Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - 7

6. Bất cứ lúc nào cũng nghĩ đến người ấy, người ấy là tốt nhất.

Lâm Ngạn Tuấn vừa về đến nhà đã lăn ra ngủ, Trần Lập Nông dặn dò Vưu Trưởng Tĩnh vài chuyện xong liền vội vàng chạy về cục cảnh sát, tháng này cậu đã dùng hết ngày nghỉ rồi.

"Sao giờ cảnh sát Trần mới đến vậy?"

Trần Lập Nông vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của đồng sự, lúc đẩy cửa phòng phát hiện một hàng các dì lớn mặt mày hớn hở ngồi trên ghế salon

"Hắt xì---"

Mùi nước hoa hỗn tạp làm cậu ngứa cả mũi

"Xin lỗi các dì, trong cục cảnh sát không cho phép tuỳ tiện vào phòng thế đâu ạ."

"Cảnh sát Trần, chúng tôi sẽ không làm mất thời gian của cậu đâu!"

"Nhưng mà..."

"Nếu cậu không đồng ý chúng tôi sẽ khiếu nại cậu về thái độ đấy, tiểu tử đừng khinh thường đám người sắp xuống mồ này."

"..."

Năm phút sau các dì tự giác xếp thành một hàng

"Cảnh sát Trần, dì nói cháu nghe, con gái dì vừa tốt nghiệp tiến sĩ ở bên Anh, bây giờ đang làm bên khoa học ở sở nghiên cứu..."

"Xin lỗi dì, có lẽ con và con gái dì không hợp nhau đâu ạ."

"Dì vẫn chưa nói xong..."

"Người ta đã nói không hợp rồi, cảnh sát Trần, cậu xem con gái dì đi, vừa tốt nghiệp đại học, hoa khôi của trường đó... với cậu nhất định là 1 đôi trai tài gái sắc, khi nào rảnh gặp nhau thử nha."

Trần Lập Nông dở khóc dở cười nhìn cô gái trong tấm ảnh, "Dì à, dì muốn nghe con nói thật lòng không?"

"Tất nhiên phải nói thật với người lớn chứ, con nói đi."

Trần Lập Nông khẽ đẩy tấm ảnh về, "Con gái dì đẹp lắm, nhưng tiêu chuẩn của con cao lắm."

"Con gái dì đẹp vậy mà vẫn không xứng với con là thế nào?"

Trần Lập Nông nở nụ cười, "Con thích có má lúm đồng tiền."

"Con gái dì có nè, bà tránh ra, của dì nè, con gái dì có má lúm."

"Nhưng da trắng quá."

"Có luôn, con dì có làn da rất khoẻ mạnh."

"Nè, rõ ràng là do con bà mới đi du lịch Hawai về mà."

"Như nhau thôi!"

Trần Lập Nông nhìn một vòng các dì đang tranh cãi, nhẫn nhịn cười cười, "Phải cao 1m8 trở lên ạ."

"..."

"Không được quá dịu dàng, nhất định phải dữ một chút."

"..."

"Cảnh sát Trần đang làm khó chúng tôi sao, làm gì có cô gái nào như thế."

Cảnh sát Trần cười đến híp mắt, cậu cũng đâu nói là con gái đâu.

7. Khi dỗ dành phải có hành động thực tế, lúc cần thiết...

"Xít---- Không được không được."

Hai giờ sáng, trong góc cửa hàng tiện lợi.

Nhân viên cửa hàng há hốc mồm nhìn người đứng trước quầy, cảm giác khó mà tin được

"Mẹ nó, đều là Trần Lập Nông, liên quan cái quái gì đến hắn."

Lâm Ngạn Tuấn ôm đầu ngồi xuống đất, nhìn đống bút được xếp ngay ngắn trên quầy, cảm giác rất muốn lấy nó

Sau một tuần trị liệu, cơ thể và đầu óc như vẫn còn nhớ rõ cảm giác bị sốc điện, vươn tay lên rồi lại thụt về, gương mặt Trần Lập Nông cũng không ngừng chạy trong đầu hắn.

"Ông... ông... ông chủ ơi, con không biết, hắn ta vẫn đang ở đó..."

Mười lăm phút sau, tiếng xe cảnh sát vang lên bên ngoài cửa hàng

Lâm Ngạn Tuấn vừa mới vỗ mông đứng dậy còn chưa kịp nói gì đã bị chủ cửa hàng đẩy ra, "Lại là mày à, chừng nào mày mới bị tống vô tù đây."

"Lâm Ngạn Tuấn."

Trần Lập Nông bước xuống từ xe cảnh sát, sắc mặt có chút mỏi mệt, người kia nhìn cậu không nói lời nào

Cậu sờ soạng một lượt trên người đối phương, cuối cùng móc hai cây viết trong túi quần ra.

"Mới 1 tuần không gặp thì anh lại như vậy nữa đúng không?"

Trần Lập Nông mặt lạnh lùng, trong lòng nghẹn không ít lửa giận, cúi người ghé vào tai người kia, "Không phải chúng ta đã hứa rồi sao, phải dùng cách cứng rắn nhất anh hiểu không, không tuân thủ lời hứa sẽ phải trả giá đắt hả?"

"Xin lỗi." Trần Lập Nông áy náy mang bút trả cho chủ cửa hàng xong liền túm người kia đi

"Đó là của anh." Đột nhiên Lâm Ngạn Tuấn nói.

Trần Lập Nông thoáng nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng, "Về rồi nói."

"Đó là của anh!" Đột nhiên Lâm Ngạn Tuấn hét lên khiến cậu sửng sốt một chút, cuối cùng buông tay hắn ra

"Cảnh sát Trần, ở cục vẫn còn việc đó."

Trần Lập Nông đã hai ngày không ngủ nên ý thức có chút hỗn độn, cậu biết lục soát trước mặt bao nhiêu người chắc chắn sẽ tổn thương lòng tự trọng của người kia.

"Đi thôi."

Tới bảy giờ sáng Trần Lập Nông mới ra về, lúc ra cửa bước chân cũng yếu ớt.

"Một ly cà phê."

Trần Lập Nông thò tay vào túi lấy tiền mới phát hiện để quên tiền trong túi áo khoác đặt ở phòng làm việc.

"Thôi vậy." Trần Lập Nông cười cười

"Ông chủ, con mới phát hiện tờ 10 đồng trên quầy bút, không biết là ai để..." Thanh niên kia đang làm việc thì vươn đầu ra nói, Trần Lập Nông híp mắt, thầm nói không ổn rồi.

Đột nhiên cậu cảm thấy may mắn khi Lâm Ngạn Tuấn không ở những ngôi nhà cao cấp, vậy nên khi gõ cửa mười phút vẫn không ai trả lời cậu đã dùng cách bẻ khoá đơn giản nhất tiến vào.

Mùi bia khắp phòng.

Trần Lập Nông đá văng mấy lon bia mới lôi được người say như chết kia từ trong 'đống rác' ra.

"Cút." Lâm Ngạn Tuấn lại mở một lon bia

Trần Lập Nông ghé sát vào tóc người kia ngửi ngửi rồi nhíu mày, "Lâm Ngạn Tuấn mấy ngày không tắm rồi."

Dường như người kia không muốn để ý đến cậu, Trần Lập Nông cũng thu nét mặt lại, "Anh bộ dạng thế này thì sao lát nữa đi trị liệu được."

"Không đi nữa." Khóe mắt Lâm Ngạn Tuấn đo đỏ, không biết đã uống bao nhiêu, hắn cố ý ghé sát mặt người kia thở hắt ra, mùi bia nồng nặc lại khiến sắc mặt Trần Lập Nông vô cùng khó coi.

"Sau này anh... cũng không đi nữa, em đừng thắp lên hy vọng cho anh, anh sẽ hy vọng xa vời rằng mình sẽ tốt hơn, căn bản anh không thể tốt được, một chút cũng không."

"Anh không có xấu như vậy, Lâm Ngạn Tuấn."

"Có!"

"Em nói không có."

"Thì là có chứ gì!" Đang cãi nhau thì người kia đột nhiên khóc lên, "Bọn, bọn họ không thích anh... em cũng vậy..."

"Em không thích anh hồi nào!!!!" Trần Lập Nông bất đắc dĩ nhìn người trước mặt, cổ họng như bị nghẹn gì đó, cậu muốn nói, anh không biết em thích anh đến nhường nào.

"Trần Lập Nông!"

"Em đây."

Trần Lập Nông lau nước mắt giúp người kia, "Thôi đừng khóc nữa được không, xấu quá."

Lâm Ngạn Tuấn nhanh chóng mím môi lại

"Trần Lập Nông, bây giờ anh không còn làm loại chuyện đó nữa."

"Đêm qua, anh không, không trộm..."

Rõ ràng người khóc là anh, nhưng tại sao cảm giác tim vỡ vụn như sắp chết lại là cậu.

Trần Lập Nông ôm người kia vào ngực, xoa xoa đầu trấn an, "Em tin anh."

"Em tin."

Lâm Ngạn Tuấn khóc đến nấc, tựa như đứa nhỏ phải chịu uỷ khuất khi bị người mình tôn trọng lấy mất thứ mình thích, khóc đến mất tiếng, khóc đến mệt mỏi, cơ thể cũng run lên.

Trần Lập Nông vén mái tóc ướt sũng của người kia lên, hai người đối mặt, ngón tay cậu chạm vào khoé mắt nóng hổi của người kia, lại chậm rãi đến môi.

"Lâm Ngạn Tuấn, sao năm đó em không phát hiện anh lại đẹp như vậy."

Ba giây sau, cậu hôn lên

Biến tiếng nấc thành tiếng nghẹn ngào, Trần Lập Nông chen vào giữa hai chân người nọ, đè hắn xuống ghế sopha, hơi thở Lâm Ngạn Tuấn rất nóng, lúc nấc lên cơ thể cũng run một cái, khiến cậu bắt đầu có chút muốn tiến xa hơn.

Trần Lập Nông vừa hôn vừa vươn tay cởi nút áo sơ mi của người kia, eo Lâm Ngạn Tuấn rất nhỏ, cậu chỉ dùng vài giây đã kéo được thắt lưng.

"Không được..."

Lâm Ngạn Tuấn hất cằm lên, môi Trần Lập Nông rơi xuống xương quai xanh của hắn, nhìn khoé mắt phiếm đỏ cậu mới nhớ người này vừa trải qua uỷ khuất.

"Được được được..." Trần Lập Nông điều chỉnh hô hấp, đối phương chôn mặt vào cổ cậu thở gấp, "Ôm xíu thôi, ôm xíu thôi là được rồi."

Một phút sau cậu bị Lâm Ngạn Tuấn đạp xuống ghế sopha

"Em... em... em tới kỳ động dục à, ôm xíu mà sao thành ra như vậy hả!"

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro