Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quy luật bù trừ

Noo có 1 điểm yếu, đó là anh cực kì sợ gián. Dù cho anh đã từng xém làm cháy nhà, đã từng bỏ nhà đi bụi nhưng đứng trước cái con vật bé tí tẹo ấy, anh lại bủn rủn hết cả chân tay, đứng cũng không vững. Trái với Noo, Tường lại sợ đủ thứ. Cô sợ độ cao, sợ ma, sợ bóng tối, vân vân và mây mây các thứ khác. Nhưng tuyệt nhiên mấy con côn trùng thì cô không hề sợ. Vì thế mà trong cuộc sống hàng ngày có những tình huống tréo ngoe thế này đâyyy
---------------------------------------------
Noo đang rửa bát rất hăng say dưới bếp. Còn Tường thì đang ủi đồ của ngày mai. Thì....
- Aaaaaa..... Gián, gián kìa.....
- Sao zạ???
- Mèo ơi cứu anh. Gián nó tấn công anh 😭😭😭.
Ừ thì. Thực ra là chú Noo đang vừa hát vừa rửa bát thì có con trai bò từ dưới cống lên và ngự trên tay anh. Lúc đầu chỉ thấy buồn buồn thôi nhưng anh không nghĩ là con gián nó đang bò trên tay anh. Cho đến khi rút tay lên khỏi bồn nước thì... Vầngggg, ảnh hét to tới nỗi con gián nó hoảng quá bay loạn xạ. Và cái việc nó bay rè rè trên đầu lại làm Noo sợ lại càng thêm sợ.
- Rồi rồi. Em xuống nè. Nó đâu???
- Kia 👈 – con gián lúc này đã ngoan ngoãn đậu xuống bàn ăn.
"Bép". Tường chẳng nói chẳng rằng, rút đôi dép con mèo đang đi ở chân ra, đập cái một, rồi quay lưng đi lạnh lùng y như mấy cha siêu anh hùng ý. Bỏ cha Noo ở lại với cái xác con gián trên bàn. Khỏi nói cũng biết, Noo vừa nín thở vừa nhắm mắt hốt nhanh hốt lẹ con gián bỏ vào thùng rác.
---------------------------------------------
Vào một ngày "đẹp giời" khác, Tường đang ngâm mình trong bồn tắm thì mất điện. Đèn tắt, bóng tối vây quay lại còn ở trong tình trạng abcd nên khỏi nó cũng biết cô vừa sợ vừa lạnh. Biết thừa Mèo sợ bóng tối nên Noo tự giác đi lấy đèn, lấy quần áo vào cho cô.
Con Mèo sợ bóng tối bây giờ thì vẫn đang chết lặng đi trong nhà tắm. Cô chỉ biết ngồi im trong bồn, mãi sau mới cất tiếng gọi:
- Anh ơiiiii
- Anh đây rồi.  Đừng sợ. – vừa khít lúc ấy, Noo đẩy cửa bước vào.
Anh cầm nến bước vào phòng. Đặt cây nến trên bệ, anh lấy áo tắm choàng cho cô, đưa cô ra ngoài. Con mèo nhát cáy thì chỉ biết ôm anh, khóc nấc lên. Đáng nhẽ là cô cũng không khóc đâu nhưng tại anh tự nhiên ôm cô làm cô tủi thân bật khóc.
- Không sao mà. Có anh ở đây rồi. Đừng khóc nữa. – anh đưa tay gạt nước mắt cho cô.
- Em sợ... – cô nói nghẹn ngào giữa tiếng khóc.
- Ừ ừ. Mặc đồ nhanh rồi ra ngoài nào.
Lúc này, Tường mới nhận ra là mình vừa từ bồn tăm bước ra. Người đầy xà phòng và hơn nữa là trong tình trạng rất ư là abcd. Đấy, cuối cùng là cha Noo bị đuổi ra ngoài và còn bị la nữa.
- Em xong rồi à? Ra đây anh lau tóc cho.
Chỉ vì một câu nói mà bao nhiêu tức khí bay đi đâu hết. (Thực ra là cổ định ra khỏi phòng tắm là sẽ tống cổ anh ra sopha và cấm anh chạm vào cô 1 tuần cơ). Thế là cô lại chui vào lòng anh, nằm ngoan như một con mèo để cho anh lau tóc cho cô.
Tối hôm ấy, cô vừa được anh lau tóc cho vừa được một phen nhớ đời. Còn anh thì vừa không bị tống cổ ra sopha mà vừa được ôm Mèo đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro