11
Hành lang khu phòng bệnh VIP khá thưa thớt người, đứa nhỏ được đem đi kiểm tra sức khỏe không có gì đáng lo nên được đưa về phòng cho trẻ sơ sinh. Dưới chân nôi treo thẻ tên Lý Đình Đình
Về phần Nhân Tuấn vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác. Cậu vẫn rất kiên cường cùng các bác sĩ và lời cầu xin của Đế Nỗ với ơn trên mà kéo cậu ra khỏi cửa tử, nhịp tim và huyết áp cũng đã trở lại bình thường. Chỉ là không ai biết khi nào cậu sẽ tỉnh dậy, kể cả vị bác sĩ đã trực tiếp khám và tham gia ca sinh mổ
"Ông có muốn ngày mai tôi tháo tấm bằng bác sĩ của ông xuống không? Lúc khám ông liên tục nói Nhân Tuấn và cái thai trong bụng em ấy rất khỏe mạnh, bây giờ tại sao lại chỉ cứu được đứa nhỏ, còn em ấy thì vẫn cứ nằm đó?"
"Chủ... Chủ tịch bớt giận. Tôi dám khẳng định lúc đó mình đã khám rất kĩ càng rồi, dù nhị phu nhân lần đầu tiên mang song thai nhưng thể trạng của cậu ấy vẫn đáp ứng đầy đủ, chỉ... chỉ là... không hiểu sao... lúc lâm bồn lại..."
"Bằng mọi cách các người phải cứu Nhân Tuấn. Các con tôi phải chịu cảnh mồ côi mẹ thì các người cũng đừng mong được yên ổn"
Chỉ mới qua có một đêm nhưng gã cảm giác mình đã già đi rất nhiều. Trách móc, dọa dẫm bọn họ là một chuyện, nhưng gã lại tự trách bản thân nhiều hơn thế. Là gã đã làm em ấy mang thai, đã có Noãn Noãn rồi nhưng gã lại không biết điểm dừng, còn tham lam để em ấy sinh hai đứa trong cùng một ngày... gã còn xứng làm ba, làm chồng không?
"Là anh không tốt, không làm tròn bổn phận người làm ba, làm chồng để em rơi vào tình thế nguy hiểm tính mạng, nên em giận anh lắm đúng không?"
"Cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì... thà là cứ để anh chết thay em. Anh không chịu nổi khi nhìn thấy em ra đi ngay trước mắt mà bản thân không thể làm gì để cứu em..."
......
Nhân Tuấn mở mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ có một màu đen kịt, cậu gọi mấy lần cũng không nghe thấy ai đáp lại. Trong lòng tuy sợ hãi nhưng nghĩ đến Đế Nỗ và các con vẫn đang đợi mình, cậu buộc bản thân phải bước tiếp về phía trước
"Nhân Tuấn, em nghe anh nói không?"
"Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi... Noãn Noãn sợ lắm"
Là giọng của Đế Nỗ, Noãn Noãn con gái của cậu đang khóc. Cậu dùng hết sức chạy về phía luồng ánh sáng mỏng manh kia, nhưng bóng tối sau lưng cậu vẫn nhanh hơn, từng chút một nuốt chửng cậu...
"Mày dám để lão già đó giết tao, tao là ba của mày mà mày dám sao?"
Giọng nói khàn khàn hung hăng đó cậu không bao giờ quên được. Bóng tối đó biến thành hai bàn tay siết chặt lấy cổ cậu, cậu cố gắng há miệng lấy không khí nhưng nhận lấy chỉ có sự đau đớn và cái chết đang ập đến
"Làm sao tao có thể để mày hạnh phúc, còn tao phải ở cái nơi tăm tối lạnh lẽo này? Mày phải đi theo tao"
Người đàn ông này trong mắt cậu chưa bao giờ là một người ba đúng nghĩa. Ông ta đoạt đi mọi thứ của cậu: người mẹ đã sinh ra cậu vì trót tin vào lời hứa đầu môi của ông, một gia đình đàng hoàng mà đáng lý ra cậu phải được hưởng, một cuộc sống ấm no hạnh phúc mà mọi đứa trẻ đều xứng đáng có... tất cả những thứ đó ông ta chẳng cho cậu được cái gì... vậy thì tại sao cậu phải tiếp tục nhún nhường để ông ta đoạt đi mạng sống của mình?
Cậu nắm lấy cánh tay đen ngòm đang siết cổ mình, nó giống như biến thành thủy tinh bắt đầu nứt nẻ rồi vỡ nát. Thứ ánh sáng tưởng chừng mỏng manh kia lại phủ khắp nơi, cậu không dám chậm trễ tiếp tục chạy về phía trước. Vì cậu biết nơi đó có gia đình của cậu, có người chồng luôn yêu thương cậu, có các con đang trông ngóng cậu
......
Nhân Tuấn tỉnh dậy mới biết mình hôn mê đã gần mười ngày, cũng là lần đầu tiên cậu thấy Đế Nỗ kích động như thế. Gã ôm cậu rất lâu liên tục lẩm bẩm "tốt quá rồi", "em không sao"... cũng không ngại có người xung quanh mà hôn cậu. Còn hai bé con An An và Đình Đình được theo dõi sát sao không có gì bất thường đã được đưa về nhà cho các bảo mẫu chăm sóc
"Noãn Noãn lo cho em lắm. Ngày nào tan học cũng đòi đến bệnh viện thăm em, thậm chí còn khóc nức nở gọi em suốt"
Thì ra không phải cậu đang nằm mơ, tiếng khóc đó của Noãn Noãn là thật. Nếu lúc đó cậu không cố gắng thoát khỏi thì có lẽ...
"Hai đứa nhỏ sao rồi anh?"
"Con vẫn khỏe mạnh, uống sữa no nê rồi tiếp tục ngủ, mỗi ngày đều như vậy"
Sau khi về nhà Nhân Tuấn cứ tưởng lão công nhà mình đã vượt qua được cú sốc, nhưng qua mấy ngày thì gã chính thức biến mất khỏi nhà. Từ một tuần đến gần nửa tháng cậu còn ráng chấp nhận được, nhưng đến nay đã gần hai tháng rồi mặt mũi của chồng mình cậu cũng chưa thấy được, chàng thư ký tội nghiệp đến lấy thêm đồ cho Chủ tịch vô tình trở thành bao cát cho nhị phu nhân
"Nhị phu nhân, sức khỏe quan trọng hơn, hãy bình tĩnh một chút..."
"Hôm nay cậu không dẫn tôi đến chỗ anh ấy thì đừng mong được bước ra khỏi nhà. Ở đây cũng có vệ sĩ đó, mệnh lệnh của tôi bọn họ không dám làm sai nửa chữ đâu"
Nhân Tuấn một tay ôm An An cho thằng bé uống sữa, sau lưng là dì bảo mẫu ôm Đình Đình đang ngọ nguậy tay chân không hiểu thế sự. Đám vệ sĩ vừa thấy cậu liếc mắt đã lập tức hiểu ra, chia nhau canh gác mọi ngóc ngách trong biệt thự dọa thư ký khóc không thành tiếng. Noãn Noãn đi học về xuống xe thấy trong nhà nhiều vệ sĩ hơn thường ngày cũng không sợ hãi hay bất ngờ, vui vẻ chạy nhào vào lòng Nhân Tuấn và ôm hôn hai em trai của mình
"Hôm nay mẹ cho dì giúp việc về sớm, mẹ con mình và hai em ra ngoài ăn với ba nhé"
Bé con lâu ngày không được gặp ba đương nhiên vui đến nhảy cẫng lên, mau mau chóng chóng đi cất cặp và tắm rửa. Vì lo cho sức khỏe của cậu mới sinh chưa bao lâu nên vệ sĩ đã đưa ba mẹ con vào nhà tiếp tục chất vấn thư ký
"Đế Nỗ đang ở đâu? Ở với ai?"
"Ngài... ngày ấy... đang ở biệt thự gần cảng tàu ạ. Chỉ... chỉ ở một mình thôi ạ..."
Là nơi lúc trước cả hai lần đầu tiên sống chung. Em đúng là dung túng cho anh quá nhiều rồi, dám bỏ mẹ con em dọn qua đó ở một mình
"Canh giữ cậu ta cho cẩn thận, khi nào có lệnh của tôi mới được thả ra"
"Dạ nhị phu nhân"
.
.
.
Đế Nỗ thấy thư ký đi khá lâu cũng chưa quay lại nhưng không gọi điện hối thúc. Dù sao chỉ là về nhà lấy thêm ít quần áo, bây giờ lại đang là giờ cao điểm khó tránh cậu ấy đến trễ
Nhưng lúc gã từ phòng đọc sách nhìn xuống không phải là xe mà thư ký đi lúc đầu. Người xuống xe đầu tiên là vệ sĩ, nhanh chóng ra phía sau mở cửa và giúp Nhân Tuấn ôm một trong hai đứa nhỏ song sinh xuống và đem hành lý vào trong hiên nhà, cậu nói gì đó với vệ sĩ rồi đưa anh ta ít tiền, hình như là tiền đi taxi
Mật khẩu cổng rào và cửa vào nhà gã vẫn không đổi, Nhân Tuấn không vội đi tìm người đàn ông vô tâm kia mà sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các con. Nhưng ai mà có dè gã nhịn không nổi đã tức tốc chạy xuống, Nhân Tuấn của gã rất ít khi nổi giận nhưng khi em ấy bộc lộ ra thì rất dễ thấy, sẽ không lớn tiếng chất vấn hay làm loạn. Gã biết lần này mình đã sai hoàn toàn rồi...
"Vợ à..."
"Ba và mẹ có chút chuyện muốn nói với nhau, Noãn Noãn đói bụng chưa? Hay mẹ lấy gì đó cho con ăn tạm nhé?"
"Con không sao"
An An và Đình Đình đã được uống sữa và tắm sạch sẽ trước khi đến đây nên hiện tại ngủ rất ngoan, cậu vẫn không thèm nhìn đến người đàn ông đang lúng túng ở ngoài cửa. Không thể lớn tiếng trước mặt các con nên cậu đi về phía phòng đọc sách, căn phòng nằm trên lầu cách xa nhất, nếu lỡ có lớn tiếng cũng sẽ không bị Noãn Noãn nghe thấy
"Ở một mình thích quá nhỉ, hèn gì anh đi suốt gần hai tháng cũng không thèm về nhà... phải rồi, em đã sinh ba đứa con, cũng không còn xinh đẹp trẻ trung như trước nữa, anh chán ghét cũng phải..."
"Anh... anh không có ý đó..."
"Vậy thì anh có ý định gì mà lại bỏ em ở nhà một mình với các con? Em chỉ vừa mới sinh con xong chưa đầy một tháng anh đã cuốn gói ra khỏi nhà, tin nhắn hay cuộc gọi cũng không có. Có tên đàn ông nào tệ bạc hơn anh nữa không?"
Nhân Tuấn chán ghét trái tim yếu đuối của mình, miệng thì liên tục chửi bới nhưng lòng thì sớm đã mềm nhũn. Cậu thừa hiểu nguyên nhân gã trốn tránh mẹ con cậu, nhưng cậu thành ra như thế đâu phải do gã gây ra, chuyện sinh nở vốn luôn gặp nhiều rủi ro không ai đoán trước được, cũng đâu cần phải làm đến mức này chứ...
"Anh không thể nào quên được hình ảnh em bất tỉnh trước mặt mình, chỉ vì sinh con cho anh mà đến tính mạng của em cũng suýt bị ảnh hưởng. Là anh đã quá chủ quan không quan tâm đến em nhiều hơn, biết... biết đâu... nếu anh để ý nhiều một chút... có thể sẽ có cách..."
Nhân Tuấn nhón chân hôn lên môi lão công, nụ hôn ngọt ngào và mềm mại như muốn an ủi gã rằng mọi chuyện đã qua rồi, cậu và hai con vẫn bình yên và đang ở trước mặt gã. Dưới ánh hoàng hôn màu hồng cam dịu dàng, cả hai trao nhau nụ hôn nồng say như muốn xóa đi tất cả hiểu lầm và nỗi băn khoăn của đối phương tích tụ bấy lâu
"Em nói tối nay anh sẽ đưa mẹ con em đi ăn"
"Em sửa soạn đi, anh xuống lo cho các con"
Tối hôm đó gia đình cậu đi chơi về khá trễ, đường về nhà lại xa nên cả hai quyết định sáng mai mới trở về, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần Noãn Noãn không phải đi học
Cậu vốn dĩ không lường trước được nên chỉ đem theo đồ cho ba đứa nhỏ, túi quần áo kia cũng chỉ có của Đế Nỗ. Đến tối đi tắm trước khi ngủ gã thì pajama ngăn nắp, còn cậu chỉ có áo sơ mi thùng thình
"Em thật sự không đem theo bộ đồ nào cho mình hả?"
"Đồ của anh cũng là của em, em mặc thì có sao đâu?"
Đế Nỗ giỏi chịu đựng hơn cậu tưởng, suốt hơn 5 năm cậu đi xa vậy mà không tìm đến ai để "giải quyết". Đêm đầu tiên ân ái sau nhiều năm xa cách, tinh dịch bắn vào trong cậu rất đặc và nhiều tưởng chừng vô hạn, sáng hôm sau lại không biết tiết chế mà làm bằng miệng, báo hại hôm đó đi làm bụng cậu cứ nhân nhẩn đau, phải mua thuốc uống mới hết
"Anh vốn giỏi chịu đựng như vậy sao? Đàn ông thấy mỹ nhân thì có bao giờ kiềm chế được"
"Anh không giống họ"
"Anh chỉ cương khi ở gần em. Bất kể em làm gì, thậm chí là đứng im một chỗ cũng khiến anh phát cuồng. Anh cũng đã gần năm mươi rồi rất kén ăn, vừa vặn em lại hợp khẩu vị của anh thì làm sao anh còn thèm muốn ai khác được nữa?"
Bây giờ đến lượt cậu bị rơi vào thế ngượng ngùng, đã quay đi rồi vẫn bị lão công ôm chặt từ phía sau
"Nhưng em mới sinh xong lại suýt gặp nguy hiểm, anh sẽ không đụng đến em. Ngủ ngoan đi nào"
Bất kể thời gian trôi qua bao lâu, lựa chọn yêu và tin tưởng người đàn ông này luôn là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro