiến hắn ta cười phá lên:"Ối thiếu gia đừng đổ lỗi linh tinh, mang tội đấy. Hai người đó chết đều là do thiếu gia đây đưa ra quyết định không hợp lý, khiến cho nhà vua của chúng tôi không vui thôi."
"Một lũ khốn kiếp!"
Nghe anh nói vậy hắn liền đạp mạnh vào bàn tay đay chống xuống của anh mà di mạnh:"Để xem tí nữa cậu Jeno đây còn mạnh miệng được nữa không. Tiếc quá, chắc là không đâu."
Tên đó nhấc chân rồi lại đá vào bụng anh một cái khiến Jeno nửa tỉnh nửa mê ôm bụng gục xuống. Hắn thấy vậy định đạp thêm phát nữa nhưng vừa dùng lực định đạp vào thì lại bị hất ra ngã ra sau. Thấy mấy người lính đằng sau đang nhịn người hắn mới quát lên:"Đứa nào?"
Không có ai đáp lại khiến tên đó bực mình nhìn ngó xung quanh, rồi tiếng chạy của ai đó từ bên ngoài đã thu hút sự chú ý của mọi người.
"Nó là đồng bọn với nhau." Một tên lính nói lớn rồi đám người ở đó liền dơ cung lên sẵn sàng bắn tới:"Bắt nó lại."
Tiếng của cung tên bắn ra xé toạc không khí, lao thẳng đến chỗ Renjun nhưng chưa kịp chạm đến đã bị hất lại, cứ như có một màn chắn vô hình đang bao quanh cậu vậy.
"Jeno!" Renjun chạy đến bên Jeno đang nằm gục xuống đất.
Anh nghe thấy tiếng của cậu, không ngờ cậu lại đến được đây. Jeno mặc cho cơ thể đang đau nhói vì vết thương mà ngồi dậy đón lấy Renjun đang tủi thân chạy đến:"Anh xin lỗi."
"Anh đừng nói mấy lời đó nữa, anh bị thương ở đâu em chữa cho anh."
"Anh không sao hết, một vài hôm là đỡ thôi." Jeno đưa tay gạt đi những giọt nước mặt đang lăn trên má cậu. Mới khi nãy còn bỏ người ta đi mà giờ đã như anh bỏ cậu đi không bằng.
"Em không biết đâu, anh đi về với em, không đánh nhau nữa." Cậu nắm lấy bàn tay anh, thấy bên trên toàn là vết xước, có mấy chỗ còn rỉ máu ra:"Như này rồi mà còn kêu không sao."
"Nhưng anh bị bọn chúng bắn tên có chứa thuốc kìm nén ma thuật, có lẽ không thể về được."
"Ở đây có phải không." Renjun chỉ vào vết thương trên bả vai anh rồi không nói không rằng vươn lên ngậm lấy chỗ đang chảy máu ra.
"Em làm gì vậy?"
Không có tiếng trả lời lại, bên ngoài vẫn còn tiếng mũi tên của đám người kia. Tên chỉ huy kia cũng bị chuyện này làm sợ hoảng không dậy nổi. Sao lại có chuyện mũi tên bắn tới rồi quay lại được.
"Em nghĩ là được rồi."
"Anh dùng thử xem được không."
Jeno thấy cậu nói vậy liền kêu cậu ôm mình, Renjun cũng thuận theo ôm lấy anh. Xoẹt một cái không ngờ lại về được thật. Đám người kia thấy thế cứ tưởng đang mơ mà đồng loạt chạy đến chỗ hai người ngồi khi nãy xem thử rồi nhốn nháo lên vì không còn ai nữa.
Cả hai cùng quay lại phòng khách của nhà Jeno. Vừa về đến nơi Renjun đã thả ra để anh nằm xuống ghế.
"Anh nghỉ đi, em gọi Phác Thư đến. Không làm phiền anh nữa."
Jeno bật dậy, kéo lấy tay cậu:"Vẫn còn giận anh chuyện khi tối à?"
"Sao em phải giận, anh đang bị thương thì nghỉ ngơi đi."
Anh kéo Renjun ngồi xuống cùng mình rồi ôm lấy như sợ cậu chạy đi đâu mất:"Có em ở đây thì không sao nữa." Thấy cậu im im không nói gì anh lại lên tiếng:"Anh xin lỗi mà, sau này chắc chắn chắc chắn không nhắc đến chuyện đó nữa."
"Lời hứa của mấy người giờ hết tin tưởng được rồi." Renjun giận dỗi nói lại Jeno, lần trước cũng nói thế còn gì
"Hứa thiệt luôn đó, hứa bằng cả thân xác này luôn."
Renjun:"..." Đồ cún con đáng ghét.
Thấy cậu lại im lặng anh mới dụi dụi đầu vào mặt cậu:"Người ta biết lỗi rồi mà, sau này đi đâu đều báo cáo hết."
"Nhột quá..em biết rồi." Renjun vừa cười vì nhột vừa đưa tay đầy đầu của Jeno ra.
"Không chịu đâu, người ta đang bị thương mà đừng có đẩy."
Bác quản gia khi nãy giật mình vì hai người này tự nhiên xuất hiện ở đây giờ thì bất lực luôn...làm cái trò gì trước mặt lão già này vậy.
Bác quản gia:"..." Tôi đã quá lớn tuổi để chấp nhận được chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro