➣ Chương 25
Warning: nội dung trưởng thành, không dành cho người dưới 16 tuổi
***
"Jenny, sao em lại ở đây?"
"Có người gọi cho tôi nói chị ở đây. Chị không sao đó chứ?" trông thấy thần sắc của Devi có vẻ không ổn khi gương mặt đỏ lên, Jenny vô cùng sốt ruột mà hỏi han. Ngay lập tức cô chụp lấy tay nàng, điều này khiến cho Jenny có một chút giật mình lẫn với sự lo âu trong đó.
"Đưa tôi rời khỏi đây ngay!"
Nhận thấy Sharon có lẽ sắp sửa quay lại, Devi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác hơn ngoài để Jenny đưa đi. Và ngay khi họ rời khỏi đó, một ánh mắt đã dõi theo họ và cũng đã chứng kiến tất cả những chuyện đã xảy ra. Chanya vốn đã biết rằng Sharon có thể có âm mưu, thế nên đã cho thám tử theo dõi và cũng biết được rằng Sharon có hẹn với Devi.
Khi có được trong tay tin tức và địa chỉ, Chanya đã lập tức gọi cho Jenny khi đó là người duy nhất cô có thể nghĩ đến. Noon và Nicole đều ở Chiang Mai, thế nên sẽ chẳng thể về kịp nếu như Sharon có giở trò. Và người phục vụ khi nãy cũng là Chanya đã nói với thám tử sắp xếp, tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của cô.
"Sharon, tôi vốn chẳng lạ gì con người của cô mà."
Thông qua những gì thám tử thu thập được, Chanya cũng nắm bắt được một số thông tin liên quan đến Sharon và cô hoàn toàn có cơ sở để suy đoán được mục đích Sharon tìm đến Devi. Thêm vào đó là những chuyện từng diễn ra trong quá khứ khi cô vẫn còn trong mối quan hệ với Sharon, Chanya càng thêm phần khẳng định.
Jenny lúc này đã đưa được Devi đến một khách sạn vốn thuộc sở hữu của gia đình một người bạn của nàng bởi vì Devi đã nói không thể để người thân của cô thấy mình tình trạng này. Cô cũng không thể trở về tòa nhà chung cư khi nó cách quá xa và ở đó Jenny cũng từng gặp chuyện không hay. Thế nên họ chỉ còn có lựa chọn này, sau khi thuê phòng thì Jenny sẽ để Devi ở đây một mình rồi ra về.
"Chị bị trúng thuốc sao?" ngay từ lúc đầu Jenny đã nhận ra vấn đề, vậy nên ngay sau khi để Devi nằm trên giường trong phòng khách sạn nàng đã ngay lập tức hỏi về nó.
"Nếu đã biết như vậy thì bây giờ em về được rồi, để mặc tôi ở đây đi."
Chụp lấy cánh tay của Jenny khi đối phương đưa tay nắm lấy áo khoác của mình rồi dứt khoát đẩy ra. Cô không thể để Jenny tiếp tục ở đây thêm một giây phút nào khi tác dụng của thuốc đã ngày càng rõ rệt. Cảm giác cả người nóng ran, bức rức khó chịu và hơi thở ngày càng gấp rút, đó chính là những dấu hiệu rõ rệt.
"Tôi không thể để mặc chị trong tình trạng thế này được, bởi vì tôi lo cho chị nhiều hơn là chị nghĩ đó."
"Vậy em làm được gì khi tôi ở trong tình trạng thế này? Tôi vẫn còn tỉnh táo thì tốt nhất em nên rời đi đi, tôi không muốn mình vô tình làm hại đến em."
"Vậy chị nghĩ tôi còn có thể làm được gì hơn?" dù đó là câu hỏi đi nữa thì nó cũng đã phần nào thể hiện những gì Jenny có thể làm và sẽ làm. Và nó lại càng rõ ràng hơn khi Jenny tự tay tháo đi cúc áo đang mặc trên người.
"Em...em định làm gì?" bật dậy và rồi chụp lấy tay nàng, Devi cất tiếng hỏi trong khi hai mắt vẫn còn trừng lên vì sững sốt. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Jenny một lúc nào đó sẽ ở trước mặt mình mà hành động thế này.
"Nếu như bây giờ tôi nói là tôi đồng ý với chị chuyện đó thì sao?"
"Jenny..."
Devi bây giờ không thể nói được thêm một lời nào nữa khi môi cô đã bị Jenny khóa lại, điều này vượt xa rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Nó đến quá đột ngột và không hề có một dấu hiệu nào báo trước, tay cô lúc này cũng bắt đầu buông lỏng.
"Nghĩ kỹ rồi chứ?"
Và Jenny lúc này lưng cũng đã nằm xuống giường, và Devi thì đang chống tay phía trên nàng, khoảng cách hai gương mặt giờ đây gần nhau hơn bao giờ hết. Trước khi bất cứ điều gì vượt quá giới hạn diễn ra, Devi phải chắc chắn rằng Jenny đã thật sự suy nghĩ kỹ.
"Chị...làm điều đó đi." mặc dù đã chắc chắn rằng bản thân đã suy nghĩ kỹ, nhưng khi nói ra điều này vẫn khiến cho Jenny không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
Bây giờ đã là hai giờ sáng, Mersedes lúc này cũng vừa mới tỉnh dậy. Ngồi dậy và với lấy áo sơ mi khoác vào, nàng lúc này ngồi bên giường kiểm tra điện thoại. Devi cách đây vài giờ đã gọi cho nàng, khi đó nàng vẫn còn đang cùng với người trên giường hoàn toàn bỏ quên hết mọi thứ xung quanh mà quấn quýt. Nghĩ đến đây lại khiến nàng vừa ngượng ngùng vừa cảm thấy có lỗi.
"Không phải là có gì đó không ổn chứ?"
"Có chuyện gì à babe?" đang lúc Mersedes đang cảm thấy lo lắng, Atom lúc này cũng đã thức giấc, ngồi dậy mà ôm lấy nàng hỏi chuyện, không quên hôn lên má nàng trước rồi lại rút vào hõm cổ nàng.
"P'Tom, đừng có như vậy được không? Em đang lo cho bạn mình đây này. P'Vi gọi cho em không biết có chuyện gì, em không trả lời thì không biết chị ấy...nhỡ đâu là chuyện đột xuất thì..."
"Devi gọi cho em tổng cộng bao nhiêu lần?" so với Mersedes thì Atom có vẻ bình tĩnh hơn với vấn đề, lại hỏi nàng điều này.
"Chị ấy chỉ gọi có một cuộc thôi, nhưng lúc đó là gần nửa đêm thì gọi làm gì nếu như không có chuyện?"
"Vậy thì một lát nữa em hãy thử gọi lại xem. Nếu như vẫn không gọi được thì chúng ta nên đến nhà em ấy xem thế nào."
"Làm theo lời chị vậy. Dù sao thì bây giờ Khun Noon vẫn đang ở Chiang Mai, vậy nên nếu như có vấn đề gì đó cần bạn bè giúp đỡ, P'Vi chỉ có thể tìm em mà thôi."
Tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, tất cả những gì đã diễn ra đêm qua vẫn còn in lại trong đầu Jenny kể cả khi giờ đây nàng đã rời đi và để Devi một mình ở lại khách sạn. Bởi vì hôm nay còn có lịch trình quay phim, thế nên dù muốn dù không thì Jenny cũng phải đi để kịp thời gian đến phim trường. Cảnh quay hôm nay không nhiều và chỉ tập trung quay vào buổi sáng, còn riêng buổi tối nàng lại có lịch trình sự kiện cùng với các diễn viên khác trong đoàn.
"Jen...Jenny!"
Devi lúc này đã tỉnh lại, ngay lập tức gọi tên Jenny. Thế nhưng trong căn phòng này chỉ có mỗi mình cô, không cần phải nhớ rõ thì những gì quan sát thấy được ở đây cũng đủ để biết chính xác những chuyện đã xảy ra đêm qua. Mặc dù Jenny hoàn toàn tình nguyện, nhưng nghĩ lại thì Devi chỉ muốn tự đánh bản thân mình.
Nhưng ngay khi cảm giác bối rối và tội lỗi còn đang vây lấy cô, điện thoại ở đầu giường lúc này sáng màn hình lên và trên đó cũng hiển thị tên của người gọi. Là Mersedes đang gọi đến, vì cuộc gọi nhỡ đêm qua mà giờ đây gọi lại để biết được chuyện gì đã xảy ra khi đối phương luôn lo lắng cho bạn bè của mình. Và đương nhiên, Devi không thể làm gì nữa ngoại trừ việc bắt máy.
"Chị nghe đây."
"Đêm qua có chuyện gì vậy, P'Vi? Mọi thứ vẫn ổn đó chứ?"
"Chị không sao đâu Mer, nhưng chị thì không chắc chắn rằng việc bản thân làm khi không tỉnh táo là đúng hay sai nữa."
Mặc dù biết rằng chuyện xảy ra đêm qa Jenny không hề bị ép buộc, thế nhưng Devi vẫn cảm thấy có lỗi khi bản thân đã không kiên quyết hơn mà hoàn toàn để bị chi phối. Điều mà cô sợ nhất lúc này chính là Jenny cũng giống như cô cảm thấy hối hận, bởi lẽ họ vốn chẳng đi đến mức ở trong một mối quan hệ hay là những người xa lạ đến với nhau một đêm rồi sẽ lại quên.
"Chị nói như vậy nghĩa là sao?" mặc dù Devi đã nói rằng mình chẳng sao, nhưng Mersedes hoàn toàn nhận ra sự bất ổn trong lời nói của đối phương mà hỏi lại.
"Chuyện...chị cũng không biết phải kể với em thế nào nữa."
"Em nghĩ chúng ta nên gặp mặt trực tiếp để nói chuyện." nhận ra vấn đề thật sự rất khó nếu chỉ nói qua điện thoại, Mersedes ngay lập tức hẹn gặp Devi trong tối nay, ngay sau khi cả hai đều đã hoàn thành công việc của mình.
"Kết quả đã có rồi thưa cô."
Pam hôm nay cũng nhận được kết quả mà mình mong muốn ngay sau khi hoàn thành xét nghiệm. Hiện tại cô cũng đang ở cùng với Bua - cả hai đã trao đổi với nhau về kế hoạch của Pam trước đó trong việc làm sáng tỏ mối nghi ngờ của mình về Praewa. Lật tờ kết quả ra xem xét, bốn mắt nhìn nhau và quả nhiên là trực giác của Pam trước đó đã đúng.
"Quả nhiên giống với những gì em nghi ngờ mà."
Ngay khi đã biết được chân tướng, Pam ngay lập tức đứng dậy cầm theo tờ kết quả rời đi với ý định của bản thân. Bua trông thấy điều đó cũng không ở lại mà vội theo phía sau người yêu mình. Cả hai sau đó đến phòng bệnh của Praewa, ở đó Noon vẫn còn đang túc trực.
"Như vậy thì Praewa..."
Ngay sau khi gặp Noon, Pam đã lập tức đưa ra tờ kết quả xét nghiệm, và điều đó gây ra sự kinh ngạc không nhỏ dành cho Noon bởi kết quả được ghi rõ ràng.
"Chính xác là như những gì chị thấy trong đó." cùng với cái gật đầu, Pam cũng đi kèm một lời xác nhận rõ ràng.
"Chuyện này Khun Noon tạm thời đừng để cho bất cứ ai biết, đặc biệt là Praewa. Cả Bua và Pam, trừ ngài Ratchakrit ra thì đừng tiết lộ với bất cứ ai. Theerayut một khi biết được, hắn có thể lợi dụng điều này để gây bất lợi cho cậu. Lúc đó không chỉ riêng nhà Inyawilert, mà cả nhà Peamkaroonrath cũng sẽ gặp rắc rối."
Và Mersedes chính là người tiếp theo được biết về sự thật vừa được khám phá ra, liên quan đến Praewa và nhà Peamkaroonrath. Đối với những gì vừa biết được, Mersedes cũng đã có tính toán giúp cho bạn mình. Nhận thấy được một khi để Theerayut biết được chân tướng, nó có thể là một vũ khí gây trở ngại cho Noon khi mà họ vẫn chưa rõ ràng rằng liệu Praewa có liên quan gì đến hắn hay không, vậy nên Mersedes mới muốn Noon phải tạm thời giữ bí mật với Praewa.
"Vậy còn Nicole và Tina, hai người họ có cần được biết hay không?"
"Tạm thời thì chỉ nên là bốn người chúng ta biết thôi."
***
Hai couple phụ cỡ này, Khun Noon với lại Praewa của cổ cỡ nào?
Mà tính ra thì Mer gánh cũng không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro