Bambi
Trời mưa phùn phùn khiến Seoul 12 giờ đêm trở nên mờ ảo và thơ mộng hơn bao giờ hết. Lee Jeno leo xuống chiếc xe phân khối lớn của mình một cách nhẹ bẫng, đứng trước cửa quán pub quen thuộc, anh liếc nhìn biển hiệu sắc màu, những tia sáng đang nhấp nháy chuyển từ đỏ sang xanh hắt lên khuôn mặt thanh tú của người con trai đó. Anh cởi chiếc mũ bảo hiểm ôm kín đầu ra, rũ rũ vai để những giọt nước đọng lại trên chiếc áo khoác da trôi đi hết, thong dong đẩy cửa bước vào.
Như thường lệ, anh chọn góc bàn quen thuộc của mình, nơi có ít ánh sáng chiếu tới nhất. Gọi cho mình một chai rượu mạnh, anh nhấp từng ly đắng chát, uống chậm rãi mà khuôn mặt không để lộ chút biểu cảm nào. Hôm nay anh có thở dài nhiều hơn mọi hôm. Dù đã tống hết cả chai cồn mạnh vào bụng rồi nhưng tâm trí Jeno lại tỉnh táo hơn bất cứ khi nào. Anh lại nhớ cậu rồi, nhớ người con trai nhỏ của anh. Đáng lẽ ra anh không nên buông tay cậu ra, đáng lẽ ra anh nên nhường nhịn cậu một chút, thì có lẽ bây giờ trước mặt anh đang là nồi canh rong biển nghi ngút khói của ai kia chứ không phải là những chén cồn cay cay. Jeno nắm chặt tay mình, nén lại một dòng nước ấm trực trào ra từ khóe mắt. Tưởng chừng như đoạn tình này cũng chỉ như những điểu hiển nhiên ngang qua cuộc đời của mỗi người, thế nhưng hóa ra nó lại khiến anh nặng lòng như thế này.
Jeno đưa qua loa cho cậu nhân viên phục vụ một vài tờ bạc lẻ, vừa hướng ra phía cửa vừa phẩy tay khi cậu nhân viên í ới gọi lại đưa tiền thừa. Anh ngửa đầu lên, những hạt mưa ngày càng nặng hạt hơn, đậu xuống khuôn mặt tuấn tú.
"Anh Jeno!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tim Jeno hẫng đi một nhịp, bờ môi run run mím lại. Từ từ, chậm rãi, anh quay đầu lại, người anh thương nhớ đang đứng trước mặt anh, nhìn anh bằng ánh mắt không thể dịu dàng hơn. Anh chua xót không nói không rằng ôm chầm lấy cậu, chiếc ô trong tay cậu rơi xuống, từng hạt mưa thừa cơ rơi xuống, thấm ướt thân thể của hai cậu con trai. Khóe mắt anh khẽ rơi một giọt mặt chát, nhưng thật may làm sao, cơn mưa kia đã giúp anh che giấy nó, giọt nước mắt hòa cùng nước mưa rơi xuống, mang theo bao đau đớn trong lòng anh trôi đi. Luồng nhiệt ấm áp từ cơ thể Renjun truyền đến anh khiến anh thở phào, thì ra không phải là do anh nhớ quá mà tưởng tượng ra cậu, thì ra Huang Renjun, người mà anh nhung nhớ bấy lâu đang thật sự ở trong vòng tay anh, thì ra, rượu không hề khiến anh mất đi nhận thức tẹo nào cả. Cơn mưa kia vẫn không hề có ý định ngớt đi, Jeno thầm nghĩ, nếu phải dầm mưa một chút mà được ôm lấy thân thể của người mình thương nhớ bấy lâu nay, anh nguyện cả đời đắm mình dưới làn nước lạnh lẽo này.
"Anh say rồi hả?"
Renjun ngửi thấy mùi cồn rất nặng qua từng hơi thở nặng nhọc bèn khẽ hỏi.
"Anh không say, vì anh vẫn đủ lí trí để biết được, người trong vòng tay anh là người trong lòng anh."
Renjun thoáng đỏ mặt, lặng thinh không nói câu gì. Áp mặt mình lên lồng ngực vững chãi của người kia, Renjun bồi hồi nghe tiếng trái tim người kia nhảy múa, cậu khẽ nhắm mắt lại, cầu cho khoảnh khắc này vĩnh viễn ngừng lại, để cậu cảm nhận tiếng trái tim người thương đập loạn lên vì mình thêm chút nữa. Tim Renjun thoáng thắt nhẹ lại, ngày ấy vì mất kiểm soát mà buông lời quyết định rời xa vòng tay anh, tưởng như thế sẽ khiến cậu nhẹ lòng hơn nhưng trong cơn mộng hằng đêm, Renjun luôn nhớ đến khuôn mặt thanh tú của anh đều tỉnh dậy mà khóc nấc lên đến khi mệt lử mới lại chìm vào giấc ngủ mê man.
Jeno không nói câu nào, đội vào đầu cậu chiếc mũ bảo hiểm. Renjun xiết tay ôm chặt lấy người con trai phía trước mặc sức anh phóng chiếc xe của mình lao vun vút đi trong làn mưa trắng xóa. Khi hai người lên đến căn phòng nhỏ của anh thì cũng đã ướt nhẹp từ đầu đến chân. Jeno không thể ngừng dán chặt ánh mắt vào người kia, như sợ chỉ cần anh chớp mắt một cái, người kia sẽ biến mất vậy. Renjun cảm nhận ánh mắt của anh đang quét dọc thân thể ướt sũng của mình thì có chút không tự nhiên. Bỗng dưng cậu tiến gần về phía anh, nhìn ngắm khuôn mặt tuấn tú ấy, căn phòng tối om, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn đường hắt vào nhưng dường như từng đường nét trên khuôn mặt người trước mặt anh lại hiện rõ như chưa từng.
Cậu nhẹ nhàng kiễng chân, đưa đầu mình sát lại phía người kia, áp đôi môi mềm mại vào môi Jeno, hai tay khẽ quàng qua cổ anh. Mùi rượu nặng xộc lên mũi Renjun nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm. Về phần Jeno dĩ nhiên không khước từ, thậm chí một tay anh luồn qua xiết chặt lấy eo cậu, tay kia đặt sau đầu cậu, nhấn cậu chìm sâu vào nụ hôn nồng nhiệt. Anh dùng sức của hai cánh tay nâng hai chân cậu lên quắp vào eo anh, nhấc bổng cậu lên nhẹ nhàng tiến về phía giường ngủ. Renjun dựa vào cơ thể vừng chãi của anh, dường như cậu cũng ngà ngà say bởi hơi rượu vương vấn trên đầu lưỡi anh mất rồi. Tấm lưng nhỏ của Renjun vừa chạm xuống tấm nệm êm ái, anh liền trườn lên phía trên cậu, hai tay chống xuống giường để bản thân mặt đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm kia, thu hết những nhung nhớ của mình bấy lâu vào mắt, một cơn xúc động bồng trào lên, Jeno không kiềm được lòng mình nữa, hai dòng nước mắt nóng hôi hổi cứ thế lăn dài, rơi xuống cả khuôn mặt Renjun. Renjun đưa tay lên lau đi hai dòng nước mắt ấy, rướn người lên luồn tay qua ôm chặt lấy anh, rồi khẽ quay đầu ra đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
"Em ở đây, ở đây rồi, đừng khóc nữa, em không đi đâu nữa, em ở với anh."
Jeno thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, vùi đầu vào hõm cổ cậu, cảm nhận những sợi tóc cậu khẽ sượt qua gò má anh, chầm chậm hít lấy hương thơm mùi nước xả vải quen thuộc từ cổ áo ngưòi kia hòa cùng mùi dầu gội. Anh nhắm mắt, thả người mình xuống giường, hai cánh tay xiết chặt lấy người con trai bên cạnh, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Renjun lúc này mới cảm nhận được sự dấp dính ướt át khó chịu từ thân thể hai người, cậu ngồi dậy, nhấc cánh tay của người con trai đã ngủ say đang xiết chặt lấy eo mình đặt ra một bên, hướng về chiếc tủ quần áo, lấy ra hai bộ quần áo rộng thùng thình thuộc về người con trai cao lớn hơn, cậu tự thay cho mình. Người con trai cao lớn hơn cậu nên quần áo cũng rộng hơn của cậu rất nhiều, cậu thay đổi trang phục một cách nhanh chóng mà không hề gặp bất cứ khó khăn nào. Cậu lấy máy sấy gần đó sấy khô đầu tóc của mình, bây giờ cậu đã khô ráo hoàn toàn, sẵn sàng cho một giấc ngủ sâu rồi. Thế nhưng, vấn đề nan giải bây giờ là làm sao thay cho người đang ngủ kia, nếu để anh mặc như vậy trải qua một đêm sương giá như thế này chắc chắn sáng hôm sau sẽ bị cảm.
Cậu đặt bộ quần áo xuống giường, trườn thân hình bé nhở của mình tới chỗ anh nằm, bàn tay nhỏ bẽ khẽ luồn vào chiếc áo ướt nhẹp của anh, khẽ vén nó lên, từng khối cơ ngày một hiện rõ ra dưới ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn đường hắt vào, khuôn mặt Renjun có chút nóng lên. Một tay cậu đặt sau gáy anh, nâng đầu anh lên, chiếc áo được cởi ra thuận lợi. Khẽ nhìn xuống phần dưới, cậu khẽ thở dài, sắp tới là một quá trình gian lao đây. Bàn tay nhỏ run run tiến về phía thắt lưng, vừa cởi được chốt thắt lưng ra thì cổ tay cậu bị nắm lấy, cả người cậu bị kéo về phía trước, ngã xuống người anh. Thân cậu tiếp xúc với thân trên trần trụi của anh khiến khuôn mặt đã phủ một lớp hồng hào lại trở nên đỏ gay gắt. Renjun khẽ giật mình khi thấy ánh mắt của anh, thì ra Jeno đã tỉnh rồi, cậu khẽ nuốt từng ngụm nước bọt xuống họng, căng thẳng né tránh ánh mắt anh. Bàn tay anh luồn vào eo cậu, Renjun rùng mình nhẹ. Tay kia anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu... Jeno sau đó tự mình cởi bỏ quần áo ướt sũng của mình vứt xuống giường rồi mạnh bạo ôm lấy Renjun, kéo cậu vào những cuộc yêu đương thăng hoa...
_____________________
Jeno bế người con trai nhỏ tiến vào phòng tắm, dịu dàng tắm rửa cho cậu, Renjun thì vì mệt mà thiếp đi, nửa tỉnh nửa mơ nên dường như chỉ mờ mờ ảo ảo nhận thức. Khi Renjun đã được chăn ấm nệm êm cả thân khô ráo thơm tho nằm trên giường thì lúc đó cậu mới nghe loáng thoáng tiếng máy sấy phía xa xa. Jeno không lên giường mà cầm chiếc ghế bên bàn ăn tiến về phía ban công, căn hộ của anh ở tầng cao nhất trong căn chung cư nhỏ. Mưa đêm vẫn xối xả từng cơn lạnh buốt nhưng cũng thật dễ chịu. Jeno thích mê mùi ẩm ẩm của đất trong cơn mưa. Anh vớ lấy chiếc điện thoại, bật lên một bài nhạc, giảm xuống một phần ba thanh âm lượng, lôi một điếu thuốc ra châm, mắt nhìn xa xăm vào một hướng vô định, miệng thỉnh thoảng nhẩm nhẩm theo lời bài hát.
"Người là cơn mưa đêm duy nhất trong lòng anh"
Renjun say sưa đắm chìm vào giọng hát trầm ấm ấy mà tỉnh từ bao giờ. Cậu đứng dậy, tiến về phía anh. Đã lâu rồi Renjun không hát, nhưng cậu vẫn hòa giọng cùng anh, dần dần từ từ cậu đã ở trọn trong lòng anh.
"Jeno... Em yêu anh một đời một kiếp..."
Jeno xiết chặt lấy cậu, buông điếu thuốc xuống, mùi thuốc lá, mùi sữa tắm thoang thoảng từ người cậu khiến Jeno đắm chìm, chìm vào lưới tình không lối thoát với người con trai nhỏ bé.
Giữa lòng thành phố, cơn mưa đêm vẫn giăng kín mọi ngõ ngách lối đi, từng tiếng tí tách vẫn len lỏi vào tai mọi người, tùy tâm trạng mà có thể là một bản hòa tấu du dương của thiên nhiên hay một bài tình ca đau xé lòng. Giữa thành phố ấy có hai người lạc lối tìm được nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro