Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➣ Chương 11

Warning: chương này có nhiều đất diễn cho couple phụ, couple chính chỉ chiếm một đoạn nhỏ trong toàn bộ chương.

***

"Phiền phức thật!"

Đây đã là tin nhắn thứ bao nhiêu trong ngày khiến cho Nicole phải cảm thấy phiền hà rồi. Nếu như không phải biết thang máy có camera, lỡ như bị ghi lại rồi ảnh hưởng hình tượng, Nicole đã hét lên ngay trong này. Bởi cái tước hiệu Mom Luang và cũng vì là con gái của tập đoàn truyền thông lớn như Achernar, điều đó khiến cho Nicole bị làm phiền không ít khi có biết bao nhiêu người tìm đủ cách để tiếp cận.

Mục đích của họ phần lớn là muốn tạo dựng mối quan hệ thân thiết với Nicole, như một phương tiện có thể giúp ích cho công việc được dùng đến sau này. Tất nhiên cũng sẽ có những người thật lòng muốn kết bạn, nhưng những người như vậy cũng chỉ đếm ở trên đầu ngón tay.

Đang lúc buồn bực muốn ra ngoài giải tỏa căng thẳng, thì một sự việc diễn ra khiến cho Nicole dường như quên luôn muộn phiền của mình. Thang máy lúc này mở ra, ngay trước mặt em bây giờ là Noon và sẽ chẳng có gì đáng để nói nếu như không phải là Praewa đang đi bên cạnh cô lúc này.

"Hai người..."

"Giờ này ra ngoài, đi đâu và đi với ai đó?"

Để tránh cho Nicole xét nét mà tra hỏi hai người họ đủ thứ câu, Noon đã nhanh chóng tra hỏi trước. Nhìn bộ dạng tươm tất này của Nicole thì rõ ràng đó không phải là chỉ đơn giản là xuống dưới tầng lấy đơn hàng được gửi đến hay đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ.

"P'Tina hẹn đi xem phim, có cả P'Chanya và P'Aya đi cùng. Cơ bản thì đi nhóm bốn người, nhưng nếu muốn nghĩ rằng đây là double date thì cũng được."

"Vậy còn không mau đi nhanh đi, đừng để cho Tina phải chờ."

"Em biết rồi mà, hai người cũng vui vẻ."

Nói rồi Nicole ngay sau đó ngay lập tức chạy đi, vẻ mặt khi đó đủ để người ta biết rằng Nicole đã có những suy nghĩ không mấy hay ho gì khi thấy Noon đi cùng với Praewa rồi. Noon hiểu được điều đó, nhưng cũng chỉ thở dài bất lực mà thôi.

"Tính con nhóc đó là vậy đó, cô đừng nên để ý đến nó quá nhiều đâu."

"Thật ra tôi thấy Khun Nicole như thế lại đáng yêu đó chứ." và đây hoàn toàn là những suy nghĩ thật lòng của Praewa. Dù rằng nàng có mối thù hằn với gia tộc Inyawilert, nhưng nàng cũng không vì vậy mà luôn luôn có cảm giác không tốt với tất cả những người mang họ này.

"Có để em phải chờ lâu không? Chị do có một số việc nên đến hơi trễ một lúc."

Tina lúc này cũng đã lái xe đến nơi để đón Nicole cho cuộc hẹn tối nay. Quan sát thấy chiếc xe mà Tina lái đến là Ferrari S8 Spider, Nicole lập tức nảy ra một thắc mắc.

"Chúng ta không đi chung xe với hai người họ sao?"

"P'Chanya nhắn tin cho chị nói rằng cô Aya sẽ đưa chị ấy đến rạp nên không cần chúng ta phải đi chung đâu. Lúc về cũng sẽ dễ dàng hơn, chị thấy như vậy cũng tốt."

"Killing two birds with one stone! P'Chanya đúng là không làm em thất vọng!"

Nhìn từ góc độ của Tina, ẩn ý của Nicole có vẻ như là đang nói đến rằng việc Chanya làm vừa thuận tiện vừa có cơ hội với Aya, nhưng nếu xét từ phía Nicole thì lại khác. Bởi vì điều mà Chanya làm, cũng vừa hay giúp cho Nicole được đi riêng với mỗi mình Tina.

"Mà thôi, em lên xe đi. Đừng để họ phải đợi."

"Dạ!" nói rồi thì Nicole cũng lên xe từ cảnh cửa ở bên ghế phụ đã được Tina mở sẵn. Và khi lên đến đó, một bó hoa Tulip là loài hoa mà Nicole thích nhất, trên đó còn có một tấm thiệp nhỏ với một dòng chữ phông viết tay.

This is for you, Mrs.Thanitnan! From Kanyanan Praphasirirat.

"Càng lúc càng thấy giống rồi đấy!" Nicole khẽ thì thầm trong miệng, khóe môi cũng vô thức mỉm cười.

"Mẹ cô đã được tôi cho người đưa về Khon Kaen, nhà cũ của cô ở đó cần sửa sang gì không? Dù sao thì cũng không nên để người khác biết mẹ của một người nổi tiếng như cô lại sống ở một nơi như vậy."

Theerayut lại đến gặp Praewa, hắn vốn dĩ đã ở sân thượng của tòa nhà để chờ sẵn nàng từ trước. Giống với những gì nàng mong muốn, trong hôm nay thì Ratree đã quay trở lại sống ở căn nhà cũ của họ ở Khon Kaen trước đây. Mặc dù đã nhiều năm không có người sống, nhưng Praewa vẫn thường xuyên thuê người đến để bảo dưỡng ngôi nhà. Bởi đó không chỉ đơn thuần là nơi mà nàng lớn lên.

"Đó là chuyện tôi sẽ làm, nhưng không bằng bất cứ sự giúp đỡ vật chất nào của anh. Điều duy nhất tôi muốn anh giúp là trả thù cho mẹ tôi mà thôi."

"Vậy cô có bao giờ thắc mắc rằng tại sao mẹ cô lại muốn cô trả thù bằng việc khiến cho Noon Thunyaphat yêu cô chưa?"

"Tất nhiên tôi biết mẹ tôi có lý do, và tất nhiên tôi biết điều đó cũng có lợi cho anh khi tình yêu của Noon Thunyaphat sẽ hủy hoại cô ta nếu cô ta trao nó tôi. Đó là điều anh mong muốn mà, phải không?" kỳ thực thì Praewa chưa bao giờ hỏi lý do của mẹ mình, nhưng nàng biết rõ ràng mục đích của Theerayut khi đưa nàng đứng cùng một phe với mình. Từ góc nhìn của nàng mà nói, cả hai người họ có cùng một mục tiêu là khiến cho gia tộc Inyawilert phải lao đao.

"Cô vẫn còn nhiều điều chưa biết về mẹ mình lắm, Praewa Putticha! Sẽ không riêng gì Noon Thunyaphat bị hủy hoại mà chính cả cô cũng sẽ như thế."

"Xin lỗi vì không thể nói yêu chàng sớm hơn!"

Đó là câu nói cuối cùng trước khi nữ chính của bộ phim lịm đi trong tay nam chính, cũng là cái kết cho bộ phim về một chuyện tình oan trái. Nam nữ chính vốn là một đôi thanh mai trúc mã, đã thầm yêu nhau nhưng số phận lại định sẵn không thể ở bên nhau. Nam chính nhận được lệnh phải đi tòng quân, trước ngày ra đi đã đến tìm nữ chính bày tỏ, mong muốn cùng nàng bỏ trốn nếu như nàng đồng ý lời yêu. Nhưng nữ chính lại từ chối bởi không muốn bản thân là lý do để cản trở con đường vinh hiển của chàng.

Dù biết chiến tranh gắn liền với những đau thương, mất mát và người mình yêu có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Nhưng đó là cái chết vinh quang, vẫn hơn là vì tình yêu mà chọn ích kỷ, bỏ mặc quê hương đang cần mình. Nam chính ôm đau khổ, mang theo tình yêu tuyệt vọng ra chiến trường. Những năm tháng đó, vì yêu chàng mà nữ chính cũng chẳng ngại chi gian khổ mà ở hậu phương chăm lo cho cha mẹ già và em gái của chàng như một đứa con dâu đúng nghĩa.

Chiến tranh kết thúc với thắng lợi trong tay, chàng trở về với công lao to lớn cùng sự tín nhiệm của nhà vua, sự tin yêu của dân chúng nhưng trái tim thì đã nguội lạnh. Lần này về cùng chàng còn có một người con gái khác mà chàng tuyên bố sẽ cưới làm vợ khi nàng ta đã cứu chàng trên chiến trường. Biết rằng đã quá muộn màng cho lời thú nhận tình yêu, biết rằng trái tim chàng chẳng còn chỗ cho mình, nàng không muốn cố chấp giành lấy nhưng cũng chẳng thể nào ngừng yêu.

Đêm hôn lễ lẽ ra phải là chuyện vui, nhưng rồi lại hóa ra bi kịch khi cô dâu hóa ra lại chính là gián điệp do kẻ thù sắp đặt. Phòng tân hôn hỗn loạn, và rồi khi nhát dao trí mạng được đâm xuống cũng chính là lúc mọi chuyện vỡ lẽ. Hóa ra nàng chưa bao giờ ngừng yêu chàng và đã quá muộn màng để chàng nhận ra được điều đó. Lời thú nhận của con tim được thốt ra cùng với máu chảy thấm ướt trên ngực áo nàng, dính trên bàn tay chàng. Phần đời còn lại của chàng chỉ sống với hình bóng của nàng trong ký ức và tình yêu đến chết vẫn không đổi dời.

Và những gì diễn ra trong bộ phim, lại vô tình chạm vào nỗi lòng đang chôn sâu của một người.

"Aya, em ổn đó chứ?"

Chiếc xe giờ đây đã dừng lại trong sân biệt thự, thế nhưng người ngồi ở ghế lái vẫn trầm ngâm, tay vẫn nắm chặt vô lăng như trong lòng đang có tâm sự. Quan sát được điều đó ở nàng, Chanya ở bên cạnh không do dự gì mà cất tiếng hỏi khi đối với nàng cô chưa bao giờ thôi quan tâm đến.

"Em không sao, không cần phải lo lắng cho em đâu."

"Vậy chị hỏi em một chuyện này được không?"

"Chuyện đó là..."

"Em đã bao giờ nghĩ đến chuyện nghiêm túc cho chị một cơ hội hay chưa?"

"Cơ hội?"

"Phải. Cơ hội để chị chứng minh rằng chị có thể làm mọi thứ cho em."

Và trong khoảnh khắc này, Aya cũng bắt đầu nhận thấy khuôn mặt người kia càng lúc càng tiến sát lại gần hơn. Hai hình ảnh phản chiếu trong mắt nhau, adrenaline cũng vì vậy mà tăng lên nhanh chóng. Aya gần như bất động kể cả khi giờ đây Chanya đã đưa tay lên, ngón tay khẽ lướt trên má nàng.

"P'Chanya, nếu như đã về rồi thì chúng ta không nên ở đây lâu đâu."

Lý trí đang tê liệt chợt như tỉnh lại, trước khi có việc gì đó vượt quá kiểm soát thì Aya đã ngay lập tức cất tiếng, thậm chí là thể hiện rõ sự né tránh mà mở cửa xe bước xuống ngay sau câu nói. Bị từ chối ngay khi sự việc gần như đang theo hướng mong đợi, Chanya tựa lưng vào ghế chán nản không thôi.

Chẳng ai biết được rằng, tất cả mọi sự khước từ đều chỉ đang là sự che đậy cho cảm xúc trong thâm tâm. Bởi có lý do của riêng mình, tuyệt đối không để bản thân làm lộ biểu hiện nào cho dù chỉ là rung động nhất thời.

"Hôm nay em chơi thấy vui chứ?"

Sau buổi xem phim ở rạp, thay vì về thẳng nhà thì Tina lại đưa Nicole đến một vài nơi khác để khuây khỏa bởi cô cũng biết rằng em trong lòng có những chuyện không vui. Và giờ đây cả hai đều đã về đến tòa nhà mà Nicole sống, Nicole cũng vừa mới bước xuống xe sau khi được Tina mở cửa.

"Hôm nay thật sự rất vui. Cảm ơn chị vì đã đưa em đi và vì hoa này nữa, P'Tina."  ôm bó hoa trên tay, biểu hiện rõ sự vui vẻ trên khuôn mặt, mọi thứ gần như những gì mà Tina mong muốn. Và chỉ trong vài giây nữa thôi, điều mà Tina từ lâu mong được thổ lộ sẽ được nói ra hết một cách chân thành nhất.

"Nicole, thật ra là chị có chuyện này muốn nói với em. Chị..."

"P'Tina!" nhưng rồi sự xuất hiện của ai đó đã cắt ngang, triệt để phá tan bầu không khí và tâm trạng của cả hai người họ lúc này.

***

Lần sau muốn tỏ tình thì né mấy cái xe ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro