[Nongkun | Nông Khôn] Thương người (Thượng)
Giữa bàn là chín mảnh giấy có ghi tên.
Trước mặt chín người, mỗi người đều được đặt sẵn một cái bút kèm theo một tờ giấy trắng.
Bọn họ đang chơi trò chơi.
_
Trò chơi này tên là "Bí mật" —— Luật chơi "Tôi tiết lộ cho bạn một bí mật, bạn không biết tôi là ai" để người ta phải yên lặng thổ lộ ra những suy tính thầm kín ẩn sâu trong đáy lòng, chín người ào ào đưa tay ra nhặt bừa một mảnh giấy có viết tên, lén lén lút lút nhìn qua một cái rồi bắt đầu cầm bút viết lên giấy trắng.
Xong xuôi đâu đấy lại cẩn thận gấp làm tư, viết tên của đối phương một lần nữa rồi mới bỏ vào hòm thư bí mật đã được chuẩn bị từ trước.
Chín bí mật cứ thế ra đời.
"Em nhìn thấy Năm Trăm Vạn tè lên cái túi hàng hiệu mà anh mới mua... Cái đệt?" Chu Chính Đình đập bàn đứng phắt dậy, tức đến gào ầm lên: "Chừng nào về ông đây sẽ đem nó đi hầm cho nhừ xương luôn!!!"
Tám người còn lại rất không khách khí khúc khích cười thành tiếng, mà Trần Lập Nông tay vẫn đang cầm bút chính là người cười sung sướng nhất. Có trời mới biết hồi nãy khi viết mấy dòng này cậu đã tự tưởng tượng ra phản ứng của Chu Chính Đình sau khi đọc xong hay ho đến nhường nào, kết quả là vẫn không khoa trương bằng người thật. Cậu run run mở mảnh giấy trong tay mình.
_
"Chết cười hahaha, ai bảo anh ngày nào cũng vứt đồ đạc bữa bãi, ai viết cái này thế! Để Phạm Thừa Thừa ta đây biểu dương đích danh cái nào!" Phạm Thừa Thừa không giữ lại tí thể diện nào cho Chu Chính Đình, Chu Chính Đình giơ tay dư dứ nắm đấm trước mặt làm bộ định đánh Phạm Thừa Thừa, Phạm Thừa Thừa đưa hai tay ôm đầu, vội vàng đánh mắt về phía người tiếp theo: "Ấy ấy ấy đến Cự Nông rồi, Cự Nông tờ của cậu viết cái gì thế?"
Trần Lập Nông nhìn mẩu giấy, không nhanh không chậm không nặng không nhẹ chớp mắt một cái, "Cậu luyện hát nốt cao ồn chết anh."
"Hahahahaha cái này chắc là Lâm Ngạn Tuấn viết chứ gì!" Thừa Thừa cười cười: "Cự Nông đập ổng! Vocal không luyện hát nốt cao chẳng nhẽ lại đi luyện rap à, đúng không Trưởng Tĩnh?"
Vưu Trưởng Tĩnh và Lâm Ngạn Tuấn nằm không cũng trúng đạn cạn lời chỉ biết trợn tròn mắt, đồng thanh đáp: "Liên quan quái gì đến tui."
"Người tiếp theo người tiếp theo, Thánh Thả Thính tờ của em viết cái gì vậy..."
Trần Lập Nông hỉ hả cười hùa theo, mảnh giấy hồi nãy đã bị vò nhàu nhĩ dúi kín vào trong lòng bàn tay, ánh mắt tận lực giấu nhẹm đi cảm xúc kinh ngạc cùng lúng túng từ nội tâm, không nhịn được lại cẩn thận cúi đầu xác nhận thêm lần nữa.
Giấy trắng mực đen, ba chữ viết rõ ràng đến từng đường nét ——
"Tôi thích cậu."
_
Địa điểm quay phim lần này công ty sắp xếp cho cả nhóm là bên bờ biển, cũng bố trí cho họ nghỉ lại ngay trong khách sạn có view nhìn ra biển. Mọi người chơi xong thì đều về phòng tắm rửa nghỉ ngơi cho sớm, chỉ có Trần Lập Nông là rời khỏi quán rượu đến bên bờ biển, một mình xách giày đi chân trần trên cát.
Hồi sáng quay phim trời nóng đến nỗi tưởng chừng như đủ để hâm nóng cả tình cảm của hai người xa lạ chỉ trong giây lát, vậy mà mới đến chập tối nhiệt độ đã giảm đi đáng kể. Trần Lập Nông vùi sâu lòng bàn chân vào giữa bãi cát vừa mềm vừa mát, nền trời xanh trắng trên đỉnh đầu dường như muốn nối lại làm một với mặt biển bằng đường chân trời phía xa. Cậu lẳng lặng đưa mắt ngắm một mảnh trời xanh, trong mắt phản chiếu hàng trăm đợt thuỷ triều vô thanh, cứ như thể chỉ ngay giây tiếp theo sẽ hoà vào với biển trời kia vậy.
"Gió biển dễ chịu chứ?"
Sau lưng truyền đến âm thanh quen thuộc, xem ra cũng không phải chỉ có mình cậu là hứng thú với biển rộng trời xanh. Trần Lập Nông quay đầu nhoẻn miệng cười với anh một cái, đáp: "Rất thoải mái."
Thái Từ Khôn chậm rãi bước đến bên cậu, cùng cậu thu toàn bộ cảnh sắc vào trong tầm mắt: "Trông em có vẻ không được vui cho lắm."
Trần Lập Nông bị sự nhạy bén của anh đánh bại, cũng không tính giấu giếm thêm nữa: "Cũng không hẳn là không vui." Cậu tiếp: "Chỉ là... thấy hơi bối rối."
Thái Từ Khôn dùng chân gảy gảy mấy hạt cát: "Nếu em không ngại thì anh có thể làm thính giả tạm thời của em."
Trần Lập Nông quay đầu nhìn đội trưởng của mình. Cái danh xưng đội trưởng này luôn làm người ta tự nhiên nảy sinh một loại cảm giác tín nhiệm cùng ỷ lại tựa như chim non lạc đàn tìm được chỗ dựa. Lòng cậu rối bời, đành phải để mặc cho bản thân bấu víu vào sự tín nhiệm và ỷ lại ấy mà đem hết phiền não khó xử của mình thổ lộ với anh: "Khôn Khôn, anh có từng được người bạn cùng giới nào tỏ tình chưa?"
"Hả?" Thái Từ Khôn thoáng ngẩn người ra mất mấy giây, Trần Lập Nông vừa nói ra miệng đã lập tức thấy hối hận, chỉ biết chán nản tự trách mình hỏi thẳng thừng quá, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán xem nên chữa cháy như thế nào, nhưng còn chưa đợi cậu nghĩ xong, Thái Từ Khôn lại tựa như vừa kịp tiêu hoá hết lượng thông tin trong câu nói hồi nãy, đáp lời cậu: "Có từng."
"Ồ... Vậy à."
Trần Lập Nông sửng sốt nhận ra bản thân hình như chẳng lấy gì làm ngạc nhiên với câu trả lời này. Cũng phải thôi, đội trưởng của cậu hoàn hảo như vậy, hoàn mỹ đến gần như không có lấy một khuyết điểm, được người con trai khác để ý cũng không phải là chuyện lạ.
Cậu lại thuận miệng hỏi: "Thế anh xử lý ra sao?"
Thái Từ Khôn nhận được câu hỏi nhưng không trực tiếp trả lời mà vặn ngược lại: "Lúc được tỏ tình em thấy thế nào?"
"Chẳng biết phải nói như thế nào nữa." Trần Lập Nông có một thói quen, khi cảm thấy khó xử đều sẽ vò đầu: "Thật ra em cũng hơi giật mình, nhưng mà lại có cảm giác như người ta chỉ đang trêu mình thôi."
Thái Từ Khôn cong cong khoé môi nhoẻn miệng cười: "Nói không chừng người ta thật sự chỉ đùa với em thôi."
Câu trả lời nghe có vẻ rất tuỳ ý khiến Trần Lập Nông ngơ ngác hồi lâu, sau đó lập tức hiểu ra: "Cũng đúng... hoá ra là nói đùa thôi?!" Cậu thở phào một cái: "Em ngớ ngẩn thật đấy, vậy mà lại coi là thật!"
Thái Từ Khôn duỗi tay xoa xoa đầu cậu, Trần Lập Nông chẳng hề nhận ra bản thân đã vô tình tiết lộ điều gì, nhưng cũng may người mà cậu chia sẻ bí mật không phải ai khác. Trong túi áo truyền tới tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại, Trần Lập Nông lấy ra nhìn qua một cái, nói với Thái Từ Khôn: "Em phải đi rồi, Trưởng Tĩnh kêu em tiện đường về giúp ảnh mua ít đồ. Anh có muốn đi cùng luôn không?"
Thái Từ Khôn lắc đầu: "Thôi, anh vẫn còn muốn nán lại đây thêm lúc nữa."
"Vậy cũng được, đừng có muộn quá nha, trời sắp tối rồi."
"Ừm."
Trần Lập Nông đi khỏi, bóng lưng cũng đã thu lại thành một chấm đen nho nhỏ, Thái Từ Khôn mới thôi không nhìn nữa. Rõ ràng xung quanh chẳng có ai, Thái Từ Khôn lại kéo xụp cái mũ bóng chày màu trắng xuống thật thấp, che đi quá nửa khuôn mặt dưới ráng chiều tà.
Cảm giác khó chịu buồn bã vì vô tình bị từ chối suýt chút nữa đã tràn ra tận khoé mắt rồi, dù có thế nào đi chăng nữa, anh cũng không muốn để cho người khác nhìn thấy.
Biển cả trước mặt là một màu xám tro trong suốt, trong suốt đến cô đơn.
Cô đơn tựa như mảnh giấy bị vò nát trong lòng bàn tay Trần Lập Nông vậy.
Trò chơi Bí mật chỉ là một trò chơi, nhưng bí mật lại là một bí mật có thật.
Mà bí mật của anh, vẫn chưa thể để cho Trần Lập Nông biết được.
_
Chớp mắt một cái đã là ba năm.
Ba năm, đủ dài để thay đổi nhiều thứ. Thái Từ Khôn cứ tưởng đoạn tình cảm rung động vốn không nằm trong kế hoạch của cuộc đời anh kia, rồi cũng sẽ giống như cát, sẽ bị gió thổi bay tán loạn đến không còn dấu vết, nào ngờ cát bay ngược vào tim lại bị phong kín như cái đồng hồ cát, bất kể thời gian có ngược xuôi điên đảo thế nào, thứ tình cảm ấy vẫn không ngừng một lần rồi lại thêm một lần chao qua chao lại.
Mọi chuyện đi đến nước này, Thái Từ Khôn không thể không thừa nhận, anh đã đánh giá thấp sự si tình của mình.
Có những lúc mùa thu ở thành phố B quyến luyến đến não nề, lá vàng lá đỏ lìa cành cuốn theo chiều gió uốn lượn yêu kiều vẽ đến mấy vòng tròn trên không trung rồi mới tiếp đất, cành cây trơ trụi như kề sát vào nhau hơn để truyền hơi ấm. Thái Từ Khôn thường lựa lúc ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn đàn chim nhạn Nam Phi sải cánh trên bầu trời thông qua một lớp kính mà cầu nguyện, hy vọng chúng có thể mang theo hết thảy những xúc cảm ngổn ngang bối rối này về phương Nam, biết đâu đấy cái nắng ấm phương Nam lại có thể giúp anh thấy dễ chịu hơn phần nào.
Anh cúi đầu nhìn mặt đồng hồ tinh xảo. Đồng hồ được đặc biệt đặt làm riêng ở Thuỵ Sĩ, là món đồ độc nhất vô nhị trên thế giới này, còn được trân trọng đặt trong hộp quà thêu hoa văn màu vàng kim sang trọng mà nhã nhặn, yên lặng chờ đợi chủ nhân của nó.
Chẳng mấy nữa là tới sinh nhật của Trần Lập Nông.
Thái Từ Khôn năm nay vẫn vậy, vẫn như lúc trước, muốn cùng cậu đón sinh nhật.
Mà Trần Lập Nông năm nay cũng vẫn vậy, vẫn như những năm trước, không cần có anh cùng đón sinh nhật.
Vẫn vậy - đôi lúc dùng đến hai chữ này thật khiến cho người ta phiền muộn, là chồng chất nỗi hiu quạnh, là tổng hoà của cô đơn, còn kèm theo ít nhiều lưu luyến khó lòng buông bỏ.
Tình yêu chính là điều bất ngờ không có trong kế hoạch, không dự định, cũng không báo trước, tới khi phát hiện ra thì đã chẳng còn kịp trốn tránh nữa, người kia cứ đường đột như thế mà chạm tới tận trái tim, Thái Từ Khôn chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ từng bước tiến vào cuộc sống của anh, đời này lần đầu tiên nếm được dư vị bất lực ngọt ngào đến vậy.
Thương một người có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc, nhưng nếu như đó chỉ là thứ tình cảm đơn phương thầm kín không tên tuổi thì sao.
Anh thường xuyên thấy bất lực với chính mình.
Giống như năm đó.
_
Trần Lập Nông vừa rón rén bật đèn phòng khách lên liền bị Thái Từ Khôn đang ngồi trên ghế sô pha làm cho giật bắn cả mình, kinh ngạc hỏi: "Khôn Khôn? Vẫn chưa ngủ sao?"
Thái Từ Khôn tháo tai nghe xuống: "Còn đang viết nhạc nè."
Thói quen thích ngồi sáng tác trong bóng tối của Thái Từ Khôn là chuyện cả nhóm đều biết, chỉ là lúc trước anh đều tự ngâm mình trong phòng ngủ tối om, lẽ nào hôm nay là vì muốn ra phòng khách thay đổi không khí cho mới mẻ? Trần Lập Nông không muốn làm phiền đến anh, vừa thay sang dép đi trong nhà là toan về phòng ngay, Thái Từ Khôn lại kêu cậu một tiếng: "Sao bữa nay về muộn vậy? Anh còn tưởng tiệc sinh nhật của em tổ chức đến 7 giờ là kết thúc rồi chứ?"
"Bị phía nhà tài trợ kéo đi ăn tối nữa." Trần Lập Nông trưng ra khuôn mặt nhăn nhó đến khổ: "Em chống đỡ gần chết, cũng may bọn họ không ép em uống nhiều lắm."
"Uống rượu?" Thái Từ Khôn bỏ điện thoại xuống: "Có cần anh tìm ít thuốc giải rượu không?"
"Thôi khỏi đi, em cũng không uống nhiều lắm", Trần Lập Nông mệt mỏi chớp chớp mắt: "Khôn Khôn em thấy hơi mệt, em về phòng tắm rửa nghỉ ngơi cái đã, anh cũng đừng muộn quá nhé."
"Được, nghỉ sớm đi. Còn nữa", Thái Từ Khôn nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Trần Lập Nông nhìn anh nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn nhé."
Trần Lập Nông vừa quay lưng đi khuất khỏi cầu thang, căn phòng khách lại một lần nữa chìm vào trống trải tĩnh mịch, Thái Từ Khôn lẳng lặng nhìn cái dây tai nghe đã bị cuốn loạn thành một mớ, nhìn chán rồi mới đứng dậy đi vào bếp lấy ra một bát mỳ Trường thọ đã sớm nguội lạnh, tiện tay vớ thêm đôi đũa tự mình ăn một miếng.
Rõ ràng lúc nấu vẫn còn cảm thấy hương vị không đến nỗi nào, tại sao bây giờ chỉ ăn thử thôi cũng khó nuốt đến vậy? Sợi mỳ quá cứng canh thì lại quá mặn, thịt bò cũng nấu kĩ đến nỗi vừa bã vừa nhạt toẹt, chẳng ra cái vị gì.
Cũng may Trần Lập Nông không ăn.
Thái Từ Khôn nghĩ thế, rồi lặng lẽ tự mình ăn hết bát mỳ sinh nhật.
Diễn kịch một vai quả thực rất ngốc mà.
Cho dù đây cũng chẳng phải là lỗi của Trần Lập Nông, có can hệ gì đến cậu ấy đâu cơ chứ.
Thái Từ Khôn thoát ra khỏi dòng hồi ức, cúi đầu nhìn mặt đồng hồ chua xót nở nụ cười nhàn nhạt.
Một mình anh độc diễn vở kịch một vai này suốt ba năm, có lúc còn thâm tình đến nỗi khiến người ta cảm động, ai sẽ cảm động đây? Chẳng qua cũng chỉ có bản thân anh tự bi thương mà thôi.
Người mà anh lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm, người anh luôn đặt ở trong lòng, lại chẳng biết gì hết.
Cũng không thể để cho người ấy biết được.
Bởi vì đó là người anh thích, người anh thương, cũng là nguyên nhân duy nhất đạp đổ mọi phòng tuyến mà anh dựng lên với người ngoài.
Thái Từ Khôn cẩn thận đặt cái hộp về chỗ cũ rồi đóng ngăn kéo lại, ra khỏi phòng, định xuống tầng uống nước, vừa bật đèn đã bị người đang nằm dài trên sô pha doạ cho một phen hết hồn —— lần này đến lượt Trần Lập Nông làm anh giật mình.
"Nông Nông?"
Thái Từ Khôn kinh ngạc hô lên một tiếng, hôm nay Trần Lập Nông tổ chức fanmeeting sinh nhật ở thành phố S, lẽ ra phải theo đúng lịch trình ngày mai quay lại mới phải.
Trần Lập Nông không đáp lời anh, chỉ nhắm nghiền mắt nằm đó, trông có vẻ vô cùng khó chịu. Thái Từ Khôn càng tới gần càng ngửi thấy mùi rượu rất nồng.
Có lẽ lại bị ép rượu rồi. Thái Từ Khôn đầy bất lực thở dài, lấy chăn phủ lên người cậu đề phòng cảm lạnh, lại vào nhà vệ sinh lấy ra một cái khăn mặt cùng chậu nước ấm lau mặt cho Trần Lập Nông.
Trần Lập Nông rất anh tuấn, hàng lông mi vừa dày vừa dài, sống mũi cao ngất, phiến môi mỏng xinh đẹp khiến người ta rất có xúc động muốn đặt lên một chiếc hôn nhẹ.
Thái Từ Khôn biết bản thân đang kiềm nén điều gì.
Không thể trách anh được.
Trần Lập Nông ở ngay trước mặt anh, khoảng cách gần đến vậy.
...Chiếm giữ mọi giác quan của anh.
Ba năm qua, từng hành động cử chỉ của Trần Lập Nông đều chân thực chạm tới trái tim anh. Cho dù đó chỉ là một biểu cảm rất nhỏ, hay là một ánh mắt lơ đãng vô tình.
Thế này thật đúng là... muốn bức chết anh mà.
Thái Từ Khôn ghé người lại, cúi đầu đặt lên thái dương Trần Lập Nông một nụ hôn đầy khắc chế.
Nhẹ tựa lông hồng, nặng tình mấy năm.
Chỉ có ba giây ngắn ngủi trộm buông lỏng phòng tuyến của bản thân.
Bởi thế mà anh phải trả giá.
Ánh mắt Trần Lập Nông dành cho anh lúc này tràn đầy kinh ngạc, hoang mang, lúng túng cùng mờ mịt, như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh.
Thái Từ Khôn nghĩ thầm, cậu ấy thông minh như vậy, có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó cậu đã kịp liên tưởng tới mẩu giấy được coi là trò đùa dai của ba năm về trước rồi cũng nên.
Cũng không phải là chưa từng lộ tẩy bao giờ. Dù sao thì Thái Từ Khôn vẫn là một diễn viên giỏi mà.
Lúc trước thân phận đội trưởng luôn là lá chắn hoàn hảo cho sự quan tâm cưng chiều đặc biệt mà anh dành cho cậu, nhưng một khi đã xuất hiện lỗ hổng, thì bản chất thực sự của loại cưng chiều nọ lại càng bộc lộ ra rõ ràng rành mạch hơn.
"Khôn Khôn anh...?"
Thái Từ Khôn biết phần còn lại của câu hỏi mà cậu không thể thốt ra thành lời.
——Anh thích em ư?
——Đúng vậy.
——Anh thích em.
Thái Từ Khôn mím chặt môi không nói gì.
_
Người không thích bạn đã biết bạn thích người ta, vậy thì mọi chuyện sẽ thay đổi như thế nào?
Trên sâu khấu, Thái Từ Khôn cảm nhận được rõ rệt Trần Lập Nông cứ vô thức cứng đờ người mỗi lần hai người nắm tay nhau.
Đội hình nhóm được sắp xếp theo thứ hạng của đêm chung kết, Trần Lập Nông luôn luôn đứng ở ngay bên phải anh, chỉ cần khẽ nghiêng người một cái là có thể chạm tới cậu, khi thì vai, lúc thì cánh tay, bản thân cậu cũng thường rất thuận tay mà vòng qua sau lưng anh, riêng điều đó thôi cũng từng làm Thái Từ Khôn vui vẻ suốt một thời gian dài. Trong màn cảm ơn kết thúc, tay phải của anh cùng tay trái của Trần Lập Nông lúc nào cũng đan chặt vào nhau, anh gần như thân thuộc đến từng khớp ngón tay thon dài trắng trẻo, thuộc đến cả nhiệt độ ấm nóng truyền đến từ lòng bàn tay.
Bọn họ đã từng ăn ý đến thế.
Thực ra là do Trần Lập Nông không hề hay biết gì cả, bởi vậy mới ăn ý.
Cũng chẳng phải là Thái Từ Khôn không có dũng khí thử một lần được ăn cả ngã về không.
Có điều, yêu thầm thường khiến người ta tổn thương mà.
Điều còn bi thương hơn cả yêu thầm là, ước nguyện đơn phương bị phơi bày ra ngoài ánh sáng.
Mà hai người họ, còn là sớm chiều đều chạm mặt.
_
"Tôi thấy cậu điên thật rồi."
Người đại diện Chu Hiểu tức đến phát run cả người, nhưng nhìn Thái Từ Khôn mặt mũi trắng bệch tái nhợt nằm trên giường bệnh lại không nỡ mắng tiếp nữa. Cô nghĩ mãi cũng không thể hiểu được, tại sao vậy?
Cậu ấy thế mà lại là Thái Từ Khôn!
Cái cậu vẫn luôn biết điều nhất, khiến cho người ta bớt phiền lòng nhất trong cả nhóm - Thái Từ Khôn!
"Chuyện lần này lỡ như bị truyền thông đánh hơi được thì hình tượng trong sạch của cậu sẽ càng bán càng rớt giá, là đại hạ giá đấy có hiểu không hả? Cậu..."
"Chị, em xin lỗi." Thái Từ Khôn thành thành thật thật nhận sai, "Em xin lỗi."
"Cậu... Ầy!" Chu Hiểu đầu hàng trước thái độ thành khẩn hối lỗi, nhìn anh đầy xót xa: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà lại có thể khiến em uống rượu đến nỗi xuất huyết dạ dày thế này hả Khôn Khôn..."
"Lần này em sai rồi", Thái Từ Khôn mệt mỏi nhắm mắt, nhẹ giọng tiếp: "Chị ơi, em muốn ngủ một lát..."
"Được, chị đi mua cho em ít đồ ăn —— Ấy, Nông Nông đến rồi à."
Hàng mi dài của Thái Từ Khôn đột nhiên run lên khe khẽ, anh nhắm nghiền hai mắt quay đầu qua một bên, sống lưng cũng cong lại thành một tư thế cứng nhắc.
Chu Hiểu vẫn không nhận thấy có gì khác thường: "Em tới không đúng lúc, Khôn Khôn sắp ngủ rồi."
"Không sao, em ngồi trông ảnh một lát, chị có việc gì cần làm thì cứ đi đi ạ."
"Vậy được, chị đi trước đây, em chăm sóc ông tướng này một lúc nhé."
"Vâng."
Sau tiếng đóng cửa là cả một khoảng im lặng đến ngột ngạt.
Cuối cùng Trần Lập Nông thở dài một hơi, mở lời trước: "Khôn Khôn."
Thái Từ Khôn vẫn không nhúc nhích giữ nguyên tư thế quay lưng về phía cậu.
"Em không cần phải cảm thấy có lỗi." Anh đáp, "chuyện này không liên quan đến em."
"Sao lại không liên quan." Trần Lập Nông cười khổ, cậu bước lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh: "Khôn Khôn, em đã suy nghĩ rất nhiều."
"Nếu anh vẫn còn nguyện ý thích em," cậu tiếp, "Chúng ta, thử xem sao."
Thái Từ Khôn bị câu nói này làm cho choáng váng đến nỗi viền mắt lập tức nóng rực lên, anh quay phắt đầu lại, hung hăng trừng Trần Lập Nông: "Trần Lập Nông, em có biết anh ghét nhất cái kiểu đồng cảm thương hại này..."
"Không thể nói đấy là thương hại được." Trần Lập Nông dứt khoát phản bác lại.
Giọng nói của cậu thực sự vô cùng ấm áp dễ nghe.
"Em muốn thử một lần, thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro