Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➣ Chương 21

Bắt đầu từ chương này sẽ có nhiều đất diễn của ViJen

***

"Vậy là chị không đi Chiang Mai cùng với P'Praewa sao?"

Hôm nay là ngày mà Praewa đến Chiang Mai để quay phim và Nicole hiện tại đang cùng với Noon ở văn phòng khi hôm nay các tiết học đã được dời lại vào buổi chiều. Cũng thời điểm này, Nicole có hỏi qua Noon về việc đi Chiang Mai cùng với Praewa và đoàn làm phim.

"Đó là công việc riêng của cô ấy, chị đến đó để làm gì?" chú tâm vào xấp giấy tờ trên tay, Noon thậm chí còn không thèm nhìn lấy Nicole mà đáp lại.

"Chỉ là...em cảm thấy đó cũng là chuyện nên làm khi mà hai người đang là...Dù là giả thôi thì cũng nên làm cho giống mà."

"Em với lại Tina từ lúc chính thức bên nhau đến giờ lúc nào cũng dính chặt lấy nhau. Nhưng không phải trừ những lúc hai đứa đi học, đi làm ra sao? Đâu phải cứ là người yêu thì phải ở cùng nhau mọi lúc."

"Không cần phải lấy em và P'Tina ra để làm ví dụ thực tiễn đâu. Dù sao thì chuyện giữa hai người vẫn sẽ còn kéo dài, nên chị cũng cần cân nhắc những lúc nào hai người cần ở cạnh nhau nhất. Em nói thật lòng như thế."

"Chị biết mình phải làm những gì."

"Vậy thì em cũng không muốn phiền chị nữa."

Và rồi Nicole cũng rời khỏi phòng làm việc của Noon sau đó khi Chanya nhắn tin gọi em xuống phim trường gặp mặt. Noon lúc này đặt xấp tài liệu sang một bên, và một chuỗi suy nghĩ khác lại bắt đầu trong trí óc cô. Sau cùng cô quyết định gọi một cuộc gọi - việc mà cô không nghĩ mình sẽ làm.

"Danai, phiền anh sắp xếp cho tôi một chuyến bay đến Chiang Mai vào ngày mai sau khi kết thúc cuộc họp."

Kết thúc lịch trình ngày hôm nay, Jenny như thường lệ vẫn trở về căn hộ của mình. Giống như mọi lần, tài xế phụ trách đưa đón nàng đã lái xe về ngay sau khi xác nhận nàng đã vào trong tòa nhà. Thang máy lúc này dừng lại ở tầng nàng đang sống, Jenny cũng đi thẳng về căn hộ của mình. Thế nhưng nàng không biết được rằng nguy hiểm đang chực chờ ở phía trước, mối hiểm họa đang ẩn nấp phía sau cánh cửa căn phòng.

"Hôm nay chị đã ghé sang tòa nhà giúp em thu dọn một số thứ, sẵn tiện cũng ghé các tầng khác xem thử. Đồ đạc ngày mai chị sẽ cho người đưa đến cung điện."

Devi hiện tại cũng đang ở trong tòa nhà của mình nói chuyện điện thoại với Noon. Đột nhiên cô phải khựng lại khi từ phía cuối hành lang có một bóng người đang hớt hãi chạy về phía cô, trông đối phương giống như là đang bị ai đó truy đuổi. Và khi người kia mỗi lúc một gần, Devi mới nhận ra đó không ai khác là Jenny.

"Xin lỗi, tôi...Là chị?"

Jenny bởi vì phải ngoái đầu lại để đảm bảo rằng bản thân không bị đuổi sát gót, thế nên đã không để ý đến Devi trước mặt mà đâm sầm vào cô. Đúng lúc đó thì Devi cũng nhanh chóng phản xạ khi giữ lấy nàng, khiến hai gương mặt đã ở khoảng cách rất gần.

"Có chuyện gì thì để nói sau đi, theo tôi."

Nhận thức được tình hình đang vô cùng nguy hiểm cho Jenny, thay vì hỏi rõ thì Devi đã có hướng giải quyết khác. Cô nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng rồi kéo nàng chạy đến thang máy gần đó, bấm nút đến tầng cao nhất của tòa nhà. Và ở đó là căn hộ thông tầng dành riêng cho Devi chứ không phải là dùng để cho thuê như những căn hộ khác.

"Nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô?" đưa cho nàng một cốc nước lạnh rồi ngồi xuống bên cạnh, chờ đến khi Jenny hoàn toàn bình tĩnh, Devi mới hỏi nàng.

"Ban nãy khi tôi vừa về đến nhà thì...""

Jenny vừa về đến nhà, như thường lệ thì nàng khoá cửa lại trước khi vào trong ngồi nghỉ ở sofa. Nhưng khi nàng vừa vặn chốt khóa cửa, bỗng dưng nàng cảm nhận được có ai đó đang từ từ tiến gần lại ở phía sau mình. Quả đúng là như vậy khi lúc này ở phía sau lưng, một gã đàn ông cao khoảng một mét tám đang ở đó với ý đồ muốn khống chế nàng.

Đôi bên đã xảy ra xô xát khi Jenny kịch liệt chống cự, và may mắn khi nàng đã có thể vặn chốt mở cửa để thoát ra trước khi bị bắt thêm một lần nữa. Gã đàn ông không rõ lai lịch kia tất nhiên không dễ dàng buông tha cho nàng, rất nhanh đã đuổi theo phía sau.

"Sau đó thì tôi va vào chị trong lúc tháo chạy. Theo tôi nghĩ thì gã ta là fan cuồng hoặc cũng có thể là do ai đó thuê đến để hại tôi."

Giới giải trí tất nhiên cũng có sự cạnh tranh, thậm chí còn gay go hơn bất cứ ngành nghề nào khác, chính vì vậy thủ đoạn hại nhau cũng đáng sợ hơn. Càng ở gần ánh hào quang càng dễ bị ganh ghét, dù cho chẳng thù oán thì vẫn có kẻ rắp tâm hại mình để loại bỏ đi một vật cản trên con đường bước lên đỉnh cao.

"Là gì đi nữa thì cô cũng không nên quay trở lại đó đâu vì địa chỉ của cô đã bị lộ, hắn ta chắc chắn không phải là người duy nhất biết. Trường hợp này đã từng xảy ra với Praewa, cô cũng biết rồi đó." từng trải qua chuyện tương tự, Devi đương nhiên nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Căn hộ của Jenny đã không còn là nơi an toàn, thế nên nàng tuyệt đối không thể quay về.

"Vậy thì tối nay tôi phải ở đâu đây?"

"Tạm thời thì cô cứ ở đây đi rồi ta sẽ sớm tìm ra nơi khác. Hoặc cô có thể về lại cung điện Thitivoodtikul."

"Như vậy cũng được."

Đêm đó Jenny quyết định tạm thời ở lại chỗ của Devi. Trong khi đó thì Devi cũng liên lạc với bên an ninh của tòa nhà để kiểm tra CCTV ở tầng Jenny đang sống. Thông tin về việc Jenny bị theo dõi cũng đã được thông báo cho phía Achernar Ent để có thể can thiệp bằng pháp lý.

Vì căn hộ này được thiết kế chỉ cho riêng Devi, thế nên nơi này chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Để tránh xảy ra bất tiện, Devi đã quyết định để Jenny ngủ trong căn phòng đó còn riêng cô sẽ ngủ ở sofa phòng khách. Ban đầu Jenny vốn không muốn đồng ý với lý lẽ Devi là chủ nhà, nhưng chính Devi cũng phản bác lại rằng bản thân chủ nhà cần phải tỏ ra hiếu khách, thế nên Jenny mới chấp nhận ngủ lại trong phòng.

Do ở nơi xa lạ, thế nên Jenny đêm đó trằn trọc mãi không ngủ được và cũng bởi vì nghĩ đến Devi. Cảm thấy không được yên lòng, Jenny ngay trong đêm đã ra khỏi phòng ngủ rồi đến phòng khách. Devi lúc này nằm ở sofa, có vẻ như là đã ngủ. Jenny lúc này tiến lại ngồi bên cạnh ghế sofa, kéo chỉnh tấm chăn cho người đang còn chìm trong mộng.

"Hy vọng là chị đang có một giấc mộng đẹp."

"J...Jenny!" chợt nghe thấy đối phương gọi tên mình trong cơn mơ, Jenny thoáng giật mình.

"Đúng là tam tai của Achernar mà. Hết CEO và Praewa bị khui hẹn hò, Chanya bị miệt thị xuất thân thì giờ lại đến phiên Jenny bị xâm nhập chỗ ở."

"Praewa cũng bị fan cuồng bám đuôi, nhưng tình huống của Jenny nguy hiểm hơn nhiều. May rằng chị ấy không sao, đám người đó đúng là bệnh hoạn mà."

Đó là những gì mà Nicole loáng thoáng nghe được khi mà bạn cùng lớp của em đang tán gẫu về những sự việc gần đây xảy ra với nghệ sĩ của Achernar. Đến cả em cũng cảm thấy mệt mỏi vì những chuyện này. Về sự việc của Jenny, phía Achernar cũng đưa ra tuyên bố sẽ giao cho lực lượng chức năng tiến hành điều tra và bắt giữ kẻ xâm nhập bất hợp pháp.

Devi cũng không đứng ngoài cuộc khi cung cấp chứng cứ cho phía cảnh sát nhận diện hung thủ và làm nhân chứng. Khun Pollawat và phu nhân Yihwa sau khi biết tin cũng thuyết phục Jenny quay trở lại cung điện để đảm bảo an toàn cho con gái mình. Jenny cũng chấp thuận yêu cầu đó.

Noon hôm nay cũng đã đến Chiang Mai và lưu trú ở khách sạn gần địa điểm mà Praewa ghi hình cho bộ phim của mình. Cô cũng bất ngờ đến thăm mọi người trên phim trường và mua đồ ngọt đến cho tất cả. Và tất nhiên thì trong mắt Praewa, hành vi này của cô cũng chỉ là đang đóng kịch trước mặt mọi người chứ chẳng phải ngoại lệ.

Thế nhưng chẳng ai trong họ hay biết rằng bản thân thật sự đã lún quá sâu vào trong vở kịch này.

"Praewa, lại gặp cô rồi."

Sự xuất hiện của Pam trong khi Noon tạm thời rời đi có lẽ là điều mà Praewa không ngờ đến. Nàng biết địa điểm hiện tại mà đoàn phim đang dùng để quay phim là chi nhánh ở Chiang Mai của chuỗi bệnh viện Maha Ratcha thuộc sở hữu của nhà Peamkaroonrath, nhưng nàng không nghĩ rằng đối phương trùng hợp cũng có mặt ở đây đúng vào thời điểm này.

"Tôi cũng không nghĩ là chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây."

"Trùng hợp là tôi đến đây để khảo sát một chút hoạt động của bệnh viện ấy mà. Cũng không nghĩ là chúng ta lại gặp."

Nhưng thực tế thì điều này hoàn toàn nằm trong dự tính của Pam khi mà cô đã cố tình sắp xếp để đến Chiang Mai. Từ chỗ Nicole, Pam biết được Praewa sẽ đến đây để mà ghi hình cho bộ phim của mình, thế nên Pam cũng quyết định đến đây thay bố mình khảo sát và mục đích chính cũng là để gặp Praewa.

"Và chị cũng không nghĩ rằng em sẽ đến khu vực quay phim khi nó không nằm trong công việc." và sự xuất hiện của Noon cũng lại là điều mà Pam không nghĩ tới.

"Em chỉ là cảm thấy điều này cũng thú vị..." vừa nói thì Pam lại thoáng nhìn về phía Praewa với một nụ cười trên môi mà chẳng rõ động cơ. Điều đó diễn ra cũng không quá lâu và cô ngay lập tức quay sang đối mặt với Noon tiếp tục lời nói.

"...nên mới muốn xem thử thôi."

"Dù sao thì em cũng đừng quên tình trạng của bản thân." tuy rằng Noon không nói thẳng ra, nhưng điều mà cô muốn đề cập đến đã quá rõ ràng.

"Bọn em bên nhau đủ lâu để khắc cốt ghi tâm mà." và đương nhiên Pam có thừa sự tinh ý để nhận ra điều đó.

Không quá lâu sau đó thì cũng đã đến lúc Praewa phải tiến hành quay phim, trong khi Noon và Pam cùng quan sát phía sau máy quay. Ở phân cảnh này, vai nam chính do Rome thủ vai sẽ độc thoại trong khi vai nữ chính của Praewa đang trong trạng thái hôn mê do tai nạn.

Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ khi Rome hoàn thành rất tốt phần của mình theo như kịch bản, dự là cảnh quay sẽ xong sau khi nam chính hôn lên trán của nữ chính trong phân cảnh này. Thế nhưng sự việc đã đi xa hơn so với kịch bản khi Rome dường như không muốn chỉ dừng lại ở đó khi anh đưa tay tháo máy thở đạo cụ của Praewa khiến mọi người phải bàng hoàng và chính Noon cũng phải trợn trừng mắt khi thấy cảnh tượng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro