Chương 5
5.
"Nông Nông, Nông Nông?" Vưu Trưởng Tĩnh thấy Trần Lập Nông đang ngây ngốc, huơ huơ tay trước mặt cậu.
"Dạ?" Trần Lập Nông khôi phục tinh thần, dạo này cậu luôn mất tập trung.
Lúc này, hội học sinh đang tiến hành họp hàng tháng, thông báo với mọi người sắp bắt đầu vòng loại cuộc thi bóng rổ đầu xuân, Trần Lập Nông, Vưu Trưởng Tĩnh và Chu Chính Đình chịu trách nhiệm chiêu mộ thành viên cho đội bóng của trường.
"Mọi người còn vấn đề gì nữa không?" Chủ tịch hội học sinh - Tần Phấn nhìn mọi người xung quanh "Không có thì giải tán."
Mọi người thu dọn đồ đạc rời đi, Chu Chính Đình ôm một đống áp-phích đi về phía Trần Lập Nông.
"Trưởng béo, chúng ta đi dán áp-phích trước đi, hôm nay Nông Nông còn phải đi làm kiểm tra bài bảo vệ mắt mà đúng không?" Chu Chính Đình hỏi.
Vưu Trưởng Tĩnh nhận đống áp-phích "Nông Nông, dạo này em bận quá hả? Thấy tinh thần của em không được tốt lắm."
Trần Lập Nông đứng dậy lấy áp-phích "Ha ha đâu có đâu, chắc tại có chút buồn ngủ. Em không sao, cùng đi dán áp-phích thôi."
Ba người đi đến bảng thông báo bên dưới lầu năm 2, Trần Lập Nông không tự chủ mà ngẩng đầu lên nhìn lớp 11/1.
Buổi tối cuối xuân đã bắt đầu nóng lên, ngay cả gió cũng mang theo vài tia ấm áp. Cả trường yên tĩnh, ánh sáng trắng của bóng đèn dưới lầu như chia bóng đêm thành những khối trắng hình chữ nhật.
Chuông kết thúc tiết 1 của buổi tự học ban đêm vang lên, âm nhạc của bài bảo vệ mắt cũng bắt đầu phát.
Trần Lập Nông tạm biệt Vưu Trưởng Tĩnh và Chu Chính Đình, lên lầu kiểm tra.
Trần Lập Nông có chút căng thẳng không thể nói nên lời, cậu lắc đầu, hít sâu một hơi, khôi phục vẻ bình tĩnh.
Trần Lập Nông đi tới cửa sổ lớp 11/1, nhìn vào bên trong.
Các học sinh đều im lặng mát xa mắt theo âm nhạc, có người đang lười biếng thoáng nhìn thấy Trần Lập Nông đến nên giả vờ mát xa.
Trần Lập Nông đứng bên cửa sổ nhanh chóng liếc mắt một vòng, lại đứng ở cửa ra vào nhìn quanh một chút, vẫn không nhìn thấy người tóc vàng đâu.
Dĩ nhiên Trần Lập Nông có chút thất vọng, nhưng vẫn tiếp tục đến lớp khác kiểm tra.
Đi hết các lớp năm hai vẫn không thấy thân ảnh người nọ
Trần Lập Nông định lượn quanh lầu cao nhất rồi đi thẳng xuống tầng trệt, nhưng vừa mới đi được một nửa thì nghe loáng thoáng có tiếng hát.
"Khi anh ngắm nhìn em
Em vừa cười vừa chìm vào giấc ngủ
Ngoài khung cửa thật yên tĩnh
Tựa như một đoạn thơ"
Giọng của nam sinh ấy vừa tinh tế lại thâm tình, khá hay.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Trần Lập Nông đi theo tiếng hát ấy đến sân thượng.
Trăng của những ngày cuối tháng đang sáng, Thái Từ Khôn dựa lưng vào lan can, ngửa đầu, chầm chậm nhắm hai mắt, đeo tai nghe, ca hát thoả thích vì không ai bên cạnh.
"Em khóc và em nói mình không nỡ
Bộ dạng này của em khiến anh rất thích."
Gió đêm thổi qua mái tóc vàng như tơ của Thái Từ Khôn, phản quang khiến những đường cong trên mặt hắn càng hoàn mỹ hơn, Trần Lập Nông đứng nhìn ngây ngốc, quên cả bản thân.
Dường như Thái Từ Khôn không bất ngờ về sự xuất hiện của Trần Lập Nông, hắn tháo tai nghe ra, cười với cậu, trong mắt đầy những ngôi sao "Cậu tìm tôi?"
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro