Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Đôi bạn trẻ tay trong tay về nhà. Bàn tay tưởng chừng buốt giá của cả hai dường như đã không còn lạnh lẽ và cô đơn, chúng giờ đây được sưởi ấm bằng chính con tim đã hồi sinh đầy sức sống và sự ấm áp vô bờ.

Họ không gọi tài xế, cũng chẳng gọi taxi đến đón, họ tự đi bộ, đi dạo quanh những con phố tấp nập người qua người lại, những con phố ồn ào và náo nhiệt như bao người bình thường khác, không còn kiêu căng và cũng chẳng còn giận giữ. Nhưng có lẽ, tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng gọi nhau í ới cũng chẳng ảnh hưởng đến họ. Người con trai lúc nào cũng say đắm nhìn người con gái bên cạnh.

-"Á!"

Hắn suýt ngã. Tại viên đá ngang nhiên chặn đường hắn, làm hắn ta mất hứng mà có phần tức giận, đá mạnh viên đá ra chỗ khác

-"Tôi bảo rồi mà, cậu chủ phải đi cho cẩn thận chứ. Vừa mới bị tai nạn xong mà bị ngã là khổ lắm!"

Lời nói ngọt ngào quan tâm, cùng ánh mắt lo lắng của nó làm hắn mềm lòng, tưởng chừng con tim đã tan chảy tành những dòng mật ong ngọt lịm. Thà rằng nãy hắn ngã thật còn hơn.

-"Tại em xinh quá, hút hồn của anh."

Có người mặt tự nhiên đỏ lên, đánh nhẹ vào vai người đối diện

-"Anh kì quá..."

-"Í, muộn rồi. Về đi, tôi con nấu cơm."

Nó giục. Hắn không con cách nào khác, liên đưa nó về. Nhưng trong lòng vẫn còn luyến tiếc buổi đi dạo đầu tiên này. Thôi không sao, hắn có quà khác rồi. Để xem tối nay nó thoát được không!

Hai người về nhà. Bác Hồng từ trong bếp chạy xồng xộc ra ngoài. Thấy nó đi lâu quá, bác lo, đi ra chợ xem thế nào. Lại thấy chiếc làn cùng chiếc bóp quen thuộc liền sởn da gà, không biết co chuyện gì không. Nhưng nhờ lời trấn an của phu nhân nên bác cũng yên tâm. Giờ thì không sao rồi.

-"Tường ơi, sao người con ướt thế này?"

-"Dạ... tại tại..."

-"Thôi không sao đâu, con đi thay đồ đi, kẻo lạnh."

-"Vâng ạ."

Nó rời tay hắn đi lên phòng thay quần áo. Nói thật là lúc đi dạo nó cũng thấy hơi lành lạnh, nhưng một phần không muốn bỏ mất chuyến đi dạo cùng hắn, một phần là thấy hắn có vẻ vui vui nên cô cũng không dám phá vỡ khoảnh khác hạnh phúc. Và nó cũng chẳng biết, việc làm ấy của nó làm hắn áy náy vô cùng. Chẳng lẽ hắn vô tâm để cô đi với người ướt sũng thế sao? Không phải, mà hắn vì thấy vui quá nên cũng không để ý.

Sau khi thay đồ, vừa mở cửa ra, nó đã thấy hắn sừng sững trước mặt. Nhìn khuôn mặt hắn buồn buồn nó cũng thấy sốt sắng

-"Này, anh làm sao đấy? Có chuyện gì à?"

-"Anh xin lỗi, để em lạnh rồi."

-"Ôi trời, có chuyện cỏn con này cũng phải xin lỗi. Không sao, tôi không thấy lạnh."

Nó cười cười. 

Đột nhiên cảm thấy bị ai ôm chặt, ghé sát tai thủ thỉ

-"Tha hồ mà sưởi ấm đi."

Tim nó đập nhanh khủng khiếp. Má hồng rực.

Được ôm thế này...cũng ấm, mà sao ngượng quá. Dù không phải lần đầu tiên nhưng lại vẫn cảm thấy ngại ngại. 

Hắn thấy nó không phản ứng, cứ đừng lặng, liền cầm hai tay  nó vòng qua lưng mình. Hắn không biết rằng hành động của hắn làm cho ai kia giật thót, má càng đỏ như cà chua cuối vụ. Chẳng hiểu sao, nó lại cứ để nguyên, rồi không muốn rời cái cảm giác ấm áp và bình yên như thế này. mà cũng chẳng hiểu vì sao, mắt nó khẽ nhắm và đôi môi mỏng màu hồng khẽ vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.

Hai người cứ đứng ở tư thế một lúc lâu, đến khi nghe tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm mới rời nhau ra, nhìn nhau cười cười rồi cũng xuống phòng bếp.

-"Tường ơi, con bị ốm à? Sao má đỏ thế này, con nóng nữa."

Phu nhân hỏi, làm ai kia phát ngượng. Phu nhân ơi là phu nhân, phu nhân không những nói xong lại còn quay ra cười, làm nó không còn lỗ mà chui xuống. Thật sự là không chỉ lúc đó đâu, mà suốt bữa ăn, phu nhân cứ nhìn thằng con trai mắt dán vào người đẹp, thỉnh thoảng lại ghé ghé má thơm chụt. Bà nhìn như vậy không chớp mắt rồi quay sang thì thầm với bác Hồng cái gì đó.

Mà kể cả hắn cũng cười nữa, nhưng nó biết rằng hắn không thông đồng với hai người đàn bà nhìn ngoài hiền lành mà bên trong nhiều mưu mô thâm độc lắm. Mà không chừng, hai người đó tính làm gì với nó và hắn đây, trong lòng nó thấy chợt lo lo.

Ăn cơm xong, phu nhân nói với hắn cái gì gì đó, nhưng lại không cho nó biết. Rồi sau đó, mắt hắn tự dưng sáng lên như hiểu ra cái gì đó hay ghê lắm. Xong, hắn gọi bác hồng thầm thầm thì thì cái bí mật rồi mới bước đến chỗ nó.

Ai mà biết được, mẹ đã xui hắn nói với bác Hồng thế này

-"Bác chuyển quần áo và đồ đạc của Tường sang phòng của tôi."

-----------

-"Alo."

-"Nguyễn Tổng, công ty có việc gấp, cần ngài đến giải quyết ngay ạ."

Thịnh dập máy, lòng buồn bực khó chịu. Cũng phải thôi, đang nằm trên đùi người yêu mà bị phá thế ai mà vui cho được. Hắn cũng chẳng ngoại lệ. Mặt hầm hầm khó chịu ngồi dậy. Nó thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới thủ thỉ lời yêu chưa đầy 24h đồng hồ, mà hắn đã đòi thân mật như vậy, mà còn nằm trong lòng nó mà xem ti vi, thật sự rất ngại mà!

-"Anh đi chút, lát anh về."

Hắn thơm nhẹ làn môi mỏng, lưu luyến rời khỏi nhà. Nó đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, lụi hụi dọn đống snack cất đi.

15 phút sau, nó nhận được cuộc điện thoại từ số lạ

-"Alo, có phải người nhà của Nguyễn tổng không ạ?"

-"Đúng rồi, anh ấy bị sao vậy?"

-"Dạ, Nguyễn tổng bị đau đầu, anh ấy... ấy..."

-"Anh ấy làm sao?"

Dường như những lời của người bên đường dây bên kia nói làm mắt cô có phần nhòe đi, lòng bất an không nguôi.

-"Anh ấy bất tỉnh rồi ạ."

Chiếc điện thoại đột nhiên rơi xuống, đôi chân nhỏ bé nhanh chóng chạy ra khỏi nhà...

--------

5 phút trước...

Thịnh thấy người khó chịu, tim gan nóng như lửa đốt. Tại sao lại nhớ thế này nhỉ? Mới đi được có vài phút mà sao lại nhớ thế hả trời? Vừa mới đến công ty, đã phải ký ngay bản hợp đồng với các công ty ngoại, và giờ lại phải ngồi với đống tài liệu chất chống cần xem xét.

Đầu hắn đau nhức, tâm không thể tập trung vào công việc, mà trong trí óc luôn nghĩ đến hình dáng nhỏ bé đáng yêu kia, chẳng thể nào ngồi yên được.

-"Nhớ cái Tường rồi hả?"

Người đàn bà trung niên bước vào, khuôn mặt rạng rỡ hiếm thấy

-"Dạ, mẹ..."

Lần đầu tiên bà thấy con trai mình như vậy. Phong độ bay hết đi rồi? Tự tin và kiêu ngạo đi vào dĩ vẵng rồi sao? Trông thằng con sốt ruột vì nhớ người thương, lại còn chuẩn bị gọi điện thoại gọi cho nó, bà thở dài, vỗ vỗ vào vai con trai rồi bảo

-"Con nè, nếu giờ con gọi Tường đến đây thì hơi vô lý. Mẹ có cách."

-"Cách gì ạ?"

Bà cười cười, gõ vào đầu con trai vài gái làm hắn kêu đau, thì thầm vào tai hắn.

Hai mẹ con nhìn nhau cười ha ha.

Lần này, không biết chuyện gì sẽ diễn ra nữa!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro