
200%
Ể? Renjun đang ở đâu nhỉ?
Renjun nằm dưới bãi cỏ trong trường, gió mát hiu hiu thổi, tiếng gào thét của mấy đứa con trai chơi bóng khiến cậu phải mở mắt nhìn quanh. Cậu nhớ là mình bị sách đập vào đầu, ngất tại trận cơ mà?
Hay cái đó là mơ nhỉ? Renjun không biết nữa, trời nắng chang chang tự dưng mình dở hơi nằm đây phơi khô thành cá một nắng thế này? Renjun lồm cồm bò dậy, phủi hết cỏ bám lên quần áo cùng xoa xoa đầu. Bây giờ nên đi về hay đi tìm Jeno đây?
Trong lúc Renjun còn đương phân vân thì "Tào Tháo" xuất hiện, Jeno cùng Haechan chầm chậm lại gần. Lee Haechan lúc nào cũng vui tươi hớn hở vẫy tay từ xa, còn Jeno điềm đạm hơn, nhìn thấy Renjun là cười hiền. Nhân vật chính của chúng ta sau khi đã trút bỏ được gánh nặng crush có người yêu cũng bước đi. Ba đứa đứng trước mặt nhau, Renjun là đứa mở lời trước: "Hai anh em cậu học xong rồi à?"
Lee Jeno nghệt cả mặt ra, rất chi là khó hiểu: "Anh em gì cơ?"
Lần này đến mặt Renjun bắt chước biểu cảm của bạn, đảo mắt: "Hai cậu không phải anh em họ à?"
Lee Haechan đột nhiên bụm miệng cười, sau đó không nhịn được mới ôm bụng cười to, còn làm quá hơn giả bộ lau những giọt nước mắt vương khoé mắt, nói: "Haha hài chết mất! Huang Renjun ơi sao cậu lại ngây thơ vậy hả?"
Huang Renjun hoàn toàn không ngấm nổi cục diện hiện tại, chỉ có Jeno là khó xử đỡ lấy Haechan, một mặt rất ngượng ngùng giải thích: "Không phải, Renjun à cậu đừng nói với ai nhé... Thật ra chúng tớ là người yêu..."
"Không phải hai cậu cùng họ Lee à?!" Mắt Renjun mở to hơn.
Lee Haechan lại cười dữ dội, chỉ thiếu điều lăn xuống bãi cỏ ngo ngoe như sâu đo, giữa tràng cười đứt hơi là lời giải thích muộn màng: "Bộ cứ cùng họ thì thân thích à?!"
Huang Renjun thật sự rất muốn ngất thêm lần nữa, nhưng đả kích này chưa đủ lớn để cậu lăn quay ra đấy. Renjun chỉ biết ôm hai má, ngửa mặt lên giời gào lên: "KHỒNGGGG!!!!" trong tiếng cười ngặt nghẽo của Haechan.
"KHÔNGGGG!!!"
"Renjun?! Renjun?!"
Huang Renjun bật dậy, khung cảnh không phải ở sân cỏ, mà trước mắt là mấy cái tranh giải phẫu cơ thể người, cùng sơ đồ phổi. Renjun thần hồn nát thần tính ráo hoảnh nhìn quanh, Lee Jeno mặc nguyên đồ của đội bóng ngồi bên cạnh, đôi mắt dưới lớp kính cận cũng hoảng hốt theo. Bên ngoài có tiếng phụ nữ hơi chút cáu kỉnh nói vọng vào: "Các em giữ trật tự đi!". Theo bối cảnh thì đây là phòng y tế của trường, thế đúng là cậu bị sách đập trúng đầu đến ngất rồi... Thật sự luôn đời cậu sao cứ cợt nhả hài kịch thế được nhỉ, có mỗi quyển sách (ba cân) nhẹ hều mà cũng bất tỉnh nhân sự được cũng tài ý.
Jeno nhổm khỏi ghế, nghiêng đầu quan sát vẻ mặt của Renjun, lo lắng hỏi han: "Cậu còn bị choáng không?"
Renjun bừng tỉnh, nhớ đến sự tồn tại của crush, vội vàng lắc lắc. Bạn thở phào, kéo ghế sát hơn, bảo: "Tớ cứ lo suốt, may quá cậu không sao rồi."
Renjun nhớ rõ là lúc đó mình ở thư viện với Haechan mà nhỉ? Sao giờ lại không thấy tên gây chuyện đâu mà thế bằng Lee Jeno thế này? Nhìn đồ bạn mặc, chín phần mười là đang cùng đội bóng luyện tập. Lee Jeno chính là một mầm non sáng sủa trong làng bóng đá, ngoài giờ học còn tham đội bóng của trường, tiếng lớn tiếng nhỏ đấy. Renjun thì dây thần kinh vận động không được phát triển cho lắm, hơn nữa bản thân không phải thiếu nữ mới lớn trong tiểu thuyết ngôn tình gì đó trồng cây si nơi sân bóng đưa nước, đưa khăn... Bài tập chuyên ngành của cậu rất nhiều, thấy không phải làm đủ thứ tiểu luận, báo cáo cho dù chưa đến năm tư, hơn nữa suốt ngày bị túm đi sinh hoạt đội kịch, cho nên hiếm lắm mới cùng Haechan đi cổ vũ mấy trận quan trọng, thỉnh thoảng ngang qua sân, dòm được mặt nhau thì vẫy chào thôi.
"Tớ đang tập thì Haechannie gọi bù lu bù loa, bảo cậu bị ngất nên chạy vội đến. Cậu còn đau đầu hay bị buồn nôn không?" Jeno tuôn một tràng.
Renjun có chút dở khóc dở cười, chỉ là bị sách đập đầu thôi, chứ có phải chấn thương sọ não đâu mà buồn nôn với chẳng đau đầu. Nhưng thấy Jeno vì mình mà xoắn xuýt, cậu không nhịn được bắt đầu ảo tưởng, có phải Jeno cũng thích cậu nên mới lo không?
Huang Renjun cho dù thế nào thì cũng ở trong trạng thái trên mây, Lee Jeno phải búng tay mấy cái mới kéo được hồn cậu xuống. Renjun hồi tỉnh, lí nhí bảo: "Phiền cậu quá."
Jeno cười cười, lắc đầu: "Không, lúc ấy tớ tập sắp xong rồi, còn định gọi hai cậu đi về cùng. Giờ cậu có thèm cái gì không? Để tớ bảo Haechannie chạy đi mua?"
Huang Renjun nhún vai ý bảo không cần đâu, chẳng hiểu sao Haechan lại vứt cậu cho Jeno nữa. Nhưng mà hiện tại cậu phải làm rõ một chuyện, để không còn mơ đến ác mộng ban nãy, rất cẩn thận gọi: "Jeno, tớ hỏi cậu chuyện này, cậu nhất định phải thật lòng trả lời, không được nói dối đâu nhé?"
Renjun đột nhiên trở nên nghiêm túc làm Jeno cũng nghiêm trọng theo, nuốt nước bọt cái ực như tội phạm chuẩn bị vào phòng hỏi cung, hồi hộp đáp: "Ừ, tớ hứa."
"Cậu với Haechan, là anh em họ à?" Một phát vào đúng chủ đề.
Lee Jeno lập tức đảo mắt, chột dạ kéo Renjun cúi xuống, hai đứa dấm dúi với nhau, bạn nhỏ giọng thì thầm: "Cái này, cậu nhất định không được nói với ai đấy!"
Renjun bắt chước điệu nuốt nước bọt, mắt mở to hơn trứng chim cút, đột nhiên nghĩ đến lời thoại này có chút giống trong mơ. Làm ơn đừng là deja - vu, cậu thật sự không mong muốn mình có cái siêu năng lực tiên đoán tương lai nhờ ác mộng đâu á! Cơ mà Jeno cứ nắm vai cậu kéo xuống, mãi mà không thấy "dân hỏi bộ trưởng trả lời", sốt ruột quá đi!
"Ê! Hai người làm gì đấy? Hôn nhau à?" Lee Haechan đột ngột hiển linh khiến cả hai giật bắn mình, đụng đầu cốp một phát.
Renjun xoa xoa cái trán đáng thương hôm nay đã gặp phải bao tai nạn không đáng có của mình, ngẩng lên liền thấy Haechan xách túi nilon của hàng tiện lợi gần trường thò cái đầu qua lớp rèm trắng, bộ mặt hóng hớt thiếu đánh vô cùng. Jeno cũng xoa trán, quay lại càm ràm: "Cậu đi mua có chai nước thôi mà lâu thế?"
Lee Haechan cười hì hì lại gần, ném nước lọc cho Jeno, móc thêm một lon tăng lực đặt vào tay Renjun, động viên: "Uống đi cho khang kiện để không bị ngất nữa này!"
Huang Renjun bĩu môi, có cậu mới bị ngất ấy! Lee Haechan thật là, sớm muộn không về lại đúng cái lúc dầu sôi lửa bỏng! Nhưng cậu không tiện nhảy lên đấm đá túi bụi với đứa bạn thân không nhờ vả được cái gì, chỉ biết câm lặng cúi đầu bật nắp lon, tu một ngụm nước mát lạnh, rùng hết cả mình. Haechan trên tay cũng có một cốc trà sữa pha sẵn, đảo mắt giữa hai ông bạn, đột nhiên bảo: "Jeno tí nữa đưa Renjunnie về đi, xe để đấy tớ đạp về cho!"
Huang Renjun nghe xong, thật sự chỉ muốn xí xoá hết những lời trách móc ông bạn phế vật thay vào đó là nhảy xuống ôm chân nó khóc lóc tạ ơn. Chẳng mấy khi Haechan hiểu ý, phối hợp xuất thần, chỉ hận không thể gửi ngàn nụ hôn cảm tạ tình bạn thiêng liêng, đáng trân trọng này! Một lời đã quyết, Jeno để Renjun uống hết nước mới cùng cậu đi về. Bởi sợ Renjun chưa được khoẻ, nên bạn còn chu đáo giúp cậu đeo cặp. Jeno quả nhiên là dân chuyên vận động thể thao, Renjun để bao nhiêu giáo trình nặng mà nhìn đeo nhẹ hều. Hai đứa chậm rãi đi trên vỉa hè, bởi không có Haechan nên không khí rất trầm lắng. Bảo rồi, một đứa thì trầm tính hỏi thì đáp, đứa kia vì ngại với crush nên ngậm tăm không dám thở ra. Với lại, cái đợt Renjun hiểu nhầm Jeno yêu Haechan xong hạ quyết tâm uncrush ý, thì hôm nay mới có cơ hội ở riêng với nhau, ngượng ngùng cứ phải là trải dài từ cổng trường đến nửa đường.
Jeno nhường cho Renjun đi bên trong, nhưng hai đứa chẳng hiểu sao mà buồn cười lắm nhé, đường rộng thênh thang, thế mà cứ cố tình va vào rồi lập tức tách ra. Jeno trước giờ quen bá vai Renjun, tại vì cậu thấp người, sải tay bạn lại lớn, nên ôm vai cậu cảm giác giống gác tay ấy, thoải mái vô cùng. Giờ cái gác tay yêu thích ở ngay cạnh mà không được vịn lên, trong tâm cứ ngứa ngáy không thôi. Jeno cứ liếc liếc qua cậu, người cắm mặt đi thẳng, nửa cái đưa mắt cũng không cho bạn. Tự dưng bạn tủi thân ghê ấy, trước giờ bạn tự nhận mình đối xử rất tốt với Renjun, chỉ có thỉnh thoảng quên về cùng, tự dưng đùng một cái bị dỗi, ấm ức mãi mà không được nói. Mãi đến bây giờ mới có cơ hội đi riêng thì vẫn ở trong tình trạng xa mặt cách lòng thế này, nói chung là cũng bực mình chứ!
Lee Jeno bực bực mấy hôm nay rồi, nhưng bạn lúc nào cũng cười cười, tính lại lành nữa, nên không trút giận lên ai bao giờ. Đến cả cái thằng em họ trời đánh Haechan mỗi ngày đều kiếm đủ trò chọc tức mà vẫn cười hề hề cho qua. Có lúc nào quạu lắm mới lôi ra doạ, khiến nó thần hồn nát thần tính quỳ xuống xin tha cho chừa. Renjun khác Haechan lắm, có thế nào cũng không giận được, tại cậu có làm gì đâu mà bị giận? Đột nhiên nghĩ mình chả bực gì, hoàn toàn đối lập với sự tủi thân ban nãy, Lee Jeno chợt tươi tỉnh, rất tự nhiên quàng tay qua vai Renjun, kéo cậu về phía mình.
Renjun quen được Jeno khoác vai rồi, nhiều lúc cũng cảm thấy mình là cái giá kê tay, vô cùng tiện lợi nên người ta mới vậy á. Nhưng cậu cũng rất hưởng thụ được chưa! Nào mấy người đừng có vội khinh bỉ nhá! Nếu đã thích ai thì chỉ muốn đụng chạm thân thể, mà không được nghĩ bậy nhé! Đụng chạm ở đây chính là đi gần, ôm ôm dựa dẫm gì đó ý! Kiểu người Jeno có mùi thơm ơi là thơm, kể cả mồ hôi cũng thơm!! Mồ hôi bạn hoà vào mùi nước xả vải trên quần áo rất đặc biệt, không lẫn đi đâu được, Renjun chỉ ước mình hít mãi hít mãi nghiện luôn khỏi cai cũng hông vấn đề nhá! Thôi yêu vào có bệnh, mỗi người đang yêu đều là bệnh thần kinh, đừng ai so đo làm gì cho thiệt thân nhá! Cứ ở xa vừa ăn bỏng vừa âm thầm khinh bỉ là được rồi! Nhưng cười người hôm trước hôm sau người cười, mấy người yêu vào rồi cũng ngu muội cả thôi! Chờ mà xem!
Khoác vai làm được rồi, chỉ có việc giao tiếp là có vấn đề. Renjun không hiểu sao cứ có Haechan là mình lại nói lắm như thế, xong còn liên tục bật chế độ chiến đấu được nhỉ? Trông thân nhau thôi chứ cái mối quan hệ của cậu cùng "em họ Jeno" chính là vô cùng bất hoà, nếu không phải nể mặt crush thì đã đại chiến ba trăm hiệp, xay nó ra bã rồi. Ấy nhớ đến Haechan, câu hỏi của cậu?!
Renjun nhớ ra chuyện hệ trọng, bặm môi thỏ thẻ: "Jeno... cậu vẫn chưa..."
Lee Jeno như cảm ứng được sóng não của Renjun, cùng lúc cúi xuống, thở ra: "Tớ với Haechannie... cậu nói đi."
Renjun lắc đầu bảo đang định hỏi chuyện này, bạn liền nhún vai bĩu môi: "Thằng nhóc đó là em họ tớ đấy, nhỏ hơn ba tháng lận. Nhà nó ở thành phố khác, nhưng vì thi vào cùng trường nên mới sống ở nhà tớ."
Renjun thậm chí còn chưa đả động đến vấn đề sống chung mà bạn đã một lời khai sạch, thật thà như thế này bảo sao cậu không thích cho được. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra là mình không có ý đồ gì bất chính cả, tiếp tục dò hỏi: "Nhưng sao các cậu không công khai việc ấy?"
Cái mặt của Lee Jeno trở nên thối hơn bao giờ hết, vội vã lắc đầu: "Trời ơi để mọi người biết chắc thanh danh cả một đời bị huỷ hoại luôn ấy! Cậu không biết hồi bé tớ gặp bao nhiêu phiền phức với chức vụ anh họ Lee Haechan đâu!"
Chẳng cần kể cũng tưởng tượng ra cục bột Lee Jeno bị em họ nhỏ hơn ba tháng Lee Haechan tinh ranh xúi dại tham gia bao phi vụ nghịch ngu, sau đó bị phạt chung mà ấm ức không nói thành lời. Renjun chẳng bên nhau thời ấu thơ, chỉ làm bạn được nửa năm đại học thôi cũng kinh hồn tám đảng chứ nói gì cùng một chi trong gia đình như Jeno. Tội nghiệp bạn, tuổi thơ của bạn vất vả quá rồi!
"Nhưng tại sao cậu lại hỏi cái này?" Jeno hỏi.
"À thì tớ tò mò thôi, tại hai cậu thân quá ý..." Renjun thật thà đáp.
Jeno thở hắt ra, cảm thấy rất chi là ca này thật sự xong rồi, hết thuốc chữa bảo: "Trước tớ cũng nghe mọi người nói nhìn chúng tớ như một cặp. Nhưng mà ai nghi ngờ thì kệ họ, cậu nhất định không được chung suy nghĩ ấy đâu nhé!"
Huang Renjun chột dạ, trời ơi không chỉ người ta đâu mà đến chính cậu cũng nghi vấn đầy mình. Ám ảnh đến nỗi không dám cầm cưa, lại còn tự buồn tự cách ly bản thân với crush, đã thế bữa nay bị cả quyển sách rơi trúng đầu, may quá không bị ngu đi hay thành đồ ngớ ngẩn. Dưng mà Renjun không biểu ý Jeno lắm: "Tại sao tớ lại không được nghĩ thế?"
Jeno mất tự nhiên xoay mặt đi, cố tình kéo cậu lại gần mình hơn, không đầu không đuôi nhắc nhở: "Cậu chỉ cần biết thế là được."
Khúc mắc được gỡ bỏ, Renjun không cô lập bản thân nữa, dọc đường về nói mấy câu tếu táo chọc cho Jeno cười đến không thấy Tổ quốc đâu. Thích bạn chết mất! Thích nhìn bạn cười đến mụ hết cả đầu. Renjun được một lúc là ngẩng lên nhìn trộm nụ cười tươi rói của bạn rồi cúi xuống cười thầm. Thật muốn sau này bạn mỗi ngày đều dùng gương mặt rạng rỡ nhìn cậu, rồi vui vẻ gọi: "Renjunnie!". Ôi nghĩ đến đã thấy tương lai sáng lạn rồi!
Nhà Renjun đi bộ chỉ mất hai mươi phút thôi, nhưng cả hai dùng tốc độ rùa bò nên mãi mới thấy cổng nhà cậu. Lee Haechan phóng xe về từ đời tám hoánh nào rồi, ngồi trên yên chơi game chán chê mới thấy hai ông bạn lết đến, xấu tính cằn nhằn: "Khiếp quá hai cụ làm cháu sốt hết cả ruột ạ! Xe đây nhé! Không mất cái vành nào luôn! Người ngợm đi kiểu gì ăn tàn phá hại, bảo sao đâm cây là phải rồi!"
Cứ đụng mặt Haechan là y rằng Renjun như biến thành con người khác, cậu phồng má phản bác: "Vâng rồi cảm ơn cháu! Lần sau không dám đẩy cháu vào nguy hiểm nữa ạ!"
Jeno đã quá quen với cảnh em họ cùng bạn thân cãi nhau tay đôi, lẳng lặng bỏ balo của Renjun đặt lên giỏ xe rồi ngoắc Haechan: "Đi về thôi."
Lee Haechan ngưng đấu khẩu, xốc lại balo, nhảy xuống xe, le lưỡi chọc: "Xin phép cụ cháu về ạ!"
Renjun giơ cẳng chân ngắn ngủn lên, đá một phát vào mông nó: "Rồi lượn đi cho nước nó trong!"
Jeno cười hiền tạm biệt Renjun, quay lưng một trước một sau đi cùng Haechan. Cậu nhìn crush dần đi xa, đột nhiên cảm thấy không cam lòng lắm, gọi to: "Jeno ơi!"
Bạn quay đầu, nghiêng đầu chờ đợi những lời tiếp theo. Renjun nửa muốn bước lên nửa không, cuối cùng bạn lại là người đi ngược lại, bỏ tay vào túi quần trông ngầu vô cùng, chớp mắt hỏi: "Còn việc gì sao Renjun?"
Huang Renjun ngắc ngứ, hai bàn tay xoắn vào nhau, từng chữ bị mắc ở cổ họng như xương cá, khạc không được mà nuốt không xong. Cậu ngó thấy Haechan không quan tâm đến thế sự bên này, liền thu hết mọi sự dũng cảm, nhắm tịt mắt quả cảm nói: "Cuối tuần cậu có rảnh không? Đi chơi với tớ nhé?"
Nói xong không dám mở mắt luôn, hic nếu từ chối thì cậu cũng không cần phải nhìn vẻ mặt lạnh lùng của bạn, cũng không đau lòng khi bạn quay đi. Chờ mãi mà không thấy người kia đáp, chẳng lẽ Lee Jeno kéo Haechan chạy trốn mất rồi? Thế thì Huang Renjun cậu vừa xấu hổ vừa đáng thương luôn á... Renjun thật sự không muốn bị rơi vào thảm cảnh như vậy, hé mắt một bên lờ mờ nhìn cảnh vật trước mặt...
Bàn tay to lớn, ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đầu, xoa xoa khiến mái tóc mềm bông lên. Renjun mở mắt, Lee Jeno cười tít với cậu, gật gật rất hài lòng: "Ừ được chứ! Cậu muốn đi đâu thì nhắn tin nhé! Giờ tớ phải về thôi, không bố mẹ chờ cơm!"
Jeno chạy về chỗ Haechan, trước khi đi còn ngoái lại vẫy tay lần cuối. Renjun vô thức vẫy lại, trong lòng vẫn như trên mây. Lee Jeno thật sự đồng ý đi hẹn hò với cậu?! Trời ơi có phải cậu đang mơ không?!
Renjun tự nhéo má rồi xuýt xoa kêu đau, mừng rỡ nhéo thêm mấy cái nữa cho hai má đỏ bừng lên mới nhảy nhót dắt xe vào nhà. Hạ quyết tâm! Bày tỏ tấm lòng! Chuyển từ giai đoạn bạn thân thành người yêu! Huang Renjun! Chiến thôi!
Sáng thứ bảy bảnh mắt, Lee Haechan chui rúc trong chăn thì nghe tiếng lục cục. Bạn cùng phòng kiêm anh họ cục bột chẳng hiểu có vấn đề gì, trèo xuống khỏi giường tầng, tất bật sửa soạn. Haechan vẫn cuộn mình, mắt nhắm mắt mở tò mò: "Khiếp đi hẹn hò hay sao mà tất tả thế?"
Jeno lôi hết cả tủ quần áo thay ra thử vào cả đống đồ, cứ ướm lên người thấy không đẹp lại quăng sang một bên, mà lựa qua lựa lại vẫn chỉ có chừng đấy. Bạn sốt sắng quay đầu hỏi: "Này có bộ nào trông ổn áp tí cho mượn tạm nào."
Lee Haechan lập tức bật dậy, trố mắt nhìn gương mặt đăm chiêu đầy nỗi khổ hạnh của Jeno, đồ của nó có mấy thứ bạn mặc vừa, nhưng phong cách nói chung là khác nhau á. Nó thích mấy thứ kiểu trông denim các thứ, còn Jeno cứ mặc lên người trông đẹp là được, vả lại chưa từng đòi mượn đồ. Haechan xoa cái cằm nhẵn nhụi, hỏi dò: "Thế đi hẹn hò với ai, chủ đề gì còn phối cho nào."
Jeno bận rộn mở toang cả tủ của Haechan, qua loa trả lời: "Đi đạp xe."
Nó gãi đầu, bình thường bạn đạp xe chỉ quần đùi áo phông, nhiều thêm nữa là mũ bảo hiểm chứ có bao giờ ông anh là lượt chỉn chu đâu. Cơ mà có vẻ như là thật sự đi hẹn hò thì mới ầm ĩ thế này, nó đành phải tốt bụng lết ra tủ đồ của mình, bới bới một lúc mới ném cho bạn cái áo, vừa ngáp to vừa chỉ đạo: "Kiếm cái quần short rồi sơ vin vào, thêm cái áo bò nữa, thế là đẹp đấy."
Gì thì gì cứ tin tưởng Lee Haechan ở mấy vụ chọn quần áo, Jeno mặc lên cảm thấy không tệ lắm, trước khi ra đi vẫn ngoan ngoãn treo lại đồ vào tủ mới tốt bụng nhẹ nhàng đóng cửa, dắt xe ra khỏi nhà.
Hôm nay trời nắng nhẹ nhàng, Renjun hôm trước đã lên kế hoạch cho một buổi đi chơi hoàn hảo. Sáng cậu muốn đi mua một ít tài liệu chuẩn bị luận án tốt nghiệp, ăn trưa nè, rồi chiều sẽ đi xem phim. Kế hoạch xem chừng có vẻ rất cơ bản, một buổi đi chơi của hai đứa con trai bình thường nhưng cứ xuyến xao mong chờ sao đó. Jeno mang một trái tim lành mạnh đạp xe đến nhà Renjun, từ hồi có Haechan lên sống chung thì bạn ít khi đi xe đạp hẳn, hàng ngày đi bộ đến trường để rèn đức tính dậy sớm. Nhà gần trường quá cũng khổ, cậy đi tí là đến thế là ngủ nướng, kỳ một năm nhất suýt học lại hết các môn vì nằm cố một tí, muộn điểm danh. Từ đấy quyết định vứt xe một góc, thỉnh thoảng lôi ra đạp vài vòng rèn luyện sức khoẻ. Chứ bạn cũng quen cái cảnh thỉnh thoảng hai đứa đi bộ, Renjun đeo tai nghe phóng vèo qua không kịp gọi rồi.
Nhà Renjun dần xuất hiện trước mắt, nhà cậu thuộc dạng nhà ống, cơ mà vẫn nhét được cái xe đạp. Từ đằng xa đã thấy cái xe với chiếc giỏ thường được đặt lỉnh kỉnh nào áo mưa, sách vở, bình nước linh tinh. Renjun đang lúi húi buộc lại dây giày, đứng dậy kiểm tra cửa nẻo lần cuối, vừa quay người liền thấy bạn, bẽn lẽn cười vẫy tay.
Jeno phanh xe, nhìn cậu bạn nhỏ người trước mắt, tự dưng cảm thấy hai đứa hình như mặc đồ đôi, quần short, đứa mặc áo sọc ngang trắng đen, đứa còn lại thì sọc dọc đen trắng, nhìn thế nào cũng cảm thấy cố tình mặc giống nhau. Hình như Renjun cũng nhận ra, mặt phiến hồng. Đây người ta gọi là thần giao cách cảm, không cần giao tiếp cũng biết đối phương muốn gì. Cơ mà cái này phải cảm ơn Lee Haechan đã dành ra vài phút quý giá để cho mượn đồ nè. Jeno cũng vui khó tả, nhìn Renjun từ trên xuống dưới một lượt, dịu dàng cười: "Cậu đợi lâu chưa?"
Renjun lúc nào cũng có hai điệu, một là gật hai là lắc. Cậu lắc lắc mấy cái, dắt cái xe bé xinh của mình bảo: "Chúng mình đi thôi."
Xe thể thao đi bên cạnh xe bình thường cứ hài hước thế nào ấy. Trước đây Renjun cũng có ước mong tậu một con như Jeno, cơ mà ước mơ mãi mãi là ước mơ, chân không đủ dài, cho nên đành phải đi cái xe thấp lùn tịt bé xinh giống người thế này. Nhìn Jeno đạp xe ngầu đẹp trai bao nhiêu, riêng cái sự cà tàng nát bươm này biết bao nhiêu xấu hổ đây này hic hic. Nhưng Jeno không để tâm đến điều đó, vừa đạp bạn vừa liên tục quay sang hỏi Renjun có bắt kịp được không. Căn bản bạn tậu xe đua, một vòng đạp lớn hơn hẳn vòng của xe cậu, nên sợ lỡ có guồng chân nhanh quá lại khổ cậu thôi ý.
Buổi sáng đi mua sách chẳng có gì đáng nói, cũng chỉ vào nhà sách bốc những quyển đã nhắm trước. Hẹn hò lãng mạn ở đây như trong phim thì bỏ qua đi, Renjun lớn rồi, không hợp mấy cảnh tình yêu nhà sách, thư viện đâu, vào rạp chiếu phim mờ mờ tối thì mới đủ sức mạnh hiên ngang tiến lên một bước. Đấy nhắc câu chuyện đi xem phim, Renjun có đam mê lớn với thể loại kinh dị, cơ mà nói mê chứ thật ra cậu sợ ma muốn chết, vào rạp không gào thì cũng rú, nói chung là mang tính chất hành hạ thử thách vô cùng lớn cho bạn đồng hành. Phim tình cảm lại kỳ cục sao đó, hai đứa con trai cao lồng ngồng ngồi giữa nhiều cặp đôi thân mật, mắc cỡ muốn chết. Mà sinh viên đại học năm ba rồi, lớn như cái bồ, không thể như những cái cây ở chung bên đám thiếu nhi như những bông hoa nhỏ xem phim hoạt hình được. Giữa lúc quẫn bách, Huang Renjun đành nghiến răng chọn phim tài liệu đề tài lịch sử. Thật ra cái này cũng có lợi ích á, ít người xem, mà cũng không cần phải tập trung làm gì, nhân cơ hội này tạo dựng chút hành động thân mật gì đó có nghe tuyệt nhỉ? Thế là cậu dứt khoát đặt mua hai vé kèm bỏng nước, chẳng mấy khi vung tiền, vì crush tí đi!
Jeno nhận vé, đọc kỹ cái tên rồi liếc nhìn trailer trên màn hình TV ngoài rạp, gãi mũi hỏi: "Hoá ra Renjun thích thể loại này?"
Thì cái chuyên ngành của cậu cũng dính dáng đến lịch sử mà, chỉ khác là nghệ thuật chứ không phải chiến tranh bom rơi đạn nổ. Renjun qua loa giải thích một chút rồi cùng Jeno ôm bỏng nước vào phòng chiếu. Đúng như dự đoán, cả căn phòng lom dom vài người, hầu hết là mấy ông chú đeo kính tri thức hoặc vài em học sinh đeo khăn quàng. Renjun tặc lưỡi, thôi càng ít người càng dễ cho mình cơ hội chứ sao.
"Lúc sáng tớ đi, Haechan hỏi là đi hẹn hò à." Jeno tự dưng mở lời, trong cái không gian ầm ầm bởi dàn âm thanh đa chiều, nói bình thường không thể nghe rõ, bạn phải ghé vào tai Renjun.
Tai Renjun đỏ bừng lên, hơi thở nóng ấm của Jeno phả vào tai cậu khiến nó giật giật. Không được! Thế này gần quá mức cho phép nhá!
Chính vì bị kinh hãi bất ngờ, tay đang cầm cốc cola cũng run theo, đã thế cậu còn học cái trend gì mà bảo vệ môi trường, giảm thiểu chất thải ra môi trường nên không lấy nắp nhựa, kết quả cốc nước trượt khỏi tay, một phát ụp xuống người Jeno. Giữa phòng chiếu cùng bộ phim đang chiếu dở, Renjun nhảy dựng lên, khẽ rít gào: "Ối tớ không cố ý! Xin lỗi cậu!!"
Đổ thế nào mà khéo thế, dây xuống đùi thì ai nói làm gì, đây lại chuẩn xác hất lên trên quần, lại còn dính một ít vào áo. Lee Jeno nghĩ thầm, quả này toi rồi, áo ngọc áo ngà của Lee Haechan, nó mà thấy những vết cola lốm đốm thì không biết có huynh đệ tương tàn không. Nhưng bạn thấy mặt Renjun thảm quá, vội vàng lắc đầu, cởi áo khoác ngoài buộc ra đằng trước, an ủi: "Cậu lỡ tay thôi mà, có thể đi về được không?"
Đến nước này thì phim ảnh hâm nóng tình cảm gì nữa, Renjun lật đật vứt hết bỏng nước ở lại, đi theo Jeno. Dọc một đường đạp xe hai bạn chẳng nói câu nào, sóng vai thì vẫn có đấy, nhưng mà cảm giác tội lỗi đầy mình khiến Renjun chẳng thể mở miệng ra, ngay cả khi đã bước chân vào phòng riêng của Jeno. Haechan đang mải đánh game, liếc mắt thấy anh họ về, tay vẫn nhoay nhoáy thao tác trên bàn phím, vui mồm hỏi: "Đi hẹn hò về sớm thế?"
Jeno nửa lời chẳng đáp, chỉ vớ bừa đồ sạch trong tủ rồi vào thẳng nhà tắm để gột sạch cảm giác nhớp nháp. Còn Renjun ngượng ngập thò mặt, nhỏ nhẹ chào: "Haechan!"
Lee Haechan gõ bàn phím bùm bụp, mở to miệng thốt lên: "Ô hoá ra hai người hẹn hò thật này?!"
Mặt Renjun đỏ bừng bừng, nghĩ đến lại buồn phiền hơn. Hic hẹn hò cái gì, chưa đến nơi đã về đến chốn luôn. Huang Renjun chưa chủ động mời mọc ai bao giờ, nhưng chắc chắn đây là cú rơi tệ hại nhất lịch sử cuộc đời luôn ý! Ngẫm lại, thật ra cũng có cái hay, cậu thành công đưa chân vào hang ổ của Jeno rồi này?
Quen biết bạn gần năm trời, bạn thì biết nhà mình chứ mình lại chả biết gì hết. Căn bản là nếu có về chung thì Jeno, Haechan sẽ đưa Renjun về trước, cũng chẳng có dịp gì hò hét để đến nhà nhau cả. Bạn đại học nó lại không thoải mái, dễ chơi như hồi trung học, nói chung là lớn cả rồi nhiều thứ ngượng ngùng, không muốn làm phiền nhau vậy á. Renjun crush người ta văn minh lắm, chả có chuyện bám theo để xem người ta ở chỗ nào luôn, nên mới có cái sự hiểu nhầm dở khóc dở cười sống chung đó. Cậu nhìn quanh, phòng con trai đạt chuẩn không có gì đặc sắc, nhiều hơn hai bộ máy tính đồ sộ để cày game thôi. Lee Haechan dở trận nên không có hơi sức tiếp khách, Renjun đành "tự nhiên" theo lời Jeno, ngồi xuống ghế bên cạnh nó, nhìn màn hình bùm chíu hoa cả mắt.
Jeno nhanh chóng trở lại, trên người đã thay sang quần áo mặc nhà. Bạn nhìn cảnh Renjun nằm bò ra bàn, cố gắng hiểu xem Lee Haechan đang chơi cái chiến thuật gì, thỉnh thoảng cùng ngoạc lên gào rú thấy khá thú vị. Renjun trong mắt bạn lúc nào cũng tràn trề năng lượng vậy đó, từ lúc cái cây ngồi xổm một góc cầm hai cành cây khua khua là đã vừa buồn cười vừa đáng yêu rồi. Nhờ cú ngã xe lộn chổng vó một cách thần kỳ mới khiến hai đứa thân nhau thế này. Nói chung là cứ có Renjun thì cuộc sống sẽ tràn ngập sự mới mẻ, bạn rất rất thích cảm giác được ở bên cậu ấy.
"Haechan, đi nấu cơm đi?" Jeno lên tiếng.
Lee Haechan một khi đã ngồi xuống ghế chơi, thì trừ phi cơm nóng canh ngọt mời gọi mới chịu nhấc mông, nó tranh thủ nghỉ ngơi ba phút, lèo nhèo: "Cậu nấu đi, lát tớ rửa bát."
Bố mẹ cứ đến cuối tuần là rủ nhau đi nghỉ dưỡng, nên hai đứa phải thay nhau nấu nướng. Haechan nấu ngon hơn, chứ Jeno chỉ biết làm mấy món đơn giản, phần nhiều đảm nhiệm rửa bát. Nhưng mà game thủ kia có sập ghế vẫn sẽ sống chết không rời, bạn đành nhận mệnh vậy.
"Renjun ở lại ăn cho vui nhé!" Jeno nháy mắt.
Cậu ngồi dậy, bỏ rơi Haechan, cùng bạn ra bếp, bảo: "Tớ phụ Jeno một tay nhé."
Đương nhiên không bị phản đối rồi! Jeno định làm mỳ xào đổi món, lục lọi nguyên liệu trong tủ xong, liền nhờ Renjun giúp mình sơ chế rau. Hai đứa ăn ý phối hợp, vẫn là im lặng ngập tràn. Thì Renjun cậu vẫn buồn vì chính mình đã phá hoại buổi hẹn đáng lẽ sẽ có kết thúc vô cùng lãng mạn, vậy mà chỉ không vững tim một tí thôi đã đổ sông đổ bể. Mà Renjun khi buồn hay không hài lòng thì môi sẽ trề ra, má phồng hết cả lên, cúi đầu vô cùng bực bội. Jeno tuy đang thái cà chua, nhưng vẫn đánh mắt sang quan sát vẻ mặt người kia, người ta không vui mình cũng cắn rứt, liền bỏ dở cà chua ở đấy đi ra chỗ bạn: "Đừng buồn mà, vẫn còn nhiều lần đi cùng nhau nữa mà?"
Renjun ngẩng lên, mặt phụng phịu nhưng không phải là muốn khóc, tiếc rẻ: "Tớ còn muốn đưa cậu đến một nơi đặc biệt cơ, thế mà..."
Jeno khá bất ngờ với tiết lộ này, theo đúng giao hẹn thì hai đứa đi xem phim là xong hết luôn, chứ Renjun kín như bưng luôn, quả là kỳ công quán đi. Bạn không tiện tay xoa đầu an ủi, đành dùng khuỷu tay cọ cọ tay bạn: "Mai đi thì sao?"
Renjun càng buồn hơn, lắc đầu: "Không được đâu, mãi tớ mới mua được cặp vé đó... giờ đã không kịp rồi, mai làm sao có thể?"
Hoá ra Renjun đã mua vé của vòng quay khổng lồ mới được xây dựng ở công viên giải trí. Bởi nó mới khánh thành, lại còn là vòng quay lớn nhất cho đến thời điểm hiện tại, từ nó có thể nhìn được khung cảnh bao quát của toàn thành phố, mỗi một vòng mất khoảng hai mươi phút, tâm sự ngắm cảnh thưởng trà cứ phải gọi là tiêu chuẩn. Chính vì thế nên mới hot, đặc biệt vào các ngày cuối tuần, Renjun phải canh mãi mới mua được hai vé, hiện tại quá giờ quy định mất rồi...
"Đợi sau này vãn người cũng chưa muộn mà." Jeno không phải người thích chạy theo xu hướng, một cái đầu suy nghĩ vô cùng đơn giản.
"Tớ đã định bày tỏ lòng mình với cậu ở trong cabin, sau đó khi lên đến đỉnh thì sẽ..." Lee Jeno ngốc nghếch chẳng biết gì hết! Huang Renjun bực dọc giải thích, sau đó nói nhỏ như muỗi kêu: "Truyền thuyết nói là nếu cặp đôi nào hôn nhau khi lên đến đỉnh của vòng quay, thì sẽ ở bên nhau mãi mãi đó..."
Jeno chợt hiểu ra, hoá ra Renjun chính là muốn tỏ tình với bạn? Huang Renjun thích bạn á?!
Sự thật này khiến bạn há mồm kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó là cảm giác nhẹ nhõm. May quá Huang Renjun thích mình chứ không có tình cảm với ai khác, nếu không chắc bạn sẽ buồn đến úa tàn mất!
Mà hình như? Bạn cũng thích người ta?
Jeno ngỡ ra sự thật này, thân là thành viên đảng nhiệt huyết, bạn chẳng có chút ngại cùng hay khó nghĩ gì, thích thì yêu thôi sao phải mệt đầu lao tâm khổ tứ?!
Trán Renjun chạm vào thứ gì đó mềm ấm nóng, cậu ngẩng lên, đập vào mắt là hình ảnh Lee Jeno cúi xuống hôn trán mình. Cả mặt cậu đỏ như gấc, đần thộn nghe từng lời bạn nói lọt vào tai: "Vòng quay thì tớ sẽ mua vé đền cho cậu. Còn ở bên cậu không cần đợi, tớ làm được luôn! Chúng mình hẹn hò đi?"
Renjun chớp mắt, tim bung ra, vỡ oà. Cậu có thể tin được không?! Lee Jeno đồng ý làm bạn trai cậu này?! Trời ơi không phải mơ chứ?
Huang Renjun trong đầu cứ nghĩ mình đang mơ thôi, chứ đời thực làm gì có chuyện tỏ tình dễ như ăn bánh thế này được?! Thế là cậu lớn mật, nắm hai góc áo trên ngực Jeno, kéo bạn cúi xuống, còn mình nhón chân lên chạm môi mình vào môi bạn. Môi mềm thơm, ấm nóng, xúc cảm quá chân thật khiến Renjun choáng váng, hốt hoảng định rời đi. Nhưng Jeno nào có cho cơ hội đấy, bạn mặc kệ nước cà chua sẽ khiến áo của Renjun bị bẩn, giữ eo cậu lại, kéo dài nụ hôn. Nụ hôn đầu quả nhiên, tan chảy...
Tách!
Tiếng chụp ảnh vang lên.
Hai người đang hôn nhau bừng tỉnh, quay sang, liền thấy Lee Haechan mặt mày tỉnh bơ giơ điện thoại bấm chụp lia lịa, bị cặp đôi mới bắt ngay tại trận vẫn nhiệt liệt cổ vũ: "Ơ kìa đang đẹp hôn tiếp đi để chụp nào!"
Renjun đỏ mặt, giãy ra khỏi Jeno, gào lên: "Lee Haechan!!! Xoá đi ngay!!"
Haechan xoay mông, lắc lắc, thè lưỡi trêu: "Còn lâu nhá!! Ông đây sẽ dùng nó để bắt hai ngươi phục dịch cả đời!!!!"
"Lee!!! Hae!!! Chan!!!!"
Kết thúc câu chuyện bằng phân cảnh Huang Renjun rượt Lee Haechan chạy quanh nhà, sau đó đứa bị đuổi trèo lên xe đạp địa hình cong mông đạp đi, đứa còn lại cưỡi con xe cà tàng của mình bám đuôi sát nút, kêu gào doạ dẫm. À thì tương lai đứa nào có người yêu thì cứ có, độc thân vẫn hoàn độc thân zị hoy à~
End.
--
Hết gòy nhá hông coá "Tặng dải ngân hà" đêu huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro