➣ Chương 17
"Phải nói như vậy thôi, nếu không thì khó mà làm người ta tin vì họ biết nhau cũng không đủ lâu để tình cảm sâu đậm đâu. Họ thậm chí còn không có tình cảm."
Ngồi trong xe theo dõi họp báo với lại Tina, Nicole sau cùng đưa ra kết luận của mình và đúng như những gì em đã nói, Tina có thế nào cũng không ngờ đến được kết quả này.
"Nhưng sao Khun Noon chị ấy lại làm như vậy mà không phải dùng cách khác? Hay đây là cách duy nhất để giải quyết chuyện này?"
"Không phải không có cách khác, nhưng P'Noon luôn có lý do riêng của mình."
Cũng bởi vì giao ước này, những ngày tiếp theo Praewa sẽ phải chuyển đến cung điện Inyawilert sống cho đến khi chuyện này kết thúc. Khoảng thời gian này tạm thời chưa thể xác định sẽ là bao lâu, điều đó đòi hỏi Praewa càng phải tìm cách để có thể chiếm lấy trái tim của Noon càng nhanh càng tốt. Còn về chuyện những tấm ảnh bị rò rỉ, Theerayut cũng đã có sắp xếp cho chuyện này, để Praewa trở nên vô can, phá tan mọi mối nghi ngờ khiến Noon phải nới lỏng cảnh giác.
"Cấp dưới của bố chị đã điều tra ra được kẻ đứng đằng sau chuyện này, hắn ta thực ra là người hâm mộ của Praewa. Hắn đã lên kế hoạch theo dõi Praewa từ trước khi vô tình biết được em ấy sống ở tòa nhà của chị. Và lần đầu tiên hắn quyết định hành động cũng là hôm em tiễn Praewa đến trước cửa nhà, làm hắn nghĩ em là người yêu của Praewa rồi cảm thấy tình cảm của mình bị phản bội. Thế nên hắn mới quyết định tung mấy tấm ảnh đó lên mạng, riêng chuyện video của Khun Nicole thì vẫn chưa rõ là ai làm, Khun Nicole cũng không chỉ ra được ai là kẻ tình nghi."
"Như vậy có lẽ đã đủ rồi, tạm thời thì cứ khởi kiện hắn ta trước vậy. Em cảm thấy may mắn vì đã cho Praewa rời khỏi đó sau sự việc, không thì cô ấy sẽ còn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm nữa từ người hâm mộ quá khích."
Kết quả điều tra khiến cho Noon lại cảm thấy bản thân đã nghĩ quá nhiều khi nghi ngờ Praewa khi nàng thật ra cũng chỉ là nạn nhân trong chuyện này. May mắn vì cô đã chọn cách nương tay để đôi bên không có bất cứ tổn hại lớn nào thay vì chọn cách làm tàn nhẫn giống như Khun Chai Thitiphat đã từng làm rất nhiều lần. Nhưng việc này không đồng nghĩa cô hoàn toàn buông bỏ hết mọi cảnh giác.
Tất nhiên rằng gã người hâm mộ cuồng nhiệt đó cũng chỉ là con tốt thí cho nước cờ của Theerayut. Hắn đã sắp xếp để kẻ mà hắn thuê để theo dõi Praewa nhận hết mọi hành vi phạm tội với động cơ không thể nào hợp lý hơn nhằm xóa tan mọi sự nghi ngờ rằng đây là kế hoạch gì đó của Praewa nhắm đến người thừa kế gia tộc Inyawilert. Dĩ nhiên Theerayut cũng đưa ra những lợi ích đủ để kẻ kia chấp nhận bản thân trở thành kẻ thế tội.
Cung điện Inyawilert chào đón thêm sự xuất hiện của một người mới - cũng có thể xem là chủ nhân tạm thời của nơi đây. Vốn cũng chẳng phải lần đầu tiên Praewa được bước chân vào một nơi xa hoa, lộng lẫy thế này nhưng cung điện Inyawilert lại mang đến cho nàng một cảm giác khác biệt.
Trong khuôn viên cung điện có năm khu nhà, tòa nhà chính ba tầng ở trung tâm là nơi ở cũng như sinh hoạt của gia đình Khun Chai Thitiphat cũng như nơi họp mặt của mọi người trong nhà khi có đại sự. Hướng bên trái là một khu nhà khác hơi nhỏ hơn, ở đó là nơi mà gia đình Khun Ying Thitiwa - em gái của Khun Chai Thitiphat sống, cũng chính là nơi ở của Theerayut. Ở đây cũng có một khu nhà tương tự ở hướng bên phải dành cho Khun Chai Thitiphol nhưng đã để trống sau khi ông cùng vợ là bà Kaitlyn McKinley đến Anh sống. Nicole sau khi về nước cũng chuyển đến sống ở tòa nhà chính thay vì khu nhà bên phải của gia đình.
Hai khu còn lại là khu thờ tự, cũng như nơi lưu giữ truyền thống của gia đình Inyawilert. Ở đó có một căn phòng trước đây từng là nơi đọc sách của Than Chai Anantachai - bố của ba anh em Khun Chai Thitiphat. Khu còn lại là nơi ở của người giúp việc cho cung điện.
Và Praewa cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với từng người một ở đây khi gặp gỡ họ ở đại sảnh của tòa nhà chính rồi.
"Khun Noon nó đúng là con gái anh đó P'Chai Phat, quả không sai vào đâu được. Đến cả chọn người yêu cũng phải chọn cùng một kiểu."
Trước sự dò xét của bậc trưởng bối cũng như loạt câu hỏi từ Khun Chai Thitiphat và phu nhân Kanittha, Praewa thật sự không quá khó để có thể vượt qua. Nhưng chỉ duy nhất câu nói này của Khun Ying Thitiwa khiến cho nàng phải khó hiểu khi không rõ hàm ý trong đó là gì. Thoáng nhìn về phía Khun Chai và phu nhân Kanittha, Praewa hoàn toàn nhận thấy được hai người họ đều sa sầm mặt.
"Chị nên kiểm soát lời nói của mình thì hơn đó Khun Ying Wa, đừng để người khác nghe thấy mà chê cười." Khun Chai Thitiphol - người đã quyết định bay về Thái Lan vài ngày để thăm con gái cũng như vì chuyện của cháu gái hiểu được ý tứ của Thitiya, thế nên đã cất tiếng nhắc nhở chị mình cẩn trọng lời nói.
"Praewa đâu phải người khác chứ Chai Phol, con bé là người yêu của Khun Noon cơ mà."
"Cô nói phải vì nếu như ở đây có ai đó nên bị xem như là người ngoài, không phải đó nên là Theerayut và Theerachai hay sao?" lời nói của Nicole cất lên khiến cho Praewa phải rùng mình, không phải chỉ vì đó là lời nói được thốt ra từ miệng của một cô gái mười tám tuổi. Nhưng điều khiến nàng cảm thấy đáng sợ hơn nữa chính là thái độ của Khun Ying Thitiwa lúc này.
"Khun Nicole, cô hỗn láo quá rồi đó!" Khun Ying Thitiwa đứng dậy quát lớn, thái độ của bà rõ ràng là đang vô cùng phẫn nộ. Nhưng rồi Thotsapol - chồng bà ngồi bên cạnh đã nhanh chóng kéo bà ngồi xuống trong khi đó thì Khun Chai Thitiphol cũng liếc mắt sang nhìn cô con gái độc nhất của mình.
"Nicole, không được vô lễ! Có những chuyện dù là người trong nhà đi nữa, cũng không nên nói ra đâu." Khun Chai Thitiphol cũng không ngồi im mà lên tiếng nhắc nhở thái độ của con gái mình mà không hoàn toàn có một lời nào cho thấy rằng lời nói của Nicole là sai.
"Con hiểu rồi thưa bố. Lẽ ra thì con không nên nói như vậy."
"Cậu và Kaitlyn tốt nhất là nên xem lại cách dạy con của mình đi Chai Phol." vẫn còn đó sự bực tức, Khun Ying lên tiếng nhưng đối mặt với sự phẫn nộ này của bà, Nicole lại chỉ quay mặt đi trong khi Khun Chai Thitiphol chỉ có cái gật đầu.
Chỉ mới là ngày đầu tiên bước vào cung điện Inyawilert, Praewa đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng diễn ra giữa chốn nguy nga này rồi. Những người sống trong cùng một ngôi nhà, chưa hẳn đã thật sự là người nhà.
"Phòng của chị ở cạnh phòng của P'Noon, còn em thì ở đối diện. Cho nên khi có chuyện gì cần thì chị không cần phải ngại đâu, em và P'Noon sẽ giúp nếu như có mặt. Người giúp việc trong cung điện cũng xem chị là chủ nhân nơi này rồi nên không cần phải khách sáo đâu." hơn bất cứ người nào thì Nicole là người duy nhất mà cả Noon lẫn Praewa có thể tin tưởng ở trong cung điện này, thế nên việc đưa Praewa đến phòng mình cũng như cho nàng biết những thứ cần thiết thì Noon không thể giao phó cho ai khác ngoại trừ Nicole.
"Nhưng chị với lại Khun Noon chỉ..."
"Em biết điều đó, nhưng đã diễn thì diễn cho tới cùng đi. Chị là một diễn viên giỏi mà." lời nhắc nhở của Nicole đủ để Praewa hiểu được những gì nàng phải làm tiếp theo, đã đóng vai người yêu của Noon Thunyaphat thì nàng phải hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn khi nàng chính là một diễn viên thực thụ. Và đương nhiên bằng mọi giá nàng sẽ không để mình quá đắm chìm, vì một diễn viên giỏi sẽ luôn biết tách biệt bản thân với nhân vật.
"Nhưng em không mong điều này sẽ chỉ dừng lại như cách một bộ phim kết thúc." và đó là những gì mà Nicole nghĩ trong đầu, không nói ra với Praewa.
Praewa lúc này cũng sắp xếp lại những thứ đồ đạc mà nàng mang theo giống như ý nàng vào căn phòng này. Trong số đó có một cây đàn violin - kỷ vật duy nhất thuộc về người bố đã mất của nàng mà nàng mang theo đến Bangkok. Ông ấy vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng để theo đuổi mơ ước mà rời khỏi nhà chỉ với một cây đàn violin với mong ước trở thành một nhạc sĩ violin nổi tiếng.
Cuộc sống này vốn dĩ chẳng giống như cái cách mà người ta mơ mộng, khát vọng của ông cứ như vậy mà bị vùi dập bởi những biến động và rồi chẳng thể nào chạm tới. Cơ duyên để ông gặp Ratree - một con người khác cũng ôm giấc mộng trở thành một minh tinh nhưng cũng biến tan đi khi chợt tỉnh, hai người họ cứ như vậy mà tạo dựng gia đình. Cây đàn violin này là món quà mà bố đã tặng cho Praewa vào dịp sinh nhật, và đó cũng là một sự truyền thừa. Giờ đây nàng đã kế thừa được tài năng của bố, và cả thành công mơ ước của mẹ.
Tưởng rằng những tháng tiếp theo sẽ bình lặng trôi qua, cuộc sống tuy không hoàn hảo bởi cơn điên loạn của Ratree vẫn còn đó nhưng cũng có thể gọi là đủ tốt đẹp cho cả hai thì sự trở lại của Noon Thunyaphat đã thay đổi rất nhiều thứ. Và hận thù chính là khởi nguồn cho tất cả những điều đó.
Cung điện về đêm dường như tĩnh lặng, Noon như thường lệ vẫn xử lý công việc trong phòng làm việc bên cạnh phòng ngủ của mình. Danai hôm nay đã về thăm nhà cùng với em gái, thế nên cũng chẳng có ai phụ giúp cô. Ngã lưng ra ghế, Noon Thunyaphat thở dài một hơi và rồi quyết định lên sân thượng hóng mát một chút.
Càng lên gần đến gần thì âm thanh truyền đến lại càng thêm rõ, bên tai Noon bây giờ là giai điệu của tiếng đàn violin giữa trời đêm tĩnh mịch. Và rồi khi cô lên đến nơi thì ở góc sân thượng, Praewa đã ở đó với chiếc đàn violin tấu lên giai điệu bản nhạc Middle Of The Night dưới bầu trời đêm có những vì sao tô điểm. Và một lần nữa Praewa để hình ảnh của nàng được khắc vào trong tâm trí Mom Luang Thunyaphat Inyawilert.
"Là cô đó à?" và Praewa lúc này cũng nhận ra sự có mặt của Noon - người đã ở đây lắng nghe bản độc tấu của nàng. Khi nàng quá tập trung vào bản nhạc mà quên đi mọi thứ xung quanh thì cũng là lúc cô lẳng lặng đứng từ xa, chú tâm vào màn trình diễn.
"Tôi chưa từng được biết là cô cũng biết chơi violin đó." đó là cách cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện khi Noon tựa lưng vào lan can sân thượng với Praewa ở bên cạnh.
"Cũng chỉ là tài lẻ thôi, tôi cũng không cần phải phô trương quá làm gì."
"Thật sự thì tôi đã cảm thấy rất thích khi nghe thấy tiếng đàn của cô đó."
"Đều là nhờ bố tôi chỉ dạy mà thôi, ông ấy chơi violin rất giỏi, nhưng tiếc là không thể cho cả thế giới này biết đến tài năng của mình. Cây đàn tôi vừa chơi, là thứ tài sản đáng giá nhất mà ông ấy để lại."
"Nhưng ít nhất thì ông ấy đã có truyền nhân của mình, đó mới là di sản tuyệt vời nhất mà ông ấy để lại."
Hai người họ im lặng một hồi lâu sau đó, và nét ngượng ngùng thoáng qua trên gương mặt của Praewa khi nàng nhớ đến lời tán dương của Noon vừa rồi. Gió đêm se se lạnh lướt qua da khiến cho Praewa người cũng hơi run rẩy và rồi bất chợt nàng cảm nhận được có thứ gì đó phủ lên vai mình, ngay lập tức quay sang nhìn bên cạnh. Là Noon đã để ý được biểu hiện của nàng, sẵn trên người cũng đang mặc áo khoác, cô đã cởi ra rồi khoác lên cho nàng.
"Mặc vào đi, ban đêm mà mặc váy mỏng như vậy sẽ dễ bị bệnh lắm." sự ấm áp nào phải từ chiếc áo khoác kia mang lại, mà chính là từ đôi bàn tay đã khoác nó lên người nàng.
***
Nhiều khi thấy team chính diện bị lừa thì cũng nên hiểu là nếu team phản diện phế quá thì end truyện mẹ luôn cho rồi.
Chú thích về cách xưng hô trong chương này, như Khun Ying Thitiwa gọi Khun Chai Thitiphat (anh trai của Khun Ying) là P'Chai Phat, Chai trong Khun Chai còn P'(Phi, Phee - dùng để gọi anh/chị) còn Khun Chai Thitiphol do nhỏ hơn nên chỉ gọi là Chai Phol thôi (và Chai cũng lấy từ Khun Chai). Tham khảo từ series Quý ông nhà Juthathep, ở đó các nam chính là Khun Chai được gọi theo cách này. Trong ba anh em thì Khun Ying là con giữa, còn Khun Chai Thitiphat là con lớn nhất.
Btw, bài mà Praewa chơi trong chương này là bài này (lý do tôi không lấy bài kéo ở fmt tại cái nhạc đó nghe yêu đời quá nó không có hợp, fic này là dành cho những tâm hồn lành lặn có nhu cầu nát bét).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro