Chương 3.
Chương 3.
Lúc Hoàng Nhân Tuấn cố gắng nheo mắt thích ứng không gian tối đen như mực thì bên ngoài trời đã về khuya, cậu lọ mọ muốn xoay người ngồi dậy lại ngoài ý phát hiện thân thể mình đang bị ai đó ôm lấy, nheo mắt nhìn thật kỹ mới phát hiện người đó là Lý Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn hơi giật mình, theo quán tính lùi ra xa hắn hơn một chút, đại não đình trệ khiến cậu chẳng biết phải làm cái gì.
"Anh Đế Nỗ" Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng gọi, đồng thời tay nắm lấy góc áo Lý Đế Nỗ giật nhẹ, cố ý muốn đánh thức hắn. Thật ra nếu Lý Đế Nỗ nằm theo hướng bình thường, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn có thể mặc kệ hắn ngủ đến lúc nào cũng được. Nhưng đằng này hắn lại tự nhiên ôm lấy cậu chặt cứng, báo hại cậu nằm lại cũng không được mà đứng lên cũng không xong.
Lý Đế Nỗ im lặng bất động, trong mắt Hoàng Nhân Tuấn thành ra là đang muốn thử thách tính kiên trì của cậu.
"Anh Đế.." Hoàng Nhân Tuấn gọi thêm tiếng nữa, lần này còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lý Đế Nỗ trong vòng mấy phút làm giật mình lần hai. Hắn đột nhiên tiến lại gần cậu, đưa mặt đối diện mặt cậu, mắt vẫn nhắm nghiền.
Thời gian như ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc này, Hoàng Nhân Tuấn ngừng thở lặng yên nghe tiếng tim mình vang lên từng tiếng thình thịnh rộn rã trong lồng ngực, đại não cứ liên tục thôi thúc cậu nhanh chóng chạm vào gương mặt trước mắt. Hoàng Nhân Tuấn xoắn xuýt, tay nâng lên lại hạ xuống, cuối cùng mân mê di chuyển từ vai Lý Đế Nỗ tiến tới gò má.
Ba thiếu gia nhà họ Lý mỗi người một vẻ, nếu Lý Thái Dung là ôn nhu, Lý Đông Hách là kiểu thiếu niên tinh nghịch chưa chịu trưởng thành, thì ngược lại với bọn họ Lý Đế Nỗ xem như có chút cuồng dã, khi hắn vô thức nhíu mày thường tạo nên loại áp bức không nói nên lời. Lý Đông Hách sợ Lý Đế Nỗ hơn Lý Thái Dung, căn bản bởi vì mùi hương của hắn rất giống gương mặt, vừa đắng chát vừa dễ làm người khác mê đắm. Thông thường Beta sẽ không ngửi thấy tin tức tố từ Alpha hay Omega, nhưng bởi vì lần đầu phân hóa Lý Đế Nỗ phát ra tin tức tố quá mạnh, trực tiếp đánh thẳng vào đại não Beta cho nên Lý Đông Hách mới dễ dàng cảm nhận được.
Tin tức tố vị rượu everclear thanh khiết với độ cồn chín mươi lăm phần trăm, đặc biệt không màu, không mùi, không vị, được ví von theo kiểu uống vào một ngụm các giác quan liền chuyển sang chế độ báo động nghiêm trọng.
Tất cả mọi người đều sợ rượu everclear, duy chỉ có Hoàng Nhân Tuấn là yêu thích nó, thậm chí cậu còn tưởng tượng ra viễn cảnh tin tức tố mùi đàn hương kết hợp cùng tin tức tố vị rượu everclear thì có biết bao ngọt ngào. Đàn hương sẽ xoa dịu everclear để everclear nuốt lấy mật ngọt vốn có của đàn hương , thay vào đó everclear sẽ dẫn dắt đàn hương đi đến những loại khoái cảm khác nhau, cho đàn hương chân chính cảm nhận hai từ mạnh mẽ được đánh vần như thế nào.
Hoàng Nhân Tuấn bị suy nghĩ của mình dọa sợ.
Cậu không phải yêu Lý Thái Dung ư, hà cớ gì lại mơ tưởng đến rượu everclear tỏa ra từ người Lý Đế Nỗ?
Không phải trước đây vẫn thường nói yêu thích vị rượu mơ của Lý Thái Dung, mong muốn đàn hương hòa quyện cùng rượu mơ hằng đêm hay sao?
Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn bỗng nảy sinh chút chua xót, cậu vuốt ve gương mặt Lý Đế Nỗ thật nhẹ nhàng như thể sợ người này một khắc sau sẽ tan biến, sau đó lặng lẽ rút tay về như thể chưa từng phát sinh chuyện gì. Nhưng Lý Đế Nỗ vẫn nhanh hơn một bước bắt lấy tay cậu đặt lại vị trí ban đầu ở trên mặt hắn, dùng đôi mắt thâm tình nhìn cậu chằm chằm.
Hoàng Nhân Tuấn chột dạ, đã làm chuyện xấu lại bị chính chủ phát hiện, hơn nữa hắn chẳng những không trách mắng mà còn hùa theo.
Lý Đế Nỗ quan sát Hoàng Nhân Tuấn hết nhìn trái rồi nhìn phải, cố ý tránh ánh mắt hắn thì cười thầm. Hắn tiến lại gần cậu hơn lúc nãy, trong giây phút hắn thoải mái thả tin tức tố bao vây lấy Hoàng Nhân Tuấn, cậu như người mất hồn thuận theo tình thế ngẩng đầu môi chạm môi Lý Đế Nỗ.
Kỳ thực Lý Đế Nỗ chỉ muốn trêu chọc Hoàng Nhân Tuấn một chút tránh làm cậu căng thẳng, đồng thời đánh tan mối quan hệ ngại ngùng giữa hai người, nhưng Hoàng Nhân Tuấn giây vừa rồi quá mức đáng yêu làm hắn không thể kiềm lòng được. Lý Đế Nỗ siết eo Hoàng Nhân Tuấn thật chặt, kéo nụ hôn của hai người thêm dài hơn, liên tục tấn công không cho cậu có thời gian chuẩn bị mà mở miệng để lưỡi hắn tiến vào bên trong khoang miệng ám áp.
Mùi đàn hương nổi lên như thúc đẩy Hoàng Nhân Tuấn mau chóng ôm lấy Lý Đế Nỗ, vậy mà cậu cũng vươn tay bám vào bờ vai vững chắc của hắn, để mặc hắn dẫn dắt đi từ say mê này đến say mê khác.
Lý Đế Nỗ sột soạt thay đổi tư thế, chuyển thành Hoàng Nhân Tuấn nằm trên người hắn. Mà tay Hoàng Nhân Tuấn mới ban nãy bám vai Lý Đế Nỗ, bây giờ lại chuyển thành bao lấy gương mặt hắn.
Có thể là do tin tức tố dẫn dắt, cũng có thể là do cậu đã khao khát giây phút này từ lâu.
Tới giờ ăn cơm tối Lý Đông Hách mới từ bên ngoài trở về, bạn mang theo rất nhiều túi đồ to nhỏ khác nhau, hầu hết đều là hoa quả, hỏi ra mới biết vừa trở về từ nông trại Lý gia đầu tư vốn ở bên ngoài thành phố.
Đến lúc ngồi vào bàn ăn cái cảm giác kỳ quái Lý Đông Hách nhận thấy lúc nãy vẫn đeo bám bọn họ, làm bạn nghi ngờ nhìn Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đế Nỗ phía đối diện. Cặp đôi này rốt cuộc trong khoảng thời gian Lý Đông Hách đi vắng đã làm ra loại chuyện gì? Một người thì đỏ mặt, một người thì đỏ tai, nói không xảy ra chuyện có chóa mới tin.
"Em có muốn uống nước không để anh đi rót?" Lý Đế Nỗ ân cần hướng Hoàng Nhân Tuấn hỏi han, ở bên dưới mặt bàn còn đặt chân ngay sát bên chân cậu.
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, chẳng biết thật sự muốn uống ước hay vẫn còn bị nụ hôn làm cho mụ mị. Cậu vô tức dùng tay cầm đũa sờ lên môi, hơi sưng, chứng tỏ cuộc dây dưa ban nãy không phải mơ.
"Mùi rượu của Lý Đế Nỗ à?" Lý Đông Hách vừa bưng chén cơm vừa đi đến chỗ Hoàng Nhân Tuấn, thích thú ngửi ngửi hương vị vô tình đọng lại trên quần áo cậu, "Bạn mình thì kinh rồi."
"Ý gì?" Hoàng Nhân Tuấn cáu gắt, dùng lực đẩy Lý Đông Hách ra xa.
"Ý trong lời nói" Lý Đông Hách trả lời, sau lại hỏi thêm, "Có phải ban nãy cậu cùng với Lý Đế Nỗ, hai người..." lời nói đen tối không thể tùy tiện nói ra, vậy nên Lý Đông Hách dùng hai chiếc đũa làm hành động ám chỉ. Nhưng mà Hoàng Nhân Tuấn chỉ thấy cậu ta đập mạnh hai chiếc đũa vào nhau, hoàn toàn không hiểu đang biểu diễn cái gì.
"Thì chính là cùng nhau làm những chuyện tình nhân thường làm" Lý Đông Hách huỵch toẹt nói ra.
Hoàng Nhân Tuấn thoáng sửng sốt, không hề nghĩ ngợi liền đáp: "Anh ấy với tao chỉ hôn môi, không làm thêm gì khác."
Nói xong lại chột dạ thu mình lại, trước con mắt ngạc nhiên xen lẫn kích động của Lý Đông Hách chẳng dám hó hé thêm bất kì lời nào nữa. Giờ thì hay rồi, Lý Đông Hách rốt cuộc cũng biết ở trong căn phòng kia xảy ra chuyện khiến người khác tim đập chân run, sau này bạn nhất định sẽ vịn vào đó mà trêu cậu.
Lý Đế Nỗ vừa đi lấy nước trở về đã nghe thấy một trận to nhỏ, Lý Đông Hách ngồi ở chỗ của anh cứ gạ Hoàng Nhân Tuấn kể chuyện bằng được, dường như không có ý định buông tha cậu.
"Nói đi, anh tao hôn cuốn chứ? Mày có thích không?"
"Tao biết ngay mà, thảo nào bàn ăn toàn món mày thích."
Hoàng Nhân Tuấn: "..."
Lý Đế Nỗ cười khổ, đặt cốc nước xuống cho Hoàng Nhân Tuấn, xong quay sang vỗ vai Lý Đông Hách, thấp giọng nói: "Quay trở về chỗ của em đi."
"Rồi rồi, trả lại cho anh không anh lại khóc."
"Cái thằng trời đánh này." Lý Đế Nỗ mắng nhỏ.
Bữa ăn diễn ra vô cùng thuận lợi, đúng như lời Lý Đông hách nói, bàn cơm toàn bộ đều là món Hoàng Nhân Tuấn thích ăn. Hoàng Nhân Tuấn ăn rất ngon miệng, bị Lý Đế Nỗ cưỡng ép bắt ăn hẳn ba bát cho nên đến lúc chuyển sang ăn lê thì không ăn được quá hai miếng, bị Lý Đông Hách cười chọc ghẹo.
Đến lúc tối muộn, Lý Đế Nỗ nhận lái xe đưa cậu trở về. Hoàng Nhân Tuấn từ chối, bảo có thể gọi tài xế riêng đến nhưng Lý Đông Hách lại cứ đẩy cậu về phía Lý Đế Nỗ, còn thuyết phục giờ mà gọi người đến khác nào bắt tội người ta. Cậu cảm thấy khá có lý liền nghe theo, ngồi xe Lý Đế Nỗ về tới tận cổng nhà.
Trên đường đi là một mảnh im lặng, không ai dám nói chuyện với ai, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hoàng Nhân Tuấn thỉnh thoảng liếc nhìn sườn mặt Lý Đế Nỗ, xong nghĩ đến chuyện kia lại đỏ mặt ngoảnh đầu sang nhìn đường đi.
Từng tòa nhà cao ốc sặc sỡ ánh đèn lướt qua trước mắt Hoàng Nhân Tuấn, Thượng Hải về đêm luôn luôn khoác lên mình vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy mà khó có thành phố nào sánh bằng. Hoàng Nhân Tuấn yêu Thượng Hải, giống như cái cách cậu yêu Lý Thái Dung, lần đầu tiên cậu gặp anh cũng chính tại Thượng Hải này.
Quê hương cậu ở vùng Đông Bắc, nhưng vì tính chất công việc của ông nội từ xa xưa mà chuyển tới Thượng Hải. Ban đầu Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp thích ứng với cái kiểu thời tiết thay đổi thất thường, vẫn một lòng muốn quay trở về Đông Bắc, nhưng cho đến khi gặp Lý Thái Dung, Hoàng Nhân Tuấn lại đột nhiên cảm thấy thời tiết ở Thượng Hải cũng không hề tệ.
Mùa đông giống như được sưởi ấm, mà mùa hè thì chẳng nóng như trong tưởng tượng.
Cậu cố gắng thích ứng với Thượng Hải chỉ bởi vì người kia từng nói: "Có anh ở đây sẽ không lạnh."
Cậu cố gắng học tập thật tốt, không chỉ vì muốn cha mẹ hãnh diện, được ông bà thưởng quà mà còn vì người kia từng nói: "Nhân Tuấn năm mới cố gắng học tập thật tốt, anh rất muốn sau này được hợp tác cùng em."
Quãng thời gian trưởng thành của Hoàng Nhân Tuấn đều có hình bóng Lý Thái Dung, cố gắng chạy theo anh, cố gắng đuổi kịp anh, cho dù có vấp ngã cũng tự mình đứng lên cho bằng được. Lý Thái Dung là mối tình đầu ngọt ngào mang đến nhiều đau đớn nhất, cũng là mối tình cậu không muốn quên nhất. Tùy ý quên đi, lại chẳng biết nên lấy cái gì làm động lực bước tiếp.
Thượng Hải rộng lớn, Hoàng Nhân Tuấn lại nhỏ bé đến lạ kỳ.
Nếu đánh mất đi chân tâm thuở ban đầu, Hoàng Nhân Tuấn sợ sự to lớn kia sẽ nhấn chìm cậu mất.
"Đến nơi rồi."
Lời nói vô tình kéo Hoàng Nhân Tuấn về thực tại, đánh gãy suy nghĩ bộn bề trong lòng cậu. Cậu giật mình quay sang, đối diện với vẻ mặt đầy thâm tình của Lý Đế Nỗ.
"Anh làm em giật mình sao?" Bị nhìn như thế Lý Đế Nỗ cảm thấy không thoải mái, chưa từng có ai nhìn chằm chằm hắn như vậy.
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, cậu thuần thục cúi đầu cởi dây an toàn, trước khi xuống xe còn quay sang nói cảm ơn với Lý Đế Nỗ.
Hắn mỉm cười gật đầu, chờ cậu xuống xe an toàn mới bắt đầu khởi động xe rời khỏi nhà họ Hoàng, mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn đứng ở cổng nhìn cho tới đi xe Lý Đế Nỗ khuất bóng qua rặng cây mới yên tâm xoay người mở cổng bước vào trong.
Tại thời điểm Hoàng Nhân Tuấn mới bước được một chân lên bậc cầu thang, đột nhiên bên túi điện thoại vang lên âm báo tin nhắn dồn dập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro