Chương 13
Vào ngày mười lăm tháng giêng, buổi tối trong thành phố có buổi diễu hành hoa đăng.
Thái Từ Khôn cảm thấy lãng mạn, lôi kéo Trần Lập Nông đi xem.
Vỉa hè được bao quanh bởi các biểu ngữ, hai bên đường đứng đầy người, mọi người đều nhón chân lên để xem.
Những tiếng trống, tiếng sáo, tiếng chiêng cùng nhau diễn tấu, các hoa đăng kiểu dáng nhỏ lớn đủ loại xếp dọc thành hàng, chậm rãi tiến về phía trước. Hoa đăng dẫn đầu là một chiếc xe chở vị Tam Thái Tử Na Tra ba đầu sáu tay, trợn mắt trừng trừng.
Thấy tác giả diễn tả Na Tra của tui hơi hung tợn nên tui kiếm một cái hình cu-te-phô-mai-que để Tam Thái Tử lấy lại hình tượng =]]]]]]]]
Mọi người đồng thời trầm trồ khen ngợi, Thái Từ Khôn cũng vui thích, đi cùng nhau quơ quơ cánh tay. Trần Lập Nông khẽ mỉm cười, đem người yêu che chở vào trong ngực, không để người khác chèn ép.
Phía sau hoa đăng là những người hóa trang thành vỏ sò, họ trang điểm kì lạ, sau lưng mang một vỏ sò làm bằng giấy và tre, lắc lư theo âm nhạc. Ngay sau đó là hoa đăng của Nguyệt Lão cùng Hồng Nương (bà mai), Thái Từ Khôn nhìn thấy, vội vàng kéo Trần Lập Nông về phía trước.
Đây là vỏ sò mọi người dễ hình dung nhé, lúc đầu tui cũng không liên tưởng ra được nó là cái gì nên phải cặm cụi đi kiếm cái hình =]]]]]]]]
Hai người dựa vào sức nam nhân, lách vào đám người đứng đầu, Thái Từ Khôn đem hai tay để lên miệng giả làm một cái loa, hướng về phía Nguyệt Lão cùng Hồng Nương hô to.
"Này! Nguyệt Lão! Hồng Nương! Chúng tôi sắp kết hôn rồi!"
Trần Lập Nông sửng sốt dưới hành động không đoán được này của Thái Từ Khôn, ngay sau đó liền cười rộ lên, cũng làm theo bộ dáng Thái Từ Khôn, hướng về phía trước kêu to: "Này! Nguyệt Lão! Hồng Nương! Chúng tôi sắp kết hôn rồi!"
"Hai người phải ban phúc cho chúng tôi! Bên nhau mãi mãi!" Thái Từ Khôn tiếp tục hét lên.
"Hai người phải ban phúc cho chúng tôi! Bên nhau mãi mãi!"
"Anh yêu em, Trần Lập Nông!"
"Em yêu anh, Thái Từ Khôn!"
Hành động giống như kẻ điên của hai người khiến người khác nhìn vào, nhưng hai người vẫn cười ha ha hồn nhiên chưa phát giác ra.
Trần Lập Nông ôm lấy Thái Từ Khôn, trước mắt bao người liền hôn lên anh. Người qua đường bên cạnh hoảng sợ, nhưng thấy hai người hạnh phúc như thế, cũng thoải mái mỉm cười.
Một bóng đen cao lớn đẩy đám người ra, đi đến phía hai người đang hôn nhau. Ánh sáng bị bóng đen chặn lại, hai người lúc này mới ý thức được có người, tách nhau ra.
Bốc Phàm nhìn thoáng qua Thái Từ Khôn, cúi đầu nói vào tai Trần Lập Nông: "Người bên kia đã xuất hiện."
Trần Lập Nông thay đổi sắc mặt, siết chặt tay Thái Từ Khôn đến đau.
Bởi vì đường lớn bị niêm phong, mọi người chỉ có thể băng qua con hẻm nhỏ, đi đến đường khác. Xe đã đợi ở đó, Trần Lập Nông liếc nhìn Thái Từ Khôn một cái, dặn dò Bốc Phàm đưa anh về khách sạn, còn mình đưa các anh em đi tụ họp.
Thái Từ Khôn không chịu rời Trần Lập Nông nửa bước, kiên quyết phải cùng đi.
Trần Lập Nông khuyên nhủ, Thái Từ Khôn nói: "Em không mang theo anh đi cũng được, nhưng phải mang theo Phàm tử, có cậu ấy ở bên cạnh bảo vệ em, anh mới yên tâm."
Trần Lập Nông không còn cách nào, đành phải đáp ứng, đem Thái Từ Khôn đưa lên xe, dặn người lái lái xe cẩn thận, nhìn thấy xe Thái Từ Khôn chạy đi, mới yên tâm.
Thái Từ Khôn vẫn quay đầu lại nhìn Trần Lập Nông, cho đến khi chạy đến giao lộ không nhìn thấy nữa, mới ngồi ngay lại.
Xe chậm rãi chạy, khi đến một cái lối rẽ, mọt cô bé đột nhiên chạy ra khỏi đường, người lái xe vội vã đạp phanh dừng lại.
Cô bé bị dọa sợ, ngã ngồi trên đất khóc lên. Thái Từ Khôn vội vàng xuống xe, chạy lại cô bé.
"Em gái, em không sao chứ?" Thái Từ Khôn nhẹ nhàng đỡ cô bé lên, phủi bụi trên quần áo và xem xem cô bé có bị thương không.
Cô bé vẫn cứ khóc, không nói tiếng nào.
"Bố mẹ của em đâu?"
Thái Từ Khôn nhẹ giọng hỏi, nhìn quanh và tìm người ở gần đó. Anh thấy một cậu thiếu niên ngờ nghệch đang đứng cách đó không xa, cũng đang nhìn xung quanh.
"Này, em trai, em có biết cô bé này không?" Thái Từ Khôn ôm cô bé đi qua.
Thiếu niên ngẩn người, nhìn qua đây, vẫn là một bộ dạng ngờ nghệch. Chờ Thái Từ Khôn đến gần, cậu mới nói: "A, tiểu Nhã, em không sao chứ?"
"Em ấy không sao, chỉ là hơi hoảng sợ thôi, thật xin lỗi, tài xế của tôi không nhìn đường." Thái Từ Khôn thở phào nhẹ nhõm, đưa cô bé giao cho thiếu niên kia.
Thiếu niêm ôm lấy cô bé, không biểu hiện gì, chậm rãi nói: "Uhm, người lái xe của anh, đã phải trả giá."
Thái Từ Khôn có chút khó hiểu, lại cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh xe có một vũng máu, người lái xe đang nằm trong vũng máu đó, trên miệng máu vẫn còn chảy ra bên ngoài.
"Cậu......" sợ hãi được một giây, Thái Từ Khôn bị người đánh vào cổ, té xỉu.
Một đám người từ trong tối xuất hiện, dựng Thái Từ Khôn dậy, mang đi.
Thiếu niên kia vẫn là một bộ dáng ngờ nghệch, nhưng trên mặt lại hiện lên một nụ cười đáng sợ.
Trần Lập Nông cùng Bốc Phàm chạy vào một chỗ trống, nhóm cảnh sát mai phục ở đây từ lâu không nhìn thấy người nào khả nghi.
Người cung cấp thông tin khúm núm theo sát Vương Tử Dị giải thích, Chu Chính Đình lắc đầu với Trần Lập Nông, biểu tình mọi người đều có chút khó chịu.
Trần Lập Nông cúi đầu suy nghĩ, bỗng nhiên cậu ngước mắt lên, hô to một tiếng: "Nguy rồi!"
"Đây là phân cục ở đường Đào phố, có một chiếc xe đỗ trái phép trên đường lớn, một nạn nhân đã bị bắn chết, đề nghị tổng bộ trợ giúp, nhận được xin trả lời, nhận được xin trả lời...."
Máy nhắn tin của Lâm Ngạn Tuấn vừa truyền ra tin tức như vậy, mọi người đều biến sắc.
Trần Lập Nông không nói một lời, chọn một chiếc xe gần đấy, đem tài xế lôi ra, ngồi xuống ghế lái, hung hăng nhấn chân ga, chiếc xe phát ra một tiếng gầm nhẹ, quay đầu chạy như bay.
Kim đồng hồ trên bảng điều khiển tốc độ chuyển hướng từ bên trái sang bên phải, nhãn cầu Trần Lập Nông gần như rớt ra khỏi mắt, gân xanh trên cổ như muốn nổ tung.
Phía xa, chỉ một thoáng, Trần Lập Nông liền nhận ra chiếc xe phía trước, cậu dừng gấp lại, từ trên xe nhảy xuống, chạy qua.
Không có ai trong xe, cửa bên phải của ghế sau và cửa của tài xế đều mở ra, cậu bước thêm vài bước về phía trước, giẫm lên vết máu sền sệt, nâng đế giày lên, kéo thành một đường nhỏ.
Tài xế ngã trên mặt đất, Trần Lập Nông kéo hắn qua, nguyên nhân tử vong là một phát súng vào đầu, cực kì tàn nhẫn. Áo trên ngực tài xế bị xé, trên đó khắc một chữ "呆"(ngu ngốc) bằng dao.
"Fuck! Fuck!" Trần Lập Nông không thể khống chế được rống lên, chân đá vào cửa xe, cánh cửa lập tức bị lõm vào.
Đôi mắt của Trần Lập Nông đỏ ngầu, siết chặt nắm đấm, ngửa đầu hô to.
"Ta thao con mẹ ngươi, Jeffrey!!!" (Thật ra thì Trà tính xưng tao-mày cho nó giống giang hồ tí, nhưng mà đọc lại thì thấy nó cứ sao sao nên thôi ghi thành ta-ngươi, mọi người nếu thích cuk cuk thì mình sửa lại cho nhé =D)
-------------------------------
Trà xin trân trọng thông báo, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần, giấy, xô đựng nước, thuốc trợ tim, để sẵn sđt gọi cấp cứu nếu ai bị tim thòng =]]]]]]], chúng ta sắp vào giai đoạn máu tró rồi đấy =]]]]]]]], tác giả cho ngọt nhiêu đó đủ rồi, đổi vị tí đi =]]]]]]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro