Chương 4.
Chương 4.
Một tuần sau Lý Đế Nỗ sắp xếp đồ đạc bay tới Bắc Kinh tham dự bữa tiệc long trọng của nhà họ Trịnh, bên cạnh mang thêm hai vị trợ lý đắc lực, một nam và một nữ. Người nữ là nhân viên từng làm dưới trướng Lý Thái Dung, được chính tay anh tuyển chọn kỹ càng, tên Kỷ Hân; còn người nam do Lý Đế Nỗ đề bạt, tên Trần Dương. Hai người này năng lực rất cao, đối với công việc được giao thì tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất, cho nên Lý Đế Nỗ vô cùng tin tưởng mà dẫn bọn họ theo cùng.
Để nói về nhà họ Trịnh trong suy nghĩ của bọn họ chỉ có thể dùng cụm từ nửa chính nửa tà để hình dung. Trước kia từ đời cha ông lập nghiệp vốn đi theo con đường Bạch đạo làm ăn chân chính, nhưng chẳng hiểu sao kể từ khi đại thiếu gia đời thứ mười một cố chấp cưới một Omega nam là con cháu của Lưu gia nức tiếng gần xa thì gần như trong giới thượng lưu ngày ấy đã truyền tai nha rằng chân nhà họ Trịnh bị nhúng chàm rồi.
Kì thực mà nói, Hắc đạo cùng Bạch đạo phân ra thành hai tầng thế giới khác nhau. Một bên là dòng nước lạnh chảy siết còn một bên là dòng nước trong ấm dịu dàng, chính điều đó cho nên hai bên từ lâu đã định sẵn sẽ chẳng thể nào sống trong hòa hợp. Ấy thế mà Trịnh đại thiếu gia kia lại dám tự mình phá vỡ quy tắc ngầm được định ra từ lâu đó, làm dấy lên một trận sóng gió không to cũng không nhỏ giữa giới truyền thông lẫn các đại gia tộc trong nước. Kể từ lúc ấy mặc dù không một ai nói rõ ràng, bất quá mọi người vẫn ngầm hiểu Hắc đạo bây giờ đã thêm tên Trịnh gia - đại thiếu gia Trịnh Xuân Cố, ở đằng sau có Lưu gia chống lưng, sau này ai dám đụng đến con cháu Trịnh gia cũng chính là trực tiếp đụng đến Lưu gia, tuyệt không tha mạng.
Bữa tiệc lần này Trịnh gia tổ chức ở khách sạn Rose World được ca ngợi như một kiệt tác nghệ thuật lai tạo giữa kiến trúc hiện đại và cổ điển, đồng thời ví von như một viên ngọc đặt giữa lòng Bắc Kinh. Khi đến nơi, Lý Đế Nỗ cùng hai vị trợ lý phải đi bộ qua khu vườn xanh mướt xong mới tiến vào đại sảnh liền không khỏi choáng ngợp, đúng là khách sạn nổi tiếng với thiết kế sang trọng, đẳng cấp, nội thất, các tác phẩm nghệ thuật trang trí được lựa chọn kỹ càng ở mỗi vị trí đều toát lên vẻ hài hòa và tinh tế.
"Trịnh gia tổ chức tiệc lớn thế này không phải là muốn thông báo người kế vị mới đó chứ?" Kỷ Hân tặc lưỡi cảm thấy, huých vai Trần Dương đứng kế bên.
Trần Dương lắc đầu, đáp: "Không biết, cũng có thể là như thế. Chẳng phải trước đây vẫn thường thấy có một người đàn ông đi bên cạnh ông chủ Trịnh sao?"
Kỷ Hân xoa cằm nhớ lại chuyện cũ, xác thực là đúng như lời Trần Dương nói, "Tôi nhớ trước kia lúc đi cùng đại thiếu gia đi bàn hợp đồng đã tận mắt nhìn thấy người đó." Sau lại bồi thêm, "Rất anh tuấn, nhưng tạo cho người khác cảm giác hơi áp bức."
Trần Dương đẩy mắt kính một cái, nói: "Người ta là Enigma, cô là Alpha, cảm thấy bị áp bức là đúng rồi."
"Enigma?" Kỷ Hân bị một câu kia của Trần Dương dọa cho sợ hãi, "Trịnh gia thế mà vớ được Enigma?"
Trong thế giới mà mỗi người đều có trên mình hai giới tính này, so với sự hiếm hoi của Alpha trội hay Alpha với Omega trội hay Omega bình thường thì sinh ra Enigma càng đáng tự hào hơn, bởi vì tỉ lệ cấu tạo thành Enigma phải nói là vô cùng thấp, bốn mươi nhà có sản phụ vẫn chưa chắc một nhà đã xuất hiện Enigma. Do vậy, Enigma ra ngoài xã hội rất được tôn trọng, hầu hết đều làm quan chức nhà nước.
Trần Dương nghiêng đầu nhìn đối phương, khinh bỉ nói: "Việc gì cô phải bất ngờ đến vậy, việc này lúc trước nhị thiếu gia đã nói với chúng ta."
"Vậy mà tôi lại quên mất." Kỷ Hân ôm trán, thở dài.
"Trên báo hay trên mạng chẳng phải cũng đầy tin tức về vị này sao? Đừng bảo với tôi cô chỉ ăn, ngủ với làm việc đấy nhé?"
"À thì. . ." Kỷ Hân bị nói trúng tim đen liền cứng họng.
Mà lúc này Lý Đế Nỗ bọn họ đang nhìn chằm chằm vào thân ảnh đứng trên bậc cầu thang, tóc nhuộm đỏ, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ được đính đá tỉ mỉ, bỏ ngoài tai màn chí chóe đấu khẩu vô cùng trẻ con ở đằng sau.
Xung quanh tản ra rất nhiều mùi tin tức tố khác nhau, nhưng hắn lại ngoài ý chỉ ngửi thấy mùi rượu mơ thơm mát của người đàn ông ấy.
Người đàn ông ấy đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh, ban đầu giống như đang tìm kiếm gì đấy nhưng sau đó lại giống như đánh giá một màn tiệc hoành tráng với đầy những nhân vật quyền lực bên dưới, cuối cùng anh di chuyển ánh mắt chạy đến chỗ Lý Đế Nỗ, nhìn hắn thì khẽ gật đầu một cái, rồi lkhông do dự liền xoay người đi lên lầu.
Mùi tin tức tố của Lý Thái Dung cũng là vị rượu mơ.
Bất quá mùi vị rượu mơ trên người nọ giống như là đã bị đánh dấu, bởi vì bên trong nó còn xen lẫn mùi gỉ sét không khó để nhận ra.
Lý Đế Nỗ muốn xuyên qua đám người trước mặt để đi đến bên cạnh người đàn ông ấy, muốn anh giải đáp thắc mắc một số chuyện. Nhưng lượng khách Trịnh gia vung tay mời đến thật sự quá đông, thời điểm hắn len người chen ra được thì đã không còn thấy hình bóng anh ở đâu nữa.
Người đàn ông ấy vóc dáng rất giống Lý Thái Dung, mà xem chừng chính là Lý Thái Dung.
Lý thiếu gia mà Lý gia tốn công tìm kiếm mấy ngày nay cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi.
Đúng lúc Lý Đế Nỗ đứng đực một chỗ thì âm thanh từ trên bục đột ngột vang lên làm hắn giật mình.
Trịnh Xuân Cố dẫn theo con trai tiến lên, ở trước mặt mọi người thông báo người thừa kế hợp pháp tiếp theo của nhà họ Trịnh. Mọi người trầm trồ cảm thán, đồng loạt dùng ánh mắt săm soi dán lên người Enigma cao lớn đứng bên cạnh Trịnh Xuân Cố.
"Cả đời của tôi chỉ yêu duy nhất một người, lúc còn trẻ chỉ muốn bảo bọc yêu thương người ấy, đến lúc về già lại tâm niệm đưa người ấy đi tới chỗ này chỗ nọ." Phong thái của Trịnh Xuân Cố từ xưa đến nay đều vô cùng điềm đạm, ngay cả giọng nói cũng thu hút không ít ong bướm vây quanh. Lúc còn trẻ thường bị người đời đồn là đào hoa, nhưng kì thực ngoài Omega nam kia ra thì chưa từng nảy sinh tình cảm với bất cứ ai cả. "Già rồi, quá tuổi rồi, cũng đã đến lúc chuyển giao công việc lại cho con cháu mà chạy đi hưởng thú vui tao nhã vốn có của người già."
"Có rất nhiều nơi tôi muốn dẫn nửa kia của tôi đến, có rất nhiều món ăn mà tôi muốn nửa kia của mình thưởng thức nhưng trước đấy lại cứ bận rộn hết công việc này đến công việc nọ không thể đưa đi được, bây giờ con trai đã khôn lớn, sẵn sàng thay cha tiếp quản cơ ngơi tôi cũng thấy mừng."
Enigma nhà họ Trịnh tên Trịnh Nhuận Ngũ, từng đi du học bên Anh quốc năm năm, cơ quan nhà nước từng mời về làm việc ba lần, được Trịnh Xuân Cố tin tưởng giao cho 65% cổ phần công ti. Lần đầu tiên Lý Đế Nỗ gặp y đã bị cảm giác áp bức mạnh mẽ xâm chiếm, tuy rằng trời sinh hắn đã là Alpha trội nhưng để đem ra so sánh với Enigma vị gỉ sắt này thì quả thực vẫn chẳng là cái gì. Đáng nói là, Enigma hoàn toàn có thể biến Alpha trội như Lý Đế Nỗ ngay lập tức trở thành Omega chỉ bằng 2 ngày gắn kết.
Trong trí nhớ của Lý Đế Nỗ, Trịnh Nhuận Ngũ không có mang dáng vẻ đoan chính như thế này, y cợt nhả hơn nhiều. Mỗi lần theo Lý Thái Dung đến bàn chuyện hợp tác, hắn đều bị cái bản tính đó của y chọc tức, nhưng khi Lý Thái Dung đi một mình thì toàn nửa đêm mới trở về nhà.
Ban đầu Lý Đế Nỗ cảm thấy rất bình thường, còn cho rằng Lý Thái Dung ở lại công ti tăng ca, mãi sau này hắn mới biết, mọi chuyện nếu chỉ bình thường đến vậy Lý Thái Dung đã không cả gan trốn khỏi nhà.
Lý Đế Nỗ sững sờ, anh trai mà hắn yêu quý bị Enigma trắng trợn câu mất. Lý Đông Hách phản đối, bạn ghét Enigma nọ.
- - "Có thể suy nghĩ lại không anh?"
- - "Nếu như anh bỏ lỡ lần này, anh sẽ không hạnh phúc, Nhân Tuấn cũng sẽ không hạnh phúc, em muốn mọi chuyện thành ra như thế sao?"
Bữa tiệc bắt đầu tiến đến giai đoạn giữa, tức là đèn khắp gian phòng đang sáng bừng đột nhiên bị tắt đi, trên bục xuất hiện năm, sáu người chơi nhạc cụ. Âm nhạc du dương cất lên, xung quanh tự giác quây thành một vòng tròn tạo nên khoảng không lớn để cho mọi người dễ dàng khiêu vũ. Ban đầu bọn họ còn ngại ngùng chưa dám tiến lên, nhưng sau khi Trịnh Xuân Cố kéo bạn đời đi tới giữa sàn nhảy bọn họ mới bắt đầu vui vẻ nhập cuộc.
"Cậu không ra nhảy sao?" Bên tai Lý Đế Nỗ vang lên âm thanh quen thuộc, hắn đánh mắt nhìn sang, Trịnh Nhuận Ngũ chằng biết từ bao giờ đã đi đến đứng bên cạnh hắn rồi. Y cầm ly rượu vang đỏ trong tay, nhẹ nhàng lắc tạo thành từng đợt sóng sánh.
Lý Đế Nỗ lắc đầu, lạnh giọng trả lời: "Không có hứng thú."
"Không có hứng thú, hay là hứng thú đang bay đến chỗ khác?" Trịnh Nhuận Ngũ lại cợt nhả giống như lần bọn họ bàn chuyện hợp tác, "Em chồng à, muốn câu được người ta trước hết cậu phải lột bỏ cái gương mặt đáng ghét đó đi đã."
Lý Đế Nỗ tỏ ra không hề quan tâm lời khuyên thập phần khiêu khích của người bên cạnh, dù sao từ trước đến nay hắn cũng chưa từng bỏ y vào mắt, "Chăm sóc anh trai tôi cho thật tốt, nếu anh ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ tìm anh tính sổ."
Lý Đế Nỗ tin vào sự lựa chọn của Lý Thái Dung, nhưng lại hoài nghi độ chung thủy của Trịnh Nhuận Ngũ.
Xét cho cùng, Lý Thái Dung đã phải chịu đựng quá nhiều chèn ép cùng đau khổ, mà người ở đằng sau nhìn anh tự xây dựng cho mình rào chắn riêng lại chính là Lý Đế Nỗ, cho nên hắn chỉ muốn một lời đảm bảo rằng cả quãng đời sau này của anh đều sẽ rải đầy hoa, tràn ngập hạnh phúc.
"Tay trái của Thái Dung mỗi lần trời trở lạnh đều không thể cử động bình thường được," Trịnh Nhuận Ngũ từ tốn nói, "Lý gia các người không có người nào dính dáng đến Hắc đạo, không ngờ lại ra tay độc ác như vậy."
Chuyện này vẫn còn là một cái kim trong lòng tất cả mọi người ở Lý gia.
Lý Đế Nỗ trầm mặc, ly rượu trên tay hắn bị bóp đến sắp vỡ tan, ánh mắt không tiêu cự tan vào khoảng thời gian bản thân trải qua lần phân hóa ấy. Hắn vẫn luôn tự trách bản thân mình, có phải chính hắn đã góp một phần chẳng hề nhỏ làm cánh tay Lý Thái Dung mãi mãi không hồi phục được hay không?
Lý Thái Dung luôn bận tối mắt tối mũi vì công việc, hắn cảm thấy đau lòng.
"Anh ấy đã phải chịu quá nhiều cực khổ rồi, mong rằng anh có thể xoa dịu trái tim của anh ấy." Lý Đế Nỗ không căm hận Lý gia, nhưng tất cả những yêu cầu quá đáng của Lý gia, hắn đều một mực phản đối
Trịnh Nhuận Ngũ nhướng mày nhìn cậu, "Đương nhiên, tôi đối với anh ấy là thật lòng". Sau đó hận chưa đủ nhiều còn bồi thêm câu nữa, "Tôi cũng mong rằng cậu nhanh chóng câu được thiếu gia họ Hoàng kia, để cậu ta chết tâm với Thái Dung."
Hoàng Nhân Tuấn.
Lý Đế Nỗ tự nhủ trong lòng, ngay giây sau trong đáy mắt hắn quả thực xuất hiện thân ảnh người nọ, nhưng điểm lạ kỳ chính là, người nọ vậy mà trừng mắt khó tin hướng về phía hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro