Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

->

---------------------

-"Xin hỏi, phòng Tổng giám đốc ở đâu?"

Nữ tiếp tân mắt tròn mắt dẹt nhìn cô gái trước mặt. Thoạt nhìn, cứ ngỡ là đàn ông, nhưng nghe chất giọng trong vắt như suối thì cô nàng đã ngỡ ra. Tường hồng hộc hồng hộc chạy từ nhà đến đây, tuy không phải là quá xa nhưng tại sao cô lại cảm thấy như hàng vạn dặm vậy? Mọi thứ dường như bị tua chậm, nhưng cô lại rất cần sự nhanh chóng trong thời điểm đó. Giờ đây, má đã nhuộm đỏ, trán ướt nhẹp vì nhưng giọt mồ hôi tuôn rơi, nhưng dù thế nào cũng không thể che đi khí chất và vẻ thơ ngây cùng chút lạnh lùng trong con người cô.

-"Xin hỏi cô có hẹn trước với Nguyễn Tổng không ạ?"

-"Không... Nhưng cô ơi, tôi đang rất gấp, làm ơn chỉ cho tôi đi mà!"

-"Xin lỗi cô nhưng tôi không thể, nếu muốn gặp Tổng giám đốc thì cô phải hẹn trước với anh ấy."

-"Xin cô mà, anh ấy... anh ấy..."

Căn bản là vì những giọt nước mắt làm nghẹn lại đi lời nói của cô, nữ tiếp tân không thể nghe thấy gì nữa, ra sức thuyết phục cô về.

Tiếng chuông điện thoại bàn tiếp tân rung liên hồi, tiếp tân cau mày nhìn cô rồi nghe điện thoại.

-"Phòng Tổng giám đốc ở...

****

Bước chân nhở bé nhanh nhẹn chạy theo con đường lạ lẫm, thỉnh thoảng có hai ba người qua lại, họ rất bận việc, không thèm để ý đến cô dù chỉ một cái liếc mắt. Cô không quan tâm những gì diễn ra xung quanh cô lúc này, điều cần chú tâm đó chính là, mở cửa thật nhanh xem hắn trong đó...

"Cạch..."

Cánh cửa mở ra, một bóng đen nào đó đã nhanh như chớp kéo eo cô, áp vào tường, hai tay cầm hai cánh tay của cô đưa lên đỉnh đầu, không cho thân nhỏ này không có cơ hội phản kháng. Môi mỏng nóng rực cuồng nhiệt áp đảo môi xinh, mơn trớn từng chút, từng chút một. Chiếc lưỡi tinh nghịch mạnh mẽ xâm nhập vào khoan miệng cô, tìm kiếm lưỡi nhỏ đang lẩn trốn, đến khi tìm ra rồi lại quấn quýt lấy nhau không rời, sự chiếm hữu lấp đầy khoang miệng xinh xắn. 

Nồng nhiệt. Say đắm. Thổn thức.

Mỗi cảm giác khác nhau được trộn lẫn vào cùng một con người đang bị ép vào tường kia. Cô mở to mắt nhìn hắn, nhìn hắn có vẻ khỏe mạnh nhưng cô vẫn còn lo lắm. Cô khóc, những giọt nước mắt mặn chát thi nhau mà rơi xuống. 

Hắn cảm nhận được chút vị lạ trên khuôn mặt cô, liền nhanh chóng rời môi cô, hôn lên những giọt nước mắt lăn dài.

Hắn đã xem camera gắn gần bàn tiếp tân, thực sự rất hạnh phúc.

Cô khóc vì lo cho hắn, vừa vui lại vừa xót. 

Thịnh ôm cô vào lòng, nhưng vẫn không thể làm cho giọt nước mắt ở khóe mi ngừng rơi. Ra sức vuốt nhẹ mái tóc ngắn bồng bềnh, hắn dỗ

-"Nín đi, cho anh xin lỗi mà..."

-"Cậu chủ, anh có làm sao không? Có đau không? Vừa nãy có người gọi, bảo anh bị làm sao, tôi sợ..."

Những lời bộc bạch thổ lộ thút thít trong nước mắt này, sao có thể đáng yêu và động lòng người đến thế!

Hắn không ngừng lau nước mắt cho cô. Định trêu cô thêm một chút nữa, nhưng cô khóc thế này, hắn không đành lòng.

-"Anh không sao, anh chỉ muốn trêu em một chút thôi mà, nín đi, anh xin lỗi, anh không bị làm sao cả?"

-"Thật không?"

-"Thật, anh thề. Em nhìn xem, anh vẫn khỏe, không tin em thử sờ mà xem."

Hắn cầm tay cô kéo kéo

-"Á, thôi, không cần."

Mặt cô đỏ lựng, nhất quyết rụt tay lại.

Hắn cười cợt, bồng cô lên sô pha ngồi.

-"Nín đi nà, anh thương..."

Hắn vén vài sợi tóc lởn chởm trên cái trán ướt át, nhìn cô, đáy mắt không che nổi sự trìu mến dịu dàng. Cô không nói gì, có lẽ giận rồi. Tường quay đi chỗ khác, khiến hắn chột dạ mà lo lắng

-"Em sao vậy? Đau ở đâu à?"

-"Anh xin lỗi, lần sau anh không thế nữa, anh hứa mà. Lần sau anh sẽ gọi em lên, không kuwaf em nữa."

-"Nhìn anh một cái nào..."

-"Ôsin nhỏ, quay ra đây nào..."

...

Hắn năn nỉ ỉ ôi mãi mà ai kia vẫn cự tuyệt. Lần này hắn quyết định dùng biện pháp mạnh.

Thịnh ngồi sát vào người cô, đầu rúc rúc vào cổ trắng nõn, nũng nịu

-"Anh biết lỗi rồi, từ nay anh sẽ ngoan mà..."

Khiếp, ngoan đâu mà ngoan. Nếu ngoan đã không thò tay ra đằng trước vuốt ve eo nhỏ rồi

-"Cậu chủ..."

-"Anh đây..."

Cô quay người lại, ôm chầm lấy người đàn ông đối diện

-"Anh không bị lam sao là tốt rồi, lần sau đừng lừa tôi thế nhé, tôi sợ..."

-"Anh hứa. Nếu anh còn tái phạm, anh cho phép em ăn thịt ăn."

Căn bản cô ôsin nhỏ tâm hồn còn rất thơ ngây nên không hiểu được thâm ý trong lời nói của hắn. Nhìn hắn cười gian tà mà vẫn không có chút suy nghĩ nào về những chuyện được coi là 'chong xáng'.

-"Anh có cần tôi giúp gì không?"

Cô ngồi nãy giờ mà không nghe thấy hắn sai bảo gì cả. Trong người bứt rứt khó chịu. Những người nhân viên đi vào căn phòng này đều nhìn cô một cách ngưỡng mộ, nhưng đương nhiên cũng sẽ chó chút ghen tị hoặc khinh bỉ. Đơn giản vì một lý do duy nhất: Gái hay Trai?

-"À, có đấy, em ra đây đấm hộ anh cái lưng, eo ơi đau quá."

Cô nàng nhanh chóng bỏ quyển tạp chí trên tay, chạy đến chỗ tên Nguyễn tổng đang ngồi giả vờ giả vịt nhăn nhó, đấm đấm vai trông vẻ mệt mỏi lắm.

-"Đủ mạnh chưa?"

-"Không, mạnh nữa vào."

-"Được chưa ạ?"

-"Được rồi, hoàn hảo lắm."

Có người cứ ngồi viết viết ký ký, có người ra sức mát-xa. Ông tổng tài nghe chừng rất đắc chí, thoải mái. Cứ cách năm phút là cầm tay người ta, kéo vào lòng hôn say đắm mười phút mới tha cho con người ta. Nàng ôsin bị nhiều lần lên cũng nhận thức được, không luống cuống chân tay hay chống cự mà để yên cho hắn làm gì thì làm. Cô không muốn phải đối, bởi lúc đó, cô rất hạnh phúc.

-"Anh yêu em, Vũ Cát Tường, làm bạn gái anh nhé."

-"Cậu chủ, tôi..."

-"Đưng nói cậu chủ, anh muốn anh xưng 'em'"

-"Em..."

Tim cô đập thình thịch từng hồi, thổn thức đến lạ kì. Cô giờ đây đã xác định được tình cảm của mình, cô bẽn lẽn gật đầu.

Chỉ cái gật đầu đó thôi, mà làm cho vị tổng giám đốc nào đó cười rất tươi, mí mắt tạo thành một đường thẳng tắp.

Hắn liền bế cô ngồi lên bàn, một tay vòng qua eo nhỏ, một tay cầm lấy tay cô vòng qua cổ mình. Hai đôi môi khao khát mà dính lấy nhau.

Không khí trở nên lãng mạn và bí mật hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro