Chương 11
Trần Lập Nông hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng biểu diễn, thấy rất nhiều thực tập sinh đã ngồi trên ghế, dường như kể từ lần công diễn đầu tiên chấm dứt, biết chính mình bị hiểu lầm có nội tình mờ ám và có chống lưng nên cậu hầu như không có tự tin như trước đây nữa, nhiều ánh mắt tập trung lên người cậu như vậy rõ ràng khiến cậu không thể nâng nổi đầu lên.......Là đang tỏ vẻ bi thương sao? Đúng không? Lòng tự trọng và sự tự tin cũng phải nản lòng trước những lời lẽ xấu xa như vậy đi?
Trần Lập Nông, người đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, cúi đầu bước đến hàng ghế cuối cùng.
"Nông Nông, sao anh lại ngồi phía sau? Lên phía trước đi! Ngồi cạnh tụi em này!" Justin đang ngồi ở hàng ghế đầu, xoay người đứng dậy vẫy tay với cậu. Trần Lập Nông giật mình, nâng chiếc đầu đang trầm tư lên, cậu thấy Thái Từ Khôn đang tựa lưng nghiêng đầu ngồi bên cạnh cậu ta, vì vậy cậu có chút chột dạ khoát khoát tay, tỏ vẻ ngồi ở hàng cuối cũng không sao.
"Ôi, thật là, Nông Nông giống như thật sự đã thay đổi rồi." Justin có chút chán nản đặt mông ngồi lại xuống ghế.
"Ý em là sao?" Chu Chính Đình khó hiểu.
"Từ sau khi Nông Nông bị hack toàn bộ trên mạng, anh ấy dường như có vẻ không còn tự tin nữa."
"Uhm......Em nói cũng đúng. Anh nhớ rõ hôm qua lúc ăn lẩu, em ấy cũng không dám ngồi quá gần chúng ta." Chu Chính Đình gật đầu, có chút đăm chiêu.
"Chậc" Justin trở mặt một cái xem thường, không nói gì liếc mắt nhìn Chu Chính Đình, nội tâm oán thầm: Cái đó có giống nhau đâu! Sự thiếu tự tin của người anh em này thể hiện ở chỗ đứng trước mặt mọi người không dám ngẩng đầu, nói chuyện giọng biến thành nhỏ xíu được chưa! Ngày hôm qua không dám ngồi gần anh, anh cũng không nghĩ lại xem người ngồi kế cậu ấy là ai! Anh có phải bị ngốc hay không vậy trời!
Thái Từ Khôn ngồi cạnh một tay đỡ lấy má, ngơ ngẩn nhìn dưới chân mình, bỏ ngoài tai cuộc nói chuyện của hai người xung quanh.
100 chỗ ngồi dần dần được lấp đầy, đợi mọi người an tĩnh lại, Trương Nghệ Hưng mới chậm rãi từ sau sân khấu đi ra.
Kết quả là mọi người khôi phục lại trạng thái kích động đứng ngồi không yên lúc đầu, như thể điều mình sắp nghênh đón chính là sự phán xét và kết thúc của số phận.
"Vị trí thứ 59 là..."
...
"Vị trí thứ 49 là..."
...
Trần Lập Nông nhìn Trương Nghệ Hưng đang đứng trên sân khấu mở từng thắt nút của bảng xếp hạng khiến cho người ta ngứa ngáy tim gan, nhưng suy nghĩ của cậu thì lại bay đi đâu mất rồi. Những thực tập sinh xung quanh người thì hoan hô, người thì than thở, ai nấy đều kích động, chỉ có cậu thiếu niên ngồi tách biệt với thế giới, hồi lâu cũng không có động tĩnh gì, ngơ ngác nhìn về phía trước, cứ thế mà thơ thẩn.
"Này, Tuấn Nghị, nhìn kìa." Một thực tập sinh nhẹ nhàng ưỡn người về phía Đàm Tuấn Nghị, hất cằm bảo.
Đàm Tuấn Nghị sớm đã ngồi ở chiếc ghế phía trên sân khấu, hắn thuận thế nhìn Trần Lập Nông đang ngồi ở hàng cuối cùng dưới bậc thang, khóe miệng nở một nụ cười khinh thường.
Nó thực sự đáng sợ.
"Xuýt--------" Mặc dù đã vội thu nét cười lại nhưng vết thương ở miệng ngày hôm qua vẫn bị xé toạc ra, Đàm Tuấn Nghị khẽ cau mày, vươn tay chạm nhẹ vào má trái của mình, ngay cả lớp phấn dày cộm cũng không che nổi vết bầm này, hôm nay hắn đã nói dối nhân viên công tác và giám đốc, nhưng hắn đã ghi nợ rồi, Trần Lập Nông, sớm muộn gì hắn cũng trả lại cho cậu, chờ xem.
Bên kia, Trần Lập Nông đang mơ màng, đầu óc cậu tràn ngập cảnh tượng ở ký túc xá tối hôm qua, đương nhiên sẽ không để ý ánh mắt của Đàm Tuấn Nghị đang quét tới từ trên sân khấu.
Sau này phải đối mặt với Thái Từ Khôn như thế nào đây?
Thở dài.
Buổi sáng mình đã nói dối, nói là tất cả đều không nhớ rõ, liệu anh ấy có tin lời nói dối của mình không?
Lại thở dài.
Anh ấy sẽ nghĩ mình như thế nào đây?
Trần Lập Nông càng nghĩ càng suy sụp, tinh thần cả người cậu đã thấp đến không thể thấp hơn được nữa.
"Nông Nông, em đang khẩn trương sao? Không cần lo lắng đâu, em chắc chắn sẽ vào vòng sau. Anh cảm thấy em còn có thể vào top 10." Thực tập sinh ngồi bên cạnh vỗ vai cậu, an ủi nói.
Trần Lập Nông quay đầu qua, ý thức được mình đang quá mức sa sút, nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, khoát tay cười nói: "Cám ơn, làm anh lo lắng rồi. Hy vọng anh cũng có thể vào top 10."
"Anh hả, có thể bước lên đó đã là may mắn rồi, top 10 thì xa xôi lắm." Anh nhún vai, bất đắc dĩ cười nói.
"Sao thế, càng cố gắng, càng may mắn, cùng nhau làm việc chăm chỉ, chúng ta đều có thể tiến vào top 10." Trần Lập Nông nắm tay lại bảo.
Thực tập sinh kia bị chọc đến bật cười, lại vỗ vai Trần Lập Nông, gật đầu nói: "Được rồi chúng ta cùng nhau cố gắng."
Trần Lập Nông nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt di chuyển đến bảng tên trước ngực của thực tập sinh.
Mộc...Tử Dương?
Phía trước hình như là thực tập sinh của công ty Khôn Âm đúng không? Nhìn qua có vẻ hòa hợp với nhau đấy chứ.
Sau khi điều chỉnh tâm trạng, Trần Lập Nông ngồi thẳng người và nhìn về phía trước.
Trương Nghệ Hưng đã đọc đến top 25.
"Vị trí thứ 23 là......là......" Vẫn là trò đùa như trước, mọi người đều ôm ngực kêu rên, tỏ vẻ làm cho Trương Nghệ Hưng thấy thích thú.
"Thực tập sinh Mộc Tử Dương của công ty giải trí Khôn Âm!"
"Á, là anh, là anh kìa!" Trần Lập Nông mở to hai mắt, giật mình. Mộc Tử Dương ngồi ở kế bên rõ ràng cũng bị giật mình theo, sau đó liền mỉm cười, thở nhẹ nhõm một hơi.
"Nông Nông, có lên nha, anh ở trên đó đợi em." Anh đứng lên, quay đầu nhìn Trần Lập Nông cười.
Chiếc cơ thể cao 1m88 đứng lên đúng kiểu đầu đội trời chân đạp đất, Trần Lập Nông lúc này mới để ý tới Mộc Tử Dương hóa ra lại cao như vậy, dáng người chuẩn như vậy. Dường như anh ấy trước đây là một người mẫu.......? A, thực sự là quá ưu việt nha.
Trần Lập Nông vừa vẫy tay với anh vừa nghĩ thầm.
Thái Từ Khôn hiếm khi quay đầu lại, liền thấy được cảnh tượng khó chịu này.
Người kia cười như một tên ngốc với vẻ mặt vui sướng phấn khích mà nhìn theo thực tập sinh tên Mộc Tử Dương này đi lên sân khấu?
Trần Lập Nông cười và thu hồi ánh mắt trên người Mộc Tử Dương đi, tình cờ bắt gặp ánh nhìn Thái Từ Khôn đang ngồi ở hàng ghế đầu, cậu sợ run một chút, vội vàng dời ánh mắt, vẻ mặt lại căng thẳng.
Sắc mặt Thái Từ Khôn trầm xuống.
Tốt lắm, Trần Lập Nông, tốt lắm, cậu có thể trở mặt rất nhanh đó.
"Này, em như thế nào lại cảm thấy được...phía sau lưng Thái Từ Khôn như có ngọn lửa đen vậy...?" Justin vừa vỗ tay vừa khẽ dựa sát vào Chu Chính Đình, nhỏ giọng nói.
Chu Chính Đình vươn cổ nhìn qua Thái Từ Khôn, người đang ngồi bên phải Justin, đúng thật, đen mặt như sắp cháy đến nơi rồi.
"Chắc có lẽ là lo lắng? Dù sao cũng đến hạng 20 rồi mà vẫn không có tên cậu ấy."
"Xì, em cá là Thái Từ Khôn sẽ ở vị trí đầu tiên, không phải anh ấy tên em sẽ viết ngược lại." Justin nói một hơi.
"Em hâm mộ hả?" Chu Chính Đình cười nói.
"Em hâm mộ đó." Người kia bĩu môi, không nói tiếp nữa, ánh mắt một lần nữa hướng vè sân khấu.
Một đám rồi lại một đám thực tập sinh cất bước.
Nhìn thấy phía dưới ngày càng ít người ngồi, một số đã bật khóc, biết rõ chính mình sẽ không được đi tiếp, cũng có người vẫn đang mong chờ xem mình xếp thứ hạng cao như thế nào.
Làm cho Trần Lập Nông kích động một phen chính là, mấy thực tập sinh của Hương Tiêu đều được đi tiếp. Nhất là Vưu Trưởng Tĩnh cùng Lâm Ngạn Tuấn, một người hạng 17, một người hạng 14, đều lọt vào top 20.
Kích động xong, khôi phục tinh thần lại, đã tới lúc công bố top 10 rồi.
Trần Lập Nông bắt đầu trở nên bối rối.
Top 10......
Và cậu vẫn ngồi ở bên dưới.
Có bao nhiêu khả năng...? Nếu cậu thực sự lọt vào top 10, điều đó quả thật tuyệt vời, thế nhưng biết đâu lại có nội tình đen tối nào đó từ trên trời lại rơi xuống đầu cậu lần nữa...? Còn nếu, không vào top 10, cậu sẽ bị loại, đúng không?
Trần Lập Nông cảm giác lòng bàn tay chính mình toàn là mồ hôi.
Hạng 5. Hạng 4. Hạng 3.
Trần Lập Nông nhìn về phía trước, giữa đám đông thưa thớt, người kia vẫn ngồi yên tại chỗ và lặng lẽ chờ đợi.
Chắc hẳn là hạng nhất, thế thì, hạng nhì sẽ là ai đây?
Tim đập càng lúc càng nhanh.
"Có hai người được ứng tuyển vào vị trí hạng nhất, chúng ta hãy cùng xem hai thực tập sinh nào sẽ xuất hiện trên màn ảnh đây." Trương Nghệ Hưng chậm rãi cười nói.
Trong trường quay to như vậy, gương mặt hai thực tập sinh xuất hiện rõ ràng trên màn hình lớn nằm ở hai bên.
Có sự kích động bên dưới.
Trần Lập nông cúi đầu, căng thẳng nắm chặt tay, nhắm mắt chờ đợi kết quả.
Kết quả lại loáng thoáng nghe được chữ "Nông". Cậu sửng sốt một chút, đột nhiên mở to mắt, liền nhìn thấy chính mình trên màn hình lớn với vẻ kinh ngạc.
Cái...cái tình huống gì thế này?
Cậu từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó quay sang nhìn màn hình lớn bên kia.
Thái Từ Khôn vẫn như vậy im lặng mỉm cười, nhìn qua thực bình tĩnh.
"Lên đây nào các bạn trẻ." Dường như tâm tình Trương Nghệ Hưng thật sự rất tốt.
Trần Lập Nông cơ hồ là đếm nhịp tim mình rồi từng bước đi lên sân khấu, cậu vẫn như cũ cúi đầu, không dám nhìn người bên cạnh.
"Vị trí đầu tiên, sẽ là của ai đây?"
Trần Lập Nông đứng trên bục tròn.
"Rốt cuộc sẽ là ai đây?"
Bên tai là thanh âm kéo dài của Trương Nghệ Hưng. Trần Lập Nông cảm giác sau lưng mình đã sắp ướt đẫm.
Các thực tập sinh đều nín thở chờ đợi kết quả. Kết quả được công bố vào thời điểm này dường như còn quan trọng hơn cả vận mệnh của họ. Nếu không phải người kia mà họ dự đoán, như vậy, thì cái người giành được vị trí đầu tiên sẽ áp lực đến cỡ nào?
Trần Lập Nông hít một hơi thật sâu và nhìn lên phía trước.
"Nông Nông." Đột nhiên, người bên cạnh lên tiếng, thanh âm ôn nhu mang theo ý cười, làm cho trong lòng Trần Lập Nông nhất thời rùng mình. Cậu quay đầu qua...ánh mắt trực tiếp đập thẳng vào Thái Từ Khôn.
Thái Từ Khôn cười nhẹ, vươn bàn tay qua.
"Mặc kệ ai ở vị trí đầu tiên, đều là kết quả tốt nhất."
......
Em muốn đứng trên sân khấu cuối cùng với anh và ra mắt cùng nhau. Vì vậy, em hy vọng anh có thể nhìn thấy sự nỗ lực của em, nhìn thấy em đang nghiêm túc theo đuổi anh như thế nào.
Uhm, tôi có nhìn thấy sự cố gắng của cậu.
Em không có chống lưng, cũng không có nội tình, anh có tin em không?
Uhm, tôi tin tưởng cậu, cậu sẽ không nói dối tôi.
Điều đó thật sự tốt quá.
Đúng vậy, thật tốt quá.
Hơi nước dâng lên, hốc mắt Trần Lập Nông dần dần có chút mơ hồ, cậu ngẩng đầu lên cố kìm giọt nước không giấu được trong mắt, hít mũi, dùng sức vươn tay trái ra nắm lấy bàn tay kia, treo giữa hai cái bệ tròn trên sân khấu.
[Người như sợi rơm bên bờ sông đầy sao đêm, là hy vọng cuối cùng tôi ôm chặt trước khi chết chìm. Đừng buông tay tôi, ngàn vạn lần đừng buông tay tôi.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro