➣ Chương 22
"Dừng lại ngay! Cắt!"
Pam cũng nhận ra bất thường khi cô đã xem qua và không thấy điều này trong kịch bản, ngay lập tức can thiệp trong khi đạo diễn vẫn ngồi đờ ra đó. Nhưng bỏ ngoài tai lời cô, Rome vẫn tiếp tục hành động của bản thân khi cúi sát xuống mỗi lúc một gần khuôn mặt Praewa. Và nàng đương nhiên cũng cảm nhận được bất thường mà ngay lập tức mở mắt, trong lúc đó thì Noon cũng không ngồi yên mà ngay lập tức lao vào trong phân cảnh.
"P'Rome, anh làm gì vậy?" và Praewa đã ngay lập tức phản kháng khi đẩy Rome ra, đúng lúc Noon vào đến liền chụp lấy vai anh ta rồi kéo đi.
"Nghĩ người ta không thấy anh lợi dụng kịch bản cho mục đích riêng sao?" đẩy Rome ngã ra sàn, Noon dường như không thể khống chế được cơn giận, trong ánh mắt như bùng lên ngọn lửa, bàn tay nắm chặt lại.
"Khun Noon, bình tĩnh đã!" nhưng trước khi cô kịp làm gì Rome thì Pam đã ở ngoài xông vào, giữ chặt cô để mọi thứ không vượt tầm kiểm soát.
"Tôi lợi dụng kịch bản gì chứ? Tôi chẳng qua cũng chỉ là diễn theo cảm xúc của mình, hơn nữa diễn viên được quyền điều chỉnh kịch bản cho phù hợp mà, tôi làm vậy là sai sao? Hay là do cô ghen tuông mù quáng nên mới không chấp nhận người khác gần gũi bạn gái mình cho dù đó chỉ là công việc?"
"Tôi không quá am tường về ngành công nghiệp phim ảnh, nhưng rõ ràng hành động vừa nãy của anh không phù hợp. Nam chính là bác sĩ, sẽ không có lý do gì tháo máy thở của bệnh nhân khi nó tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi đó còn là người anh ta yêu thì anh ta sẽ càng cẩn trọng. Ban nãy tôi cũng thấy cô Praewa đẩy anh ra, chứng tỏ cô ấy cũng cảm thấy không thoải mái với hành động của anh. Dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu người kia cảm thấy không thoải mái thì nó cũng là quấy rối, anh không thể dùng lý do công việc đee bao biện cho hành vi của mình." trước khi Noon kịp nói gì, Pam đã nhanh chóng lên tiếng khiến cho Rome phải cứng miệng.
"Với cả...dù hiện tại hai người đang là bạn diễn thì cũng không nên xem nhẹ việc giữ khoảng cách. Nhất là khi anh cũng biết và nhớ rằng bạn diễn của anh đã không còn độc thân." và Pam cũng không quên nhắc nhở Rome về mối quan hệ giữa Praewa và Noon trong thời điểm hiện tại.
"Nhưng có lẽ bây giờ hai người họ không còn là bạn diễn nữa đâu. Tôi không chấp nhận những người thiếu chuyên nghiệp làm việc trong các dự án của Achernar. Hôm nay anh để cảm xúc ảnh hưởng đến cảnh quay, nếu diễn viên không kiểm soát được cảm xúc, lúc nào cũng tự ý điều chỉnh theo ý mình thì còn cần kịch bản, cần đạo diễn làm gì? Đó là chưa kể đến hành vi quấy rối bạn diễn của anh. Cho dù hôm nay người diễn với anh không phải Praewa mà là nữ chính khác, tôi cũng không chấp nhận được anh lợi dụng công việc để đụng chạm quá giới hạn đâu."
"Đủ rồi Khun Noon. Chuyện chỉ nên dừng lại ở đây thôi, dù sao thì dự án vẫn phải tiếp tục..."
"Đương nhiên nó vẫn sẽ tiếp tục, nhưng không phải với nam chính là Rome Natchanon." lời này của Noon đáp lại Praewa cũng chính là câu trả lời cho số phận của Rome sau đó. Việc loại anh ta ra khỏi dự án là việc không thể tránh khỏi rồi.
"Sắp sửa quay rồi mà còn ngồi đây thẫn thờ. Đừng nói là đang tơ tưởng đến người nào đó đấy."
Jenny hiện tại đang ở trường quay, suốt buổi cứ suy tư về điều gì đó cho đến khi nghe thấy giọng nói của Chanya - bạn diễn của nàng cất lên và Chanya đã ngồi xuống ngay bên cạnh nàng. Cô cũng để ý được nàng đã như vậy từ sáng nay, ngay khi vừa có mặt tại trường quay.
"Người nào đấy là ai mới được chứ? Em thậm chí còn không có ai để nói chuyện." đương nhiên là Jenny chỉ đang dối lòng, bởi vì nàng thật sự đã không thể ngừng suy nghĩ về cái đêm nàng ở nhà Devi, không ngừng nhớ về khoảnh khắc đối phương gọi tên nàng trong giấc ngủ. Nàng không biết điều đó nghĩa là gì, thế nên chẳng thể nào ngừng nghĩ về nó.
"Deviyabha Uddhachandra thì sao? Chị tưởng cả hai phải có gì đó rồi, đưa đón nhau luôn cơ mà."
"Bọn em thật ra không có gì với nhau đâu P'Chanya, thậm chí bọn em còn không được xem là bạn." nhưng nếu mối quan hệ giữa cả hai chỉ ngừng lại ở mức đó, thì tại sao Devi lại gọi tên nàng và tại sao nàng cũng không thể nào ngừng suy nghĩ về đối phương.
Mà chính ngay cả Devi cũng không lúc nào thôi nghĩ về nàng, kể cả bây giờ là khi cô đang ở trong phòng làm việc của mình. Nhớ lại khoảnh khắc mà nàng sà vào người cô đêm qua, một thứ cảm xúc khó tả lại dâng tràn lên khiến cô không thôi nghĩ về nó. Và kể cả là trong giấc mơ của cô đêm qua, cũng có hình bóng của nàng hiện hữu. Hơn nữa thì cô cũng đã từng mời nàng cùng đi dự tiệc sinh nhật Pam chỉ vì muốn đi cùng nàng dù không hiểu vì sao cô lại muốn điều đó. Thế nhưng bây giờ vẫn là quá sớm để nói được điều gì.
"Con nghe đây mẹ." chợt lúc này nhận được cuộc gọi từ mẹ mình, Devi nhanh chóng bắt máy.
"Trước khi mẹ nói ra chuyện cần nói, mẹ muốn con không được từ chối dù cho đó là gì đi nữa." cái cách mà mẹ cô rào trước với con gái mình đủ để Devi biết chuyện bà muốn cô làm liên quan đến ai, thậm chí là có thể đoán được cụ thể. Và đối mặt với điều này cô chỉ khẽ cười bởi dù sao thì cô cũng chẳng còn ý muốn thoái thác như những lần trước đây, thậm chí là sẵn sàng làm điều đó mà không cần lý do.
"Lại liên quan đến Jenny đúng chứ? Nếu lại là đưa đón cô ấy, con biết mình không thể từ chối."
"Con cũng chỉ gần đúng thôi. Thật ra thì sắp tới đây Jenny tham gia hội sách, đó cũng là một sự kiện để con bé giới thiệu bộ phim của mình. Mẹ muốn con tham gia, xong sự kiện thì đưa con bé về cung điện."
"Gửi địa điểm và thời gian cho con, con sẽ đến."
Bởi vì sự việc vừa rồi khiến Rome bị loại bỏ khỏi dự án, đoàn làm phim cũng đã phải tạm hoãn lại việc ghi hình. Cũng bởi vì chuyện này, Noon đã phải sắp xếp một buổi họp trực tuyến để thảo luận lại về dự án với các bên liên quan. Và quyết định cuối cùng của họ là sẽ lại tổ chức một buổi thử vai khác để chọn ra nam chính mới cho bộ phim cũng như đưa ra thông báo đình chỉ cho Rome xem như hình phạt.
Lẽ ra thì Noon đã có ý định muốn sa thải Rome, nhưng vì anh ta dẫu sao cũng là một trong những gương mặt nổi bật của công ty và cũng là lần đầu mắc lỗi, thế nên mới vì vậy mà nương tay. Và cũng bởi nếu như sa thải Rome mà không một lời giải thích với người hâm mộ, đến lúc đó cũng sẽ tạo ra không ít ồn ào. Riêng về vai diễn của Rome, công ty sẽ thông báo diễn viên dùng lý do cá nhân để rút khỏi thay vì tuyên bố cắt bỏ vai diễn. Và trong những ngày này, đoàn phim vẫn sẽ tiếp tục lưu trú tại Chiang Mai.
"Chuyện xảy ra với Rome ở Chiang Mai, P'Pam đã kể em nghe hết rồi."
Nicole có thời gian cũng video call cho Noon ở Chiang Mai, em cũng đã được nghe Pam kể về sự việc vừa rồi và cũng đã thấy tin tức. Đây cũng chính là lý do mà Nicole muốn gọi cho Noon khi qua sự việc này, có một số điều mà em có lẽ phải nói với hy vọng rằng Noon có thể nhận ra điều gì đó trong cảm xúc của bản thân.
"Vậy...em nói với chị chuyện đó là vì điều gì?"
"Vì em thấy có những điều chị cần phải nhìn nhận lại, về cảm xúc của chính mình. Theo em nghĩ, có lẽ là chị đối với P'Praewa hình như đã có gì đó không đơn thuần chỉ là đóng kịch nữa. Em nói thế không phải vì em mong muốn P'Praewa sẽ trở thành một phần của Inyawilert, mà là bởi vì đó thật sự là những gì em cảm nhận được."
"Nhưng từ đâu mà em lại cảm nhận được điều đó chứ? Vì chị hiểu bất cứ điều gì em nói, nó đều có căn cứ chứ không phải tùy tiện mà nói ra."
"Thật ra thì em đã chứng kiến sự việc xảy ra vào ngày mọi người làm lễ cầu nguyện cho bộ phim."
Nicole cũng rõ sự tình của ngày hôm đó, mặc dù không có trong đoàn phim hay đảm nhận bất cứ vị trí đặc biệt nào trong công ty, nhưng Nicole vẫn đến nơi diễn ra buổi cúng dường với tư cách người hâm mộ của Praewa. Bởi vì thân thế của mình, Nicole có một số đặc quyền mà những người hâm mộ khác không có được. Trong số đó là đến phòng chờ của diễn viên, và khi em đến đó sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, đã chứng kiến những gì xảy ra giữa ba người Rome, Noon và Praewa hôm đó trong âm thầm.
"Thật sự thì lúc đó chị có thể mặc kệ anh ta, vì những lời đó vốn chẳng ảnh hưởng khi mối quan hệ yêu đương giữa hai người vốn dĩ chưa từng tồn tại. Nhưng cái cách chị chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người trước mặt anh ta, đó không đơn giản chỉ là đóng kịch đâu đúng không? Biểu hiện của chị hôm đó đã nói cho em tất cả."
Tất nhiên Nicole đủ hiểu Noon đến mức chỉ cần nhìn cũng biết rằng những gì cô làm đã đủ biết rằng là diễn kịch hay đó thật tâm là điều cô muốn làm. Và thông qua những gì Nicole vừa nói, Noon dường như đã cảm thấy những khuất tất trong lòng đang một sáng tỏ.
"Và còn cả cách chị bảo vệ P'Praewa trước mặt Kelly. Dù đó là chị đang diễn trọn vai diễn, nhưng em biết rằng có những cái không phải là diễn xuất trong đó." và Nicole lại đúng khi điều đầu tiên Noon nghĩ đến là bảo vệ, bênh vực Praewa khi đó chứ không phải là bản thân phải diễn đạt vai diễn của mình.
"Mẹ tôi nói cho em biết rằng tôi sẽ đến à?"
Devi hôm nay cũng có mặt tại hội sách mà Jenny tham dự cùng với dàn diễn viên trong phim. Cô cũng như những người tham dự khác đã cố tình đến sớm hơn trước khi buổi giới thiệu diễn ra và rồi được quản lý của Jenny mời riêng vào phòng chờ. Ở đó nàng đã đợi cô, có vẻ như đã biết rằng cô sẽ xuất hiện.
"Đương nhiên phải có lý do thì phu nhân mới yêu cầu chị đến." thật ra thì Devi đến đây cũng chính là ý muốn của Jenny khi biết từ chỗ mẹ đối phương rằng hôm nay cô có thể thu xếp đến được. Và lẽ dĩ nhiên, Jenny muốn Devi đến là có nguyên nhân.
"Luôn tiện thì tôi muốn cảm ơn chị vì đã cho tôi ngủ nhờ đêm đó. Có thể nói là chị đã cứu tôi."
"Tôi chỉ làm những việc mình nên làm mà thôi. Nhưng tôi có điều không hiểu, cô rõ ràng là có nơi ở tốt như cung điện, hơn nữa thì gia đình cô cũng không có vẻ gì là tồn tại mâu thuẫn, tại sao cô lại muốn sống bên ngoài?" Devi nhân tiện cũng nói ra thắc mắc của bản thân về lựa chọn của Jenny. Dẫu rằng cũng có hơi không phải khi hỏi đối phương điều này, nhưng cô thật sự không thể cứ giữ mãi dấu chấm hỏi trong đầu.
"Thật ra thì tôi chẳng qua là muốn bản thân trở nên độc lập, muốn tự thân và thoải mái hơn nên mới chọn ra bên ngoài sống. Nhưng có lẽ đó đã không còn là ý hay nữa sau sự việc vừa rồi."
"Jenny, đại diện bên tác giả muốn gặp em một chút." đúng lúc này thì quản lý của Jenny vào đến truyền đạt lời mời của phía tác giả, thế nên nàng tạm thời phải đi khỏi đây một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro