Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Cả hai vừa vào trong Jeno đã quay qua hỏi Renjun đang đi tìm sách.

"Cậu có ma thuật không? Ma thuật ấy?"

"Có thì sao, không phải chuyện bình thường à?"

Phát hiện ra Renjun đã biết sử dụng ma thuật nhưng mình thì chưa, anh lần này nhất định phải học thật kỹ mới được. Hai người kết thúc cuộc trò chuyện rồi sách ai lấy tìm. Renjun thì kiếm sách ma thuật chữa trị, Jeno tất nhiên phải kiếm mấy quyển ma thuật cấp cao, đại cấp, tốt nhất là của mấy ma vương đại nhân từng đập tan một thành phố mới chịu.

Một lúc sau Jeno ra chỗ bàn, vẫn như mọi lần trên tay ôm mấy chục quyển sách dày cộp. Không biết là có đọc hết được không nữa. Anh nhìn qua Renjun thấy cậu đã ngồi đọc sách từ bao giờ mới ôm đống sách qua hỏi thăm.

"Cậu đọc cái gì đó."

"Đọc sách." Renjun trả lời như không trả lời trong khi vẫn đang chăm chú đọc.

Jeno:"..." Muốn ông đây tức chết hả, khi nào mạnh rồi sẽ đập cậu ra bã.

Jeno kệ luôn Renjun, cậu ta đọc gì, xem gì thì đâu liên quan đến mình, rồi ta đây sẽ làm bá chủ thiên hạ thôi. Anh ngồi xuống đối diện cậu rồi cũng lật hết quyển này đến quyển khác đọc.

Cả hai ngồi im lặng đọc sách..không hẳn vì có mỗi Renjun thôi, Jeno cũng im lặng...vì ngủ mất rồi. Thần Isis nhìn thấy cảnh này cũng đành bó tay với người mình tin tưởng cho chuyển sinh này, mở mồm một là trả thù hai là làm bá chủ thế giới xong cuối cùng chỉ biết nằm ườn ra ngủ.

Isis:"..." Giờ về bám áo Renjun liệu có kịp không?

Renjun tự nhiên nhìn qua Jeno, anh đang đặt quyển sách trước mặt mình, người thì gục xuống bàn. Cậu đang tự hỏi tư thế mới mẻ gì đây thì cuốn sách trên tay Jeno rơi bộp cái xuống. Ngủ...ngủ luôn rồi. Cậu thấy anh như vậy cũng chả hiểu, đến thư viện đọc sách hay là kiếm chỗ ngủ mới vậy.

Cậu cũng không có ý gọi anh dậy, cứ để anh nằm ngủ khò khò ở đó, lâu lâu thấy anh há miệng ra còn có chút tâm tình mà khép lại. Dù gì anh cũng giúp cậu vào đây, giữ hình tượng cho anh một chút cũng không mất gì.

Trời bây giờ cũng đã ngả vàng nhưng Renjun vẫn đang chăm chú nghiên cứu mấy cách chữa trị trong sách. Trong đó không ghi là vết thương ngậm vô miệng có thể lành, vậy sao mình lại làm được? Cậu hoài nghi khi lật tung quyển sách rồi vẫn không tìm ra được chân tướng. Cuối cùng vẫn bỏ cuộc mà gập lại. Hôm nay đến đây thôi, không về nhà nấu cơm là biết tay với ông già ở nhà.

Renjun vừa đứng lên thì Jeno cũng tỉnh dậy, thấy cậu chuẩn bị về anh mới lên tiếng.

"Sao đã về rồi."

"Anh cũng biết dậy cơ đấy." Cậu không trả lời mà vứt cho anh một câu rồi đi mất hút.

Jeno:"..." Người ta ngủ thì sao chứ, có ngủ được như người ta không mà nói! Ông nhất định sẽ chém ngươi thành trăm mảnh.

Anh ngồi đó định thần lại một lúc lâu, ngủ nhiều quá nên hơi mệt tí, về ngủ tiếp cho đỡ mệt vậy.

Chốt lại hôm nay anh đã đọc được 0,5 trên bốn quyển sách ma thuật cấp cao. Quả là đáng kể hơn hôm qua 0,2. Hôm nay tiến bộ hơn rồi, mai tiếp tục.

Ông Lee với bà Lee thấy anh về muộn liền lo lắng ra xe hỏi.

"Sao hôm nay con về muộn vậy, trên đường bị đột kích? Hay xe bị mất lái?"

"Nếu vậy thì đứa con của cha mẹ bây giờ vẫn đang nằm bẹp trên đường rồi, không giữ nguyên vẹn thân xác về đến nhà như này đâu." Anh cũng bất lực trước hai người này.

Ông bà Lee nghĩ lại cũng đúng, không phải con trai của mình vẫn yên bình ở đây sao, vậy là tốt rồi.

"Con chưa ăn gì phải không, thức ăn ta vừa cho hâm nóng lại, con muốn có thể ăn ngay."

"Con mệt rồi, ngủ một giấc, khi dậy sẽ ăn." Anh ngáp một cái rồi chào cha mẹ lên nhà.

"Nó vẫn giữ cái tính cũ, quả nhiên vẫn là thằng nhóc cần bảo vệ." Bà Lee khoác tay chồng thổn thức nói. Ông Lee bên cạnh cũng vỗ vỗ vai bà. Hai người thấy anh tự nhiên đi thư viện đọc sách tưởng rằng anh bị đánh xong trở thành người nào khác, ai ngờ cái tính ngông cuồng vẫn còn rõ mồn một, khiến họ yên tâm hơn rồi.

Chắc họ không biết con họ đã thành người khác thật, chỉ là người đó cũng ngông cuồng y hệt con trai ông bà.

Dù đến cái thế giới này mới được năm bảy ngày nhưng Jeno cũng đã làm quen được với cha mẹ mới của mình, họ thật sự quan tâm anh đến nỗi nhiều lúc anh cũng muốn dựa dẫm vào họ sống cả đời, không cần phải làm bá chủ thiên hạ nữa. Kêu họ là mình ghét tên Renjun, cho hắn mất hết danh tiếng là được. Nghĩ là vậy nhưng cuối cùng lại thôi, thế thì chán chết.

Anh vừa vào phòng đã ôm lấy chiếc giường mềm mại của mình, không nói không rằng đánh luôn một giấc.

"..."

"Thiếu gia đâu?"

"Thiếu gia trong phòng."

"Còn không mau đưa thiếu gia đến nơi an toàn!"

Tiếng nói gấp gáp của những người hầu đã đánh thức anh khỏi giấc mộng đẹp. Không biết có chuyện gì, chỉ biết khi dậy thì đã có mấy người đến đưa anh ra khỏi nhà.

"Chuyện gì vậy?" Anh vẫn còn đang ngái ngủ, ngơ ngác hỏi mấy người đi cùng.

"Thiếu gia, e rằng người nghe xong...sẽ nhất thời không chấp nhận được.."

"Nói!" Anh quát lên, chuyện gì mà ông đây không chấp nhận được.

"Lão gia và phu nhân...lão gia và phu nhân.." Tên đó cứ mấp máy lặp đi lặp lại như vậy mãi khiến cho Jeno muốn nhập luôn vào người tên đó để nói cho rõ ràng.

"Cha mẹ ta làm sao? Không nói được ta ném ngươi cho sư tử ăn ngươi có tin không?"

"Bị ám sát rồi." Một giọng nói quen thuộc phát ra. Renjun đã đi đến bên cạnh anh từ khi nào.

"Nói nhảm!"

"Thiếu gia...cậu ấy nói là thật." Người hầu khi nãy lắp bắp nói.

"Không, mấy người nói dối." Jeno đứng đó như trời chồng. Mới khi nãy còn nói chuyện với nhau cơ mà, sao lại bị ám sát?

Sao lại ám sát cha mẹ của anh rồi bỏ qua anh? Anh thật sự không hiểu, câu nói vừa rồi của cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Jeno từ nghi ngờ chuyển sang bất lực, thế giới trước kia anh đã mất tất cả, đến thế giới khác rồi vẫn không tha cho anh?

Không thể thế được, chắc chắn họ đang lừa dối anh, khiến cho anh sợ hãi thôi đúng không. Cha mẹ anh hiền lành như vậy, chắc chắn từ xưa đến nay chưa từng làm việc xấu, không đắc tội với ai, anh đến đây chưa lâu cũng không làm gì quá đáng. Tất cả chỉ là giả, chỉ là dàn dựng thôi có phải không.

Renjun lần đầu thấy dáng vẻ này của anh, anh ngồi bệt xuống đất, cứ khóc tu tu như một em bé lớn tướng vậy. Cậu ngồi xuống đối diện Jeno, đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang đua nhau chảy xuống, nghe tin như vậy dù không phải cha mẹ thật thì cũng đau lòng chứ.

Họ rõ ràng đang nhắm vào Jeno, giết cha mẹ của anh cũng là đang cảnh cáo. Nhưng tại sao? Đây vẫn chính là uẩn khúc lớn nhất trong cậu. Cậu điều tra thấy lai lịch của người anh chuyển vào trước đây rất trong sạch, ngoài cái tự cao tự đại ra thì chưa làm việc gì quá mức. Ấy vậy mà...

Trong lúc Renjun đang bận suy nghĩ thì bất giác thấy có một bàn tay ấm nóng cầm lấy tay mình. Jeno tủi thân lúc này cũng chỉ có cậu đến dỗ dành, người yêu thương anh nhất đi rồi, giờ anh phải dựa dẫm vào ai đây. Bây giờ người anh phải trả thù không còn là Renjun trước mặt nữa mà là người giết cha mẹ anh, giờ anh đã nhận ra được mục đích đến đây của mình là gì rồi. Báo thù cho cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro