01
Jeno nằm trên giường, đưa tay lên nhìn thật kỹ. Đây chính là bàn tay ngu xuẩn đã dồn chính anh vào đường cùng. Ngôi nhà ở trung tâm Busan mới hôm qua còn ở bây giờ đã bán đi rồi, cô bạn gái mới tuần trước hứa hẹn với nhau giờ cũng nằm trong vòng tay kẻ khác.
Kẻ đấy chẳng ai khác là Renjun, nghĩ đến cái tên ấy Jeno nắm chặt tay, hận không thể làm gì được hắn. Chính hắn, không ai khác ngoài hắn đã xuất hiện lừa anh một vố, lừa luôn cả tất cả những gì anh có. Vừa mới tuần trước anh thấy có người tên Renjun gọi điện cho người yêu anh, sau đó thì bắt gặp người đó mặc kín mít đi cùng ả ta. Ấy thế còn ân ân ái ái, ghét thế không biết.
Ngay tối hôm ấy anh về nhà tra đầy đủ thông tin của cái tên ấy, nhìn mặt thì trong trẻo sáng sủa thế mà lại đi cướp bồ người khác. Học vấn cũng chẳng tồi, năm nay là tốt nghiệp đại học, thể nào đã chạy về đến đây rồi.
Thế rồi anh nhắm mặt lại, cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
Đến khi anh mở mắt ra đã thấy mình không phải đang nằm trên giường mà hình như đang đi dạo ở một nơi nào đó, gì mà toàn mây là mây. Đi lên phía trước một chút thì thấy một ngôi đền phủ trắng tráng lệ, cây cối um tùm như thể không có ai chăm sóc nên mọc leo lên cả mấy bức tường khiến cứ trắng xanh lẫn lộn.
"Cậu đến rồi." Là giọng của một người phụ nữ, cô đi ra từ sau tán cây phong đã ngả vàng.
"Ai đấy?" Anh lùi lại một bước, cảnh giác hỏi.
"Không cần phải cảnh giác vậy đâu." Cô mỉm cười, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, từ từ đi đến gần:" Tôi đến để giúp anh ấy mà."
Miệng Jeno hơi nhếch lên, mình đã đến thế này rồi thì còn giúp được cái gì nữa. Cho chuyển sinh làm lại cuộc đời à.
"Đúng rồi, ý tưởng không tồi đó."
"Cô, cô nghe được suy nghĩ của tôi?" Anh giật mình, hỏi.
"Nghe được chút ít, nhưng mà anh chắc không đấy." Cô nói, hơi nghi ngờ.
"Chuyển sinh được thì chuyển chứ tôi sợ gì." Jeno nói, khẳng định chắc nịch. Đời này anh còn gì để mất nữa đâu, đánh cược một lần luôn đi. Được thì đổi đời, không được thì dậy tính tiếp.
"Tôi Isis, chắc hẳn sau khi chuyển sinh rồi vẫn sẽ gặp lại nhau."
"Jeno."
Thần Isis cái gì chứ, nghe là thấy đang xạo ke rồi. Chịu thôi, Jeno ơi dậy lẹ lên còn đi tranh việc xách vữa.
"Nhân lần chuyển sinh này tôi cũng không biết tặng gì cho anh." Isis dừng lại một lúc rồi nói tiếp:"Cho anh một điều ước được không?"
Jeno:"..." Một điều ước á, như này cũng quá ít rồi đấy chứ.
"Đừng có mà đòi hỏi." Cô dậm chân một cái, tên này cái gì cũng không có mà đòi hỏi quá vậy.
Thấy không xin xỏ được gì thêm nên thôi thì đâm lao phải theo lao, anh phải trả thù, dù thật hay giả thì cũng phải trả thù. Anh hắng giọng, nghiêm túc nói với cô:"Tôi muốn được chuyển sinh cùng tên Renjun, cô biết không nhỉ? Huang Renjun ấy. Giữ lại đầy đủ ký ức, không được thiếu dù chỉ một mảnh." Anh nói, cố tình nhấn mạnh từng chữ:"Ít nhất thì cũng phải để tôi hơn hắn được vài thứ." Thế thì người ta mới trả thù được chứ.
"Vậy thì, chào mừng đến với cuộc đời thứ hai."
"Nếu cần thì cứ gọi tôi, tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ anh."
Câu nói vừa dứt trước mắt anh cũng đen lại, giấc mơ tươi đẹp đến đây là hết rồi, tỉnh dậy đối mặt với hiện thực thôi. Nhưng đối mặt thế nào bây giờ nhỉ, trả thù hay mặc kệ.
Rồi anh cũng tỉnh dậy, rõ ràng là mơ, làm ông nghĩ lung tung. Anh mơ màng bước xuống giường, tay dụi dụi mắt đi về hướng nhà tắm quen thuộc. Đột nhiên cộc một cái, đập trán vào tường mất rồi.
Jeno ôm trán, thầm mắng cái tường nào mọc ra ở đây vậy. Anh từ từ mở mắt, ơ...nhà tôi đâu? Cái căn phòng quỷ quái nào thế này? Chẳng lẽ vẫn đang mơ, nhưng cú đập lúc nãy rõ đau mà.
Không lẽ, anh thật sự chuyển sinh rồi? Jeno tỉnh cả ngủ, mở to mắt nhìn xung quanh phòng, quả thật không phải phòng anh, ấy vậy nhìn còn rất kì cục. Phòng thì rõ to mà có đúng một cái cửa sổ, tính làm ông ngạt thở chết hay gì. Nhìn tưởng đâu phòng cho cha ma cà rồng nào ở vậy.
"Thiếu gia tỉnh rồi!" Một người hầu vừa đi vào phòng thì bắt gặp ngay Jeno đang đứng mắng cái tường. Cậu cười như sắp khóc chạy ra ngoài báo tin cho mọi người không quên kêu anh vừa dậy thì cứ nghỉ ngơi, đừng đi lung tung.
Jeno hơi mông lung nhưng vẫn nghe theo lời người hầu nằm lên giường. Cho tôi làm thiếu gia luôn sao, đúng là cốt truyện của mấy bộ phim chuyển sinh làm bá chủ thiên hạ đây mà. Cứ tưởng cho mình làm một thằng bé vừa được sinh ra cơ chứ, gì mà lớn oạch ra thế này. Không biết tên Renjun trở thành ai, đừng nói là thần dân bình thường chứ, biết kiếm ở đâu bây giờ.
Trong lúc anh đang nằm suy nghĩ lung tung thì có hai người hớt hải bước vào phòng, một người đàn ông và người còn lại là phụ nữ:"Con có sao không, bị đánh vào sau đầu mạnh như vậy chắc chắn đau lắm phải không."
Jeno:"..." đây là ông bà già của mình đấy hả. Ơ mà mình bị đánh vào sau đầu à?
Đột nhiên một cơn đau từ sau đầu truyền đến, anh bất giác ôm lấy đầu. Hai người kia thấy vậy luống cuống không thôi, liền quay qua kêu người hầu gọi đại phu đến.
"Con không sao." Jeno bình tĩnh nói với hai người.
"Không sao là không sao thế nào, con là trưởng nam duy nhất của nhà chúng ta, con mà xảy ra vấn đề gì thì chúng ta biết phải làm sao đây." Người phụ nữ, có lẽ là mẹ anh lên tiếng trách móc. Còn người còn lại, chắc là bố anh thì gật gật đầu bên cạnh.
Anh hơi nhếch lông mày lên, muốn bật cười thành tiếng mà thôi.
"Đại phu tới rồi." Một người hầu từ ngoài nói vào.
Nghe theo tiếng nói anh nhìn ra ngoài. Cuối cùng cứng đơ luôn tại giường. Đi vào là một anh chàng dáng người cao ráo, mái tóc đen được cắt ngắn qua mắt, bàn tay cầm hộp dụng cụ còn có...một vết bớt? đợi tí...không phải là Renjun à? Anh nhìn từ từ lên gương mặt của người ấy, sốc càng thêm sốc, không ai khác chính là Renjun. Cái mặt xảo quyệt ấy của hắn, sao anh quên cho được.
Jeno:"..." Mẹ ơi đại phu này là đến lấy mạng con trai mẹ.
"Ren-Renjun..?"
"Không phiền nếu tôi được khám riêng với thiếu gia Jeno chứ ạ." Renjun dừng lại một lúc rồi nói tiếp:"Để nâng cao hiệu quả chữa bệnh thôi ấy mà, chắc bà Lee sẽ không ý kiến gì đâu nhỉ."
Đúng là tên xảo trá đáng ghét, mới được chuyển sinh đến đây đã ăn nói đâu ra đó rồi. Đồ đáng ghét đáng ghét.
Bà Lee nhìn qua con trai, Jeno cũng đành gật đầu đồng ý. Lúc đấy bà mới yên tâm cùng chồng và người hầu đi ra. Cánh cửa vừa đóng lại, Renjun liền lật mặt, lên tiếng chất vấn Jeno.
"Vụ này là sao đây?"
"Vụ gì?" Jeno thản nhiên đáp lại, chả lẽ tôi lại nói là tôi kéo cậu đi chuyển sinh.
Renjun tức tối người nói:"Rõ ràng là tôi đang ở nhà, ngủ dậy cái biến thành đệ tử của ông già Thần y ở đây. Không ngờ anh cũng ở đây đấy Jeno. Nhìn anh như vậy chắc cũng không biết gì. Coi như nay tha cho anh."
"Coi như là gặp nhau trong mơ di."
"Mơ cái đầu nhà anh, nãy bị vấp ở chỗ bậc cầu thang đau muốn chết." Cậu vừa nói vừa đưa tay chạm lên trán anh.
Ngốc, quá ngốc. Jeno nghĩ mà không dám nói, có khi ăn luôn một đấm ốm thật luôn thì..khỏi trả thù.
"Nghe danh anh từ lâu mà giờ mới có dịp gặp mặt, nhìn khôi ngô tuấn tú hơn trên ảnh đấy." Tay cậu kiểm tra qua anh một lúc rồi nói.
"Mấy tên nhà báo chụp tôi xấu thấy mồ, bên ngoài phải đẹp là đúng rồi."
Rồi tay cậu rụt lại, đưa tay lên sờ trán của mình, có vẻ như muốn so sánh thân nhiệt của cả hai.
"Không bị sốt, không có dấu hiệu bị ốm. Toàn thân cũng không bị thương ở đâu, thế sao còn gọi tôi đến làm gì?"
"Hỏi mẹ tôi đấy." Ông đây cũng ngăn rồi mà đâu có nghe, gọi bằng được đại phu đến đó thôi.
"Vậy tôi đi về." Renjun thu dọn mấy dụng cụ chỉ trưng ra chứ chưa đụng đến bỏ vào trong hộp rồi quay người đi:"Tôi sẽ thăm dò thêm cái thế giới này, anh không phiền thì chúng ta có thể làm cộng sự."
Jeno:"..." Điên à, tôi đưa cậu đến đây để trả thù cậu đấy, cái tên ngốc nghếch xảo quyệt nhà cậu giờ còn muốn làm cộng sự với tôi. Mơ đi!
"Này! không nói gì là đồng ý đấy." Thấy anh mãi không trả lời, cậu đang bực sẵn trong người liền lớn tiếng.
"Ai..ai đi đồng ý với loại người nhà cậu." Chết cũng không:"Tôi là thiếu gia ở đây, chẳng lẽ có gì là không làm được sao."
"Được, được..coi như anh giỏi." Renjun đẩy cửa ra ngoài không quên đóng cánh cửa nghe cái rầm.
Jeno:"..." Người gì mà..nóng tính ghê.
_______
hi, mn có bất ngờ khi thấy chiếc fic sắp end đến nơi bỗng đăng lại từ đầu khum ạ...chắc không ai để ý đâu. vì t thấy noá trẩu qué nên ẩn đi xoá xoá sửa sửa một chútttt. chẳng khác nhiều nhưng cũng gọi là khác hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro