đáng sợ nhất là mèo
Seoul 12:30 pm, một góc nhỏ vô danh.
Cà Phê Sữa chán nản, chị quay đầu, nhìn con đường phía sau, như dự đoán thấy được một cục nắm bé xíu đang rón rén tới gần mình.
Cục nắm nhỏ ngoan ngoãn, không vì bị nhân loại phát hiện mà chạy đi, ngược lại, bé giương cặp mắt lúng liếng như ánh sao nhìn lại Cà Phê Sữa, kêu lên từng tiếng meo meo mềm mỏng.
" ... "
Mèo biết bán manh là mèo đáng sợ.
Nơi Cà Phê Sữa ở trọ là một khu nhà nhiều mèo hoang nhất thị trấn, và khi nói đến nhiều, tức là nó nhiều vãi luôn ý.
Mọi ngõ ngách trên những mái ngói xanh biển, dưới gốc cây, sau thùng rác, cạnh lề đường.... đâu đâu cũng có bóng dáng của bọn bốn chân. Chúng kêu meo meo, lang thang cả ngày lẫn đêm để thu hút người dân đến vuốt ve, cho cá khô ăn và làm nũng, khiến con người quắn quéo. Và với cặp đồng tử dựng ngược phát sáng trong đêm, chúng hoàn toàn có thể dọa người ta sợ té đái ra quần.
Cà Phê Sữa ôm mặt rên rỉ, đau lòng thay, chị đã từng nghĩ nó là thiên đường.
Là một thanh niên độc thân thế kỉ 21 điển hình, chị rất thích mèo, gần như vượt ngưỡng điên cuồng.
Những sinh vật lông mềm với bốn chân linh hoạt, không bao giờ là không gây rắc rối cho chủ, nhưng lại luôn tỏ ra mình vô tội đáng yêu. Đám hoàng thượng ấy còn cực kỳ biết sử dụng sự kiêu ngạo lạnh lùng để biến nhân loại quỳ gối làm sen cho chúng nữa.
Ôi chao.
Well, tóm lại như vậy..
Nhưng mà khi chuyển ở trọ tại thị trấn này, suy nghĩ nuôi một bé bắt đầu lung lay.
Thị trấn Sochang, nhỏ chỉ bằng cái mắt muỗi của thủ đô Seoul, cách chỗ làm 20 phút đi xe. Mỗi lần hoá đơn dồn vào cuối tháng là hơn phân nửa tiền xăng, tiền điện đè cho gãy chân. Hàng xóm xung quanh thân thiện, mà được cái ở đây phong cảnh vô cùng hữu tình và nên thơ, có ngọn núi xanh và một vùng sân cỏ bát ngát, rất phù hợp với tâm tình thất thường của Cà Phê Sữa.
Bất quá, vào ngày thứ mười hai, Cà Phê Sữa đã lãnh đủ câu nói "nhiều quá cũng không tốt".
"Sao em lại đi theo anh thế nhỉ? Anh không nhớ mình đã gặp em đâu đấy.."
Cà Phê Sữa cảm thán, chị ngồi sụp xuống, chờ bé mèo chậm chạp tiến tới cọ cọ ngón tay mình.
Mèo con dựng cái đuôi ngắn cũn cỡn về phía Cà Phê Sữa, nó nghiêng đầu, dùng hàm răng nanh mới nhú cắn đầu ngón tay chị, giống như đang kiểm tra nhân loại trước mặt.
Một mùi sữa thoang thoảng quẩn quanh đầu mũi khiến con ngươi hổ phách của bé mèo giãn nở, cổ họng phát ra tiếng rên hừ hừ thoả mãn.
Sinh vật lông mềm cảm thấy yên tâm, mèo con bắt đầu bạo dạn leo hẳn vào lòng bàn tay Cà Phê Sữa, móng vuốt ôm chặt ngón tay cái của chị, một bộ sống chết không chịu buông.
"Tam thể sơ sinh, em là con nhà ai nào?"
Chị nói, lật bụng bé mèo lên gãi gãi.
"Meow meow meow ~~"
Bé con này rõ ràng vừa mới bị mèo mẹ bỏ rơi, nếu không thì nó sẽ không bám người như vậy. Ánh mắt chọn người còn khá non, hẳn chỉ là muốn một nơi để nương tựa.
Cà Phê Sữa thở dài, ngón tay rảnh rỗi trêu đùa lỗ tai ấm áp mèo con, suy nghĩ về những tháng ngày sau.
Lương tháng này coi như ổn, chắc vừa đủ mua vài hộp cá và ổ mèo, nhưng tiền điện thì không, còn xăng dầu nữa.... Nếu tiếp tục khất thì tháng sau sẽ bị chết nghẹt mất.
Mèo con được gãi tai sướng đến ngất ngây, móng vuốt quơ loạn xạ, liên tục meo meo đòi ngồi trên đầu nhân loại.
"Bỏ cái ý định mất dạy ấy đi, đầu của anh không phải nơi để ngủ."
Cằn nhằn là thế, Cà Phê Sữa vẫn cẩn thận đặt bé mèo lên đỉnh đầu, điều chỉnh sao cho bé nằm thoải mái nhất.
"Em đó, có phải rất được các bà mẹ và trẻ em yêu quý không, béo tròn béo múp như này cơ mà.. Chắc giỏi xin xỏ lắm."
"Đến bộ lông cũng mượt hơn cả tóc anh nữa, bé nói xem, bé là mèo hoang hay là mèo đi bụi thế?"
"Meow meow, méow ~~ "
"Nhà anh chỉ còn ít thịt hộp thôi, đừng có chê đấy."
"Meow!"
"Cái đồ đáng yêu, em luôn làm vậy với mọi người hử?"
Con đường về đêm rất vắng vẻ, Cà Phê Sữa bình thản đi bộ, bé mèo ngoan ngoãn thu thành một nắm nhỏ trên đầu chị, an tâm thiếp đi.
Ngày hôm nay, cuối cùng không còn chán nữa.
---.---
Hi guys, Cofee đây.
_givemesomecookies trong mắt anh, em dễ thương như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro