05
Cả hai im lặng một hồi lâu, không biết đang nghĩ ngợi gì. Nãy còn đang cãi nhau gay gắt lắm mà giờ Jeno thì cứ ôm Renjun sắp xếp lại một loạt chuyện sảy ra còn Renjun thì chẳng cử động được nên cứ nằm im ở đó.
"Hết cái để tra hỏi rồi à?" Cậu lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.
"Đang nghĩ lại, tôi vẫn không tin cậu nói thật."
"Bắt anh tin à."
Jeno:"..." Không bắt mà cãi như chém chả thế. Ông đây vẫn là cần chút thời gian để suy nghĩ lại.
"Đi ngủ, mai tính tiếp."
"Đi ra sofa ngủ đi, anh làm như này ai ngủ ai thức."
"Không muốn, cậu cũng thích lắm còn gì."
"Ai..ai mà thích, thích cái đầu anh, anh làm càn ở nhà người khác đấy à." Renjun thử lật người mà không được, chả biết tên này ăn gì mà khỏe thế.
Jeno mặc cho Renjun vừa mắng vừa chửi ôm cậu làm luôn một giấc. Bỏ cậu ra rồi có khi mai dậy người cũng không thấy đâu. Thế thì còn ai trả thù cho cha mẹ anh nữa.
Mãi một lúc sau cậu thấy anh im lặng không nói gì đoán anh chắc ngủ rồi nên từ từ gỡ tay anh ra. Sau một hồi cố gắng, mồ hôi rơi sắp lấp hết mười cái ổ gà thì Renjun cũng thành công thoát ra ngoài.
Cậu nhìn chiếc đồng hồ treo ở trên tường, bốn giờ rồi, cũng là tại cái tên này nên giờ cậu muốn ngủ cũng không được. Sau một lúc suy nghĩ thì Renjun quyết định ra ngoài hít tí khí trời cho khuây khỏa. Mấy nay phải nghĩ ngợi nhiều rồi. Việc cha mẹ Jeno bị ám sát còn chưa điều tra ra mà giờ còn phải chịu sự nghi ngờ của anh nữa. Thế mà còn kêu cậu báo thù giúp cha mẹ anh.
"Cậu nhìn có vẻ mệt mỏi quá nhỉ?" Đột nhiên có giọng nói truyền đến từ phía sau.
Renjun nghe theo tiếng nói quay lại.
"Tôi tên Isis, lần đầu gặp mong cậu chiếu cố."
"Tôi tên Renjun." Dù không biết sao có bà cô nào xuất hiện giữa sáng sớm như này nhưng cậu vẫn đáp lại.
"Khi nãy Jeno có hơi quá đáng, xin cậu đừng để tâm." Isis tiến lại gần Renjun, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh.
"Cô là người hầu của anh ta?"
"Không phải."
"Vậy là ai?"
"Cậu không tò mò làm cách nào mà hai người đến đây à?"
"Là cô làm!?" Renjun bất ngờ nhìn người đàn bà trước mặt mình.
"Ừ, là tôi." Thấy cậu không nói gì, cô liền nói tiếp : "Sao khi nãy cậu không giải thích rõ ràng với Jeno? Là cậu đúng mà."
"Anh ấy không tin thì tôi mất công giải thích làm gì."
"Tôi có cách giúp hai người hòa giải, có tin không?"
Renjun hơi bất ngờ, người này rốt cuộc là ai vậy, đưa cậu và anh đến được đây, giờ sao lại muốn cậu với anh làm hòa.
"Cậu không tin cũng không sao, tôi chỉ là muốn cậu giúp anh ta vài việc."
"Trả thù cho cha mẹ anh ta thì tôi nhận lời rồi."
"Không phải chuyện đấy."
"Vậy là chuyện gì?"
Isis hiện giờ đang đứng trước mặt Renjun, cậu nhìn qua cũng có thấy những tia sáng lấp ló phía sau người cô. Cậu không giỏi mấy huyền thoại ở đâu đâu lắm nên có thể nói với cậu Isis như một...bà phù thủy có phép thuật ánh sáng.
"Thật ra đây không phải thế giới nào khác mà chỉ là hai người đang đi về quá khứ thôi. Tôi cũng đã từng sống ở đây trước khi trở nên thế này. Cậu có biết cái cảm giác..nhìn cả nhà mình bị thiêu chết không? Lúc đó chỉ có một mình tôi sống sót, cậu có biết khi đấy tôi đã làm gì không?"
"Làm gì?"
"Tôi chọn cách lảng trốn.Nhưng sau nửa tháng, khi tôi chạy trốn đến một ngôi làng phía ngoại ô. Ấy vậy mà...cái bọn trong làng ấy lại trộn lẫn lũ quý tộc thiêu nhà tôi. Bọn chúng trói tôi lại, treo trên cái bục để giữa trung tâm kinh đô, bỏ đói tôi một tuần trời rồi mới mang đi thiêu."
Renjun nghe kể mà trợn chòn mắt, trước giờ đều chỉ đọc tiểu thuyết có mấy cốt truyện gay cấn như này thôi, lần này được người trong cuộc kể lại nên có chút hoảng loạn... không tin cho lắm.
"Nhà cô đã làm gì mà bị đối xử tàn ác quá vậy?"
"Ở đó có một phong tục, mỗi một năm sẽ có một hộ gia đình phải hiến tế con trai út của nhà mình. Người đó phải là trai tân."
"Năm đó là đến nhà tôi phải giao nộp, ấy vậy khi đã gần đến ngày em trai tôi cũng là người sẽ bị hiến tế tiếp theo lại bị chuốc thuốc. Ngay buổi sáng trước khi nghi lễ bắt đầu, họ không tìm thấy em, đến lúc thấy thì trước mặt là cảnh tượng một trai một gái quấn quýt nhau."
"Những người ở đó mất vật hiến tế, suy cho rằng những vị thần trên cao sẽ nổi giận nên đã treo án tử lên cả nhà tôi. Cậu không biết khi đấy tôi đã tuyệt vọng đến thế nào đâu."
"Tôi cũng giống như Jeno, nhưng hơn cái là được lưu lạc trên thiên đàng. Sau đó ra sức làm việc tích đức. Dạo đây mới nghiên cứu ra được phương pháp cho người ta quay ngược thời gian nên đã chọn anh ấy để thử nghiệm. Có lẽ Jeno chưa kể cậu nghe nhưng anh ấy lấy điều đó làm điều kiện để cậu trả thù cho cha mẹ nên tôi sẽ không tiết lộ đâu."
Cậu nghe cô nói một hồi mà đầu cứ quay quay như chong chóng. Biết thế nằm ôm Jeno ngủ một giấc còn hơn.
"Vậy thì tóm lại là cô cần tôi giúp gì?" Cậu chuyển qua chủ đề chính sau khi nghe Isis kể xong chuyện.
"Giúp Jeno lật vương triều này, thiết lập một quốc gia với một quy luật mới. Chẳng ai có thể sống dưới sự áp bức quá mức của lũ quý tộc bây giờ được nữa."
"Cậu có năng lực chữa lành, anh ta có một loại sức mạnh...hiện giờ tôi chưa thể nói được, đến khi anh ấy nhận ra thì cậu cũng sẽ biết thôi."
Renjun:"..." Người gì mà kì cục, lúc nào cũng che che đậy đậy. Dỗi không thèm giúp nữa bây giờ.
"Tôi nghe được đấy!" Isis nói, cậu nghĩ gì trong đầu từ nãy giờ chã lẽ cô không nghe thấy, giả vờ suốt cũng sắp phát điên rồi.
"Ô sao cô lại nghe được." Renjun bị quát đến giật nảy mình, còn có cả chuyện nghe được suy nghĩ người khác sao.
"Chỉ cần là người được tôi giao phó thì tôi đều nghe thấy, kể cả Jeno."
"Vậy cô nghe anh ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu mà toàn thốt ra mấy câu từ đần độn ngu ngốc giúp tôi với."
"Anh ta nghĩ..cậu là tên xảo trá đáng ghét."
"Éc éc.." *Đây thật sự là tiếng quạ kêu*
"Tôi giúp là được chứ gì? Vậy tôi phải làm thế nào để hòa giải với anh ta?"
"Thì rõ ràng là cậu không sai mà...cố gắng giải thích tí là xong." Isis đưa tay sờ sờ môi trả lời, vốn chỉ lấy đó làm lý do thôi chứ bà đây rảnh đâu nghĩ cách giúp hai người hòa giải.
"Đùa tôi à? Không thấy tôi và anh ta cãi nhau như mổ bò thế à?" Renjun lên tiếng phản bác ý kiến cơ hội thành công bằng 0,00001% của Isis: "Nhưng nếu giúp anh ta xong thì tôi được cái gì? Để tôi giúp không công à?"
"Cho anh một điều ước, có được không?"
"Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cho tôi quay trở lại."
"Thành giao." Isis biết ngay Renjun sẽ nói như vậy, Nếu không phải vì cô không thể tự mình thay đổi kết cục của bản thân thì sao còn phải nhờ đến anh và cậu. Tóm lại là xong việc không chỉ cậu được quay lại mà Jeno cô cũng cho cuốn xéo hết. Lúc đó cho Jeno tí tài sản, sống cuộc sống tài phiệt như trước là xong.
Sau đó cả hai cùng trầm tư suy nghĩ cách để hòa giải với tên đang ngủ khò khò trong kia.
"Hay là cho anh mấy đồng tiền vàng, đi mua gì đó tặng anh ta."
"Anh ấy thì thiếu gì tiền mà còn cần tôi đi mua quà."
Isis thấy cũng đúng..cho anh vào nhà giàu làm chi giờ muốn kiếm cớ làm hòa cũng khó. Sau một hồi suy nghĩ Renjun đột nhiên xòe tay trước mặt cô.
"Đưa tôi mấy đồng xu, tôi tự có cách."
"Tưởng là không mua quà." Cô nói vậy nhưng vẫn đưa tay mình đặt trên tay cậu, khi bỏ ra thì xuất hiện bảy tám đồng xu vàng.
Renjun thấy thế mắt chữ O mồm chữ A nhìn Isis, nhờ cô biến ra mấy rương vàng rồi chạy trốn có được không nhỉ. Sau khi nhận được tiền cậu liền chạy đi mất hút, để lại mỗi Isis vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Đã đến bảy giờ sáng, Jeno bị tiếng chuông nhà thờ làm tỉnh giấc. Anh mơ màng sờ sờ bên cạnh rồi giật mình khi nhận ra chẳng còn ai nữa. Một chút hơi ấm cũng không còn, vậy là đã đi lâu lắm rồi.
Chưa để anh kịp nghĩ thêm thì Renjun từ ngoài cửa đi vào, trên tay còn mang theo một khay đồ ăn. Cậu đi đến trước mặt anh, với lấy chiếc bàn nhỏ để lên giường rồi đặt khay đồ ăn lên. Trong khi Jeno đang ngơ ngác chưa biết phải làm gì thì cậu lên tiếng.
"Đây là bữa sáng đặc biệt mà tôi đích thân chuẩn bị cho anh."
Vốn dĩ nói vậy là quá đủ rồi, quá lãng mạng rồi, sắp cảm động đến xỉu luôn rồi thì Renjun lại nói thêm.
"Không có độc đâu."
Miệng của Jeno dựt dựt vài cái, nói không có độc là không có thật à..nói vậy ngoài anh ra thì còn kẻ ngốc nào dám tin không. Thôi thì cậu cũng đã có tâm ý làm thì anh cũng có gan nhận, bị hạ độc thì nhờ Isis cho chuyển sinh tiếp vậy,
Isis xinh đẹp có nghe thấy không ta..?
Trong lúc Jeno vừa bán tính bán nghi ăn bát cháo trong khay thức ăn thì Renjun đang mải suy nghĩ giúp anh ta lật đổ cái vương triều này kiểu gì? Cái đồ Isis nói vậy mà cũng không giải thích thêm, giờ chả lẽ kêu Jeno đi đánh nhau với mấy tên đó sẽ có thưởng?
Isis:"..." Rõ ràng chưa đợi người ta giải thích đã chạy đi mất, giờ còn ngồi đó nói sai sự thật về ta đây!!
"Anh biết ma thuật của mình là gì chưa?"
"Sao tự nhiên cậu hỏi vậy? Tôi vẫn chưa biết."
Renjun nghe thấy hai từ chưa biết mắt liền sáng rực lên, đây chính là câu trả lời mà cậu muốn nghe nhất.
"Tôi giúp anh thức tỉnh ma thuật, sau đó giúp tôi chuyện này có được không?"
Đột nhiên Jeno muốn tống hết mấy thứ mình ăn được nãy giờ ra quá..biết ngay là muốn nhờ vả gì mà. Thôi thì đã nhờ cậu trả thù cho cha mẹ anh rồi thì cũng không tiếc gì giúp cậu ta một việc.
"Nói thử xem."
"Lên làm vua đất nước này, chịu không?"
Jeno:"..." Đúng là tên xảo quyệt, giờ còn muốn tôi làm vua cả một nước, tốt nhất là lên giường làm một giấc đi. Đêm qua ông đây mơ cũng đẹp lắm.
"Bộ cậu rảnh quá hay sao mà muốn tôi lên làm vua đất nước nhà người ta?"
"Không phải khi lên làm vua rồi thì chém sạch bọn hung thủ giết hại cha mẹ anh sẽ dễ hơn sao." Renjun đứng dậy, vừa đi quanh giường vừa nói.
"Không cần làm vua làm chúa gì đó thì tôi cũng dọn sạch được đám đó mà" Anh ngán ngẩm lên tiếng, vẫn đang mải ăn hết đống thức ăn trong khay.
"Làm vua thì có gì khó đâu chứ, nếu chán thì nhường cho người khác."
"Đầu óc có vấn đề rồi, kêu tên Phác Thư khám cho cậu đi."
"Nè đầu óc tôi trước giờ không có vấn đề gì hết!"
Từ nói chuyện biến thành cãi nhau luôn rồi..Isis nhìn thấy cũng chịu, hở ra là cãi nhau thì kết đồng minh trả thù, lật đổ vương triều cái gì nữa. Ôm nhau đi ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro