Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

8.

Chu Chính Đình kéo tấm màn dày ra để ánh sáng rọi vào phòng bệnh.

Vưu Trưởng Tĩnh ngồi gọt táo, miệng lải nhải "Bà ơi, con nói bà nghe, quả táo quả táo, bình bình an an!"

Trần Lập Nông trong tay ôm một đống quần áo bẩn đi tới, không biết phải làm sao với Vưu Trưởng Tĩnh "Bà vẫn chưa nhai nổi đâu, anh gọt ít thôi."

Bà cười ha ha rồi vỗ vỗ đầu Vưu Trưởng Tĩnh "Đứa nhỏ này thật có lòng ~"

Phạm Thừa Thừa và Justin lấy tất cả vở trong cặp ra, đưa cho Trần Lập Nông "Tiết nào tôi với Justin cũng giúp cậu chép bài, cậu đừng lo lắng về việc học quá."

Justin nhảy lên người Phạm Thừa Thừa, ngáp dài "Mình đáng thương quá, đến vở mình còn không chép, mà lại đi chép giúp cậu."

Chu Chính Đình xoa xoa đầu Justin "Em có chép cũng vô dụng."

Trần Lập Nông mỉm cười nhìn những người bạn của mình đang cãi nhau ầm ĩ, bà cũng không có gì đáng ngại, hôm nay sẽ được xuất viện về nhà. Mấy ngày nay cậu đều túc trực bên bà nên không đến trường.

Trần Lập Nông thu xếp xong, đi về phía cửa sổ, dưới đường có một chiếc xe ô tô chạy ngang qua, đột nhiên Trần Lập Nông cảm thấy, đã rất lâu rồi mình chưa gặp cái người tóc vàng kia.

"Thái Từ Khôn..." Trần Lập Nông không tự chủ mà thấp giọng nói tên người nọ, hành vi mất tự chủ này cũng khiến cậu hoảng hốt một phen.

"Lâm Ngạn Tuấn, sao cậu lại tới đây?"

Trần Lập Nông nghe thấy câu hỏi của Vưu Trưởng Tĩnh, trong lòng khẽ động, vội vàng quay người nhìn, cứ tưởng sẽ trông thấy người kia, nhưng cuối cùng người đến chỉ có Lâm Ngạn Tuấn và Vương Tử Dị.

Lâm Ngạn Tuấn liếc nhìn Trần Lập Nông, trả lời "Bạn của cậu, tất nhiên tôi phải đến chứ."

Phạm Thừa Thừa và Justin cũng không vui vẻ, chặn hai người kia ngoài cửa.

Justin: "Ở đây không chào đón mấy người!"

Mặt Vương Tử Dị không chút biểu cảm, vươn tay để lên đầu Justin, Justin duỗi tay phủi đi nhưng không được.

Phạm Thừa Thừa nghiêm túc "Ở đây có người già, đừng làm ồn."

"Không sao, để họ vào đi." Trần Lập Nông đi đến vỗ vai Phạm Thừa Thừa.

Lâm Ngạn Tuấn trừng mắt liếc Phạm Thừa Thừa, Vương Tử Dị đẩy Justin ra, hai người bước vào.

"Cháu chào bà." Không ngờ hai người vậy mà vô cùng lễ phép, còn cúi thấp người chào.

Vương Tử Dị xách hành lý đã được thu dọn xong, gật gật đầu với Trần Lập Nông "Xe dưới lầu, để tôi đưa mọi người về."

Chu Chính Đình chặn Vương Tử Dị lại "Ơ, vụ gì đây? Ác nhân phát thiện tâm rồi?"

Phạm Thừa Thừa cũng nói "Không cần xe của mấy người, xe nhà tôi cũng ở dưới lầu rồi."

Lâm Ngạn Tuấn lạnh lùng nói "Nếu không có người nhờ vả, tụi này cũng không đến đâu."

Vưu Trưởng Tĩnh dở khóc dở cười "Được rồi, tất cả đều là đồng học, đừng phân biệt nhau như thế."

Hai bên không ngừng tranh giành, khiến Trần Lập Nông đau đầu không thôi, cuối cùng đành phải chia làm hai, để Phạm Thừa Thừa đưa bà về, còn mình đi xe của Vương Tử Dị.

Lúc hai chiếc xe một trước một sau rời khỏi bệnh viện, các bác sĩ và y tá còn nắm lấy tay bà, liên tục khen "Các cháu hiếu thuận quá, bà thật có phúc."

Bà cũng rất vui, liên tục gật đầu.

Trần Lập Nông bức rức bất an, do dự một chút mới mở miệng nói "Sao Thái Từ Khôn không đến?"

Vương Tử Dị quay đầu liếc nhìn Trần Lập Nông "Cậu tự đi mà hỏi."

Trần Lập Nông im lặng một rồi, lại nói "Cảm ơn nhé."

Lâm Ngạn Tuấn cười lúng túng "Coi như xin lỗi cho lần trước đi, huề nhau rồi."

Về đến nhà lại dọn dẹp lần nữa, trời tối dần nên mọi người cũng đã về hết.

Sau khi bà đi ngủ, Trần Lập Nông tắm rửa xong suy nghĩ một chút, lấy cái thẻ trong túi ra

Trần Lập Nông nhìn số điện thoại trên thẻ, lại có chút suy tư, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn

"Sao hôm nay anh không đến?"

Đối phương trả lời rất nhanh "Nhớ tôi rồi?"

Ba chữ kia như đâm vào mắt Trần Lập Nông, khiến não cậu thiếu dưỡng khí một hồi, cuối cùng nhắn lại cho đối phương 1 chữ

"Ừ."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro