1. evil.
"good and evil people are not clearly distinguished.
good and evil coexist within one person.
even if one seems good, greed and temptation always exist together inside. we simply try to resist from being captivated by evil."
-
11.2015
sau nhiều lần úp mở, cuối cùng bố tôi đã chịu ngả bài với ba anh em chúng tôi về việc ông đang qua lại với một người phụ nữ goá chồng có một mặt con.
ông giải thích rằng ông cảm thấy cô đơn và rằng chúng tôi cũng cần có một mẹ, hoặc ít nhất, một người chăm sóc cho từng bữa ăn giấc ngủ.
và cô hyesoo, cùng con trai của cô ấy, tên jun gì đó, tất nhiên sẽ chung sống cùng chúng tôi dưới một mái nhà.
anh taeyong tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm khi nghe thông báo mới của bố, hoặc anh chẳng biết phải tỏ ra như thế nào. dù sao anh ấy cũng đã trưởng thành rồi, đã có thể tự kiếm tiền để sống một cuộc sống độc lập, khác với tôi và em trai út haechan. chúng tôi vẫn còn đi học, thế nghĩa là vẫn còn phụ thuộc vào gia đình.
haechan khóc lóc ầm ĩ. nó khó chịu ra mặt. thằng bé còn chưa vượt qua được cú sốc từ ngày mẹ ra đi, nó hằm hè doạ dẫm bố rằng nếu hai mẹ con cô ta bước chân vào căn nhà này, thì nó sẽ bỏ đi luôn.
bố tôi ôm mặt thở dài. thằng nhỏ tức giận đã bỏ đi mất hút sau cầu thang, nó nện thẳng từng bước chân xuống sàn nhà, rồi vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại khiến chiếc đèn chùm trên nóc phòng khẽ run lên.
anh taeyong xin phép bố ra về trước vì còn bận việc ở công ty, bố tôi đành gật đầu. không khí dường như chùng hẳn xuống, haechan đi, anh taeyong cũng rời khỏi căn phòng này, tôi mệt mỏi nhấc người đứng dậy, bỗng nhiên bố ngước lên hỏi tôi.
"jeno, ý con thì..."
"không."
đó là cách mà em và mẹ của em được chúng tôi bài xích ngay chỉ khi mới nghe tên.
***
12.2015
lần đầu tiên tôi thấy em là vào mùa đông đầu tiên sau khi mẹ tôi qua đời.
tuyết đầu mùa năm nay đặc biệt rơi muộn, kéo dài mãi đến tận giữa tháng mười hai.
sáng cuối tuần hôm đó, bọn họ chính thức chuyển vào nhà tôi. mặc cho sự bàng quan của taeyong, sự đối nghịch ngầm của tôi, và cả sự quấy rối không ngừng của haechan.
một chiếc xe bán tải tiến vào sân, kéo theo sau là xe của bố tôi. ông đã dậy từ sớm để đi đón bọn họ từ quận khác sang. nhân viên vận chuyển khuân từng vali to nhỏ, bàn ghế giường tủ mới cũng được gửi đến tấp nập, người giúp việc chạy ra chạy vào bưng bê đủ thứ.
cảnh tượng nhộn nhịp, thế nhưng tôi chỉ thấy chướng mắt.
bố gọi tôi và haechan ra ngoài, haechan liền bỏ dở bát soup cho buổi sáng nay của nó, chạy lên phòng đóng cửa, cố tạo ra tiếng ồn và cơn chấn động mạnh mẽ nhất. tôi tiếp tục vờ như chẳng nghe thấy.
bố tôi cho người vào thúc giục, tôi đành buông muỗng đi ra huyền quan.
ở đó bên cạnh bố tôi, một người phụ nữ tóc đã điểm vài nếp bạc được vén lên gọn gàng, mỉm cười nhẹ nhàng, "chào cháu, cô là kim hyesoo," rồi nhìn xuống cậu bé đang đứng một bên giục giã, "nào injun, chào anh đi con."
em vội rụt người lại, ngước lên nhìn tôi. đuôi mắt cong cong, đáy mắt lấp lánh ánh lên, môi mỏng mím lại thành một đường chỉ, em nhỏ bé nấp phía sau lưng mẹ, bàn tay trắng trẻo đặc biệt lại có thêm một vết bớt trên mu bàn tay khẽ bấu lấy gấu áo của người phía trước.
em thậm thụt mở miệng, mãi một lúc lâu sau mới mấp máy nói được một câu, "em.. c-chào anh..."
tôi thậm chí còn chẳng giấu nổi một tia chán ghét, ánh mắt chậm rãi liếc đến bên em, rồi lại lãnh đạm nhìn về phía bố tôi. tôi tất nhiên chẳng có ý định chào hỏi bọn họ. bố tôi nhìn tôi với vẻ mặt hoà hoãn, ra chiều như muốn nhắc nhở tôi mau mau chào bọn họ.
"hết chưa? nếu hết rồi thì tôi lên trước."
nói rồi tôi quay ngoắt đi, chẳng kịp nhìn thấy biểu cảm đang biến đổi trên ba khuôn mặt kia.
tôi thực sự tức giận, cũng giống như haechan, bọn họ dựa vào cái gì mà dám vào đây? tại sao mẹ tôi ở trên kia phải nhìn cảnh chồng mình có người đàn bà khác, tại sao chúng tôi lại phải tiếp nhận thêm một đứa em trai mới?
là tôi ảo tưởng bọn họ muốn trở thành một phần của gia đình thống đốc hay là chính tôi, anh taeyong và haechan mới là những kẻ dư thừa sau khi bọn họ đường hoàng tiến vào từ cổng chính?
tôi không biết nữa. tôi ghét bọn họ. và chỉ có thế.
***
"hwang injun, mày lại động vào chai sữa tắm của tao rồi đúng không?"
sáu giờ rưỡi sáng, tiếng haechan vang vọng cả căn nhà. em và haechan được xếp vào ở cùng một phòng. bố bảo rằng vì không muốn injun ở phòng cho khách, mà hai đứa lại bằng tuổi nhau, có thể ở cùng rất tốt, vừa hỗ trợ nhau học tập, vừa để injun nhanh chóng hoà nhập với lối sống của gia đình hơn.
thế nhưng dường như mọi điều bố tôi dự liệu lại dần dần đi ngược lại theo hướng tiêu cực.
haechan luôn tìm cách gây khó dễ cho injun.
tôi biết nó quá đáng, song cũng chẳng can ngăn, bởi vì hơi ai hết, tôi hiểu được cảm giác của haechan.
bởi vì hơn ai hết, tôi cũng ghét em. dù rằng em chẳng có lỗi lầm gì, nhưng sự trẻ con của tôi khi đó tự cho rằng mình là người bị hại trong câu chuyện của bố tôi và mẹ em, tự cho rằng em cũng là tác nhân gây ra sự bất hạnh của tôi.
và tôi muốn em phải trả giá cho nỗi khốn cùng đó, cho một đứa trẻ có gia đình ly tán, cho một tình thương không còn là của riêng.
-
injun lật đật chạy từ phòng ngủ ra, em hãy còn đang dở tay tròng tay áo đồng phục vào.
"c-có chuyện gì không haechan?..."
em rụt rè nghiêng đầu ngó vào nhà vệ sinh, thỏ thẻ hỏi haechan. trán thằng nhỏ ngay lập tức nhăn lại, nó lật cánh cửa mở hẳn ra, mặt đối mặt với injun, quát vào mặt em một hơi liền.
"chuyện cái đầu nhà mày! tao đã dặn là cấm mày không được động vào đồ của tao rồi mà? hwang injun mày học đâu ra cái thói tự tiện dùng đồ người khác không thèm mở mồm ra xin vậy? mẹ mày không dạy mày thì để tao đây dạy mày một trận."
nói rồi haechan sấn sổ vươn tay, hwang injun vội quay đầu chạy để né đòn thì vấp ngã, haechan toan nhào đến đấm injun một cái thì jeno ở phía ra kéo cổ áo của nhóc lại. haechan tức giận vùng vằng dữ dội.
"thả em ra lee jeno! thả ra ngay, em phải cho thằng nhóc không biết điều kia một trận."
jeno khẽ hừ nhẹ, cốc đầu haechan một cái rồi thả nó xuống. mặt hắn không biểu cảm thả lại một câu.
"đừng gây chuyện nữa, chẳng chai sữa tắm của em phải không sứt mẻ gì sao? không lo sửa soạn nhanh rồi lại muộn học, anh không đi gặp cô giáo thay cho bố giúp em nữa đâu."
haechan hậm hực hứ một cái, trước khi đi không quên để lại một cái nguýt thiệt dài làm injun giật mình thon thót trên sàn.
haechan đi rồi, nhưng jeno vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào em.
injun chột dạ cúi đầu.
em không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vì sợ hắn lại phũ phàng để lại một câu nói khó chịu như lần trước.
đến nhà họ lee đã ba bốn ngày, ngoại trừ bác lee rất tốt bụng ân cần, hay haechan nóng tính luôn luôn miệng "tao sẽ khiến mày phải ra khỏi nhà sớm thôi", thì lee jeno, anh con trai thứ hai trong nhà lúc nào cũng giữ khuôn mặt lạnh tanh chẳng có lấy một giọt cảm xúc dỗi hờn yêu ghét, lời nói ra cũng ngắn gọn và tiết kiệm đến mức tối đa.
đến nỗi hwang injun từngnghĩ nếu không phải vì ngày đầu tiên đến đây anh ấy lộ rõ vẻ chán ghét với hai mẹ con em, thì em cũng khó mà đoán được anh có ghét mình hay không.
hắn quay đầu đi về phòng mình, injun cũng chống tay đứng dậy, bất thình lình hắn lại nói thốt lên.
"sau này tốt nhất cậu nên biết cái gì mình nên chạm vào, cái gì không."
nói rồi hắn đi khuất dạng. hwang injun thẫn thờ, cơ miệng em và cả đầu lưỡi, cuống họng như tê liệt. vốn dĩ rất muốn thanh minh rằng mình không muốn dùng đồ của haechan, nhưng bởi vì không ai chỉ cho em lấy sữa tắm ở đâu...
-
hwang injun lại cúi đầu trở về phòng. cố thay đồ thật nhanh trước khi lee haechan sử dụng nhà vệ sinh xong rồi quay lại.
lúc ra bàn ăn sáng, mẹ đã xếp đầy đĩa lên chiếc bàn dài trong phòng bếp. bác lee đang ngồi đọc một tờ báo tài chính kinh tế mới ra lò nóng hổi sáng nay. injun lễ phép chào, ông liền vội gấp tờ báo lại rồi chào hỏi cậu.
hắn đã ngồi yên vị trên bàn, dùng dao phết bơ gạt một ít mứt từ bát con, phết thẳng lên lát mỳ gối.
cử chỉ thanh tao, hắn cắn một miếng. khớp hàm hoạt động, di chuyển lên xuống. quai hàm sắc nét, tựa như những bức tượng hy lạp cổ được điêu khắc bởi những nghệ nhân lành nghề nhất.
trong thoáng chốc hwang injun thầm nghĩ, giá như hắn có thể ngồi yên để em tạo ra một bức ký hoạ ngay bây giờ.
em nhìn hắn chẳng buồn chớp mi, cho đến khi mẹ đặt dĩa omelette trước mặt kèm một ly sữa tươi, em mới giật mình cúi đầu mời mọi người ăn sáng.
trong suốt cả bữa ăn, thi thoảng em cứ lén nhìn đường quai hàm hắn lúc nhai nghiền thức ăn, và cả bàn tay thon dài với từng đốt rõ ràng lộ ra, khuấy đảo ly cà phê sáng bằng chiếc thìa bạc bé tin hin, đối lập với bàn tay to lớn của hắn.
từng đợt nhấp môi, yết hầu lên xuống.
và đó là một trong số ít lần hiếm hoi em được ngồi chung bàn ăn sáng với lee jeno.
*writer's note: ừm mng có thấy ngắn quá không? nếu thấy ngắn so với độ dài 1 chương thì hãy để lại bình luận góp ý giúp mình nhen >< à, mình đã check lại 1 lần rùi nhưng hong chắc nên nếu mng phát hiện lỗi typo ở đâu thì nhớ cmt nhắc mình ha <3333 chúc mng một ngày thiệt zuiii!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro