Chương 22
Xin lỗi đã để mọi người chờ, hôm qua Trà tính là edit xong sẽ đăng liền nhưng mà lại cúp điện tới sáng nay luôn nên giờ mới hoàn thành được, sorry sorry sorryyyyy =(((((
--------------------------------------------------
Pháo hoa, cá vàng, khói thuốc, khúc nhạc, gió lạnh, người tuyết, đêm hè, bình minh, khinh khí cầu bay trong gió, tóc vừa tắm xong, hình dáng người cười với tôi, nụ hôn đầu,....đây đều là những thứ nhẹ nhàng xinh đẹp mà ngắn ngủi, nhưng cho dù nó ngắn ngủi, cũng đủ làm cho người ta khắc ghi cả đời.
Trần Lập Nông xuống xe, những thủ hạ đã sớm chờ ở đây tiến lên khoác thêm cho cậu một chiếc áo khoác dài màu đen. Cửa xe bên kia mở, Thái Từ Khôn bước ra, trước tiên là ngoảnh đầu lại. Hai người cách nhau một chiếc xe, nhìn nhau mỉm cười.
Mùi hương của gió biển hòa cùng mùi vị mằn mặn bao trùm không khí, Trần Lập Nông hít thở sâu, nhưng ở trong không khí, cậu ngửi thấy một chút mùi thuốc súng.
Thái Từ Khôn nắm lấy tay Trần Lập Nông, mười ngón tay của hai người đan vào nhau, đứng ở một nơi cao nhìn xuống phía dưới. Trước mắt là một nhà xưởng lớn, trên cửa sổ hiện ra một vài cảnh vật mờ nhạt.
Bỗng nhiên có một tiếng súng nổ, đèn trong phòng lay động, ngay sau đó là một trận hỗn loạn, lại là vài tiếng súng nổ, cửa nhà xưởng bị người bên trong ầm ầm mở ra, một đám người chạy đi.
"Rút, rút nhanh!" Jeffrey hét lên, chọn một hướng dẫn đầu chạy, vừa chạy vừa bắn, đạn bắn vào tường, phát ra từng tia lửa.
Jeffrey bất quá chỉ chạy được vài bước thì dừng lại.
Trong nháy mắt, còi cảnh sát tất cả đều sáng lên, hơn mười chiếc xe cảnh sát vây quanh nhà xưởng, và trong những chỗ sáng chỗ tối có không biết bao nhiêu cảnh sát đang phục kích.
Vương Tử Dị từ trong nhà xưởng từ từ bước ra, Jeffrey một tay nâng súng, lại bị một tay súng bắn tỉa trong tối bắn trúng cánh tay.
"Jeffrey, khuyên anh không cần kéo dài thời gian nữa....." Vương Tử Dị nhặt một khẩu súng rơi trước mặt anh: "Mấy năm trước để cho anh chạy thoát, lần này tôi sẽ không tái phạm một sai lầm nhỏ nhặt như vậy nữa đâu."
Jeffrey trừng mắt nhìn Vương Tử Dị, bỗng nhiên bắt lấy một tên đồng bọn, đẩy vào người Vương Tử Dị, xoay người cong lưng chạy vào một con đường khác.
"Yo, đây không phải là Jeffrey sao, đã lâu không gặp." đầu hẻm có một bóng người đi tới, Lâm Ngạn Tuấn cúi đầu, cơ hồ kề sát mặt Jeffrey, dồn ép đối phương liên tục lùi về phía sau.
Jeffrey không kiên nhẫn "chậc" một tiếng, cơ thể chợt lóe lên, đoạt lấy khẩu súng của cảnh sát đang đứng bên cạnh và bắt cảnh sát ấy làm con tin: "Đừng tới đây!"
Lâm Ngạn Tuấn cười cười, giơ hai tay lên và dừng lại.
Jeffrey uy hiếp con tin tới chỗ trốn an toàn, mắt thấy sắp đi ra khỏi vòng vây, thế mà Chu Chính Đình lại từ trên cao nhảy xuống, phi người đá một cước, đem Jeffrey đá ngã xuống đất.
"Mấy năm rồi, cách anh trốn thoát vẫn như cũ nhỉ." Chu Chính Đình phủi phủi tay, bộ ba cảnh sát cùng nhau tụ họp, cấp dưới đem tay Jeffrey còng lại.
Phần tàn dư còn lại cũng bị cảnh sát trấn áp, pháo hoa màu vàng tán loạn xung quanh cũng dần dần biến mất, trận "Pháo hoa" thịnh thế này rốt cuộc cũng kết thúc.
Thái Từ Khôn quay sang nhìn Trần Lập Nông, Trần Lập Nông cũng tình cờ nhìn qua, hai người đối với kết thúc này cũng hiểu lòng nhau không nói ra.
"Chỉ tiếc, em không thể tự tay báo thù cho vết súng này." Trần Lập Nông nhẹ xoa vết thương trước ngực Thái Từ Khôn, thở dài nói.
Dưới sự ngăn cách của lớp áo, hình dạng của vết sẹo không hiện ra rõ ràng, nhưng lòng bàn tay lại có thể cảm giác rõ ràng được nhịp tim đập của đối phương.
"Không sao." Thái Từ Khôn nắm chặt tay Trần Lập Nông, ánh mắt sáng rực như những vì sao: "Đây là vết tích thuộc về em."
Bang Hoa Nghị rốt cuộc cũng đền tội, Jeffrey tạm thời bị bắt giữ, chờ công tố viên giải quyết sau đó sẽ vào tù. Bộ ba cảnh sát nhờ thu giữ được thuốc phiện liền được thăng lên mấy cấp, mỗi người đều thành Thanh tra chính. Dưới sự hợp tác mạnh mẽ giữa gia đình Phạm thị và gia đình Thái thị, lợi nhuận đã tăng cao. Tiểu Quỷ cũng nhờ chỉnh đốn lại giới tình báo, đã trở thành đệ nhất tình báo buôn lậu.
Nine club hôm nay đóng cửa không kinh doanh, chỉ để cho các anh em tốt liên hoan chúc mừng. Mọi người đều rất hăng hái, rượu uống một chai rồi lại một chai, ca hát một bài rồi lại một bài.
Thái Từ Khôn nhìn mọi người hát bài "Chín mươi chín đóa hồng", trong lòng cảm thấy muôn vàn xúc động, xa cách nhiều năm, khó có được một lần hội tụ như vậy.
Trần Lập Nông uống nhiều đến nỗi hai mặt đỏ lên, dùng cặp chân dài bước vài bước liền nhảy lên sân khấu.
"Bài hát tiếp theo, tôi muốn tặng cho vợ của tôi, vị hôn phu của tôi, Thái Từ Khôn!" Trần Lập Nông cầm micro, nhìn xuống khán đài cười híp mắt.
Thái Từ Khôn ngẩng đầu nhìn cậu, Trần Lập Nông lảo đảo đứng giữa sân khấu, vuốt sau gáy mình, vẻ mặt ngại ngùng, tựa hồ vẫn còn là thiếu niên ngây ngô của năm đó, Thái Từ Khôn lúc này mới nhận ra, kể từ lúc gặp lại nhau tới giờ, hình như chưa từng nghe qua đối phương hát một lần nào.
"Chỉ là giấy ngắn tình dài thôi, đường dài bất tận có quá nhiều điều làm anh rung động, nhưng câu chuyện cũ của em đều là về anh...." Trần Lập Nông có chút hồi hộp, nhưng giọng hát vẫn mềm mại như cũ: "Vì cái gì lại yêu thương người ấy, cũng quyết định đưa cậu ta về nha, bỏ qua tất cả những gì em có, toàn bộ đều không sao cả....."
Tất cả mọi người dưới khán đài đều reo hò hoan hô, giục Thái Từ Khôn lên sân khấu song ca. Thái Từ Khôn bị đẩy đứng lên, nghiêng đầu thì lại thấy Trịnh Duệ Bân đang đứng ở một góc không nói lời nào.
Thái Từ Khôn chậm rãi đi lên sân khấu, rõ ràng chỉ cách đó vài mét, nhưng anh lại cảm thấy mình đã băng qua cả một dãy ngân hà.
Hai người kéo tay đứng song song cùng nhau, Vưu Trưởng Tĩnh hướng lên sân khấu kêu to: "Xin hai người, mau mau kết hôn đi! Chúng tôi đều chờ không nổi rồi!"
Trần Lập Nông nghiêng đầu hỏi Thái Từ Khôn: "Khôn Khôn muốn làm đám cưới ở đâu? Maldives?"
Thái Từ Khôn lại thất thần, không trả lời câu hỏi của Trần Lập Nông.
"Khôn Khôn?" Trần Lập Nông nắm lấy tay Thái Từ Khôn, lắc lắc. Thái Từ Khôn lúc này mới lấy lại tinh thần, cười cười, rút tay ra.
Trần Lập Nông có chút kinh ngạc, theo động tác của Thái Từ Khôn, bị rút ra còn có chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út của Trần Lập Nông.
Thái Từ Khôn không cho Trần Lập Nông có cơ hội phản ứng, anh liền nhảy xuống sân khấu. Trịnh Duệ Bân mở to mắt, thấy Thái Từ Khôn đang tràn đầy tức giận chạy tới mình.
"Nói, nói ra đi!" Thái Từ Khôn nắm lấy cổ áo Trịnh Duệ Bân, nhìn thẳng vào Trịnh Duệ Bân, khoảng cách gần như vậy, Trịnh Duệ Bân mới nhìn rõ Thái Từ Khôn thật sự không phải tức giận, mà là cưỡng ép không cho chính mình mất khống chế mà khóc lên.
"Tôi đã hứa với anh, đồng ý cho anh một cơ hội." Thái Từ Khôn giả vờ hung hãn, nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu thì thầm vào tai Trịnh Duệ Bân: "Tôi hiểu cảm giác của việc thầm mến một người..."
Trong lòng Trịnh Duệ Bân khẽ động, tiếp theo đã bị Thái Từ Khôn túm về phía trước, đẩy đến trước mặt Trần Lập Nông.
"A Bân?" Trần Lập Nông khó hiểu, mọi người ở đây cũng không rõ Thái Từ Khôn đang làm gì.
Trịnh Duệ Bân siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, rốt cuộc đem tình cảm chôn giấu nhiều năm như vậy toàn bộ trút ra hết: "LEO, tôi nghĩ....nhiều năm như vậy, cậu hẳn là có phát hiện ra, tôi....tôi thích cậu...."
Trịnh Duệ Bân nói ra những lời này, mọi người đều ngạc nhiên, chỉ có Thái Từ Khôn quay đầu sang một bên, không dám nhìn biểu tình của Trần Lập Nông.
"Không!" Trịnh Duệ Bân dường như tự mình lắc đầu, rồi lần nữa ngẩng đầu lên, đôi mắt chứa đầy tình yêu, chính là tình yêu kia quá mức cẩn thận, nó mong manh đến nỗi khiến người ta không thể đành lòng cự tuyệt: "Tôi yêu cậu."
Thái Từ Khôn cuối cùng vẫn là không thể miễn cưỡng chống đỡ, anh lui về phía sau vài bước, che ngực. Trái tim đang không ngừng nhảy lên trong lồng ngực kia, như muốn lập tức nổ tung.
Những nghi ngờ từ đầu của Trần Lập Nông, cùng với sự kinh ngạc hiện giờ, biểu tình hiện tại thật sự rất phức tạp, tất cả mọi người đều đang chờ Trần Lập Nông mở miệng nói chuyện, nhưng Trần Lập Nông vẫn trầm mặt không nói gì.
Ánh sáng trên đỉnh đầu tản ra khí nóng, chiếu vào Trần Lập Nông có chút mơ hồ, mọi thứ trước mắt đều thực hư không rõ, mọi người trước mặt nhự chợt gần chợt xa. Một trận lạnh lẽo kéo dài từ đầu đến chân khiến Trần Lập Nông không khỏi rùng mình.
Trịnh Duệ Bân nhanh mắt, nhìn ra Trần Lập Nông có bất thường, biết được cơn nghiện lại bộc phát, lập tức hai bước chạy lên sân khấu, đỡ lấy Trần Lập Nông, Trần Lập Nông cũng không nâng tay ngăn anh lại.
"A Bân, tôi...." Trần Lập Nông yếu ớt lui lại trên mặt đất, không ngừng run rẩy.
"Trần Lập Nông!" Thái Từ Khôn ở dưới khán đài kêu to, nhưng anh không tiến về phía trước, mà là cầm lấy nhẫn giơ qua khỏi đầu: "Anh hi vọng em suy nghĩ cho thật kỹ, nhẫn, anh lấy về trước, nếu em thật sự muốn, em sẽ biết nên làm sao để tìm anh."
Thái Từ Khôn nói xong, không liếc mắt nhìn Trần Lập Nông một cái, dứt khoác chạy mất. Trong nháy mắt cửa lớn đẩy ra, Thái Từ Khôn cuối cùng cũng khóc lên. Thái Từ Khôn chạy vô mục đích trên đường, không quan tâm đến ánh mắt kỳ lạ của người đi đường đang nhìn mình, gào khóc lên.
Đây là một ván bài, mặc dù trong chuyện tình của Trần Lập Nông, Thái Từ Khôn chưa bao giờ thua, nhưng lúc này đây, anh không dám xác định chính mình sẽ thắng. Một mặt là liều mạng đổi lấy vinh hoa phú quý, có địa vị quyền lợi hô phong hoán vũ, mặc khác là ngoại trừ tình yêu ra chỉ còn hai bàn tay trắng, người thông mình đều biết nên chọn bên nào, huống chi hiện tại Trần Lập Nông không chỉ có thông minh mà còn nhận thức được mùi vị đứng trên vạn người, em ấy thực sự đồng ý vứt bỏ hết thảy, rửa tay gác kiếm sao?
Vua Đường Minh vì giang sơn cuối cùng vẫn để cho Dương Quý Phi đơn độc chết ở rừng núi hoang vắng; Lý Giáp chỉ vì lợi ích của đồng tiền, đã đem mẹ Đỗ Mười bán cho người khác; Tiết Bình Quý tiến chức làm quan, kết hôn với công chúa, để cho Vương Bảo Xuyến đau khổ cô đơn lạnh lẽo suốt mười tám năm. Bản chất tà ác của con người, thật sự không dễ dàng gì mà mất đi.
Thái Từ Khôn chạy có chút mệt, dần dần dừng lại, tập tễnh mà đi. Phía sau có tiếng bước chân vội vã, Thái Từ Khôn mang theo chút mong đợi quay lại, nhưng lại không phải người mà anh nghĩ.
Vưu Trưởng Tĩnh cười cười, cũng không nói nhiều, tiến lên ôm lấy Thái Từ Khôn đang khóc không thành tiếng, tuy rằng Thái Từ Khôn so với anh cao hơn, anh vẫn cố gắng nhón chân an ủi đối phương. Người lớn tuổi nhất quả nhiên có khả năng nhìn thấu được tất cả những nguyên nhân và hậu quả, nhưng cho dù Vưu Trưởng Tĩnh hiểu được rõ, vẫn là nhịn không được nhẹ giọng thở dài.
"Thái Từ Khôn, cậu thật sự rất ôn nhu."
Lần đầu tiên Thái Từ Khôn tỏ ra yếu đuối trước mặt Vưu Trưởng Tĩnh, anh vùi đầu vào cổ đối phương, nhắm mắt lại, trong lòng cũng thở dài, tự nói một mình: "Đúng vậy, Thái Từ Khôn ngươi ôn nhu, người kia liệu có nhận được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro