_ My Friend _
( Xin chào và tạm biệt )
Ai rồi cũng sẽ đến lúc phải ra đi, tớ biết chứ...
Đếm từng ngày và đánh dấu trên quyển lịch nhỏ, tớ bồn chồn mà cũng lo lắng vô cùng.
Vậy là chỉ còn 1 năm nữa thôi chúng ta sẽ xa nhau, có lẽ mãi mãi chẳng thể gặp được...
Nhưng này, tại sao tớ cứ khóc mãi vậy nhỉ ? Cậu đâu có chết đâu, tớ vẫn có thể gửi tin nhắn cho cậu mà... vẫn có thể gọi FaceTime và chơi game onl cùng nhau... Vẫn có thể.... mà ?
.
.
Tại cậu đấy ! Chính cậu !
Lúc nào người khóc miết như sông cũng là tớ, còn cậu thì chỉ đứng đấy mà nhìn - không thèm an ủi và dỗ dành tớ !
Đúng là đồ độc ác !!!
Ác, ác như quỷ ấy !!!
.
Có hôm cô bất ngờ kiểm tra cả lớp, lại vào đúng môn tớ ghét nhất - Toán. Cậu là lớp trưởng vạn thầy cô yêu quý, chẳng những vậy còn là học sinh giỏi nhất khối, ấy thế mà tớ thì sao ... chẳng ai thương tớ cả, đến một câu nhắc bài tớ khẩn khoản cầu xin cậu thôi cậu cũng không thèm đáp lại.
Là bạn thân bao lâu nay, chắc trong mắt cậu tớ chẳng là gì cả ... chắc cũng chỉ là người giúp cậu giết thời gian, chơi mỗi khi chán và bỏ đi mỗi khi không cần.
Đẹp trai thì đã sao ? Cool ngầu thì đã sao ?
TỚ KHÔNG THÈM !!!
Đừng có mà bắt nạt tớ, mỉa mai tớ, ăn đòn đấy :)
Cậu cao 1m8, tớ cao 1m65, thế quái nào mà cậu vẫn phun được từ "Lùn" phang thẳng vào mặt tớ ??
Cậu .. chính cậu, là người tớ ghét nhất cái trường này, cái cuộc đời này, có khi là cả cái trái đất này, xa hơn nữa là cả hệ mặt trời. Mà khoan hãy giận, nói thế cho vui thôi chứ đừng bỏ rơi tớ, con tim tớ yếu đuối lắm :<
You and me —
Cậu và tớ quen nhau từ hồi tiểu học, ngồi cùng bàn và không biết cơ duyên gì người bắt chuyện lại là cậu, tớ nhớ không nhầm thì tầm khoảng 3 tháng sau khi được cô xếp chỗ.
Cậu chẳng phải là người nói nhiều, trái lại còn rất ít nói nên việc kết bạn với cậu là một cực hình đối với tớ.
Ừm thì... ban đầu cậu còn chẳng coi tớ là bạn - có thể nói là "bạn cùng bàn xa lạ".
Nhưng này...
Đâu vì thế mà tớ bỏ cuộc ? Thất bại là mẹ thành công, không phải mẹ thì cũng là cha, và công cuộc của tớ đã thành công mĩ mãn :)
Nhớ lại khoảng thời gian ấy đúng là gian nan mà, mặc dù hoản cảnh cậu chấp nhận có hơi "tuyệt vọng" một tí. Tuyệt vọng thế thôi nhưng không phải là không có vui.
Tớ... Iki Hiyori này... ĐÃ VUI ĐẾN PHÁT KHÓC ĐẤY !!!
Vì thế nên làm ơn, hãy đối tốt với tớ một chút đi, chí ít thì cũng đừng có bơ tớ.
.
.
Như tớ đã nói ở trên, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải ra đi - một bước lớn để trưởng thành. Đó là chuyện vui với nhiều người, đến ngay cả tớ cũng vui đấy chứ ! ( nhưng vì cái biểu cảm khó ở của cậu nên tớ cũng chẳng biết cậu có vui hay không, thông cảm nhé bạn hiền =))
Ngày 1..
Ngày 2..
Ngày 3..
Thời gian bên cậu cứ thế trôi đi như chong chóng. Những khoảnh khắc tươi đẹp nhất đời tớ thật sự không thể thiếu cậu. Chơi cùng cậu, học cùng cậu, đùa cùng cậu, tớ hạnh phúc lắm ~
Nhưng tớ chỉ không ngờ, mọi thứ lại kết thúc nhanh đến như vậy.
Cậu ra đi và bỏ tớ lại...
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tớ thấy cậu cười lại chính vào ngày hôm ấy..
Ngày chúng ta từ biệt nhau ...
Liệu câu chuyện của chúng ta có thể có một kết cục khác ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro