Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➣ Chương 23

"Nghe nói em muốn đến chùa làm công đức, vừa lúc tôi cũng có ý định này. Tôi biết một ngôi chùa gần đây, để tôi đưa em đi."

Biết được Praewa muốn đến chùa làm công đức, Noon đã đưa ra đề nghị này. Kỳ thực thì cô vốn không hề nghĩ đến chuyện này, nhưng khi biết ý định của Praewa liền mong muốn được đến đó. Không rõ là vì cô thật sự muốn đi cúng dường, hay là chỉ vì muốn đi cùng Praewa.

Nhưng vì lý do nào đi nữa thì họ cũng đi cùng với nhau sau đó. Cả Danai cũng được đi theo để đề phòng bất trắc. Ngôi chùa mà Noon đưa Praewa đến là một ngôi chùa được mệnh danh là ngôi chùa linh thiêng nhất Chiang Mai - Phrathat Doi Suthep. Để lên được ngôi chùa, họ phải đi lên 309 bậc thang nối dài dọc theo sườn núi được chạm khắc tỉ mỉ những bức tượng Naga. Theo truyền thuyết nơi đây được xây dựng để cất giữ Xá Lợi từ hơn sáu trăm năm trước.

Vào được đến chùa, nơi đây khi đến trực tiếp trông đẹp đẽ hơn so với ảnh chụp nhiều với kiến trúc hoành tráng, uy nghiêm. Những bức tượng Phật dát vàng, những khu lăng mộ uy nghiêm và tiếng chuông phát ra từ những chiếc chuông nhỏ được treo trong chùa mỗi khi có làn gió thổi qua. Đặc biệt hơn cả là tòa bảo tháp dát vàng giữa trung tâm của chùa mà theo truyền thuyết, những người hành hương đến đây thành tâm thắp hương và đi xung quanh tòa bảo tháp ba vòng có thể cầu được bình an và may mắn.

Sau khi dâng lễ và nghe thuyết giảng, hai người họ cũng chẳng vội về mà quyết định ở lại đây để tham quan thêm một lát. Và Noon cũng giúp đỡ Praewa chụp ảnh khi nàng cần cập nhật trạng thái của mình với người hâm mộ. Trải qua buổi làm công đức hôm nay với Praewa, Noon cảm thấy bản thân dường như đã tận hưởng mỗi một giây phút trôi qua ở bên cạnh nàng. Nhớ lại những lời Nicole nói, câu trả lời mà trái tim đáp lại lý trí có lẽ đang ngày một rõ ràng hơn trong cô.

"Tôi có việc phải đi một lúc. Danai, anh ở lại đây với cô ấy đi."

Nhận được tin nhắn từ ai đó, Noon ngay lập tức muốn rời đi. Trước khi đi cô cũng không quên dặn dò Danai ở lại để bảo vệ cho Praewa trước những nguy cơ có thể xảy ra khi nàng là diễn viên nổi tiếng. Cô ngay sau đó cũng nhanh chóng đến địa điểm mà người kia đã hẹn, và đó là một người mà Noon không mấy xa lạ.

"Em hẹn tôi ở đây có việc gì Kelly?"

"Trước tiên thì em xin lỗi khi đã theo Khun Noon đến tận Chiang Mai thế này, và xin lỗi vì đã cắt ngang thời gian của Khun Noon với bạn gái. Nhưng việc em làm hoàn toàn có lý do."

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi một cách cụ thể." Noon vốn chẳng hề muốn nghe Kelly vòng vo khi điều duy nhất cô quan tâm là lý do đối phương hẹn mình đến đây.

"Nếu Khun Noon muốn biết đến như vậy rồi, thì em cũng đành nói thẳng ra luôn vậy. Nhưng trước hết, đây là cái em muốn Khun Noon xem qua."

Nói rồi thì Kelly liền mở điện thoại của mình ra cho Noon xem bức ảnh đã được mở sẵn từ thư viện trước đó. Vốn cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, nhưng rồi Noon đã phải chưng hửng khi bức ảnh bày ra trước mắt. Theerayut xuất hiện trong ảnh, đứng bên cạnh là Praewa, điều này khiến cho Noon phải nhớ lại những gì mà Mersedes từng cảnh báo cô trước đó.

"Em cũng biết mối quan hệ giữa Khun Noon và Theerayut không tốt cho lắm. Thế nên chuyện họ có qua lại rõ ràng không đơn giản rồi."

"Thì điều đó cũng không phải là chuyện mà em nên lo."

"Nhưng dẫu em biết là không nên và không cần thiết đi nữa, em vẫn muốn lo khi đó là chuyện liên quan đến người mình yêu mà."

Từ lời nói của Kelly, khiến Noon dường như nhận ra điều gì đó. Có những chuyện về Praewa cô vốn không cần thiết phải lo đến, thế nhưng cô lại vô cùng để tâm một cách vô điều kiện. Mọi thứ giờ đây đã quá rõ ràng rồi.

"Dù sao thì em cũng chỉ làm được đến đây thôi, em cũng không hy vọng gì sau chuyện này hai người sẽ gặp vấn đề để bản thân sẽ có cơ hội. Nhưng cho dù phải mất bao lâu đi nữa, em vẫn sẽ chờ đợi một cơ hội cho mình."

Nhưng Kelly không dừng lại ở lời nói mà còn đi kèm hành động khi nhón chân lên rồi hôn lén má Noon khi cô vẫn còn đang đắm trong suy nghĩ của bản thân. Đến lúc nhận ra thì đó cũng là lúc Kelly làm xong mọi thứ và quay gót đi. Và điều này nằm trong sự chứng kiến của Praewa cùng với Danai - cũng là nằm trong tính toán của Kelly khi vô tình thấy nàng vậy mà lại đến đúng chỗ hẹn.

"Anh không cần phải đi theo tôi đâu Danai."

Praewa chẳng muốn hiểu mình nữa khi cảm giác ghen tức bỗng dâng lên khi nàng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Trong khoảnh khắc này nàng chẳng còn ý nghĩ nào ngoài việc muốn bỏ đi khỏi đó một mình. Để lại lời nhắn cho Danai, nàng cũng hậm hực quay lưng rời đi.

"Cô Praewa đợi đã!"

Nhưng Danai cũng có tính toán của mình khi cố tình gọi nàng lại thu hút sự chú ý của Noon. Khi quay lại nhìn và thấy bóng lưng Praewa, Noon chẳng làm gì khác hơn ngoài ngay lập tức đuổi theo sau nàng. Và đây cũng là kết quả mà Danai mong muốn.

"Rõ ràng là mình hoàn toàn không có tư cách để ghen hờn, mình thậm chí không nên để bản thân yêu cô ta."

Praewa cuối cùng cũng đành phải chấp nhận cảm xúc của bản thân đối với Noon khi nàng sớm đã để bản thân lọt vào lưới mà thần tình yêu đã giăng sẵn. Chính nàng khao khát tình yêu của Noon, muốn dùng nó để kéo đối phương sa vào cạm bẫy của bản thân. Thế nhưng khi mong muốn đó chưa thành, chính nàng lại quá nhập tâm vào trong vở kịch, khiến nó thành hiện thực nhưng chỉ là ở phía nàng. Nàng không hề có tư cách để ghen tuông khi mối quan hệ này chỉ như một bộ phim và nàng chỉ đóng trọn vai diễn người yêu của Noon trong phim là đủ.

Thế nhưng vai diễn này....nàng diễn tệ lắm, tệ khi chính nàng không kiểm soát được bản thân, không thể thoát ra khỏi vai diễn.

"Praewa."

Noon lúc này cũng đã đuổi theo kịp nàng, nghe thấy tiếng gọi Praewa liền quay lại. Chưa biết phải đối diện thế nào thì sự việc bất ngờ đã xảy ra, đây là điều không một ai trong họ lường trước được.

"Khun Noon, cẩn thận!"

Tiếng nàng hét lên và Noon quay lại, nhận ra có ai đó đang cố gắng đâm lén mình từ phía sau. Người đàn ông đội mũ và đeo khẩu trang để giấu che đi danh tính, có vẻ như quyết tâm muốn lấy mạng cô hôm nay. Noon đương nhiên không làm gì hơn ngoài phản kháng lại, thời điểm này trong ngày chùa cũng vắng vẻ hơn, địa điểm của họ cũng ít người qua lại.

"Praewa chạy đi!"

Ngay cả trong lúc này, Noon vẫn nghĩ đến sự an toàn của Praewa mà gọi lớn bảo nàng chạy trước. Nhưng làm sao nàng có thể bỏ cô ở đây với nguy hiểm đang cận kề? Và Praewa dĩ nhiên cũng không đứng đó mà chẳng làm gì, nàng không do dự lấy điện thoại ra gọi cho Danai đến giúp.

Noon lúc này dường như không thể kháng cự nổi nữa khi rõ ràng sức mạnh giữa hai giới có sự chênh lệch. Những tưởng nhát dao sẽ là đòn chí mạng lên cô thì một điều bất ngờ đã xảy ra khi chính Praewa lại là người hứng trọn. Nàng đã đỡ cho cô nhát dao trước khi nó kịp đâm trúng, khiến cho Noon lẫn tên sát thủ kia phải sững người.

"Khun Noon, cô Praewa." Danai nhận được cuộc gọi cũng tới và cũng chứng kiến sự việc. Thấy anh đến thì gã sát thủ kia cũng nhanh chóng buông dao rồi bỏ chạy.

"Không nghĩ là sẽ gặp em ở đây, Devi."

Devi lúc này còn đang trong phòng chờ, chợt một người phụ nữ bước vào tạo sự bất ngờ cho cô, khiến cô phải trừng mắt khi nhìn thấy.

"Sharon?"

"Vẫn còn nhận ra chị? Xem ra bao nhiêu năm qua em vẫn không thể quên được chị."

Người phụ nữ tên Sharon ngay sau đó liền đi đến ghế ngồi xuống, lấy bao thuốc lá và bật lửa trong túi áo ra châm lửa. Devi không hiểu rốt cuộc vì sao đối phương lại ở đây, và cô cũng tự hỏi mục đích của đối phương khi đến tìm mình.

"Chị ở đây để làm gì?"

"Em cảm thấy lạ khi nhà văn tham gia hội sách sao? Còn đến phòng chờ đương nhiên là để chờ rồi."

"Nếu như chị muốn có ai đó tiếp chuyện trong lúc chờ đợi thì tôi có vẻ không phải người phù hợp."

"Thế không phải trước đây em thích được nói chuyện với chị lắm sao?"

"Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Và nếu có thứ gì đó không thể thay đổi thì tôi nghĩ đó không gì khác ngoài tính nết của cô đâu Sharon." chợt lúc này có người lại đẩy cửa bước vào đi cùng với giọng nói. Chanya lúc này đi cùng với Jenny vào trong, và những gì Sharon vừa nói họ cũng nghe được từ khi Chanya chỉ mới hé cánh cửa.

"Chanya, long time no see! You're even more beautiful than when we were together."

"Shut the fuck up, bitch! It's such a shame to be your ex-girlfriend after all you did to me."

Sharon không ai khác hơn chính là bạn gái cũ của Chanya trước đây khi còn ở Anh quốc, cũng chính là người mà Devi từng theo đuổi trước đây. Nhưng giờ đây cuộc tình giữa Chanya và Sharon sớm đã tan vỡ, và Devi cũng chẳng còn ý nghĩ gì với Sharon, đối phương một lần nữa lại xuất hiện.

"Dù sao thì sẽ không hay lắm nếu như xảy ra một cuộc tranh cãi ở đây, đương sự lại còn là nữ chính của một bộ phim sắp sửa ra mắt. Vậy nên tôi xin phép được đi trước vậy."

Sharon không biết có phải thật sự muốn tránh rắc rối, hay đây chưa phải là lúc để cô ta lộ rõ mục đích thật sự của bản thân mà đã nhanh chóng tìm cách để rời đi trước. Devi lúc này cũng chuyển dời ánh mắt của mình sang phía Chanya, nhưng đó không phải xuất phát từ sự thù ghét mà tất cả bởi vì lời nói ban nãy của cô khi đối diện Sharon.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Pam hôm nay đến bệnh viện kiểm tra, tình cờ lại vào đúng lúc có bệnh nhân được đưa vào cấp cứu. Nhận ra người chạy theo băng ca là Noon và người nằm trên đó là Praewa với vết thương ở bụng, Pam ngay lập tức chạy đến hỏi tình hình khi thấy Danai cũng vừa đến.

"Hai người họ đến chùa Phrathat Doi Suthep, cô Praewa bị kẻ lạ mặt đâm một nhát dao. Tôi đã báo cảnh sát bắt người rồi, ngôi chùa và những vùng lân cận đang được phong tỏa để bắt giữ nghi phạm."

"Giờ chuyện nên lo nhất vẫn là an toàn của Praewa. Tôi sẽ đi xem tình hình thế nào." nói rồi thì Pam ngay lập tức đến phòng cấp cứu, đúng vào lúc Praewa được đẩy vào trong.

"Là ai phụ trách ca này?" không chút do dự nào, Pam ngay lập tức hỏi y tá túc trực ở đó.

"Là bác sĩ Punyawee thưa cô."

"Nếu như vậy thì tôi yên tâm được rồi."

Nghe cái tên được nêu ra, Pam cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi điều đó cũng đảm bảo được phần nhiều sự an toàn của Praewa. Chứng kiến Pam sốt sắng như vậy, Noon ngồi bên ngoài phòng cấp cứu bỗng dưng lại cảm thấy khó chịu trong lòng trước sự quan tâm của đối phương dành cho Praewa.

"Đây là..."

Bua hôm nay đến nhà Pam để giúp cô lấy một vài thứ trong phòng đưa đến Chiang Mai nhân dịp nàng cũng đi cùng ba mẹ công tác, trong lúc tìm kiếm chợt phát hiện ra một điều khiến nàng phải sững sờ. Mở laptop của Pam để chuyển cho một số dữ liệu, vô tình Bua lại phát hiện ra một số tài liệu về Praewa đã được Pam lưu trữ trong ổ đĩa.

***

Ai suy nghĩ Pam ngoại tình tư tưởng thì tôi xin trả lời là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro