Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Anh đi tìm một người

Huang Renjun không biết từ khi nào và tại vì sao, nhưng cậu biết chính xác rằng mình đã thích Lee Jeno, thích đến nỗi có những ngày anh vừa quay xe đi thì Renjun đã nhớ.

Có thể là do mùi nước hoa của Jeno vô cùng hợp lý. Có thể là do Jeno ga lăng chăm chút từng li từng tí, do khuôn mặt đẹp trai, hoặc trần tục hơn, như lời đám phóng viên trong toà soạn chòng ghẹo Renjun, vì Lee Jeno là con trai nhà viện trưởng, lái xe Porsche trong khi Renjun có chiếc xe máy cà tàng chục năm chưa thèm thay mới. Bản năng con người không phải ai cũng tham lam vật chất, nhưng sống trong sự ngưỡng mộ pha lẫn ganh tị của đồng nghiệp xung quanh thì ngày trôi qua sẽ thú vị hơn nhiều.

Nhưng Lee Jeno thì có lẽ không như thế. Đứng ở vị trí có nhiều lựa chọn hơn, Renjun không thấy Jeno có lý do gì để Jeno chọn mình. Quen biết nhau đã quá lâu rồi, sự đụng chạm nhau rốt cuộc vẫn chỉ dừng lại ở mấy đầu chót ngón tay lúc đưa kẹo cho nhau. Với người bình thường thì như thế là lịch sự, còn với Lee Jeno, như thế tức là đối phương không hấp dẫn.

Renjun tự biết trời sinh mình là nhân vật luỵ tình nghiêm trọng. Cậu sẽ rút ruột yêu đương nếu gặp người đúng ý, sẽ quanh quẩn mười tám tiếng nghĩ đến người kia, sẽ rối rít lên nếu lỡ mình có làm gì sai, mà lại cũng muốn đối phương an toàn để mình được làm em bé. Lee Jeno có mọi thứ mà lại thiếu mọi thứ. Renjun chưa gì đã tưởng tượng được một trái tim tan vỡ ngay khi chưa kịp đập một nhịp sung sướng vì được anh yêu thương cưng chiều.

—-

Con người không phải là sinh vật giỏi giữ lời hứa với chính mình.

Bất chấp việc biết mình không thể dây dưa quá nhiều với Lee Jeno nếu không muốn bị tổn thương, Renjun vẫn sẽ thấy nhớ nếu quá hai ngày không thấy Jeno xuất hiện. Sự mâu thuẫn đó làm Renjun muốn nổi cơn đau dạ dày rồi tự biện hộ rằng dạo này toà soạn đang vào mùa cao điểm. Quả đúng là cao điểm, thành phố chuẩn bị bước vào cuộc đua tranh cử thị trưởng, toà soạn của Renjun được giao nhiệm vụ đi chụp ảnh và lên bài phỏng vấn toàn bộ ứng cử viên.

Và đó là lý do Renjun chạm mặt bố mẹ của Lee Jeno. Nếu không có gì thay đổi, ngài giám đốc bệnh viện năm nay vẫn sẽ chắc chắn sẽ có một chân trong hội đồng.

Hôm đó Jeno cũng ở nhà. Renjun nghĩ đàn ông ở nhà thì ai cũng như nhau, là bộ dạng lộc xộc lệch xệch đến mẹ còn không yêu thương nổi. Nhưng không, khi Renjun và người của ban truyền thông nội bộ đang cố sức tìm ra một góc nhà nào đó của ngài viện trưởng để trông không khoe mẽ lắm, Lee Jeno bước xuống cầu thang với mái tóc hơi lộn xộn. Ngoài mái tóc vừa ngủ dậy ra, từ trên xuống dưới Jeno không khác thanh niên ưu tú ra quán cà phê ngồi làm việc cho lắm. Không khỏi nhận ra người đi cùng là cái người khiến Renjun cười như mặt trời ngày hôm trước, Jeno khẽ gật đầu chào rồi mới tiến về phía Renjun.

"Ồ", Jeno cười. "Chào em."

Da mặt mỏng lét của Renjun đỏ lựng lên vì cái liếc ngang của ngài viện trưởng. Phu nhân viện phó cũng đã lên đồ nhưng tay còn bưng dĩa hoa quả tràn trề, vừa nghe thấy Jeno chào thì đã ngạc nhiên hỏi:

"Bạn của Jeno à?"

Jeno đáp:

"Vâng ạ, bạn thân dạo này của con."

"Ồ", ngài viện trưởng tiếp tục nhìn xoáy vào Renjun. "Cháu người ở đâu? Bố mẹ làm gì?"

Renjun trả lời không hề thoải mái. Đến đoạn "bố cháu làm giáo viên", ngài còn tận tình hỏi đến đơn vị công tác. Tiếc là không phải như ngài, giáo viên của Renjun là giáo viên hàng thật giá thật, viên chức tận tụy cống hiến mấy mươi năm mà gia tài chỉ là một cuốn lương hưu mỏng lét và vài ngàn đứa học trò, không phải là giáo viên kiêm hiệu trưởng hay viện trưởng kiêm giáo viên thỉnh giảng mà ngài Lee mong đợi.

Jeno từ nhỏ tới lớn chưa từng bối rối với câu hỏi bố mẹ cháu làm nghề gì, không có một ai lại không biết ngài viện trưởng, thế nên anh chưa từng hiểu được sức nặng của câu hỏi đó. Nhìn Renjun hầu chuyện bố mình xong thì lúi húi mở túi để tìm ống kính có khẩu độ phù hợp, Jeno nói:

"Sao không lên bệnh viện chụp? Chụp ở đây không bằng chụp ở bệnh viện, vừa đẹp lại giản dị hơn."

Ngài viện trưởng và phu nhân nhất loạt ngẩng đầu, cảm thấy lời con trai nói cũng có lý. Nhân viên truyền thông nội bộ còn chưa kịp nói, Renjun đã đáp ngay:

"Bọn em không sắp xếp chụp bệnh viện vì nhiều lý do. Ngài viện trưởng là ứng cử viên sáng giá, chắc hẳn có nhiều con mắt để ý tới, lên bệnh viện sơ sẩy một chút cũng có dư luận trái chiều là ngài đang cố diễn. Hơn nữa phu nhân không phải người trong ngành, chụp ở bệnh viện càng không hợp lý. Ban truyền thông sắp xếp lấy hình ảnh khám chữa bệnh cũ cũng đủ rồi."

Jeno cau mày. Anh nghe được ý tứ khó chịu trong lời nói của Renjun dù người lớn lúc này đang khen cậu suy nghĩ chu đáo. Máy ảnh đèn đóm lúc này đã được dựng lên bằng hết, Jeno đành ngồi yên nhìn Renjun cố gắng chụp cho bố mẹ mình một ngàn kiểu ảnh giống hệt như nhau.

Chừng giữa buổi chụp, phu nhân viện trưởng đi thay bộ váy áo còn ngài thì đích thân cầm lấy tập đề cương câu hỏi mà tòa soạn đã tổng hợp từ ý kiến cử tri. Ngài tích cực trao đổi với đồng chí truyền thông nội bộ, Jeno mới có dịp đi tới chỗ Renjun đang ngẩn người nhìn ra khu vườn rộng trước căn biệt thự lớn nhất nhì khu phố.

Jeno có một cây tùng thật đẹp, người lớn còn có thể leo lên đến tầng tán thứ ba, bên dưới là hồ cá Koi cả trăm con, tính một viên đá lát đường thôi chắc cũng bằng cả tháng lương của Renjun.

Đưa cho Renjun ly nước cam, Jeno khẽ hỏi:

"Giận anh à? Anh có làm sai gì không?"

Điều cay đắng nhất là Lee Jeno không sai gì hết. Lee Jeno chưa từng nghiêm túc bày ra bộ dạng định yêu đương, chưa một lần vì bất cứ chuyện gì mà cười nhạo Renjun. Jeno cũng chưa bảo Renjun rằng em hẹn hò với anh đi, lại càng không bảo Renjun là "em đừng yêu anh nhé vì nhìn cách nào thì em cũng không xứng".

Ly nước cam trôi nổi vài tép cam tươi mọng nước. Renjun thản nhiên uống một ngụm, hạ giọng trả lời Jeno:

"Không ạ."

"Thật không? Sao anh thấy giống như em không vui lắm."

Renjun chỉ kịp lắc đầu thêm một lần nữa, phía gian chính phòng khách đã vang lên tiếng gọi của cậu truyền thông nội bộ:

"Jun à! Góc này được không?"

Jeno yên lặng nhìn Renjun đứng phắt dậy mà không hề bình phẩm gì về tiếng "Jun à" đầy thân thiết kia. Cậu trai hôm nọ mặt mũi bình thường nhưng tướng tá có phần cao lớn, khi Renjun đứng chỉnh góc máy thì gần như lọt hẳn vào giữa 2 cánh tay đang nắm chặt chân máy. Cậu chăm chú nhìn vào ống kính, miệng lại thoăn thoắt trao đổi gì đó, người kia dứt câu thì Renjun cũng rộ lên cười.

"Bạn con xinh thật."

Lee phu nhân xuất hiện không biết từ bao giờ, đứng ngay bên cạnh nhìn cùng một hướng với anh. Jeno giật mình ôm vai mẹ:

"Mẹ đừng nghĩ xa xôi. Nếu có gì mờ ám thì con đã chẳng nhận là bạn thân cho bố mẹ phải suy nghĩ."

Ngài Lee không ủng hộ đàn ông yêu nhau cho lắm, nhưng Jeno nghĩ thật tâm ngài không kì thị chuyện tính hướng của người ta. Lỗi là do anh, những người yêu là nam trước đây Jeno chọn nếu không phải thể loại hoàng tử cần cung phụng thì cũng là người nào đó được anh nhặt từ quán bar về. Bọn họ để cho Jeno cung phụng - bản chất Jeno vốn thích cưng chiều người ta, rất nhiều khi làm mình làm mẩy, không ngại lên mặt với thế giới chỉ vì bố của người yêu đã giàu lại làm to.

Lee phu nhân nhún vai:

"Mẹ có nghĩ gì đâu? Mắt đui cũng nhìn thấy thằng bé thích cậu kia mà. Con trai nhà trưởng ban nhân sự thành uỷ."

Phụ huynh đánh giá đứa nhỏ dựa trên địa chỉ sản xuất, dĩ nhiên là xuất thân của cậu truyền thông nội bộ cũng đã được khám phá ra. Ban nhân sự nắm trong tay quyền sinh quyền sát của cả bộ máy chính trị, người bình thường kia tính ra cũng đủ để gọi là thái tử rồi.

--

Quay chụp xong xuôi, Lee phu nhân vốn muốn mời hai cậu phóng viên ở lại ăn một bữa cơm. Biết là người quen của Jeno rồi, mọi việc càng đơn giản hơn, hai người nhường lại cho con trai mời bạn. Jeno đặt bàn ở nhà hàng trước rồi mới ngỏ lời chở Renjun ra đó. Renjun đi chung xe với cậu thái tử tới nhà ngài viện trưởng, bây giờ chủ và khách đi với nhau như thế quả thật hợp lý hợp tình.

Hôm nay Jeno không còn đi chiếc Porsche đỏ chót. Anh mở cửa gara, Renjun đếm được bên trong có bốn chiếc ô tô, hai chiếc xe máy và cả ba chiếc xe đạp minh chứng cho gia đình hạnh phúc. Lúc Jeno lái chiếc xe màu đen ra, ngài viện trưởng còn dặn anh nếu có việc gì thì gọi cho điện cho chú. Lên xe rồi Renjun mới biết, "việc gì" tức là bị kiểm tra nồng độ đột xuất, còn chú của Jeno làm việc ở đồn công an, chức vụ đủ để can thiệp vào mọi chuyện, miễn là Jeno không đâm chết người.

Cứ mỗi lời Jeno nói ra lại càng làm lòng Renjun nguội đi một chút. Quả nhiên là người ta nên gặp gỡ nhau một cách đàng hoàng chính thống, để không rơi vào tình thế mây tầng thấp va chạm với gió tầng cao thế này.

"Mẹ anh bảo em thích cậu kia", Jeno nói. "Con nhà trưởng ban nhân sự thành ủy đúng không? Tên gì thế?"

"À", Renjun cười. "Em cũng có hẹn vài lần. Người ta chủ động mời nên em thử xem sao."

"Anh cũng chủ động mời em mà."

Renjun lắc đầu:

"Anh là nhân tiện."

"Là sao?"

"Là trên đường về anh đói bụng, em cũng nằm trên đường về của anh. Là anh đi xem phim không muốn người bên cạnh làm phiền, em cũng im lặng. Giả thử ngày mai người ta chặn đường từ toà soạn tới bệnh viện, anh phải về ngược đường, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa."

"Em nghĩ xấu cho anh quá."

"Không ạ. Anh để ý mà xem, chúng ta chưa từng gặp nhau lúc anh rảnh. Chỉ toàn là anh đi làm về."

"Cũng là lúc anh rảnh còn gì?"

"Không ạ", Renjun kiên trì lắc đầu. "Những lúc đó, em là phương tiện, không phải mục đích của anh. Anh muốn đi ăn chứ không phải muốn gặp em. Người ta muốn gặp em nên mới rủ em đi ăn. Em là phương tiện của anh, em là mục đích của người ta, hai điều này hoàn toàn khác nhau."

Bảng hiệu nhà hàng Jeno chọn đã hiện ra, anh lấy hộp kẹo ở cần số chìa tới trước mặt Renjun. Renjun quen tay mở hộp, lấy cho mình một viên, đặt một viên vào bàn tay đang ngửa ra đợi mình.

Thảy viên kẹo vào miệng, Jeno nói:

"Huang Renjun suy nghĩ mạch lạc logic ghê đấy chứ."

Rõ ràng là đàn ông cũng đôi khi suy luận lệch hướng với nhau. Jeno chân thành coi đó là một lời khen, Renjun đơn thuần dịch ra thành "em đúng".

Renjun từng đọc được ở đâu đó một đoạn như thế này, bad ending của một chuyện tình không phải là âm dương cách biệt, không phải là cùng nắm tay nhau xuống mồ, mà là sau một hồi giày vò lẫn nhau thì cả hai buông tha cho nhau, từ đó trở đi không ai còn gặp nhau nữa. Cứ như đối phương chưa từng tồn tại trên đời, bao nhiêu yêu thương buồn bực, bao nhiêu ngày mở mắt ra đã nghĩ đến người kia cứ thế trôi tuột đi mất. Mỗi người từ đó về sau đều sẽ tìm được cho mình một người mới, không còn nhắc gì đến nhau, lỡ như có gặp nhau thì cũng chỉ nhẹ nhàng lướt qua không dừng lại.

Đa số những người đi ngang qua cuộc đời chúng ta đều có chung một kết cục như thế thôi. Renjun yên lặng nhìn bàn tay vững vàng nắm vô lăng của Lee Jeno, đến tận lúc xe dừng mà cậu vẫn đăm đăm nhìn vào đường mạch máu nổi lên trên ngón áp út.

"Đến nơi rồi, hôm nay mời em ăn lẩu bò em thích."

Renjun gật đầu:

"Đôi khi em vẫn cảm ơn thành phố vì có anh."


--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro