Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nongkun | Nông Khôn] Thương người (Hạ)

"Khôn Khôn, anh hiểu lầm rồi."  Tiếng bước chân của Trần Lập Nông lại một lần nữa đến gần, cậu từng bước tiến đến trước mặt Thái Từ Khôn, "Em chỉ muốn về phòng lấy cái sạc điện thoại thôi, điện thoại em hết pin rồi."

Trần Lập Nông lúng túng không biết nên làm sao mới phải, dịu dàng giải thích. Thực ra cậu vẫn còn chưa ngủ, nhưng lại không dám cựa quậy động tới động lui sợ làm Thái Từ Khôn thức giấc, đành phải lôi điện thoại ra kiếm bừa một bộ phim xem tạm giết thời gian, xem đến nỗi điện thoại chỉ còn lại có chín phần trăm pin.

Cậu đem chiếc điện thoại hết pin đặt lên tủ đầu giường, trong bóng đêm đen tiếng điện thoại va vào mặt tủ gỗ phát ra âm thanh lạch cạch. Giây tiếp theo, bóng lưng cứng ngắc của Thái Từ Khôn dán vào lồng ngực ấm áp, Trần Lập Nông cậy mình tay dài chỉ vươn tay ra một cái đã có thể ôm trọn cả người anh vào lòng, không nặng không nhẹ giữ chặt anh trong vòng tay.

"Khiến anh thiếu cảm giác an toàn đến vậy, là lỗi của em."

Giọng nói của Trần Lập Nông trầm thấp thuần hậu, tựa như ly vang đỏ có tác dụng thư thái an thần, "Lúc anh thích em, em chẳng biết gì cả, có lẽ không kịp dành tình cảm cho anh vào cùng một thời điểm ấy nữa -- Nhưng mà anh nhất định phải tin rằng, em đối với anh cũng là vô cùng nghiêm túc."

"Anh có còn nhớ lần đầu tiên mình ra ngoài hẹn hò không, cái lần ở rạp chiếu phim ấy. Anh kéo áo em cùng em đoán tình tiết bộ phim, em thì đến cả diễn viên chính là ai cũng không biết luôn. Lúc đó anh nói em tâm tưởng treo ngược cành cây hồn không đặt ở cạnh người, thực ra nói vậy cũng đúng, bởi vì em căng thẳng dữ lắm, chỉ biết nhìn anh mãi thôi. Dáng vẻ hào hứng khi ấy của anh kì thực thì... rất dễ thương."

"Trước đây thấy anh đi lại trong nhà mà không mang dép lên em cũng sẽ chỉ tốt bụng nhắc nhở một câu, bởi vì anh là bạn của em, bây giờ nhìn thấy anh như vậy lúc nào em cũng chỉ muốn xách dép đem đến trước mặt anh để anh ngoan ngoãn mang vào, nếu không trong lòng em cứ như bị mắc nghẹn cái gì không bỏ xuống được."

"Trước đây thấy anh đổ bệnh em sẽ rất lo lắng, giờ nhìn anh ốm em lại xót xa đau lòng không chịu được."

"Khôn Khôn, em chưa từng nghiêm túc hẹn hò với ai bao giờ, anh là người đầu tiên."

"Cho nên em thường lóng ngóng không biết nên làm gì, làm như thế nào, mới có thể chăm sóc anh tốt hơn nữa."

"Một tháng nay ở bên nhau, em cảm thấy mỗi ngày mình lại thích anh nhiều hơn một chút. Nếu có chưa kịp thời biểu đạt với anh, đó là do em sơ suất... Xin lỗi."

"Lúc trước anh là đội trưởng của em, là bạn bè của em, bây giờ anh lại là đối tượng hẹn hò của em. Có thể anh không có quyền yêu cầu bạn bè phải đối xử với anh ra sao, nhưng với bạn trai thì được."

Trần Lập Nông cúi đầu nhẹ nhàng đặt một dấu hôn lên cần cổ trắng ngần nghiêng nghiêng của Thái Từ Khôn, giọng nói dịu dàng đến không tưởng, "Cho nên, em nên làm thế nào đây?"

Khoảnh khắc ấy, Thái Từ Khôn dường như phảng phất nghe đâu đây có tiếng cá quẫy nước mạnh mẽ hữu lực.

Trong lồng ngực như có cái gì vỡ oà ra, tất thảy những cảm xúc lẫn lộn vốn tưởng sẽ phải chôn chặt trong đáy lòng không cách nào trút hết ra bên ngoài, không khắc chế được mà đành phải tràn ra từ hai khoé mắt, lã chã nhỏ giọt trên cánh tay Trần Lập Nông lan ra tựa hoa nở. Nằm trong vòng tay này quả thực là được ôm đến ấm cả lòng, khiến cho phiền muộn của anh trong phút chốc đều biến mất, lại còn cảm thấy ngọt ngào như đường mật, Thái Từ Khôn bỗng nhiên phát hiện thì ra từ tận sâu trong tâm niệm của anh luôn có một ý nguyện mãnh liệt về người đang sát gần ngay trong gang tấc này, anh khát vọng được ở bên Trần Lập Nông vượt qua mọi mưa giông đêm đen cũng như bình minh hửng sáng.

Anh nghẹn ngào đáp: "Nói với anh, em thích anh."

Trần Lập Nông nới lỏng vòng tay buông anh ra, rồi cậu đặt tay lên vai anh kéo người quay đầu lại đối diện với mình, mặt đối mặt, ánh trăng bên ngoài len qua ô cửa sổ chưa khép chặt tràn lên gương mặt thanh tú, vương trên hai hàng lệ chạy dài còn đọng lại nơi gò má. Trần Lập Nông rướn người cẩn trọng hôn lên hàng mi dài, rủ rỉ vào tai anh:

"Em thích anh."

Chưa đủ.

Thái Từ Khôn vừa thút tha thút thít vừa mơ hồ nghĩ.

Muốn... nhiều hơn nữa.

Trần Lập Nông không biết là do nghe thấy tiếng lòng của Thái Từ Khôn hay là quyết tâm muốn khiến anh tin tưởng điều gì, dứt lời liền dùng miệng lấp kín môi anh.

Cánh môi trằn trọc quấn lấy nhau, như thể ở giữa môi răng ấy kiến tạo nên một vương quốc thần bí mà ấm áp, còn hai người họ trên vùng đất của vương quốc nọ dè dặt tiến hành một chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Một kẻ đi từ thăm dò đến xác nhận, kẻ kia lại là nghiêm túc cùng thành khẩn. Môi lưỡi đan vào nhau quyến luyến bịn rịn tựa như hoa mai níu người ngày xuân, họ trao đổi hơi thở cho nhau như mang theo cả hương hoa vương vấn lòng người,  ấm áp đến khiến người ta trầm luân.

Lúc đứng ngoài nhìn vào tình yêu của người khác cũng giống như lạc bước vào một bữa tiệc mừng long trọng vậy, những dư vị ngọt ngào tựa kẹo đường kia xét đến cùng cũng chẳng hề liên quan tới bản thân mình. Yêu đơn phương chẳng qua cũng chỉ là một quãng thời gian ngắm nhìn trong cô độc, tôi đặt chân lên một đường thẳng, sau đó lẳng lặng nhìn người kia bước lên một đường thẳng khác, hai đường này vĩnh viễn cũng không có điểm chung, vĩnh viễn không giao nhau, như thể đã định trước là sẽ cứ mãi song song như thế đến thiên hoang địa lão.

Thế nhưng chỉ cần một khi ánh mắt trông theo ấy nhận được hồi đáp, cho dù chỉ nhẹ tựa cơn mưa phùn ngày xuân, như gió mát ngày hạ, thì đường song song ấy đã có thể bẻ ngoặt qua một góc đẹp mắt, dần dần tiến đến gần điểm giao nhau.

Em có biết không? Khoảnh khắc em nói em thích anh, thế giới của anh dường như đã gặp một cơn mưa rào -- tất cả những chua xót cùng vẫy vùng của cái ngày yêu thầm ấy đều đồng loạt bốc hơi tan biến vào khoảng không, hơi nước dịu dàng ngưng tụ lại, từ trên bầu trời của hồi ức im hơi lặng tiếng mà lộp bộp rơi xuống.

_

"Táo thì cứ mua như mọi khi là được rồi..."

"Xoài với chuối có thể mua nhiều hơn chút nữa được không?"

"Còn nữa, nếu có thấy cả kiwi thì mua thêm một ít về nhé?"

Táo, xoài, chuối, thậm chí còn có cả kiwi, đều là mấy thứ mình thích ăn -- Trần Lập Nông tỏ vẻ đang ngẫm nghĩ điều gì nhìn Thái Từ Khôn dặn dò trợ lý vật tư (*) đi mua hoa quả. Đổi một góc độ khác để quan sát sự việc quả nhiên vẫn luôn cho kết quả khác, nếu như đặt chuyện này vào bối cảnh khi trước, cậu hẳn sẽ chỉ cảm thấy vận may của mình hôm nay thật tốt, trùng hợp thế nào lại vô tình được ngày tâm linh tương thông với trợ lý, thành ra chọn mua đồ vừa đúng sở thích.

(*) trợ lý vật tư: trợ lý chuyên lo việc mua đồ, mua hàng cho tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Thái Từ Khôn nói cảm ơn xong, vừa quay đầu lại liền phát hiện Trần Lập Nông đang mải miết nhìn mình không chớp mắt, nhất thời bị nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên: "Làm, làm cái gì thế?"

"Không có gì."  Trần Lập Nông bị bộ dạng đáng yêu của người nọ làm cho lòng mề ngứa ngáy một trận: "Ngắm anh thôi."

"..." Thái Từ Khôn trợn mắt, mặt đỏ đến tận mang tai lướt qua người cậu đi ra ngoài, nhỏ giọng: "Em bị dở à..."

Trần Lập Nông cũng cảm thấy mình mạc danh kì diệu.

Quắn quéo chết đi được, yêu đương đều sẽ như vậy sao? Thái Từ Khôn trong mắt cậu đáng yêu đến mức sắp nảy mầm luôn rồi!

"Hai người còn rềnh ràng cái gì đấy? Sắp muộn giờ quay rồi này." Tiểu Quỷ từ trong xe thò đầu ra hô to, Trần Lập Nông huơ huơ tay với cậu chàng, cao giọng đáp một tiếng: "Đến ngay đây!"

Cặp chân dài chỉ sải vài ba bước là đuổi kịp Thái Từ Khôn, còn cúi đầu ghé xuống thì thầm bên tai anh: "Cảm ơn nhé Khôn Khôn."

"...Ơn cái con khỉ."

Vị đội trưởng lấy danh nghĩa việc công để tranh thủ chút việc tư nọ, lỗ tai đã đỏ đến sắp phát nổ luôn rồi.

Nửa năm sau, Nine Percent lại được sắp xếp lịch trình quay quảng cáo trên bờ biển, vừa khéo lại một lần nữa quay lại bãi biển năm ấy. Trần Lập Nông một mình đứng trước trời xanh biển xanh nhìn đến có chút thất thần, cứ như thể vừa đi ngược thời gian quay lại buổi chiều hôm ấy, lần này giọng nói nhẹ nhàng của Thái Từ Khôn vẫn vọng lại từ phía sau như khi đó:

"Đang nghĩ gì thế?"

Nhớ anh. Trần Lập Nông thầm đáp trong lòng, nhưng lời đến khoé môi lại đột nhiên muốn trêu ghẹo người kia một chút nên lập tức thay đổi: "Ầy, gần đây có chút phiền muộn nha."

"?"

Thái Từ Khôn xách giầy đi chân trần đến bên cạnh cậu, nhìn thần sắc âu sầu kia không có chút giả dối nào, nghiêm túc hẳn lên: "Sao thế? Có thể nói với anh không?"

Trần Lập Nông tận tuỵ làm hết phận sự của một người diễn viên, hai đầu lông mày xô lại thành hình chữ xuyên (川): "Khôn Khôn, anh có từng được người bạn cùng giới nào tỏ tình chưa?"

"...A." Thái Từ Khôn cười lạnh một tiếng, "Đương nhiên là có rồi, anh còn có thể nói cho em biết cậu ấy tên là gì nữa kìa. Họ Trần tên Lập Nông, có một hôm đêm hôm khuya khoắt nhìn không rõ mặt người đã khóc lóc la lối om sòm ôm đùi anh nói yêu anh muốn chết, còn nói nếu anh không hẹn hò với cậu ấy thì cậu ta sẽ nhảy xuống biển tự vẫn."

"Hahahahahaha" Trần Lập Nông cười nghiêng ngả, vươn cánh tay dài ra kéo người đang chém gió phần phật vào lòng, yêu đến không muốn rời tay mà ôm chặt lấy người trước ngực: "Phải phải phải, em yêu anh muốn chết, thế nên anh có chịu hẹn hò với em không? Không đồng ý là giờ em đi nhảy xuống biển liền đó."

Thái Từ Khôn ngẩng đầu lên trừng cậu một cái, "Em buồn chán lắm hả? Vị tiên sinh họ Trần tên Lập Nông bạn trai tôi?"

"Có một chút chút." Trần Lập Nông cười híp mắt, lại siết chặt vòng tay hơn chút nữa, gác cằm lên hõm vai Thái Từ Khôn. Ánh mắt cậu dịu dàng phản chiếu khung cảnh mặt biển bị ráng trời chiều đốt nhuộm ngả sắc cam hồng ấm cúng, lần này thật sự hỏi thành lời: "Khôn Khôn, vì sao anh lại thích em?"

Càng hiểu rõ Thái Từ Khôn thì mới càng thấy được nhiều ưu điểm của anh hơn, tốt đến nỗi Trần Lập Nông thậm chí không biết phải dùng tình cảm khắc cốt ghi tâm sâu đậm đến nhường nào mới có thể báo đáp được, chỉ có thể cảm nhận được tình yêu mà mình dành cho anh tựa như vô số những con sông hấp tấp đổ dồn về để rồi biến thành đại dương xanh thẳm bao la khoáng đạt đang trải ra trước mắt hai người ngay lúc này đây, lại không ngừng nghỉ tiềm ẩn trong từng nhịp đập ấm nóng của trái tim cậu từng giờ từng phút. Nhưng khởi đầu của tất cả những điều này là việc Thái Từ Khôn chủ động biểu hiện ra rằng anh thương cậu, cho nên cậu bỗng dưng rất muốn biết, cậu rốt cuộc dã có phép thuật gì mà lại có thể vô duyên vô cớ khiến cho trong lòng người ta xuất hiện hải dương nhiệm màu như vậy.

Thái Từ Khôn dường như chẳng để tâm chút nào tùy tiện trả lời: "Không biết nữa--"

"Hầy-- Sao lại chả có tí thành ý nào vậy chứ--"

Nghe Trần Lập Nông oán trách, Thái Từ khôn cười trộm một cái, cố tình tỏ ra không phục hỏi vặn lại: "Thế còn em thì sao? Tại sao em lại thích anh?"

Trần Lập Nông nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc, phát hiện ra mình thế mà lại bị anh chọc ghẹo hỏi cho cứng họng rồi, thế mới nhận ra đây hình như là câu hỏi không có câu trả lời, vì vậy cậu cũng nửa thật nửa đùa đáp: "Em cũng không biết nữa."

Lúc bắt đầu phải lòng anh, chỉ còn nhớ đó là khoảnh khắc ấm áp nhất trong đời, mà anh của sau này, bất kể thế nào cũng đều là dáng vẻ em rất thích, cho nên, vì sao lại thích anh, thích anh ở điểm nào, làm sao có thể nói hết thành lời được cơ chứ.

Trần Lập Nông đột nhiên cảm thấy tất cả đều trở nên rõ ràng rộng mở, giống như gió biển thổi bay đám mây mờ dày đặc bao phủ trên bầu trời đi vậy, cậu ôm chặt Thái Từ Khôn, chẳng biết là do nhất thời nổi hứng hay do say men rượu lâu ngày: "Khôn Khôn, cảm ơn anh, vẫn luôn không bỏ cuộc."

"Anh ấy mà, có hai chuyện sở trường." Thái Từ Khôn đáp, "Một là kiên trì, hai là chờ đợi."

Anh từ trong lòng Trần Lập Nông ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt lóe lên ý cười dịu dàng mà tinh nghịch, thò tay lên chọc chọc vào má cậu: "Nói cảm ơn thì phải có thành ý."

"Em đoán là anh nhất định sẽ không ý kiến gì về việc nâng cấp phần thưởng đâu nhỉ."

Dứt lời, Trần Lập Nông nhoẻn miệng cười nhéo cằm anh đặt môi hôn xuống.

Cùng với chiếc hôn ướt át hơi nước này, trong đầu cũng dần dần hình thành một nhận thức mới--

Thực ra đại khái cũng đã rõ, đời người vẫn còn phải gặp rất nhiều người, hoặc là có nét tương đồng với anh, hoặc là hoàn toàn không giống anh, sau khi cùng anh đi qua một đoạn của cuộc đời, cũng không phải là không thể nhìn thấy những khoảng trời khác nữa.

Bỏ lỡ là một chuyện rất đáng tiếc, có điều cũng chẳng phải là chí mạng. Nhưng không sớm một bước, không muộn một bước, trùng hợp gặp được anh vào thời khắc này. Thời gian ngừng lại ở chính giây phút động lòng. Em chỉ đang nghĩ -- Sau này, có lẽ sẽ không còn ai khác có thể khiến em quyến luyến không đành lòng như thế này nữa rồi.

Nụ hôn kết thúc, ánh mắt ân ẩn nước của Thái Từ Khôn chăm chú lại tựa như mơ hồ đặt trên gương mặt Trần Lập Nông, anh chầm chậm thở dốc mấy hơi. Trần Lập Nông không nhịn được lại khẽ hôn lên khóe môi anh một cái, cười cười ra vẻ thần bí: "Qua vài hôm nữa, tặng anh một món quà."

"Là cái gì?" Thái Từ Khôn lập tức truy hỏi.

Thật giống một đứa trẻ không đợi được đến ngày Giáng sinh đã vội vã muốn nhận quà-- Trần Lập Nông bị đứa nhỏ thiếu nhẫn nại kì diệu này làm cho lòng dạ đều mềm nhũn hết cả, cố gắng hết mình để không tiết lộ cơ mật: "Đến lúc đó rồi anh sẽ biết."

Đến lúc đó, hãy để cả thế giới cùng lắng nghe lời tỏ tình của em đi.


_


Giữa bàn là chín mảnh giấy có ghi tên.

Trước mặt chín người, mỗi người đều được đặt sẵn một cái bút kèm theo một tờ giấy trắng.

Bọn họ lại đang chơi trò chơi "Bí mật".

Chín người viết xong xuôi đâu đấy lại cẩn thận gấp làm tư, viết tên của đối phương vào một góc rồi mới bỏ vào hòm thư bí mật đã được chuẩn bị từ trước.

Chín bí mật cứ thế ra đời.

"Anh có biết ba tháng trước món đồ Gucci màu trắng của anh tại sao lại biến mất không? Bởi vì nó bị Năm Trăm Vạn của anh cắn nát rồi, sợ anh đau lòng, em không dám nói với anh, nên đem vứt giùm luôn rồi-- Cái đệt? Vậy bây giờ chú mày nói với anh để làm gì cơ chứ aaaaa!"

Chu Chính Đình bốc hỏa: "Lần này về nhà đừng ai hòng ngăn ông đây hầm thịt chó!!!"

"Hahahahahahahahahaha nhân gian thảm kịch, đúng là đỉnh quá đi mất, nhưng mà Chu Chính Đình này anh đã trí nhớ ngắn hạn sao lại còn vứt đồ lung tung nữa vậy? Cái này lại là do ai viết thế? Để Phạm Thừa Thừa ta đây một lần nữa biểu dương đích danh cái nào!"

"Phạm Thừa Thừa anh thấy em chán sống rồi thì phải--"

Cả đám người lại bật cười thành tiếng, Thái Từ Khôn cố gắng giả vờ tỏ vẻ như chuyện không liên quan đến mình đạo mạo đĩnh đạc, thực sự đã quá là đã, Chu Chính Đình buồn cười quá đi mất--

"Ấy ấy ấy đừng động thủ đừng động thủ, xã hội thế kỉ 21 văn minh dân chủ mạnh giàu mà, anh như thế này ảnh hưởng xấu biết bao nhiêu, người tiếp theo người tiếp theo, đến anh rồi Khôn!"

Thái Từ Khôn mặt không đổi sắc mở tờ giấy gấp làm tư trong tay ra.

Giấy trắng mực đen, ba chữ viết rõ ràng đến từng đường nét --

"Em thích anh."


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro