Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Ayya mấy nay Trà có việc bận, về tới nhà cũng tối mịt rồi, mệt tới nỗi chỉ muốn nằm lăn ra đánh một giấc thôi chứ không nhúc nhích gì được nữa cả, vì thế nên chương này ra có hơi chậm một chút, mọi người thông cảm nhé, sorry my lovers T_T

----------------------------------------------------

Tập đoàn Thái thị gần đây có nhiều tin đồn lởn quởn xung quanh, nguyên nhân ngọn nguồn là Tổng giám đốc Thái tự mình mang cơm trưa đến phòng pha trà của nhân viên, các nhân viên đang dùng cơm đều đồng loạt nhìn chăm chú, tò mò kinh ngạc trước khuôn mặt thẹn thùng tươi cười với hộp thức ăn trưa của Thái tổng.

Lúc chờ đợi lò viba hâm nóng đồ ăn, Thái tổng luôn cúi đầu nhắn tin, thỉnh thoảng còn cười ra tiếng. Đợi cho đồ ăn được hâm nóng xong, Thái tổng còn cố ý mở hộp ra chụp một bức ảnh, sau đó tiếp tục gửi một tin nhắn, xong mới bưng hộp cơm rời khỏi.

Cả quá trình chỉ vỏn vẹn vài phút, nhưng lại khiến động tĩnh trong phòng pha trà không khác gì một cơn gió xoáy.

"Trời ạ, Thái tổng có người yêu lúc nào thế?" khoai tây trên đũa của một nữ nhân viên hành chính rớt xuống đất.

"Không đúng, cô xem chiếc nhẫn trên tay Thái tổng kìa, hẳn là đã kết hôn rồi." một dì tài vụ có kinh nghiệm đẩy đẩy gọng kính trên mũi.

Một chị gái phòng nhân sự ngồi một bên yên lặng lắng nghe đột nhiên nắm lấy tóc đứng lên kêu gào: "A a a, là cô gái may mắn nào có thể gả cho Thái tổng tuyệt sắc nhân gian a, là kiếp trước cứu cả ngân hà sao!"

Nữ nhân viên hành chính vỗ vào gáy chị gái phòng nhân sự, phát ra tiếng "bốp" giòn tan: "Chị cũng đừng say mê mù quáng, đối phương ít nhất là giỏi nấu ăn, còn chị? Chỉ biết nấu mì ăn liền."

Ba cô gái một bàn đùa giỡn, chuyện đã xảy ra trong phòng pha trà không quá nửa tiếng liền truyền ra khắp cả tòa nhà, trong phút chốc tiếng kêu than vang dậy khắp trời, các cô gái, có lẽ còn có những chàng trai trẻ tuổi tất cả tim đều bị vỡ ra thành thủy tinh, dì tạp vụ có thể sẽ mất bốn năm năm mới có thể dọn dẹp hết các mảnh vỡ này.

Mà nhân vật trung tâm của tin đồn, Thái Từ Khôn, lại trốn trong văn phòng làm việc của mình vừa ăn cơm tình yêu vừa gọi video với lão công của mình.

"Ăn có ngon không?" Trần Lập Nông trên màn hình điện thoại nheo nheo mắt, vẻ mặt chờ mong.

"Ăn ngon!" miệng Thái Từ Khôn nhét đầy đồ ăn phình lên, còn cố ý liếm liếm môi.

Trần Lập Nông nghe vậy cười rộ lên, mắt híp lại: "Đã mấy năm rồi em không có làm cơm, anh thích ăn là tốt rồi."

"Đương nhiên thích, em làm cái gì anh cũng đều thích." Thái Từ Khôn kề sát vào di động, đối diện với máy ảnh "Chụt" một tiếng.

Trần Lập Nông cười đến không ngừng được, đột nhiên cậu quay đầu sang hướng khác trả lời một tiếng, sau đó liền trở lại đối diện màn hình, vẻ mặt có lỗi: "A, Khôn Khôn, em có việc bận rồi, chờ em tan ca sẽ tới đón anh."

"Được rồi, đi đi, đừng làm mệt quá đấy." Thái Từ Khôn vẫy tay tạm biệt, vẻ mặt tươi cười sau khi cúp điện thoại liền nháy mắt thu hồi. Không biết trong đầu Trần Lập Nông suy nghĩ cái gì, anh vốn là muốn Trần Lập Nông trực tiếp đến công ty làm phó tổng của anh, Trần Lập Nông lại không đồng ý, cậu muốn làm công việc có thể lực, thế là chạy tới làm nhân viên phục vụ của một cửa hàng sách.

Trước đó hai người có thảo luận qua, Trần Lập Nông rời hắc đạo, Thái Từ Khôn vốn có thể nuôi cậu, Trần Lập Nông lại nói mình có tay có chân không muốn rãnh rỗi, anh hỏi cậu có dự tính gì không, Trần Lập Nông nhìn lên trần nhà ngây ngốc một lát, nói không biết. Thái Từ Khôn cũng không nói nhiều, chỉ cần Trần Lập Nông vui vẻ là tốt rồi.

Thái Từ Khôn thở dài, ngoan ngoãn đem hộp cơm ăn sạch sẽ, chợt nghĩ tới gì đó, anh tìm kiếm tin tức về Maldives trên máy tính.

Chớp mắt, kết thúc xong hai cuộc họp cũng đã đến giờ tan tầm. Trên di động có thông báo tin nhắn, là Trần Lập Nông gửi đến, nói rằng cậu đang ở dưới lầu. Thái Từ Khôn cười cười, lập tức trở về.

Mới ra khỏi thang máy, Thái Từ Khôn liền thấy một đám con gái cách đó không xa đang phấn khích bàn luận chuyện gì đó, vài câu linh tinh lọt vào tai anh.

"Đáng yêu quá, đẹp trai quá, đó có phải là thực tập sinh mới tới không?"

"Chị tới gần hỏi một chút đi, nói không chừng còn có thể xin được số điện thoại đấy."

"A? Không được đâu, vậy ngại lắm."

"Tôi thao, bị hoa khôi bên bộ phận kinh doanh nhanh chân đến trước rồi kìa."

Thái Từ Khôn theo tầm mắt hai người nhìn qua, Trần Lập Nông đang lặng lẽ đứng trong sảnh lớn, dáng người cao ngất cùng với bộ dạng gọn gàng khiến cậu nổi bật trong đám người, dễ dàng nhìn thấy. Có một cô gái mang giày cao gót lả lướt đến gần Trần Lập Nông, hình như đang cùng cậu nói gì đó, Trần Lập Nông lịch sự mỉm cười, theo thói quen nghiêng bả vai nghe đối phương nói chuyện.

Thái Từ Khôn phá vỡ không khí, đi nhanh vài bước, cố ý chen vào giữa hai người, đứng trước mặt Trần Lập Nông.

"Tới rồi." ánh mắt của Trần Lập Nông giống như một vũng nước, Thái Từ Khôn vừa là nắng vừa là gió, chiếu sáng cùng lay động khiến nó tạo ra những gợn sóng nhẹ nhàng.

Trần Lập Nông rất tự nhiên ôm thắt lưng Thái Từ Khôn, gật đầu với cô gái bên cạnh: "Thật ngại quá, bạn trai tôi đến rồi, tôi xin phép đi trước."

Cô gái ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn người phía sau, đối phương đang mặt lạnh như băng nhìn mình, cô gái sợ tới mức lui về sau vài bước, tiếp đó nhận ra người vừa tới, đầu lưỡi nháy mắt bị đông lại: "Chào.....chào Thái tổng."

Thái Từ Khôn hừ một tiếng, nắm lấy tay Trần Lập Nông, mười ngón tay hai người đan chặt rời đi, để lại một đám người đang đờ mặt ra.

Trần Lập Nông xoa xoa tay Thái Từ Khôn, cúi người hỏi: "Buổi tối Khôn Khôn muốn ăn gì?"

"Tùy tiện." Thái Từ Khôn trong lòng chưa hết ghen tuông, sinh hờn dỗi.

Trần Lập Nông xoay đầu Thái Từ Khôn qua, nhẹ nhàng hôn xuống hai má anh: "Vậy chúng ta đi dạo trong siêu thị, thấy cái nào được thì mua về nhà Khôn Khôn làm cơm chiều được không?"

Thái Từ Khôn suy nghĩ một lúc, cảm thấy không tệ, liền gật đầu đồng ý.

Trần Lập Nông một tay đẩy xe đẩy, một tay ôm Thái Từ Khôn, hai người nhàn hạ đi đến gian hàng trái cây thức ăn tươi sống. Thái Từ Khôn rất ít khi đến nơi này, cảm thấy một chút mới lạ, nhìn thấy những nguyên liệu nấu ăn chưa từng gặp qua đều phải lại gần bóp bóp vài cái.

"Khôn Khôn, anh còn muốn ăn cái này không?"

Thái Từ Khôn quay đầu nhìn lại, phát hiện Trần Lập Nông đang cầm trong tay một chùm vải cười xấu xa, kí ức mấy ngày hôm trước lập tức xuất hiện, nháy mắt anh liền đỏ mặt.

"Lưu manh! Không biết xấu hổ!" Thái Từ Khôn đấm qua một cái, lại bị Trần Lập Nông tránh được, thừa cơ ôm anh lại. Trần Lập Nông "chụt" một tiếng, hôn thật mạnh lên trán Thái Từ Khôn.

"Được rồi, vợ đừng ghen nữa, anh so với cô gái kia đẹp hơn."

Thái Từ Khôn giận trừng mắt liếc Trần Lập Nông một cái, lại hạ mi mắt xuống, thở dài: "Nông Nông a, khi nào thì chúng ta lấy giấy chứng nhận, tổ chức hôn lễ a? Không lấy giấy, làm hôn lễ trước cũng được."

"Sao vậy?" Trần Lập Nông ôm sát Thái Từ Khôn vào lòng, dịu dàng hỏi.

"Anh.....anh......" Thái Từ Khôn có chút xấu hổ: "Em nói anh là bạn trai em, nhưng mà anh có lòng tham, vẫn cảm thấy không đủ......vị hôn phu cũng không đủ......"

Trần Lập Nông nở nụ cười, cọ cọ vào trán anh: "Vậy anh muốn nghe em xưng hô với anh thế nào? Trượng phu? Bà xã? Bà Trần?"

"Em......." Thái Từ Khôn vừa tức vừa thẹn, hung hăng véo hông Trần Lập Nông.

Trần Lập Nông cười, "Ối" một tiếng, bỗng nhiên nghiêm chỉnh đứng thẳng dậy: "Chồng*."

"Hở?"

"Chúng ta xưng chồng với nhau là được rồi." Nói xong, Trần Lập Nông bỗng nhiên tiến lên ngăn người đi qua, xoay người cúi đầu, dắt tay Thái Từ Khôn lại, cười với đối phương: "Xin chào, đây là chồng tôi, Thái Từ Khôn."

Một đôi vợ chồng bị dọa mơ hồ, ngay cả Thái Từ Khôn cũng mờ mịt không biết làm sao, cũng may cặp vợ chồng trung niên nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật đầu mỉm cười lại. Người phụ nữ kéo tay chồng mình, giới thiệu với hai người, người đàn ông cũng giới thiệu vợ mình với đối phương.

Thái Từ Khôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng nắm lấy tay Trần Lập Nông, mỉm cười với hai vợ chồng: "Đây là chồng tôi, Trần Lập Nông."

Chồng, một cách xưng hô vừa lãng mạn mà lại tao nhã biết bao nhiêu.

(*) thật ra thì khúc này khá khó dùng từ, vì tác giả dùng ở đây là "tiên sinh", một trong số nghĩa của nó là chồng, nhưng từ "trượng phu" ở trên cũng là chồng, mà Trà thấy nếu để nguyên "tiên sinh" thì với cách xưng hô bên mình nó cứ xa cách thế nào ấy, nên Trà quyết định giữ nguyên "trượng phu" còn tiên sinh sẽ đổi lại là chồng cho hợp với cách gọi bên đây, nó cũng lãng mạn với kích thích hơn nhiều =]]]]]]].

Hai người dạo ở siêu thị hơn nửa ngày, về đến nhà đã tám chín giờ, Thái Từ Khôn đói đến bụng cũng gào thét, hai người vội cuống lên bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Lo Thái Từ Khôn đói lâu quá, Trần Lập Nông liền cắt một trái bơ ra, gỡ bỏ hạt, đổ một chút xì dầu vào, lấy thêm một cái muỗng nhỏ đưa cho Thái Từ Khôn, Thái Từ Khôn múc một muỗng, bán tín bán nghi ăn vào một chút.

"Thật ngon nha." Thái Từ Khôn tỏ ra bộ dáng ngạc nhiên nằm trong dự đoán của đối phương.

Trần Lập Nông cười cười: "Đương nhiên rồi, phương pháp nấu ăn ngon chính là dùng những nguyên liệu đơn giản nhất."

Thái Từ Khôn gật đầu liên tục, lượn vòng xung quanh Trần Lập Nông, nhìn Trần Lập Nông rửa rau cắt rau.

"Khôn Khôn, anh tránh ra đi." Trần Lập Nông bị quấn lấy không thể chuyên chú làm việc, dở khóc dở cười muốn đem con mèo ầm ĩ bên cạnh đuổi đi.

"Không đi." Thái Từ Khôn từ phía sau ôm lấy Trần Lập Nông, khuôn mặt nhỏ nhắn ló ra.

"Mùi của tỏi sẽ vươn lại trên người anh đó nha......." Trần Lập Nông hù dọa anh.

Thái Từ Khôn cũng không để vào đầu, anh còn lấy ngón tay của Trần Lập Nông để sát lại, ngửi được một mùi tỏi băm nhẹ toát ra: "Trên tay em cũng có a......"

Trần Lập Nông nghiêng đầu, hỏi: "Anh không cảm thấy được nó khó ngửi sao?"

"Không có a......" Thái Từ Khôn vịn lấy bả vai Trần Lập Nông, nheo mắt lại: "Anh cảm thấy được.....thật gợi cảm."

Trần Lập Nông bật cười, lấy một hạt dẻ gõ vào đầu Thái Từ Khôn: "Đừng có chọc em, anh không định ăn cơm tối à?"

"Ăn ăn ăn......" Thái Từ Khôn đành phải từ bỏ.

Đợi Trần Lập Nông chuẩn bị xong, lại phát hiện trong nhà không có dầu ăn, Trần Lập Nông liền bảo Thái Từ Khôn ở nhà chờ, một mình đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua.

Thái Từ Khôn đưa Trần Lập Nông ra đến cửa, bỗng nhiên nhớ đến gì đó, ngại ngùng lên tiếng: "Nông Nông......trong nhà......dầu.......dầu kia cũng không có........"

"Dầu gì?" Trần Lập Nông cố ý nghe không hiểu, mở to đôi mắt vô tội.

"Dầu bôi trơn đấy!" Thái Từ Khôn biết Trần Lập Nông trêu chọc anh, lại một quyền đánh tới.

Trần Lập Nông bắt được tay Thái Từ Khôn, mượn lực kéo anh vào trong lòng, ở bên tai nói nên lời hạ lưu: "Khôn Khôn nước nhiều như vậy, còn cần đến dầu sao?"

"Em! Lưu manh!"

"Được rồi, ngoan, chờ em trở lại." Trần Lập Nông ấn Thái Từ Khôn lại sắp khóc lóc om sòm lại, nhẹ nhàng hôn xuống.

Trần Lập Nông đi ra ngoài được một phút, phát hiện mình quên mang di động, Trần Lập Nông trong lòng cười khổ, không biết sao mấy ngày nay như thế nào cứ luôn không yên lòng.

Đi vào cửa chính khu biệt thự, Trần Lập Nông liền thấy xa xa có một bóng người, tưởng Thái Từ Khôn phát hiện mình quên mang điện thoại, chờ ở cửa, liền đi nhanh vài bước.

Gió thổi làm những tán lá che ánh đèn đường tản ra, ánh sáng lờ mờ chiếu xuống, cậu nhìn thấy rõ người đang đứng ở cửa.

Jeffrey vẻ mặt tỏ ra bi thương, đối diện với cậu nở ra một nụ cười đáng sợ: "Do you miss me?"

Trần Lập Nông chỉ cảm thấy mình như lọt vào trong một khe nức của một tảng băng, toàn thân đều bị đông lại thành một khối, Jeffrey cắn một thứ gì đó, ném một vật hình cầu đang nắm trong tay vào cửa sổ khu biệt thự.

"Bùm!" trong chốc lát ánh lửa ngút trời, mặt đất rung chuyển, những nhánh cây cùng những chiếc lá gãy rụng thành những mẩu vụn, tuôn rơi xuống đất.

Bản thân Trần Lập Nông cũng bị chấn động bởi sóng xung kích của vụ nổ văng ra nửa thước, cậu loạng choạng đứng lên, nhìn tòa nhà hai tầng trước mắt đã biến thành một đống đổ nát, cậu phun ra một ngụm máu tươi.

"Thái! Từ! Khôn!"

-------------------------------------

Vậy là chỉ còn 1 chương và 1 ngoại truyện nữa thôi là chúng ta kết thúc bộ truyện này rồi, giờ Trà đã quay lại quỹ đạo bình thường nên trong tuần này sẽ hoàn thành luôn nên mọi người đừng lo nhé, yên tâm đi, tác giả bảo là sẽ HE, không cần phải xoắn =]]]]]]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro