Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Renjun mơ màng mở mắt, bên cạnh là Phác Thư đang vắt khăn lau mặt cho cậu ngoài ra thì không còn ai khác. Thấy đệ tử thối của mình mãi cũng dậy ông mới lên tiếng trách móc.

"Mang danh có ma thuật chữa lành mà không tự hồi phục sức mạnh cho bản thân được, đúng là cần phải học tập thêm nhiều rồi."

Ông vừa nói vừa lau mặt cho cậu, nhìn thân hình Renjun từ khi về đến giờ vẫn run lên vì lạnh khiến ông càng hận mình vì đã nhắm mắt cho qua để cậu đi cùng với Jeno. Tối qua ông không hề ngủ, từ khi hai người đỗ xe trước cửa nhà thì Phác Thư đã biết rồi, chỉ là vẫn làm ngơ xem hai nhóc này định làm gì. Ấy vậy đến ông cũng không ngờ lại là đi lên Olympus thức tỉnh ma thuật. Suốt hàng vạn năm nay chưa từng có ai đánh liều đi lên ngọn núi đó, nếu có thì chẳng ai nguyên vẹn trở về.

Khi mở cửa nhà thấy Jeno đang bế Renjun trên tay, miệng thì không ngừng cầu xin ông cứu cậu, ông cũng đành cho cậu uống thuốc rồi chăm sóc đến bây giờ.

"Sư phụ không cần lo cho đồ nhi."

"Mém nữa là nằm liệt giường rồi còn muốn mạnh miệng?"

Cậu nghe ông nạt một trận cuối cùng vẫn là chịu thua, ăn xong bát cháo nóng thì cũng nhắm mắt ngủ thêm giấc nữa.

Thấy cậu có vẻ ổn hơn ông mới ngồi bên cạnh giường nghĩ ngợi gì đó. Lúc hai người ra khỏi nhà là tầm 7 giờ 34 phút vậy mà khi trở về lại là 10 giờ hơn. Điều đó là không thể nào, đến Olympus thì có khi phải mất đến một tháng, có lúc chưa đến nơi đã bị bão tuyết vùi lấp. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không hiểu tại sao. Rồi ông lại nhìn thấy quyển sách hôm trước mình ném cho cậu. Cầm lên đọc mấy dòng chữ trên trang vẫn còn đang mở ra khiến ông không thể nào tin vào mắt mình.

Jeno và Renjun đã đọc trang sách đó nhưng chỉ đọc hai dòng ở giữa quyển. Còn những dòng ghi chú nhỏ phía dưới thì thật sự không ai ngờ đến.

Những người từ thế giới bên kia mang một nhiệm vụ cao cả từ thần linh, họ sẽ đến và cứu rỗi đất nước lụi tàn này.

Phác Thư không giấu nổi ngạc nhiên khi đọc đến đây, không lẽ Jeno lại là người ở thế giới khác. Thắc mắc chưa được giải đáp thì ngoài cửa nhà ông đã vang lên tiếng gõ. Như biết rõ người bên ngoài là ai, ông đi ra mở cánh cửa vẫn đang được người ta gõ theo nhịp 3:1 rồi kêu Renjun đang ngủ xong cũng về phòng mình.

Jeno nhanh chóng đi vào trong phòng, anh ngồi xuống bên cạnh giường lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu. Hai má từ bao giờ đã hóp lại không ít có lẽ vì bỏ bữa quá nhiều.

"Người anh..toàn mùi máu." Renjun đột nhiên lên tiếng khiến Jeno lùi ra sau.

"Xin lỗi..khiến em tỉnh giấc rồi." Anh vừa nói vừa đứng thẳng dậy ra xa Renjun một chút để không khiến cậu khó chịu.

Renjun:"..." Đổi cách xưng hô từ bao giờ vậy...

"Anh thức tỉnh được ma thuật chưa?"

"Khi nào em khỏe lại sẽ kể hết cho em nghe."

Cậu thầm nghĩ chuyện dài quá hay sao mà phải để mình khỏe mới kể được xong cũng chẳng thèm để ý nữa. Nhưng mùi máu trên người anh nặng quá, đứng xa thế rồi mà vẫn còn ngửi thấy khiến cậu đưa tay lên phẩy phẩy cho nó tản bớt ra.

"Anh vừa giết thú rừng để ăn hay sao mà ám mùi quá vậy."

"Ừ, mấy con thú ở Kinh Đô."

"..." ????

"Em nghỉ ngơi đi nhé, anh đến xem em đã ổn chưa thôi. Giờ vẫn còn việc ở bên nhà anh nữa. Khi nào xong rồi lại đến thăm em." Jeno nói xong quay lại đi ra khỏi phòng, Renjun không nói gì thêm cũng chỉ chào anh một cái rồi lại nằm bụp xuống giường. Bây giờ chỉ có chăn ấm đệm êm mới là chân ái thôi.

"Cái thứ sức mạnh bên trong cậu ta..kinh khủng thật." Phác Thư từ bên ngoài đi vào:"Đến ta cũng không dám lại gần."

"Sao con không cảm nhận được?"

"Con thuộc phe trung lập đương nhiên không phân biệt mạnh yếu, đấy cũng là nhược điểm của ma thuật này." Phác Thư dừng lại một lúc, thấy cậu không nói gì mới lên tiếng:"Hôm nay nghe nói thuyền trở hàng hóa cùng với người bên Kinh Đô bị tập kích, không còn ai sống sót trở về."

Renjun giật thót khi nghe ông nói vậy:"Sư phụ biết rồi?"

"Ừ, con ở bên cạnh cậu ta thì cẩn thận. Không ai biết trước được điều gì."

Nói xong Phác Thư cũng quay trở lại phòng để Renjun cứ nằm nghĩ ngợi mãi. Vậy là anh đã bắt đầu ra tay rồi, chỉ mới có ma thuật thôi mà đã mạnh như vậy thì không biết sau này sẽ ra sao đây. Kệ đi, không phải càng mạnh thì sẽ càng dễ để tiêu diệt cái đất nước này sao. Xong rồi có thể về nhà.

Nghĩ một hồi cậu cũng thiếp đi mất. Đến khi tỉnh dậy thì đã là buổi sáng ngày hôm sau. Cậu dậy vệ sinh cá nhân rồi quay về phòng, phát hiện một lá thư được đặt trên bàn nghiên cứu của mình. Thì ra là giấy mời đến tham dự tang lễ mà Jeno gửi cậu. Bên trên ghi thời gian có mặt là 11 giờ, cậu nhìn lên trên đồng hồ sau đó đứng hình luôn...vì giờ đã 10 giờ 45 rồi. Giờ cậu chạy đến liệu có kịp không, hôm trước đưa anh ta về nhà hết bao lâu nhỉ. Cậu nhớ hôm đó đi gần nửa tiếng thì về đến nhà mới tá hỏa, thể nào cũng sẽ đến muộn.

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cậu đang loay hoay trong phòng để ý. Renjun tức tốc chạy ra xem là ai đến kiếm sư phụ, trước giờ người đến đây đều là có bệnh gì thì đến kiếm Phác Thư chứ ai đi tìm một nhóc đệ tử cỏn con như cậu.

"Jeno? Sao anh lại ở đây rồi, nhà anh thì sao?"

Jeno vừa thấy cậu mở cửa ra liền nhào đến ôm lấy cậu:"Anh tưởng em xảy ra chuyện gì."

"T-em không sao hết chỉ là ngủ dậy muộn, giờ mới đọc thiệp mời." Renjun vừa vỗ vỗ vào lưng anh vừa nghĩ sao tên này hay sợ sệt mấy thứ lung tung thế.

"Vậy thì đi cùng anh đi."

Cậu nhìn ra ngoài cửa phát hiện không có chiếc xe ngựa nào mới hỏi:"Xe ngựa của anh đâu, chúng ta đi bằng gì?"

"Ôm chặt anh nhé." Renjun dù không hiểu gì những vẫn quàng tay ôm chặt lấy anh. Sau đó vèo một tiếng, khung cảnh rừng cây trước mặt đã biến thành cung điện rộng lớn.

Renjun:"..." Quên mất anh ta có ma thuật dịch chuyển.

Dù vẫn chưa đến giờ nhưng hầu hết các khách mời đều đã đến đông đủ, ai cũng ngạc nhiên khi anh và cậu cùng nhau xuống nhà. Cả ngày hôm ấy tang lễ được cử hành rất suôn sẻ, cậu nhận ra anh cũng không khóc một chút nào. Mọi cử chỉ lời nói, giao tiếp với khách mời đều rất tự nhiên. Còn cậu thì cứ ngồi một góc, lâu lâu Jeno còn ra đùa với cậu vài câu.

Đến tận giữa đêm mọi người mới về hết, Renjun vừa phụ giúp bác quản gia cất đồ vào nhà kho xong quay lại đã thấy Jeno nằm ườn ra ghế sofa.

"Nếu mệt thì anh nghỉ đi, còn lại để em phụ cho."

"Không muốn làm phiền đến em đâu." Jeno ngồi dậy, đầu cứ lắc lắc khiến Renjun không nhịn được mà đưa tay tới xoa. Mỗi lần cậu xoa đầu anh đều cảm giác rất dễ chịu, như được sạc pin vậy.

"Ngày mai anh sẽ đến kinh đô, em đi cùng anh chứ?" Anh nói trong khi đang nghịch sợi chỉ thừa trên áo Renjun.

"Tất nhiên em sẽ đi với anh rồi." Chả lẽ để anh ta như cún con đi lạc một mình lên kinh đô giết đống người đó như ma xong chạy về.

"Vậy thì nghỉ ngơi đi, mai lên đường sớm."

"Thế thì em về đây." Renjun vừa quay qua định kêu bác quản gia chuẩn bị xe ngựa để về thì cảm giác được có người ôm lấy mình từ sau.

"Ở lại đây với anh đi."

Renjun:"..." Học đâu ra chiêu này vậy, nam nhân kế này cũng...hiệu quả ghê ấy chứ, mém tí là dính bẫy rồi.

"Sư phụ em còn đang đợi ở nhà, sớm mai em qua."

"Không chịu, ở lại một đêm cũng không sao. Để anh đến nói chuyện với tên Phác Thư đó."

"Ấy không được, thôi hôm nay mọi người đều mệt cả rồi. Huống chi phải chuẩn bị chỗ ngủ cho em nữa có phải là rất mệt không. Vậy nên để em về nhé." Renjun định kéo tay của Jeno ra nhưng càng kéo anh lại càng ôm chặt, cứ như đứa nhóc đang giữ một món đồ chơi yêu thích vậy.

"Ai kêu họ chuẩn bị chỗ ngủ cho em."

Renjun bất ngờ quay đầu qua hỏi Jeno:"Thế thì em ngủ ở đâu."

"Ngủ với anh này."

"..." ??????? Ai đó cứu tôi với, bác quản gia ơi, cô giúp việc ơi....bác cắt cỏ ơi, bác đầu bếp ơi..mọi người đến bê người này đi giúp cháu với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro