Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Từ khi nào thế giới đã có 8 tỉ con người

"Anh với anh Jeno làm sao mà quen nhau?"

Công chúa xoay cây bút bi đã lâu nay không được dùng để viết, vẻ mặt dò hỏi hướng về phía Renjun. Renjun gõ cho hết đoạn sapo, bấm nốt phần từ khoá tìm kiếm, sau đó mới bẻ mấy ngón tay mảnh rồi thở dài.

"Anh quen bác sĩ Lee vì đi khám thôi."

"Jeno là bác sĩ Nhi mà?"

Renjun cười cười:

"Thì người ta đâu có bắt trói bác sĩ Nhi rồi nhốt lại khoa Nhi đâu bé."

"Nhưng mà anh Jeno nổi tiếng khó làm quen lắm. Nói sao ta?", công chúa nghĩ ngợi rồi tuôn ra một chữ thẳng thừng. "Chảnh".

"Thôi thì người ta cũng có quyền chảnh mà."

Renjun nhè nhẹ lảng đi, nhưng công chúa không buông tha cậu dễ dàng như thế.

"Hai người hẹn hò vui không?"

Renjun nhăn mặt:

"Hẹn hò gì? Không có!"

Công chúa nói:

"Hai người gặp nhau mỗi ngày còn gì? Trước đây Jeno yêu đương còn không nhiệt tình đến thế."

Renjun lại chỉ cười. Cậu có biết sơ về lịch sử tình trường của Lee Jeno, hai người hết chuyện để bàn thì thậm chí còn đặt cả sex lên làm chủ đề phát biểu. Thế nên Renjun biết rằng số lượng bạn trai bạn gái của Jeno là không thể đếm được, biết anh không có vấn đề gì với việc người khác chơi công cộng, và biết Jeno là loại người nếu đã thích ai thì sẽ không để người ta phải chủ động bao giờ.

Thế nên không bao giờ có chuyện ngày nào cũng gặp nhau mà Lee Jeno e ấp thẹn thùng không dám tấn công Renjun. Tất cả mọi nguyên do chỉ có thể quy về rằng là Renjun chưa bao giờ, không bao giờ có khả năng bước vào hàng ngũ người yêu mà bác sĩ Lee lựa chọn.

"Nhưng anh cũng không thích Jeno à?", công chúa theo đuôi Renjun lúc cậu sang phòng kĩ thuật. "Jeno cái gì cũng tốt, không lẽ anh không bị rung động bao giờ?"

Renjun nhớ lần đầu tiên hai người hẹn nhau đi xem phim, Jeno mặc áo sơ mi trắng, chải chuốt gọn gàng, nước hoa ấm áp, ân cần mở cửa xe, quá sức tưởng tượng đối với một Huang Renjun thường xuyên phải đi xem phim cùng đồng nghiệp quần trong áo ngoài luộm thuộm. Anh sẽ luôn là người rút đũa ra rồi lau sạch sẽ, cũng luôn là người tinh ý chọn đúng quán cà phê tuỳ vào tâm trạng của Renjun.

Một người như vậy mà không làm Renjun rung động thì không biết là ai sẽ làm được nữa.

Renjun nộp xong bài đính chính, khẽ lắc đầu với công chúa còn lò dò sau lưng mình:

"Anh không có thời gian yêu đơn phương đâu. Nếu người khác không thích anh thì anh cũng sẽ không tốn thời gian thích họ."

Công chúa bật ngón cái. Huang Renjun là người tốt, nhưng tất cả chỉ có thế. Công chúa không bao giờ muốn người tốt phải chịu tổn thương.

—-

"Hôm nay không đi gặp em phóng viên hả?"

Lee Haechan vừa trở ra khỏi phòng mổ, chưa kịp sang gặp người nhà để chúc mừng một ca sinh ba thì đã chộp lấy Jeno hỏi ngay. Jeno liếc nhìn đồng hồ rồi lắc cổ tay.

"Hôm nay hội chẩn liên khoa. Chắc tối muộn mới gặp."

Huang Renjun từ "hoàn toàn không thích ăn khuya", dạo gần đây đã chuyển thành "đi ăn một chút thôi thì cũng được". Nết ăn của cậu không ngon lành lắm, cái gì không thích thì vẫn ăn hết rồi mới nhăn nhó thành lời. Dù sao thì cũng là thành tựu be bé khi mặt Renjun tròn ra sau hai tháng trời đi theo mình, Jeno không thể bỏ lỡ bữa ăn khuya nhất định sẽ làm Renjun tròn hơn ra được.

"Yêu thường dân cảm giác thế nào?"

Haechan chộp ngay mấy hộp urgo khi  điều dưỡng khệ nệ bê vào phòng. Jeno bóc ra một hộp, cau mày không biết là vì câu hỏi hay là vì con khủng long hồng tươi trên nền băng tím.

"Thường dân cái gì."

"Vậy người ta là con ai?"

Bố Renjun là giáo viên về hưu, mẹ là nông dân. Gia đình bình thường đến không thể bình thường hơn, đến lượt Renjun thì cũng chỉ là cải tiến so với F0 một chút. Không thấy Jeno đáp, Haechan tiếp tục nói:

"Nhưng cũng hay mà, hoàng tử công chúa cưới dân thường thì xã hội có thêm 2 người giàu."

Jeno thở hắt ra:

"Tôi không hẹn hò."

Haechan ngớ người:

"Không hẹn hò thì làm gì mất công vậy?"

Jeno nói:

"Thì trước sau gì cũng phải đi ăn đi xem phim đi cà phê, có gì mất công đâu?"

Với Haechan thì là có. Nhưng dĩ nhiên bác sĩ Lee Jeno chải chuốt đã thành thói, ăn mặc lúc nào cũng đúng chuẩn hẹn hò, lại được thêm chiếc xe mà mới ngồi lên thì tự dưng giá trị bản thân tăng cao vút, có lẽ Huang Renjun thực sự không phiền bằng một con gấu bông.

Haechan nói:

"Thật sự không? Không phải?"

Jeno gật đầu:

"Sau này cũng không phải."

Sắp xếp xong mấy miếng urgo vịt vàng gấu đỏ, Jeno bỗng thốt lên:

"Nhưng tại sao tôi lại không thể có bạn bè bình thường? Hễ đi ăn với ai là yêu người đó hay sao?"

Haechan cao giọng phân bua:

"Không phải thì không phải, có gì đâu mà cáu?"

Hai người học cùng khoá, một người là con viện trưởng còn một người là thiên tài chăm chỉ, là bạn thân nhất nhưng chưa bao giờ bình yên hội thoại quá mười lăm phút. Haechan cướp lấy bộ urgo nữ hoàng tuyết, lững thững đi về phòng hậu phẫu để gặp mặt gia đình sản phụ trong ca mổ vừa rồi.

—-

"Anh đến rồi."

Renjun thở nhẹ một hơi. Cậu nhìn hai chiếc hoodie, tròng đại một chiếc không có gì đặc sắc, may mắn là bác sĩ Lee ở bên dưới hôm nay cũng chỉ thơm chứ không hề ngầu.

Đã năm ngày bọn họ không gặp, con số kỉ lục dù rằng thời gian càng ngày càng cách xa cái ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt. Renjun tự thấy mình vui hơn một chút, mạnh dạn hơn một chút, thèm ăn hơn một chút, và dĩ nhiên, không phải một chút mà là đôi chút chờ mong. Thói quen của con người dễ đoán đến đáng thương. Dù đã ăn tối xong xuôi, cậu vẫn ngóng chờ Jeno như cách con cáo ngồi chờ hoàng tử bé.

Vừa leo lên xe, thấy Jeno đang lướt facebook của hội cậu ấm cô chiêu rồi thẳng thắn đặt điện thoại xuống khi màn hình chưa tắt, Renjun buột miệng nói:

"Công chúa hôm trước hỏi em là chúng ta có hẹn hò hay không."

Jeno cười:

"Vậy à."

Bác sĩ Lee còn chưa kịp lái xe ra đường lớn thì phóng viên Huang đã phải mở máy tính tìm kiếm đoạn tin nào đó còn thiếu. Jeno im lặng lạ kì, cũng không bẻ lái sang một chủ đề khác như mọi lần nói chuyện, Renjun thức thời ném vào anh một chiếc bảo hiểm bạn bè:

"Em kể anh nghe thôi. Không có bóng gió bắt ép anh điều gì hết."

"Ừm."

"Em cũng nói chúng ta không hẹn hò rồi."

Jeno nhướn mày:

"Công chúa bảo sao?"

"Công chúa bảo... tốc độ cho phép là... à... trong khu dân cư là năm... sáu..."

Bác sĩ Lee liếc màn hình:

"Sáu mươi. Công chúa bảo sao?"

"Công chúa bảo... em... ờ... tai à không, ngồi trên xe thì không nói gở..."

Phóng viên Huang lại mất tập trung, bác sĩ Lee đã hẹn đi ăn cháo ở cách nhà Renjun năm trăm mét nhưng cứ thế lái xe vòng vèo ra khỏi thành phố. Đường càng ngày càng mở rộng, xe cộ ào ạt tuôn ra, không khí trên xe ấm áp lặng im, Jeno bỗng nói:

"Nhớ anh không?"

"Dạ, có."

Jeno nhìn sang kính chiếu hậu để xi nhan về phía biển, nhân tiện liếc Renjun một cái. Cậu vẫn chăm chú gõ lên bàn phím, môi lẩm bẩm gì đó nhưng không phát thành lời.

Khả năng cao là Renjun chỉ trả lời theo bản năng, chẳng hề để ý đến nội dung câu hỏi. Jeno nhắc lại:

"Có biết anh vừa hỏi gì không?"

Vẫn gõ đều đều không hề ngắt quãng, Renjun đáp:

"Anh hỏi em có nhớ anh không."

"Và đáp án là...?"

"Có, em có nhớ."

Dịu dàng bình thản, một lời là một không phải là hai, không có "em đùa đấy", lại càng không có "anh bị thần kinh hay sao mà lại hỏi những câu trực tiếp thế này."

Bác sĩ Lee nhẹ nhõm mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro