Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Trần Lập Nông bị nhốt ở trong phòng, Trịnh Duệ Bân phân phó bất luận kẻ nào cũng không được phép quản cậu, trừ một ngày ba bữa đưa ra ngoài, tùy ý cậu đánh chửi khóc om sòm cũng không được để ý.

Trong phòng truyền ra từng đợt âm thanh của đồ vật rơi vỡ cùng với tiếng những vật cứng va chạm vào cơ thể, nghe được tiếng người khóc rơi lệ đầy mặt, lúc sau phát ra một tiếng động lớn, bỗng nhiên không nghe thấy âm thanh của Trần Lập Nông nữa.

Thái Từ Khôn canh ở ngoài cửa lo lắng đến nỗi cắn chặt răng, nghe thấy tiếng động lớn, cả đại não gần như kêu gào đến ù tai.

"Nông Nông! Nông Nông!" Thái Từ Khôn đập cửa phòng, nhưng chỉ có tiếng vang, không thấy tiếng người.

Thái Từ Khôn bắt lấy cổ tay Trịnh Duệ Bân, suýt chút nữa đem tay áo đối phương xé rách: "Làm phiền anh, phiền anh cho tôi vào xem em ấy, xem em ấy một chút được không?"

"Cậu ấy hiện tại.....rất nguy hiểm." Trịnh Duệ Bân rút tay ra, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Tôi không sợ."

Trịnh Duệ Bân nhìn Thái Từ Khôn, trong ánh mắt đối phương tuy là cầu xin, nhưng phần nhiều là kiên định không để người khác cự tuyệt. Trịnh Duệ Bân thở dài, phất tay cho Thái Từ Khôn đi vào.

Thái Từ Khôn hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng ra. Cửa sổ bị một tấm màn dày che lại, bên trong tối đen, Thái Từ Khôn bước từng bước, dưới bàn chân truyền đến tiếng thủy tinh bị nghiền nát.

"Nông Nông?" Thái Từ Khôn mò mẫm mở đèn, thảm trạng trong phòng làm anh lắp bắp kinh hãi. Đồ dùng trên giường toàn bộ đều bị ném xuống đất, những đồ vật bằng sứ và thủy tinh tất cả đều vỡ tan thành những mảnh lớn nhỏ không rõ hình dạng, không biết là rượu vang đỏ hay là chất lỏng kì quái gì làm tấm thảm màu xám bị dính loang lổ.

Những bài trí trong phòng trước đây cũng không nằm đúng vị trí, đèn sàn đang nằm trên giường, ghế dựa thì treo ngược trên tivi. Thái Từ Khôn nhìn xung quanh một lần, nhưng không thấy Trần Lập Nông. Anh nín thở, bước chậm rãi vào trong, dạo quanh phòng ngủ một vòng nhưng cũng không thấy người, Thái Từ Khôn đi về hướng toilet, và trái tim anh như sắp nổ tung ra khỏi lồng ngực.

Anh nhìn thấy trên sàn đầy những mảnh vỡ thủy tinh, có một vài mảnh bị máu bắn lên đó, tiếp theo anh thấy một cái chân treo bên ngoài bồn tắm. Trần Lập Nông nghiêng người nằm trong bồn tắm đầy mảnh vỡ, quần áo gần như tả tơi, làn da lộ ra dính đầy máu tươi hiện ngay trước mắt.

Thái Từ Khôn chỉ mới gọi được một chữ "Nông", liền nghẹn lại, rốt cuộc nói không thành tiếng. Thái Từ Khôn quỳ xuống bên thành bồn tắm, tay run rẩy chạm vào bả vai Trần Lập Nông.

Trần Lập Nông nghe thấy tiếng khóc, mở mắt ra, cậu quay người lại và ngồi dậy, mặc cho những mảnh thủy tinh đâm vào cơ thể, nâng tay lên cầm lấy tay Thái Từ Khôn.

"Khôn Khôn, em khó chịu."

Thái Từ Khôn ngồi thẳng dậy, ôm lấy Trần Lập Nông, nước mắt làm trôi đi một ít vết máu trên người đối phương.

"Em đừng tra tấn chính mình nữa được không?" Thái Từ Khôn lau những vết bẩn trên mặt Trần Lập Nông, đem tay áo kéo lên, đem cánh tay trắng nõn mịn màng đến trước mặt Trần Lập Nông: "Em tra tấn anh, đánh anh cắn anh đều được, em tra tấn anh, tra tấn anh....."

Trần Lập Nông lắc đầu, thanh âm khàn khàn: "Em không nỡ."

Thái Từ Khôn cuối cùng nhịn không được, anh bật khóc nức nở. Trần Lập Nông với tay lên lau nước mắt trên mặt Thái Từ Khôn, tay mới nâng lên được một nửa, cậu lại bắt đầu co giật.

"Nông Nông! Nông Nông!" Thái Từ Khôn cuống quít nắm lấy vai Trần Lập Nông, nhưng căn bản không thể áp chế được.

Đầu Trần Lập Nông run rẩy kịch liệt, ngay cả những mảnh thủy tinh nhỏ cũng bị khí lực của cậu bắn văng ra khắp nơi. Thái Từ Khôn cắn răng dùng sức kéo Trần Lập Nông lên, đem nửa người cậu dựa vào người mình, nửa đỡ nửa nhấc cậu ra khỏi bồn tắm.

Hai chân Trần Lập Nông cứng ngắc và không thể tự đi, thân trên run rẩy không thể giữ cân bằng, tiến lên nửa bước đã vô cùng khó khăn. Trần Lập Nông hiện giờ so với Thái Từ Khôn cao hơn nửa đầu, hơn nữa dáng người rắn chắc, Thái Từ Khôn căn bản không thể khiêng cậu, chỉ một sơ suất có thể khiến Trần Lập Nông rơi xuống đất.

Thái Từ Khôn sốt ruột đến nỗi lờ đi việc kêu người đến giúp, anh nhanh chóng ngồi xổm trên đất, dùng tay áo cột chặt Trần Lập Nông lên lưng mình, cõng cậu trên lưng. Những mảnh vỡ rải rác trên đất cắt vào lòng bàn tay và đầu gối, đau đến tận xương, nhưng anh bất chấp.

Tới bên cạnh giường, Thái Từ Khôn quét tất cả những đồ vật lung tung trên giường xuống, vừa nhấc vừa ôm Trần Lập Nông ổn định trên giường.

Trần Lập Nông cả người đẫm mồ hôi, trán nóng rực, nhưng trận co giật cũng dần dần dừng lại.

Hai mắt Trần Lập Nông nửa mở, tay bắt lấy tay Thái Từ Khôn, miệng lẩm bẩm cái gì đó.

Thái Từ Khôn cúi người xuống nghe, chỉ nghe được hai chữ "Em muốn"

"Em muốn? Em muốn cái gì? Uống nước sao?" Thái Từ Khôn luống cuống tay chân, nhìn xung quanh tìm kiếm nước.

Trần Lập Nông đột nhiên ngồi dậy, cả hai tay siết chặt vai Thái Từ Khôn, sức lực cực lớn, siết hai vai Thái Từ Khôn một trận đau đớn.

"Bột! Cho em bột!" biểu tình Trần Lập Nông lập tức trở nên dữ tợn, lắc Thái Từ Khôn: "Cho em, cho em bạch phiến."

"Không được Nông Nông, không được!" Thái Từ Khôn chịu đựng đau đớn, nỗ lực gọi lý trí Trần Lập Nông trở về.

Trần Lập Nông sửng sốt, cả người buông lỏng xuống, trong mắt chảy ra hai hàng nước mắt. Trần Lập Nông nắm lấy tay Thái Từ Khôn, đưa tay anh để lên ngực mình. Thái Từ Khôn cảm nhận được nhịp tim Trần Lập Nông đang đập vững vàng.

"Khôn Khôn, em yêu anh" Trần Lập Nông với đôi mắt ngập nước, nhìn chằm chằm Thái Từ Khôn: "Anh......anh có yêu em không?"

"Đương.....đương nhiên......." Thái Từ Khôn có chút không hiểu.

Trần Lập Nông sát lại gần Thái Từ Khôn, nói tiếp: "Anh yêu em.....anh yêu em mà nỡ nhẫn tâm để em thống khổ như vậy sao? Khôn Khôn, anh giúp em được không, em thật sự cần nó, không có nó em sẽ sống không nổi, em hứa với anh, chỉ lần này thôi, được không, anh đem nó đưa cho em, sau này em sẽ không bao giờ......hút nữa.......Khôn Khôn, em cầu xin anh, em cầu xin anh......"

Trần Lập Nông lúc này tỏ ra yếu đuối và bất lực, cùng với một đôi mắt đẫm lệ. Thái Từ Khôn nhìn cậu, giống như thấy lại cậu nhóc mềm mại vô cùng ỷ lại mình cách đây năm năm, em ấy lúc này cùng em ấy khi đó, đều cần mình như thế.

"Được, anh sẽ mang đến cho em."

------------------------------

Tác giả đại nhân bảo là mấy chương gần đây chị ngược hai bé hơi nhiều, chị còn thú nhận là trong chương này chị vừa viết vừa khóc T_T, nhưng chị bảo là phải có sóng gió như vậy sau này hai đứa bên nhau mới bền vững, ý nghĩa được.

Tác giả đại nhân àhhhhh, em cũng không khác gì chị đâu, em vừa edit vừa khóc đây này (╥﹏╥).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro