Chap 13. Yukine
Nhật kí [14/2/2018]
Chào cậu, lại là tớ đây.
Cũng đã phải rất lâu rồi tớ mới lại được ngồi viết như thế này, không bị làm phiền và vô cùng yên tĩnh.
Hôm nay là Valentime, Kofuku-san quyết định làm một khay socola cho mọi người, và người phấn khởi nhất không ai khác chính là Yato, vị thần nghèo "kiết xác" của tớ.
Ổng như kẻ ngốc vậy, à không.. là đần mới đúng!
Cả khay socola có 50 thanh thì ổng chén hết 1/2 cái khay, kết quả là buổi tối không ăn được cơm. Lúc đó ổng đi ngồi nói chuyện với bồn cầu rồi :)
Chị Hiyori hôm nay cũng đến để khoe về vụ leo núi. Khà, phải nói cái phong cảnh nó đẹp dã man luôn ấy , mà tớ lại cũng chưa bao giờ đi leo núi cả nên cũng có mấy phần mong đợi.
Đó là vào buổi sáng-khi tớ phải ra ngoài để luyện tập với anh Kazuma. (ý chỉ vụ Hiyori)
Lúc tớ về thì trời cũng đã tối hẳn, Kofuku-san nấu ăn trong bếp còn Daikoku-san thì ngồi đọc báo ngoài phòng khách.
Sau khi tớ tắm xong thì 4 người xuống ăn cơm.
Nhưng vì vụ ăn socola quá mức hồi sáng nên Yato ổng chưa kịp ngồi vào ăn đã phải phóng ngay vào nhà vệ sinh. Nghe Kofuku và Daikoku kể lại thì tớ cười rớt hàm.
Giờ tớ nhớ lại, lúc ấy người đáng thương là Daikoku-san. Valentime mà, Daikoku rất mong chờ chỗ socola của Kofuku, ổng muốn là người đầu tiên ăn và thưởng thức nó, nhưng vì cái ông thần "trời đánh" kia nhảy bổ vào ăn trước mà nữa chổ socola ngọt ngào của ổng đã chui vào bụng ai đó chỉ trong nháy mắt. Kofuku-san lại còn khuyến khích Yato ăn tiếp nên Daikoku sốc quá hồn bay lìa xác. Hận là chưa tẩn được ổng :)
.. Lại quay trở về chuyện leo núi.
Đến lúc ăn xong, Yato và tớ lên phòng. Ổng kể tớ nghe chuyện chị Hiyori, và tớ thực sự đã vô cùng háo hức khi nghĩ rằng mình sẽ được đi vào ngày mai.
Nhưng mà cuối cùng, Yato đập vào mặt tớ mấy chữ: "Hahahahaha, tôi từ chối rồi!"
...
Tớ đập gãy giò ổng :))
**
Nhưng ổng từ chối là có lý do cả. Với vẻ mặt hết sức u ám của Yato, tớ cũng nuốt nước bọt nghe chuyện.
"Neki đã trốn thoát rồi!"
Neki là ai?
Tớ chưa thể hiểu được mọi thông tin, nhưng điều cần lưu ý duy nhất: Neki là bạn của bố Yato.
Tại sao sau ngần ấy năm, đến tận bây giờ Neki mới trốn thoát?
Và còn nữa ...
Vì lý do gì mà Neki bị bắt, phải sống trong ngục suốt phần đời còn lại?
Có quá nhiều khúc mắc xoay quanh chuyện này.
___________________
Nhật kí [16/2/2018]
Dạo gần đây xung quanh các khu vực đồi núi Akayashi xuất hiện ngày càng nhiều. Dù sức mạnh của chúng yếu hơn rất nhiều loại Akayashi thường nhưng với số lượng nhiều như vậy, không gì có thể đảm bảo rằng chúng không gây hại.
Tớ, Yato, Kofuku, Daikoku, Bishamon cùng với một vài Shiki đi diệt chúng.
Nhưng, tớ cảm thấy hơi lo.
Hiyori và bạn chị ấy đang đi leo núi ở Yohama, nhỡ đâu .. chị ấy gặp nguy hiểm?
Tớ cũng có chia sẻ lo lắng với Yato, và ổng chỉ cười rồi bảo:
"Không sao đâu, ở đó còn có "bà già", nhất định Hiyori sẽ không sao đâu. Nhất định đấy!"
"Bà già" .. theo tớ hiểu có lẽ là thần rừng Yohama chăng?
{...}
Tớ về rồi, tiêu diệt hết đám đó thật sự rất phí sức. Chúng đông hơn ta, vì thế tớ phải sử dụng 60% sức mạnh, tăng hơn năng lượng tối đa 10%. Yato cũng mệt chẳng kém, ổng vừa về đến tiệm tạp hóa là đã nằm thụp xuống nệm ngủ rồi.
Không có chị Hiyori ở nhà, đám sách chị dạy tớ đã được tớ tỉ mỉ hoàn thành xong hết nên chẳng còn việc gì làm.
Lại một lần nữa tớ viết ...
Viết câu chuyện của tớ cho cậu đọc.
Cậu.
Một ngày nào đó hãy kể câu chuyện của cậu cho tớ nghe nhé?
____________________
Nhật kí [2/3/2018]
Một tuần đã trôi qua kể từ lễ hội hưởng thức, mấy cái mặt nạ tớ mua ở đấy đã bị Yato vô tình làm vỡ hết chỉ trong 3 ngày.
... Hôm nay gần như chẳng có chuyện gì để kể cả, vì thế nên, tớ sẽ nhắc về vụ việc xảy ra trước cả khi lễ hội hưởng thức bắt đầu.
Chị Hiyori trở về sau chuyến leo núi, nhưng trông chẳng mệt chút nào, trái ngược lại còn tràn đầy năng lượng. Một vài con côn trùng chị ấy bắt được và một số bông hoa hiếm đều có thể nói là cực phẩm. Yato ngay lập tức chạy ào ra ôm chị, nói một tràng các câu sến súa khiến tớ cũng phải xấu hổ thay. Ba người nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi ...
"Yoo~ Chào mọi người."
Một người tên Neki xuất hiện!
Tớ đứng như trời chồng vài giây, tâm trí hỗn loạn đến nỗi chẳng thể mở miệng. Yato biết tớ đang nghĩ gì nên ghé sát vào tai tớ mà nói nhỏ: "Không phải cậu ta đâu."
Không phải ...
Không phải ...
Vậy tốt cuộc đây là ai?
Chẳng lẽ chỉ đơn giản là trùng tên?
Tớ đứng ngồi không yên, cố gắng giúp Hiyori tránh xa người đó. Linh cảm của tớ mách bảo rằng: người này không bình thường!
Tớ yêu quý chị Hiyori, chính vì vậy nhất định tớ phải bảo vệ chị ấy.
... Neki- cái người trùng tên đó là THẦN.
THẦN THỜI GIAN.
——————————————
Nhật kí [8/3/2018]
Dạo gần đây tớ rất hay gặp ác mộng. Tớ không thể nhớ là bắt đầu từ khi nào nhưng có lẽ là sau vài đêm kể từ lễ hội hưởng thức. Những tiếng bước chân trong khu chợ thanh bình, một cây anh đào tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, điều đó .. như muốn gợi nhắc tớ về điều gì đó.
Tớ đã chết, và rồi trở thành Shiki của Yato.
Tớ không thể nhớ bất cứ điều gì về quá khứ.. không! Phải là khi CÒN SỐNG.
Ban đầu những cơn ác mộng làm tớ cảm thấy trống rỗng và cô đơn. Và rồi, bóng tối ùa đến, che lấp tất cả và tớ chỉ còn lại .. một mình. Tớ cố hét thật lớn trong những cơn ác mộng nhưng lại không thể làm gì được.
Cơ thể tớ như bị đóng băng.
Dần dần đến cả nói tớ cũng chẳng thể làm được.
Tiếng thì thào liên tục vang vạng trong bóng tối, ghê rợn, lúc trầm lúc bổng.
Tớ lặng thinh lắng nghe, trong đầu như một cuốn băng tua đi tua lại mấy chữ:
Tình bạn-tình yêu-thất hứa-nỗi sợ ...
Cậu à, tớ rốt cuộc đã làm gì sai sao? Khi nghe những từ này, tim tớ đau lắm, ruột gan như muốn thắt chặt lại vì đau đớn. Tớ không biết phải làm gì cả... mỗi cơn ác mộng là những hình ảnh khác nhau, lúc thì tươi đẹp lúc thì lạnh lẽo.
Tớ cảm thấy sợ rồi.
Chung quy đến tận cuối cùng, 4 câu từ ấy rồi sẽ lại xuất hiện ...
Tình bạn-tình yêu-thất hứa-nỗi sợ ...
Tớ biết tớ không thể trốn tránh được nữa rồi, Yato cũng đã phát hiện, nhưng xin cậu .. hãy nói cho tớ biết đi! Tớ phải làm sao đây ... Làm sao để thoát khỏi thân ảnh mờ ảo đó?
"Cô bé ấy có mái tóc ngắn màu đỏ thẫm, đôi mắt lấp lánh như những viên ruby huyền ảo. Kimono-chính là món đồ cô bé đó thích nhất, tôi đã từng tặng cho cô ấy một bộ đồ như vậy, chỉ tiếc rằng cô ấy sẽ chẳng thể nào mở ra mà mặc nó được."
_______________
Nhật kí [??/??/2018]
Cậu lại một lần nữa chạy trốn.
Trước mặt cậu giờ đã bị bóng tối lạnh lẽo bao phủ.
Quá khứ cậu muốn quên đi rồi sẽ lại trở về với điểm xuất phát.
Rốt cuộc cậu chỉ là một thằng nhóc yếu đuối, tự huyễn hoặc mình rằng chỉ cần chết đi rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Không, không hề ổn chút nào.
Cậu không thấy mệt sao?
Chạy, rồi lại chạy trong vô vọng. Con đường cậu đi mãi mãi sẽ chẳng có hồi kết.
Tớ phải làm gì mới thể đánh thức cậu đây?
Cậu là Yukine-con người thật của tớ!
Tớ chỉ là một cái bóng lớn bảo vệ cậu, nhưng .. không thể cứ bảo vệ cậu mãi như vậy được. Tớ rồi cũng sẽ mệt và tan biến.
Cậu rồi sẽ chỉ còn một mình.
Vì vậy, trước khi quá muộn, làm ơn hãy cố gắng dậy đi, có lẽ tớ đã quá mệt mỏi rồi.
Cậu không yếu đuối, cậu mạnh mẽ.
Cậu không hoàn hảo, nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
Con người thật của tớ, chỉ mình cậu mới có thể cứu được tớ.
Đừng rơi nước mắt nữa, hãy đi và hướng về phía ánh sáng đó.
Có lẽ ...
Ở cuối con đường, tớ sẽ lại mỉm cười mà hân hoan chào đón cậu?
..
Kể từ giờ cậu chính là Yukine thật sự- Shiki của Yato. Không được phép thay đổi mà phải sống đúng với con người cậu.
..
Tớ phải đi rồi.
Hãy tự bảo vệ mình nhé.
Cậu không cô đơn đâu.
Họ sẽ sát cánh bên cạnh cậu và trở thành người đặc biệt hơn cả tớ.
Lại một lần nữa, khi chúng ta gặp nhau, cậu sẽ kể câu chuyện của cậu cho tớ nghe chứ?
[ END_ DIARY ]
Chap 13 này có thể nói là tổng hợp lại một vài nội dung của các chap trước và mở đầu cho cốt truyện sắp tới :)
Thật sự Au phải tốn kha khá chất xám mới xong được cái chap này, thật sự rất mệt :>
Một comment và một vote, rất mong các bác tiếp tục ủng hộ các chap sau (có thể là đến thế kỉ nữa cũng chẳng full đc :V )
😀😀😀
Bye~
And see you again~
[ _Narise_ ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro