Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07


Tài liệu không có tiêu đề

Hoàng Nhân Tuấn vừa về đến nhà, thấy bố Hoàng đang tỉa cây trước sân.

Ông hỏi cậu: “Đi chơi vui không?”

“Vui ạ.”

“Ừ. Ăn cơm đi, bố tỉa cây xong đã. À, với lại dọn dẹp phòng một chút, ngày mai Đế Nỗ tới.”

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu đáp lại: “Vâng,” nhưng vẫn chưa vội đi, “Bố và cậu ấy biết nhau từ bao giờ vậy?”

“Hồi nó vào lớp 10 đấy, nó chủ động đề xuất giúp đỡ chỉnh sửa lại hệ thống quản lý học sinh của trường. Lúc đó bố gặp nó khá thường xuyên, về sau mới biết Đế Nỗ là con trai chú Lý.”

Cậu nhớ rồi, lúc đó bố cậu hay than vãn vì đột nhiên hệ thống quản lý bị lỗi, phải nhập tay từng phần nên rất tốn thời gian, vốn định thuê một lập trình viên uy tín thì có học sinh chủ động muốn giúp đỡ.

Hoá ra là Lý Đế Nỗ.

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu như đã biết, nói “Con vào nhà đây,” rồi vỗ vai ông đi vào trong.

Phòng cậu cũng không cần dọn dẹp gì nhiều, chỉ cần lau qua sàn nhà là được, và mặc dù Hoàng Nhân Tuấn cũng không nghĩ đến chuyện sẽ để Lý Đế Nỗ bước vào đây.

Sau khi lau sàn xong thì đi tắm, ngồi vào bàn làm bài tập.

Đến khi mở Wechat thì thấy “Sao chổi” đang điên cuồng tag tên mình đúng ba mươi phút trước.

Hoàng Nhân Tuấn không lướt lại tin nhắn cũ mà nhắn hai tin: [?]

[Cái gì vậy?]

May mắn có Lý Đông Hải trực điện thoại 24/24 lập tức trả lời: [Má nó Tuấn ơi, mày cầm nhầm ví tiền của thằng Dương à nó đi mua đồ mà không có ví vừa nãy La Tại Dân giải cứu nó rồi]

[Bây giờ xong hết cmnr mày mới ngoi lên]

Cậu đọc xong tin nhắn hỗn loạn gấp gáp đến mất hết cả dấu câu của Lý Đông Hải, liền với tay lấy cái balo dưới chân mình, vì bận một tay nên voice chat: [Để tao kiểm tra lại xem]

Hoàng Nhân Tuấn mở balo, lục lọi một hồi, đúng thật là có hai chiếc ví. Đều là loại dáng cơ bản, trùng màu, nhìn qua rất giống nhau. Cậu trực tiếp mở ra xem cái nào là của mình.

. . .

Có một tấm ảnh được nhét ở ngăn trong suốt, Hoàng Nhân Tuấn có thể khẳng định ngay lập tức đây không phải ví của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn không thể nào để ảnh của La Tại Dân vào trong ví.

Vậy thì, đây là ví của Lưu Dương Dương?

Cậu cầm ví trong tay, nhắn một câu vào nhóm: [Ừ, ở chỗ tao thật. Chắc do buổi chiều không để ý nên cầm nhầm]

Lúc đi ăn lẩu cậu ngồi bên cạnh họ Lưu, có lẽ là lấy nhầm lúc cả đám chia tiền nhau thanh toán.

Sau đó Lý Đông Hải rất nhanh đã phản hồi: [Nó bảo mày là đừng mở ra, lát nó sang lấy]

. . .

Mở rồi thì có sao không?

Hoàng Nhân Tuấn không dám nói thật, vậy nên chỉ trả lời đại khái, [Biết rồi.]

Cậu trăn trở mười phút đồng hồ, cảm thấy vẫn là nên khai thật đi, còn hơn đến ban sáng nhìn đứa hàng xóm kiêm bạn thân từ bé của mình lại thấy thấp thỏm không thôi.

Vậy nên Hoàng Nhân Tuấn chuyển sang đoạn chat riêng giữa mình và Lưu Dương Dương, thành thật khai báo, [Tao lỡ mở ví ra rồi, mở xong mới đọc được tin nhắn của Đông Hải.]

Cậu ta không online, mười lăm phút sau mới nhắn lại, nội dung cũng không ngoài dự đoán lắm, [Đm mày]

Nhưng Lưu Dương Dương không phải là kiểu người tính toán, hơn nữa cậu cũng là vô tình mới biết được.

[Biết rồi thì đừng có nói ai đấy, mai tao sang lấy]

[Bây giờ mệt rồi.]

Nếu cậu nhớ không lầm thì ban nãy Lưu Dương Dương vừa gặp La Tại Dân, vậy nên ngẫu hứng trêu đùa một câu, “Gặp được hoàng tử mà vẫn mệt à?”

Bình thường cậu ta rất ít khi chửi thề, vậy mà trong năm phút nói chuyện với Hoàng Nhân Tuấn đã chửi thề hai lần, [Đm, bây giờ tao đủ sức qua nhà mày đấy]

Cậu chỉ sợ nói thêm nữa thì sẽ thật sự có người đập cửa nhà mình, nên chỉ ngắn gọn gửi đi bốn chữ, [Trăm năm hạnh phúc]

Lưu Dương Dương lập tức nhắn lại, [Câm cho bố]

Tối hôm đó Hoàng Nhân Tuấn thức đến mười hai giờ sáng mới ngủ, ngày nghỉ hôm sau ôm gối đến gần tận trưa.

Đến khi cửa phòng vang lên tiếng động lộc cộc bên ngoài cậu mới dần tỉnh giấc.

Hoàng Nhân Tuấn vác theo chăn bông quấn trên người, lê lết ra mở cửa, mắt cậu vẫn còn chưa mở lên. Giọng cậu vào lúc mới ngủ dậy hơi nhẹ, có chút giống với làm nũng, “Để con ngủ chút nữa.”

Có lẽ Bố Hoàng đã quá quen với bộ dạng kì kèo của cậu, đưa ra thỏa thuận, “Hay là hôm nay dậy sớm chút nhé? Đế Nỗ ngồi dưới nhà rồi.”

Nghe tới Lý Đế Nỗ, cậu liền giật mình, “Không phải tối mới đến hả?”

Người đàn ông cởi cái chăn trên người Hoàng Nhân Tuấn thả lên giường, kéo tay đẩy vai cậu đi xuống lầu, vỗ vỗ vai cậu, nói: “Xuống đánh răng đi. Nếu bố không bận việc thì cũng không nhờ đến con phải tiếp thằng bé.”

Hoàng Nhân Tuấn nghe đến hai chữ “bận việc” liền cau mày, “Hôm nay là cuối tuần mà bố còn đi đâu?”

“Ừ, đi câu cá với bạn. Rạng sáng mai về.”

Bố Hoàng có sở thích cắm trại câu cá, vậy nên làm quen được không ít bạn bè, dạo gần đây cứ đến cuối tuần là ông lại đi đến hôm sau mới về, xách theo một đống cá tươi, có hôm câu được con hơn một bắp tay người trưởng thành, mỗi lần như vậy là ông ấy có thể cười suốt một tuần.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ biết thở dài, “Giờ bố đi luôn à?”

“Ừ, đi tỉnh khác, mất bốn tiếng đi xe nên đi sớm chút.”

Đây đâu còn là sở thích? Cậu thấy bố cậu nghiện đến điên rồi.

Hoàng Nhân Tuấn miễn cưỡng bị bố Hoàng đẩy đi, lúc đi tới phòng khách liếc thấy Lý Đế Nỗ đã ngồi trên sofa, cả người lập tức căng thẳng.

Lý Đế Nỗ mặc áo sơ mi đen và quần tây, cảm giác rất khoa trương, trên thành ghế sofa còn vắt một cái áo khoác da màu đen, hẳn cũng là của hắn.

Sự xuất hiện của Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức bị phát hiện, Lý Đế Nỗ hai mắt cong cong nhìn cậu, nói: “Chào buổi sáng.”

Câu này hình như hơi quen.

Hoàng Nhân Tuấn không đáp lại, vội vàng chạy về phía phòng tắm.

Cậu vẫn còn mặc đồ ngủ,hơn nữa tóc cũng bù xù. Hôm qua vừa thả bả qua lại xong, bây giờ gặp trong bộ dạng này mà được chắc?

Giọng bố Hoàng văng vẳng từ phía sau lưng, “Kìa, sao không chào em nó?”

Cậu mở hé cửa phòng tắm, nói lớn: “Bố thích chào cậu ta như vậy thì chào đi.”

Hơn nửa tiếng sau Hoàng Nhân Tuấn mới trở ra. Cậu thay một cái áo thun dài tay màu trắng và một cái quần gần tới đầu gối màu nâu.

Hoàng Nhân Tuấn bước tới giữa phòng khách nhìn Lý Đế Nỗ đang gõ máy tính.

Hắn để ý thấy cậu ở phía sau liền gập máy tính lại, nói: “Thầy Hoàng đi rồi,” Sau đó mới quay lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn tóc còn hơi ướt đứng sau lưng mình.

“Không phải tối cậu mới tới à?” Cậu hỏi.

Lý Đế Nỗ ngồi trên ghế sofa nhìn cậu đang xì tóc, trả lời: “Em vừa đi phỏng vấn xong, tiện đường. Hơn nữa…” Hắn hơi ngừng lại, hơi nhếch khóe môi, “Muốn gặp anh.”

Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp phòng bị liền ngớ người, khăn lau tóc trên tay suýt nữa thì rơi xuống.

Chỉ hận không thể băm Lý Đế Nỗ thành trăm mảnh, người gì vừa mặt dày vừa tâm thần.

“Nói chuyện đàng hoàng đi.” Cậu lườm hắn.

Dường như Lý Đế Nỗ trêu được Hoàng Nhân Tuấn thì ngày càng vui vẻ hơn, cậu nhìn hắn đứng dậy, vòng qua sofa bước về phía mình.

Lý Đế Nỗ cao hơn cậu, dễ dàng cầm lấy khăn lau tóc của Hoàng Nhân Tuấn, lau cho cậu, “Thả thính mà cũng bị cấm hả?”

Người này đúng là không uổng danh cao thủ tình trường, Hoàng Nhân Tuấn còn đang nghĩ, có khi nào mình đang đỏ mặt không?

Số lần yêu đương rung động của cậu thậm chí còn chưa vượt quá hai lần trong mười năm qua, đối diện với tay chơi dày dặn kinh nghiệm như Lý Đế Nỗ chỉ có thể cứng chứ tuyệt đối không thể mềm.

“Cậu cút chỗ khác.”

Mà Lý Đế Nỗ bị mắng cũng chỉ biết cười, dùng khăn xoa xoa tóc cậu thêm vài lần nữa, nói: “Có mua trà trái cây cho anh, để trên bàn bếp.”

Cậu sờ thấy tóc đã khô hơn phân nửa nên bỏ khăn lau xuống, không trả lời hắn mà đi thẳng vào nhà bếp.

Lát sau Hoàng Nhân Tuấn lại bước ra, một tay cầm ly trà trái cây, tay kia cầm một trái táo, bước tới ngồi trên sofa, còn cố tình ngồi ở phía ngoài cùng, cách xa Lý Đế Nỗ.

Hắn nhìn “bữa sáng” của Hoàng Nhân Tuấn, giọng điệu phàn nàn lẫn mỉa mai, “Xem ra thói quen ăn uống của anh không tử tế lắm nhỉ?”

“Đừng có mà quản người khác.”

Lý Đế Nỗ nghiêng đầu nhìn cậu, “Ồ” một tiếng, sau đó lại hỏi: “Trừ anh ra thì em còn quản ai nữa à?”, nhưng lại không giống hỏi lắm.

Cậu không buồn liếc,  dùng cái cáu kỉnh che đậy sự ngại ngùng của bản thân, đến cả hành động cầm điều khiển mở TV cũng trở nên hậm hực.

Cũng không để ý Lý Đế Nỗ đang ngày càng xích lại gần hơn.

Một lúc sau khi vai hắn chạm vai mình thì Hoàng Nhân Tuấn mới phát hiện ra, lên giọng cau có, “Cậu thiếu chỗ hả? Ngồi sát như vậy làm gì?”

Hắn không trả lời, chỉ biết mặt dày cười cười nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

“Hoàng Tiểu Triều,” Lý Đế Nỗ gọi tên cậu, cố tình dùng tông giọng vừa ấm vừa nhẹ.

Cậu còn đang định chửi, đột nhiên hắn đưa một túi giấy đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn.

“Mua cho anh.”

Hoàng Nhân Tuấn hơi nhíu mày, suy nghĩ một lúc mới mở túi giấy, bên trong có ba tuýp thuốc mỡ, còn có một tuýp kem dưỡng da tay màu xanh dương cỡ lớn.

“Gì vậy?”

Lý Đế Nỗ hình như hơi ngại, hắn sờ sờ sóng mũi, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Nhân Tuấn mà cứ đảo mắt liên tục, nói: “Đừng bóc da tay nữa, cũng đừng cắn móng tay, chảy máu cả rồi, vào mùa Đông sẽ đau đấy.”

Hoàng Nhân Tuấn có thói quen cắn bóc da tay lúc lơ đễnh, hành động này diễn ra rất tự nhiên, cậu đã thử tập bỏ vài lần, kết quả vẫn về như cũ, đâu vào đó.

Đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn chợt nghĩ, trước đây có phải Lý Đế Nỗ cũng đối xử với những người khác như vậy hay không?

Trước đây cậu nhìn người khác yêu đương, cảm thấy việc so đo với quá khứ của đối phương là vô cùng ấu trĩ, cũng không ngờ sẽ có ngày chính bản thân mình cũng ấu trĩ như thế.

Dỗi thật.

Cậu nhìn chằm chằm túi quà, hỏi hắn: “Vì sao lại mua cho tôi?”

Lý Đế Nỗ cũng hơi khựng lại, lúc đến đây cũng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều câu trả lời nếu Hoàng Nhân Tuấn có hỏi, lại không nghĩ đến câu hỏi này. Bình thường hắn rất hay nói vòng vo để người khác vừa mừng vừa lo, không hiểu tại sao với Hoàng Nhân Tuấn lại luôn muốn nói thẳng, đem hết ruột gan ra thổ lộ.

Hắn nói đơn giản đúng một chữ:  “Thích.”

“Hả?” Không hiểu lắm.

Lý Đế Nỗ ho khan hai tiếng, lại nói: “Thích anh.” giống như đang bổ sung cho chữ “thích” đơn độc lúc nãy.

Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được não bộ mình đang nhận một cú trời giáng.

Bây giờ trả lời thế nào đây?

Cậu đơ luôn.

Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Hoàng Nhân Tuấn bất giác giật mình, như vớ được cọng rơm cứu mạng mà đứng bật dậy, đến nói chuyện cũng hơi lắp bắp, “Tôi, tôi ra ngoài xem ai đến.”

Cậu liền chạy vội đi ra ngoài cổng, cố gắng xua tan cảm giác khó thở ban nãy. Vừa đi vừa tự chấn chỉnh lại bản thân, chỉ là rung động thôi, chỉ là rung động thôi, rung động không phải tình yêu.

Lưu Dương Dương đứng ngoài cổng thấy cậu bước ra thì vẫy tay điên cuồng. Chỉ đợi Hoàng Nhân Tuấn mở cửa xong liền hỏi tới tấp, “Mày vẫn chưa nói cho Đông Hải biết đúng không? Phải không?”

Hoàng Nhân Tuấn nhìn họ Lưu như con cá đang giãy dụa trên chảo dầu, thở dài, “Vẫn chưa, yên tâm đi.”

Lưu Dương Dương nhìn cậu, cũng thở dài.

Cậu suy nghĩ một hồi, sắp xếp lại câu từ, vẫn quyết định đem chuyện buổi tối hôm đó kể cho họ Lưu.

“Lúc tiệc sinh nhật của La Tại Dân, mày tặng cho cậu ta khăn len và bùa may mắn, không hiểu sao bùa may mắn lại lạc vào túi quà của tao. Tối hôm trước cậu ấy nói tao mới biết, lá bùa đó giống y hệt với lá bùa hồi nhỏ cậu ấy được nhận từ một người bạn, nên hiểu lầm người cậu ấy tìm chính là tao. Tao cũng đã nói lá bùa may mắn đó là do mày tặng,”

Hoàng Nhân Tuấn cảm giác như đã trút bỏ được một phần gánh nặng, thở hắt ra, nhìn bạn mình đang mắt tròn ngạc nhiên, lại nói: “Dù sao thì La Tại Dân cũng chưa từng thích tao đâu, tao cảm giác cậu ấy chỉ làm những hành động đó giống như nghĩa vụ hơn là xuất phát từ tình cảm.”

Lưu Dương Dương biết bạn mình đang ám chỉ điều gì, nét mặt như đã có thể mua được món đồ chơi yêu thích mà mình đã muốn có từ lâu nhưng lại không ao ước được cầm lấy nó như ngày trước nữa, “Tao cảm thấy bọn tao làm bạn được rồi.”

Hoàng Nhân Tuấn nhìn gương mặt u sầu của cậu ta, gật gật đầu, “Ừ, tùy mày.”

Đột nhiên Lưu Dương Dương không nói gì mà tự nhiên sải bước vào nhà cậu, Hoàng Nhân Tuấn giật thót, cậu ta đi chưa được năm bước đã bị cậu nắm tay giữ lại.

“Đi, đi đâu đấy?” Căng thẳng đến nói lắp luôn.

Cậu ta nhìn gương mặt sốt sắng của Hoàng Nhân Tuấn, đầu mày không khỏi nhíu lại đầy thắc mắc, “Gì vậy? Thì vào chơi, sẵn tiện lấy ví luôn.”

Hoàng Nhân Tuấn lập tức xua đuổi, “Không cần vào đâu, để tao mang ra cho.”

Lưu Dương Dương càng khó chịu hơn, là hàng xóm kiêm bạn thân từ bé với nhau, chỉ cần nhìn sơ qua vẻ mặt của Hoàng Nhân Tuấn cũng đã nhận ra thằng nhóc này đang ôm kiếm giấu lưng* rồi.

“Không phải chứ? Bộ có ai đang ở trong đó à? Bạn trai mày?”

Vốn dĩ bản thân chỉ định đùa nhưng nhìn đến nét mặt căng cứng của Hoàng Nhân Tuấn khi nghe thấy hai chữ “bạn trai” mà mình thốt ra thì họ Lưu như được bơm máu gà, săn hai bên tay áo lên đến khuỷu, vung mạnh bàn tay yếu ớt đang giữ mình lại mà chạy thẳng vào nhà.

Vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy một đôi giày thể thao lạ, cậu ta liền sáng mắt hào hứng bước vội qua huyền quan.

Nhìn thấy người ngồi trên ghế sofa đúng như dự đoán của mình, Lưu Dương Dương không khỏi đắc chí. Hoàng Nhân Tuấn không đuổi kịp, chạy theo phía sau, nhìn thấy tên nhãi này đứng như trời trồng thì lập tức bắt lấy cổ tay cậu ta kéo lên phòng mình.

Tên này vừa chốt cửa phòng đã không đứng đắn trêu chọc cậu, “Lý Đế Nỗ thật này, tao biết ngay bọn mày không phải anh em mà.”

Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi thả người xuống giường, thở dài, “Cậu ta là con trai của chồng mới của mẹ tao, mày cảm bọn tao thấy có khả năng hả?”

“Vcl!”

“Thế nên mới nói, lần này tao tiêu đời rồi.”

“Đúng là chỉ có kiểu như Lý Đế Nỗ mới thu phục được mày thôi.”

Lưu Dương Dương đi tới bàn học, chưa kịp hỏi thì đã nghe Hoàng Nhân Tuấn nói trước, “Ví của mày ở trên hộp đựng đồng hồ.”

“Cảm ơn. Vậy tao về đây, không làm phiền mày được.”

Hoàng Nhân Tuấn nhìn họ Lưu đắc chí trêu mình, tiện tay vớ lấy con gấu bông ở đầu giường ném về phía người nọ.

“Chúc mừng mối tình thứ hai, thuận buồm xuôi gió, bách niên giai lão.”

Dường như cậu ta biết rõ sẽ có thêm vài cái gối nữa phi vào mình, nói xong câu cuối liềnvội vàng đóng cửa lại chạy ra khỏi phòng.

Lúc đi ngang phòng khách còn nhìn Lý Đế Nỗ, nháy mắt vài cái, “Về đây.”

Hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì người kia đã chạy đi mất.

Hoàng Nhân Tuấn thất thần nằm trên giường. Năm phút sau mới đi xuống tìm Lý Đế Nỗ, lại không thấy người nọ ở phòng khách.

Đi đâu rồi?

Cậu đi một vòng từ nhà vệ sinh đến phòng bếp, vẫn không tìm thấy hắn.

Không lẽ ra trước nhà rồi?

Hoàng Nhân Tuấn đi ra huyền quan, đang định mở cửa thì nó lại tự đẩy vào. Cậu phản ứng không kịp với cánh cửa đột nhiên bật mở, trọng tâm cơ thể xê dịch, cả người bị quán tính kéo ra phía sau.

Đúng như dự đoán, Hoàng Nhân Tuấn ngã một cái, ngoại trừ mông bị tác động ngược bởi trọng lực thì còn có cánh tay bị đập vào tường.

Lý-người mở cánh cửa ra-Đế Nỗ vội vàng buông đồ trên tay xuống, tay kia dùng lực đẩy cánh cửa đóng lại. Hắn quỳ một chân ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, sốt sắng nói, “Em xin lỗi, anh không sao chứ?”

Lý Đế Nỗ không nói thêm mà trực tiếp vòng tay qua hai chân cậu, tay kia ôm lưng bế Hoàng Nhân Tuấn lên.

Cậu định trả lời câu hỏi “anh có sao không?” của hắn rằng mình không sao, nhưng bây giờ cậu thấy có sao rồi, có sao đến nỗi không thể suy nghĩ được gì luôn.

Thôi thì có qua có lại, Hoàng Nhân Tuấn cố tình ôm bả vai hắn, cả người cũng hơi nép vào lồng ngực của Lý Đế Nỗ.

Làm sao nào? Chẳng lẽ cậu không thể chiếm tiện nghi của người này một chút được hay sao?

Hắn bế cậu vào phòng khách, nhẹ nhàng đặt Hoàng Nhân Tuấn lên sofa, kiểm tra người cậu một lượt, nhìn thấy vết trầy đang tươm máu trên khuỷu tay thì không nhịn được cau mày.

“Chảy máu rồi,” Lý Đế Nỗ nhìn cậu, đôi mắt tràn ngập cảm giác tội lỗi, “Em xin lỗi nhé, nhà anh có đồ sơ cứu không?”

Hoàng Nhân Tuấn rất tận hưởng bộ dạng hiện tại của hắn, chậm rãi gật đầu, chỉ tay về hướng kệ TV ở đối diện, “Ở trong ngăn cuối cùng.”

Lý Đế Nỗ đi lại mở kệ cuối cùng, lấy một chai oxy già và băng cá nhân bản to.

Cậu ngồi nhìn Lý Đế Nỗ sát trùng cho mình, trên tóc mai hắn lớm chớm mồ hôi, chảy xuống, chạm vào vết sẹo mờ dọc trên đường xương hàm.

Lý Đế Nỗ dùng lực rất nhẹ, hắn không ngừng thổi vào vết thương để xua tan cái nóng của oxy già, không quá rát đến nỗi không thể chịu được mà í ới lên như những bộ phim truyền hình tình cảm. Hoặc là do Hoàng Nhân Tuấn quá chú tâm đến vết sẹo của hắn, không quan tâm nổi chuyện đau hay không đau.

Cậu vô thức chạm tay vào vết sẹo, mu bàn tay gạt đi mồ hôi trên đó, sờ tới sờ lui. Lý Đế Nỗ chuyên tâm vào việc sát trùng vết thương, để cậu muốn làm gì thì làm. Sau khi dán băng dán lại mới bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của Hoàng Nhân Tuấn, tay hắn đè lên tay cậu, khóe môi người nọ hơi nhếch lên, cười rất thích thú, “Sờ gì đấy?” rồi lại hỏi cậu, “Còn đau ở đâu không?”

Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ một hồi, nói: “Chân cũng bị cửa đập vào.”

Lý Đế Nỗ liền trố mắt, nhìn chân cậu. Hoàng Nhân Tuấn mặc quần ngắn, có thể nhìn thấy chân cậu vẫn còn lành lặn không sứt mẻ chỗ nào, da cũng khá trắng, nếu xuất hiện vết bầm sẽ có thể nhìn thấy ngay.

“Đau ở đâu? Em nhớ hình như cửa không đập vào mà.”

Hoàng Nhân Tuấn cũng không lo mình nói dối sẽ bị cắt lưỡi, bày ra vẻ mặt uất ức như thật, vừa xoa xoa đầu gối, vừa nói: “Có mà, đau ở đây này.”

“Đau lắm sao?”

Cậu gật gật đầu.

“Hay là đến bệnh viện luôn nhé?”

Hoàng Nhân Tuấn nhìn sắc mặt nghiêm trọng của hắn, cảm thấy mình không thể diễn tiếp được nữa, như quả bóng xịt, bật cười, nói: “Không đau, trêu cậu thôi.”

Lý Đế Nỗ hơi ngơ ra.

Tay hắn vẫn còn đè lên tay cậu, Hoàng Nhân Tuấn muốn rút ra lại bị hắn nắm chặt hơn, bàn tay bị kẹp giữa vết sẹo và tay Lý Đế Nỗ.

Đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mặt mình hơi nóng.

Có lẽ là vì Lý Đế Nỗ nhìn cậu chằm chằm, hay là vì xúc cảm ở tay quá nóng nhỉ?

“Không đau thật?”Hắn hỏi.

Sao, sao đột nhiên lại nghiêm túc vậy?

Cậu gật đầu, sợ hắn không tin, còn nói thêm: “Không đau thật.”

Lý Đế Nỗ xoa đầu ngón tay vì bị cắn xé quá nhiều nên bong da đỏ hỏn của cậu, dường như cũng để ý thấy mặt Hoàng Nhân Tuấn ngày càng đỏ.

“Anh nóng hả?” Hắn lại hỏi.

Cậu bất giác sờ má mình, dùng bàn tay không bị Lý Đế Nỗ kiểm soát để ôm mặt mình lại, che lại gương mặt rõ biết là lại đang đỏ lên rồi, vẫn phủ nhận: “Không có.”

Hắn hình như không tin, buông bàn tay cậu ra, đột nhiên đứng dậy, một chân hắn chen vào giữa hai chân Hoàng Nhân Tuấn, càng ngày càng cúi sát gương mặt cậu, có lẽ là dư vị của việc trêu đùa “cái chân đau” ban nãy mà bây giờ Lý Đế Nỗ không thể tin nổi lời cậu nữa.

Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp mắt, nhìn hắn càng ngày càng gần, bản thân ngả người ra sau để tránh né, nhưng lại quên mất đây là ghế sofa, lưng chạm vào thành ghế rồi, thật sự không còn đường tránh nữa.

Lý Đế Nỗ dùng tay áp lên trán cậu, tay còn lại áp lên trán mình, mặt hắn hơi nhăn nhó, giọng điệu cũng rất nghiêm túc: “Hình như hơi nóng thật.”

Cậu tròn mắt nhìn hắn. Lý Đế Nỗ có vẻ không chắc chắn lắm, bàn tay đặt trên trán cậu rời đi, chốc sau cậu lại cảm nhận thấy nhiệt độ khác.

Lý Đế Nỗ dùng trán hắn đo nhiệt độ cho cậu.

Trán hai người chạm nhau, cậu cảm giác hình như mình hơi nóng thật.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn đầu mũi của Lý Đế Nỗ trước mắt mình, tim đập mãnh liệt, vội vàng đẩy hắn ra.

“Làm, làm gì đấy? Đã bảo là không nóng rồi.”

Cậu chột dạ, giọng nói cũng có phần cao hơn bình thường.

Lần này Lý Đế Nỗ lại bật cười, “Đùa anh thôi,”

Hắn nhéo một bên má cậu, dường như biết Hoàng Nhân Tuấn sắp mắng chửi mình nên nhanh miệng rào trước, “Sao nào? Anh có thể trêu em mà em lại không hả?”

Má nó.

Sau này ông đây không động vào cậu nữa, được chưa?

Hoàng Nhân Tuấn có hơi giận lẫy, đứng dậy định đi lên phòng nhưng thật ra là chạy trốn, cậu cảm thấy mình không thể ở cùng Lý Đế Nỗ thêm được nữa, nếu không sẽ bị bệnh tim mất.

Nhưng hắn không cho cậu thành toàn ý định, cậu vừa đi được mấy bước đã bị siết lấy cổ tay lôi về.

“Dỗi rồi hả?”

Hoàng Nhân Tuấn không thèm trả lời, ánh mắt hung dữ nhìn hắn. Lý Đế Nỗ chỉ biết cười cười, đến khi cảm thấy cậu đã nguội dần mới bắt đầu nói: “Lúc nãy em nói thích anh, anh cảm thấy thế nào?”

Người này biết cách thay đổi bầu không khí thật đấy.

Đáng lẽ khi nãy cậu phải chạy thật nhanh mới phải.

Hoàng Nhân Tuấn nuốt nước miếng, nhìn bộ dạng có phần mong chờ của Lý Đế Nỗ, bất giác không biết phải nói gì.

Dường như hắn cũng không muốn cậu khó xử, đưa tay chỉnh lại lọn tóc mái đang chọc vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, nói: “Hoàng Tiểu Triều, anh thử cân nhắc đến chuyện cho em một danh phận được không?” Cũng để ý đến nét mặt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu của cậu nên chỉnh lại lời mình một chút, “Ý em là, anh chỉ cần cho em một câu trả lời, suy xét đến khả năng tương lai của anh và em, không nhất thiết chúng ta phải xác lập quan hệ ngay lập tức. Chỉ cần anh nói ra suy nghĩ của mình, mọi chuyện sau đó cứ để em lo là được.”

Lý Đế Nỗ không tìm thấy sự bất mãn trên gương mặt cậu, cho nên mạnh dạn tiến tới ôm Hoàng Nhân Tuấn, vùi đầu vào vai cậu, giọng như làm nũng: “Ba ngày sau trả lời em nhé?”

____

“Ôm kiếm giấu lưng” là lá 7 Kiếm trong Tarot, mang ý nghĩa của sự dối trá, che giấu sự thật.

Trời ơi cái chap này mình viết xong lâu rồi mà mãi mới chỉnh sửa xong. Lúc mình hứa với bạn gelee "tối nay tối mai" là mình nghĩ mọi chuyện nó gọn vậy thiệt =))) Đúng là đời tôi nói trước bước không qua. Mốt mình có hứa mấy vụ này nữa thì mọi người nhớ cộng thêm thời gian một tuần vô nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro