Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Lối rẽ đường cao tốc

Con người là loại động vật dễ bị đánh lừa bậc nhất bởi một chuỗi hành vi sẽ tạo thành thói quen. Điều này Lee Jeno biết rõ ràng không phải chỉ nhờ 11 năm học làm bác sĩ, mà còn nhờ việc Huang Renjun giờ đây đã thỉnh thoảng gửi cho anh vài tin nhắn ngắn ngủn về một quán ăn xa xôi hay là quán cà phê hẻo lánh mà bọn họ vừa đi đã bị dân tình kéo tới checkin không sót góc nào. Không cần phải tình chàng ý thiếp hay yêu đương sâu đậm gì, chỉ cần sáng đưa chiều đón và rồi kiên trì có mặt trong đời nhau tầm ba mươi ngày thôi, người ta sẽ nghiễm nhiên cho rằng một người nào đó đối với mình quan trọng không khác gì không khí.

Lee Jeno cũng là con người, cũng không thể rơi ra ngoài vòng lặp thói quen đó. Chỉ khác là với người khác, khi hiểu rõ rằng một chu kì thói quen chỉ mất đúng 21 ngày để hình thành, Jeno có cách cực đoan để buộc bộ não trở về trạng thái cân bằng. Nếu người khác biết mình nhớ ai thì sẽ ngay lập tức nghĩ cách gặp lại người kia, Lee Jeno chọn cho mình đáp án ngâm nỗi nhớ đó đúng 21 ngày, để cho cuộc sống không có người kia chính thức trở thành một thói quen mới.

Bởi hơn ai hết, Jeno ý thức được rằng "Nhớ anh không" chính là một kiểu thói quen đáng sợ. Qua vài lần "nhớ anh không", Huang Renjun hay bất kì ai khác cũng sẽ trở thành không khí. Jeno không muốn dựa dẫm tinh thần vào người khác, khi mà anh biết rõ chính mình còn khó tin tưởng đến mức nào.

Hai tuần kể từ ngày Jeno đi công tác, Renjun chỉ sống bình yên đúng hai ngày đầu. Mười hai ngày sau đó là một chuỗi ngày thấp thỏm, những buổi chiều lõm đi lịch trình hai ba tiếng đồng hồ, mấy tin nhắn ngập ngừng vì sợ rằng anh bận. Tin nhắn dài nhất là một cuộc gọi chừng năm phút đồng hồ, khi Jeno xem được một mẩu tin trên Facebook rằng Renjun đi xem phim mà trên tay cầm hai vé. Jeno tò mò hỏi Renjun đi xem cùng ai thế, vừa lòng nghe cậu khai báo rằng bộ phim đợt này cháy vé nên cậu phải mua thêm vé phụ để phòng hờ người khách bên cạnh hành động vô duyên. Cơ thể Renjun lại càng phiền phức hơn, chiếc dạ dày quen với việc ăn chiều cứ đều đều sôi lên mà đầu não thì không chấp nhận được việc ngồi ăn một mình ngoài hàng quán. Đặt đồ ăn về tới nhà thì nguội ngắt, muốn gọi đồ về tòa soạn thì cũng phải gọi thêm vài phần. Ít ra còn có một hai lần hẹn hò cùng vài người bạn còn làm việc trong thành phố, nhưng đến ngày Lee Jeno báo rằng mình sắp về, trái tim nhỏ bé của cậu cũng không nhịn được mà nhảy cẫng lên.

"Anh lên máy bay rồi"

"Nhớ anh không?"

"Bốn giờ máy bay đáp xuống, ra đón anh đi"

Ba tin nhắn lần lượt được gửi sang, rồi Lee Jeno mất hút. Đoán rằng Jeno đã lên máy bay nên không có sóng, Renjun gọi xe ra sân bay cách thành phố hơn mười lăm cây số. Tiền phí vào sân bay không thôi đã ăn hết nhuận bút của cả một ngày, nhưng Renjun vẫn không ngăn được khoé môi cong lên khi màn hình báo chuyến bay của Lee Jeno vừa an toàn hạ cánh.

Một chữ "anh" còn chưa kịp thoát khỏi vành môi, Renjun nghẹn ngang khi thấy Jeno không đi một mình. Anh chỉ xách túi gọn gàng như khi đi làm, còn chàng trai đang khoác tay Jeno thì kéo theo va ly lớn.

"Đây là Seojun, bạn thân từ nhỏ của anh", Jeno giới thiệu sơ sài. "Còn đây là Renjun, cũng là bạn."

Đến tên họ còn dễ nhầm lẫn, Renjun dè dặt đưa tay ra. Han Seojun không mặn mà mấy với màn gặp mặt này, cậu hết than mệt rồi lại phe phẩy vé máy bay, luôn miệng trách tại sao chưa thấy xe nhà mình tới đón. Renjun không biết nhìn đi đâu hay xen vào phần nào trong câu chuyện, cậu vặn vẹo hai bàn tay cho đến khi Jeno đưa ra một gói gì xanh xanh.

"Quà cho em đây."

Renjun nhận lấy gói quà, không mở ra mà chỉ bỏ vào túi. Han Seojun tức thì kêu lên:

"Cái gì thế?"

Jeno nói:

"Hạt giống ấy mà."

Han Seojoon không quan tâm nữa khi nghe được đó là hạt giống. Cậu lại tiếp tục ôm cánh tay Jeno, chê từ sân bay nhếch nhác cho tới quy hoạch rối rắm khiến tài xế không nhích được cm nào để tới đón người.

"Em tới đây bằng gì?", Jeno nhẹ hất cằm hỏi Renjun. "Anh đưa về nhé? Có muốn ăn gì không?"

Han Seojun cầm tập hộ chiếu đánh vào tay Jeno:

"Anh gửi xe ở đây à? Sao không nói cho người ta biết? Đuổi tài xế về thôi."

Renjun gượng cười nhìn Jeno. Han Seojun có lẽ là thanh mai trúc mã gì đó của anh, dựa vào ngoại hình và cả kiểu cách đối xử với tài xế thì chắc hẳn cũng là người buớc ra từ xóm nhà giàu nên Jeno mới không chấp nhặt. Jeno đã không phản đối Han Seojun về chung, Renjun đành xua tay thành toàn giúp hai người bọn họ:

"Em đi lấy tin với đàn anh trong toà soạn, tiện đường nên ghé qua thôi. Đàn anh tới đón em bây giờ, bác sĩ Lee và anh cứ về trước."

Jeno nhướn mày:

""Bác sĩ Lee" à?"

Han Seojun không thể không tranh thủ than rằng mình đã mệt vì chuyến bay dài. Jeno nắm tay cầm của chiếc va ly xịn, tay kia gõ nhẹ lên đầu Renjun:

"Nhắn đồng nghiệp đi, anh đưa em về. Vào sân bay tốn phí lại phải xếp hàng, sống đừng phiền phức thế."

Renjun toan lắc đầu, Han Seojun bực bội kêu lên:

"Bảo gì thì làm nấy đi! Lợi cho cậu cả thôi, lằng nhằng phiền chết được!"

Jeno tuỳ tiện mắng một câu, cũng không tỏ vẻ gì là gay gắt với lời Seojun nói. Đồng nghiệp bây giờ đều đã yên vị ở toà soạn để chuẩn bị giành giật đề tài báo tết, Renjun đành cun cút cúi đầu theo bác sĩ Lee và thanh mai trúc mã đi về bãi đỗ xe.

Không có màn giành giật ghế phụ nào như trong phim xảy ra. Khoá xe vừa mở, Jeno còn lúi húi nhét chiếc va ly nặng trịch vào cốp xe, Renjun đã mau chóng mở cửa ghế sau còn Han Seojun cũng đủng đỉnh hài lòng ngồi vào ghế phụ lái.

Jeno không nghĩ gì nhiều, nhưng chỉ một cái liếc mắc về ghế sau cũng đủ cho anh thấy rằng hình như mình đã quá không chú ý đến tâm trạng của cậu phóng viên nhỏ. Nhân lúc ánh mắt chạm vào nhau rồi Renjun giật mình tránh đi nơi khác, Jeno nói:

"Em gầy đi đấy. Chút nữa đi ăn gì không?"

"Ăn đồ Nhật không? chú Hongseok mới mở quán, nghe nói làm ăn được lắm."

Dĩ nhiên Huang Renjun nào có người chú nào giàu có đến nỗi mở được quán ăn. Han Seojun vươn vai trên ghế lái phụ, tự nhéo má mình:

"Nhưng em không gầy."

Jeno mím môi chưa kịp nói, Renjun đã phì ra cười. Tiếng cười nhanh chóng bị dìm đi, mắt Renjun nhìn chằm chằm vào chiếc biển quảng cáo chào mừng vào thành phố.

"Nhờ bác sĩ Lee cho em xuống ở ngã tư vào đường cao tốc được không ạ? Đồng nghiệp của em tới đón."

"Ai vậy?", Jeno nói. "Kim Seunghyun ở phòng soát lỗi đúng không?"

Renjun đáp bừa phứa một cái tên. Jeno một hai vẫn nói rằng đi đến nơi về đến chốn, anh không có chuyện thả người ở giữa đường như thế, nhưng bộ dạng cương quyết như chuẩn bị mở cửa xe lao ra đường đến nơi của Renjun làm Jeno buộc phải phá lệ một lần.

Chiếc xe đỏ chót dừng lại ở trạm xe bus bên đường. Jeno nhìn theo gương chiếu hậu hồi lâu, Han Seojun ngái ngủ mở mắt, tay nhoay nhoáy bấm điện thoại, cũng nhìn theo ánh mắt Jeno rồi buông ra một câu lạnh lùng:

"Thằng bé đó thích anh. Xui cho nó."

Jeno cười cười:

"Thích thì là thích, xui xẻo cái gì?"

"Hai người không hợp nhau đâu. Không hợp từ  gia thế, ngoại hình, học vấn cho đến tính cách. Dứt khoát bỏ đi cho em nó bớt mơ mộng. Sau này mà đem anh ra làm tiêu chuẩn thì tiêu đời em nó rồi."

Jeno nói:

"Đã lỡ yêu đương rồi, dĩ nhiên phải yêu người như anh chứ."

"Nhưng anh hai ơi, đời có được mấy người như anh?", Seojun bĩu môi. "Nên cứ là gió tầng nào mây tầng đó đi, đừng để cái tính lịch thiệp của anh làm người ta sinh ảo tưởng."

Lee Jeno trời sinh lịch thiệp, đúng là không hiếm khi làm người khác hiểu lầm. May mắn thì gặp người như Huang Renjun, ngoan ngoãn đến mức muốn biến mình thành người vô hình để đỡ phiền đến anh, câu cửa miệng luôn là "anh bị rảnh ạ". Jeno chưa từng cảm giác Renjun mong cầu ở anh bất cứ điều gì ngoại trừ mong anh để cậu được yên.


Bệnh viện không quá nhiều việc để lo, nhưng Jeno về nhà thay đồ xong thì vẫn thẳng một đường lên báo cáo.

Đi ngang qua toà soạn, Jeno nhìn thấy xe của Huang Renjun vẫn còn bên trong. Sáu giờ tối chắc là đã họp hành xong xuôi, Jeno mở máy gọi ngay cho Renjun mà không suy nghĩ. Quả nhiên vẫn là màn bắt máy trong vòng mười giây không chậm trễ, nhưng Renjun đang ngồi trong quán mì ở bên rìa thành phố, giải quyết cho xong hậu quả của việc có Jeno ở bên quá 21 ngày.

"Đang làm gì vậy? Năm phút nữa anh sang đón đi ăn."

Cổ họng có chút nghẹn, Renjun hớp một ngụm nước rồi nới đáp:

"Em đang đi ăn với bạn rồi ạ."

"Ồ", Jeno khẽ cười. "Anh thấy xe em trong toà soạn..."

Renjun gạt một cọng rau thơm ra khỏi bát:

"Vâng, bạn tiện đường đón em đi."

"Chuyện lúc chiều anh xin lỗi. Seojun từ nhỏ đã được chiều, nói năng không lịch sự. Anh cũng không nghĩ thằng bé sẽ về chung."

Lần này thì gắp mì còn không có cơ hội nghẹn ngang. Renjun buông gắp mì xuống bát, nhỏ giọng hơn dù biết chẳng giấu nổi với ai qua chiếc bàn con vừa đủ hai người ngồi:

"Còn em thì có nghĩ ngay từ khi nhìn thấy. Em không sao ạ, chỉ tiện đường ghé qua thôi. Anh nhớ ăn tối."

"Mai anh mời em được không? Ăn đồ Nhật, quán của người quen. Chỗ này có củ wasabi cho em bào thoải mái."

"Mai em đi làm phóng sự rồi ạ", Renjun nói. "em dạo này cũng không có nhiều thời gian."

"Anh đưa đi."

"Anh bị rảnh ạ?"

....

Jeno câm nín. Cuộc gọi kết thúc, bát mì vẫn còn ngon lành đẹp mắt nhưng Renjun lại không hề muốn nhấc đũa lên.

—-

Toà soạn dạo này đúng là nhiều việc, Renjun còn phải ở lại trực bản kẽm, không còn là viên chức sáng chín chiều ba như xưa. Từ toà soạn nhìn sang, bệnh viện đồ sộ lấp lánh trong đêm, hình như là công trình to đẹp nhất trong số mấy toà nhà dịch vụ công ích.  Renjun chụp một bức ảnh, cặm cụi chỉnh màu rồi đăng lên mục tin Facebook. Chỉ tầm mười phút sau, chấp chới tin nhắn Lee Jeno trả lời.

"Chụp anh à?"

"Nhớ anh không?"

"Ăn khuya không? Anh mua bánh mì mang sang."

Renjun mỉm cười với dòng tin thứ nhất, gạt một tầng nước mắt đã rớm lên với dòng thứ hai.

Mọi việc không còn đơn giản nếu một trong hai đau lòng, còn người kia thì đơn giản là không mảy may suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro